Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Chưa nói lời chia tay

Tháng 8, Dương Nhĩ không trở về.

Trình Gia ra tay mạnh mẽ, hơn ba mươi người dưới trướng Đinh Phàm, một nửa không có dự án, ngày nào cũng lo lắng trong sự nhàn rỗi, Đinh Phàm bị ép đến mức phải tìm Đoạn tổng nói chuyện hai lần, hy vọng anh đứng ra hòa giải, mỗi lần Đoạn tổng đều khách sáo trò chuyện với anh ta, hình như đã nói rất nhiều, nhưng hình như lại chẳng nói gì cả.

Hai lần như vậy, Đinh Phàm đã hiểu ra, Đoạn tổng đứng về phía Trình Gia, cho dù việc anh ta rời đi sẽ gây ra tổn thất lớn cho công ty, Đoạn tổng cũng bằng lòng đưa một đối tác lâu năm như anh ta cho Trình Gia làm bàn đạp, không khác gì con gái ruột.

Đinh Phàm hoàn toàn buông xuôi, thậm chí còn không đến công ty nữa, nghe nói đã và đang tìm kiếm công ty mới, Trình Gia nhân cơ hội này, gặp riêng một số người mà cô để ý trong nhóm của Đinh Phàm, thuận lợi chiêu mộ được không ít nhân tài.

Chưa đầy nửa năm sau khi được thăng chức lên đối tác cấp sơ, Trình Gia đã trở thành đối tác cấp cao trên thực tế, đội ngũ đông người, giá trị dự án cao, tiền thưởng hậu hĩnh.

Cô đích thân chủ trì một bữa tiệc liên hoan của nhóm, có một sinh viên tốt nghiệp năm nay chủ động tiến lên chào hỏi cô, nhìn thấy cô ấy, Trình Gia không khỏi nhớ đến cô gái nhỏ của mình, trong đám đông náo nhiệt, nỗi nhớ nhung cố tình phớt lờ bỗng ùa về.

Hơn 11 giờ đêm về đến nhà, căn nhà trống vắng, lạnh lẽo, cô vào phòng làm việc, mở ngăn kéo, lật giở tập tài liệu đựng hợp đồng mua bán chỗ đậu xe, Dương Nhĩ kiêu ngạo, đã không mang món quà này đi.

Tối hôm đó, cô gái nhỏ chỉ nghĩ đến bồn tắm và chuyện giường chiếu, chắc là không xem kỹ, thực ra Trình Gia tặng không chỉ là một bản hợp đồng mua bán chỗ đậu xe đơn giản, phía sau còn có một thư mời làm việc chính thức của công ty A.

Công ty A là cơ hội tốt nhất trong ngành, Dương Nhĩ từ bỏ việc ở lại làm việc phần lớn là vì cô, Trình Gia muốn cho cô ấy một cơ hội để hối hận, một cơ hội để có thể quay đầu bất cứ lúc nào.

Thư mời làm việc này không ghi rõ ngày bắt đầu làm việc, chỉ cần Trình Gia còn ở công ty A một ngày, thì nó còn hiệu lực một ngày, là nơi thực sự chờ đợi, là bến đỗ an toàn.

Chiếc ghế sofa đơn đối diện bàn làm việc trống rỗng, Trình Gia vuốt ve một góc của tập tài liệu, thở dài, tính toán thời gian, Dương Nhĩ chắc là sắp vào làm việc ở công ty đó rồi.

Trình Gia cầm điện thoại xoay mấy chục vòng, cuối cùng quyết định nhờ Lâm Hạm giúp liên hệ với đồng nghiệp ở công ty cũ kia, với địa vị của Trình Gia trong ngành, muốn nhờ người giúp đỡ, cho dù đã là nửa đêm, cũng rất nhanh có người gọi điện lại.

Lo lắng sẽ gây ra rắc rối không cần thiết cho Dương Nhĩ, cô chỉ hỏi bóng gió xem những người mới vào làm việc năm nay tốt nghiệp từ những trường nào, người kia đọc một lượt, trong đó, không có trường của Dương Nhĩ.

Trình Gia ngạc nhiên, giả vờ như vô tình nói: "Trước đây có một cô bé đến chỗ tôi thực tập, tôi đã gửi thư mời làm việc chính thức cho cô ấy, cô ấy nói muốn đến chỗ các cậu, xem ra cũng không đến sao?"

Người kia không dám hỏi nhiều, chỉ nhiệt tình nói: "Để tôi hỏi bộ phận nhân sự của chúng tôi."

Mười mấy phút sau, điện thoại lại reo: "Trình lão sư đợi lâu rồi, là thế này, tháng này dự kiến có bảy người mới vào làm, có một người tên là Dương Nhĩ hai tháng trước đã hoãn nhận offer, nói là muốn bảo lưu kết quả học tập, không biết có phải là người cô quen không?"

Trình Gia ngồi yên chờ đợi hồi lâu, nghe được kết quả như vậy, vô cùng kinh ngạc: "Bảo lưu kết quả học tập?!"

"Vâng, HR nói vậy."

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại không có nhầm lẫn, Trình Gia tức đến mức đau dạ dày, cô cứ tưởng Dương Nhĩ chín chắn, tỉnh táo, không ngờ đến những thời điểm quan trọng trong đời cô ấy lại hành động theo cảm tính như vậy, Trình Gia chia tay với cô ấy, thậm chí nhịn đau vì hiểu lầm mà không đi tìm cô ấy, một mặt là vì bản thân cô thực sự cần không gian và thời gian để giải quyết nhiều việc, quan trọng nhất là hy vọng sau khi Dương Nhĩ thoát khỏi tình cảm, có thể coi trọng cuộc sống của chính mình, thực sự học cách yêu bản thân.

Nhưng cô gái nhỏ không những không phát triển tốt hơn, ngược lại còn tự sa ngã, sống qua ngày.

Trình Gia bình tĩnh hồi lâu, nắm chặt tờ offer kia, vừa đau lòng vừa thất vọng.

"Làm phiền anh giúp tôi để ý, khi nào cô ấy vào làm thì báo cho tôi biết," lại hứa hẹn, "Anh có vấn đề gì, cũng có thể liên lạc với tôi."

Người kia mừng rỡ: "Đều là chuyện nhỏ, cảm ơn Trình lão sư, tôi sẽ báo cho cô biết ngay lập tức."

Sau khi cúp điện thoại, Trình Gia vẫn không thể bình tĩnh được, xoa xoa trán, không khỏi tự hỏi liệu việc chia tay dứt khoát lúc trước có phải là sai lầm hay không, nếu không thì tại sao Dương Nhĩ lại càng ngày càng đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

-

Tháng 9, Johannesburg ở Nam bán cầu đang là mùa xuân.

Người hướng dẫn của Dương Nhĩ là Thời Tuyết Thần, một phụ nữ Trung Quốc hơn bốn mươi tuổi, chưa kết hôn, không con cái, sống tự do tự tại, tan làm thường lái xe đưa cô đi dạo: "Em đến đây hơn một tháng rồi, khi nào thì về?"

Dương Nhĩ đang dựa vào cửa sổ ngắm cảnh đẹp trên đường núi, nghe vậy quay đầu lại nghi ngờ: "Em nhớ là em có sáu tháng công tác tại nước ngoài."

Thời Tuyết Thần mỉm cười: "Ryan nói em đến đây để chữa lành tâm hồn, nhiều năm trước lần đầu tiên chị đến đây cũng với suy nghĩ như vậy, nên chị hiểu em."

"Nhưng thân thể của một người nên sống cùng với trái tim của cô ấy." Cô ấy liếc nhìn Dương Nhĩ qua gương chiếu hậu, "Nếu không, sẽ chỉ là cái xác không hồn."

Dương Nhĩ không biết nói gì, cô đã rất ít khi mơ thấy cảnh Trình Gia rời đi, cũng dần dần hiểu được ý nghĩa của "yêu bản thân" mà Trình lão sư nói là gì.

Ở đây, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau, họ tận hưởng cuộc sống, tan làm đúng giờ, cũng đã nhìn thấy rất nhiều loài thực vật, động vật lạ lẫm, kỳ lạ mà đáng yêu, nhưng không giống như Ryan nói, dùng những thứ này để pha loãng nỗi buồn trong lòng, ngược lại luôn nghĩ, giá như Trình lão sư cũng ở đây thì tốt biết mấy, giá như có thể gửi ảnh chia sẻ với cô ấy thì tốt biết mấy.

Thời Tuyết Thần dừng xe ở một bãi đất trống rộng lớn trên núi, tự mình xuống xe, lại cúi người vòng qua bên Dương Nhĩ mở cửa cho cô: "Sinh ly tử biệt, yêu mà không được, đau khổ của kiếp người chỉ có bấy nhiêu thôi, em đến đây, chắc cũng là vì một trong số đó."

Dương Nhĩ im lặng, Thời Tuyết Thần không ép cô: "Nào, xuống xe hóng gió nào."

Hai người ngồi trên nóc xe bán tải, nhìn thành phố dưới chân núi, hồi lâu sau, Dương Nhĩ thổ lộ: "Em nhớ một người, hôm nay là sinh nhật của cô ấy."

"Ồ, yêu mà không được."

Dương Nhĩ lắc đầu: "Cô ấy yêu em, em biết." Mấy tháng nay, Dương Nhĩ chưa bao giờ có ham muốn tâm sự với ai.

"Cô ấy rất xa xôi, kiểu xa xôi này là một loại cảm giác, cảm giác cô ấy có thể từ bỏ em bất cứ lúc nào, có thể lựa chọn một cuộc sống khác một cách lý trí bất cứ lúc nào."

Dương Nhĩ không thể phủ nhận, cô nhớ Trình Gia, rất nhớ, lại hận cô ấy vô tình, trách cô ấy luôn dễ dàng buông tay mình, còn mình thì không thể chịu đựng thêm một lần chia ly như vậy nữa, cô tìm kiếm sự cân bằng trong mâu thuẫn, tìm kiếm sự giải thoát trong tự nhiên, vòng vo tam quốc, không cam lòng quay về.

"Vậy thì em không thể từ bỏ cô ấy bất cứ lúc nào, lựa chọn một cuộc sống khác bất cứ lúc nào sao?"

"Hiện tại của em có được coi là một cuộc sống khác không? Ở một nơi chưa từng nghĩ đến, làm những việc chưa từng nghĩ đến."

Thời Tuyết Thần là một người lớn tuổi đầy trí tuệ: "Trong lòng em đang dằn vặt, người ở đây, nhưng tâm lại không ở đây," cô ấy dang rộng vòng tay, ôm lấy gió núi, "Đợi đến khi nào em có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận một cơn gió, thì đó chính là lúc em nên rời đi, hoặc em rời đi ngay bây giờ, đến nơi có trái tim em."

Dương Nhĩ học theo dáng vẻ của cô ấy dang rộng vòng tay, từ từ nhắm mắt lại, nhưng cảnh tượng hiện lên trong đầu lại là ngọn núi ở Thiệu Hưng, cảnh tượng cùng Trình lão sư đốt pháo hoa, cô mở mắt ra, cười khổ: "Cô ấy chắc là hy vọng em học được cách tự mình cảm nhận một cơn gió."

Thời Tuyết Thần không nói thêm gì nữa: "Xem ra, em còn phải ở đây thêm một thời gian nữa."

-

Sinh nhật 30 tuổi của Trình Gia trôi qua giản dị, Lư Duệ đặc biệt bay về Thượng Hải, hai người như trước đây, ăn lẩu từ trưa đến tối.

"Có những công ty khác muốn cạnh tranh mua lại, ngân sách của bọn tôi có hạn, tôi định mấy ngày nữa sẽ công bố báo cáo về trang trại cao cấp, hạ giá xuống."

Trình lão sư thêm vào: "Sau đó thừa cơ cướp lấy."

Lư Duệ không vui: "Bọn họ làm giả trước, chúng ta là búa tạ của công lý." Cô ấy chủ động cụng ly với Trình Gia, "Hơn nữa, cậu không thấy khó chịu sao, chúng ta bị cư dân mạng hiểu lầm lâu như vậy rồi."

"Không biết thì không có tội, chuyện cũ cho qua đi, tôi chỉ đang suy nghĩ một chuyện," Trình Gia dừng lại một chút, thở dài, "Lúc đó có phải không nên để Dương Nhĩ đi không."

Lư Duệ lúc này mới nhớ đến Dương Nhĩ: "Lâu như vậy rồi, vẫn chưa dỗ dành được à?"

Trình Gia lắc đầu: "Tôi không tìm em ấy, trước đó bận rộn xử lý đống hỗn độn của công ty, cũng muốn cho em ấy chút thời gian, sắp xếp lại kế hoạch cuộc sống của mình cho tốt, không thể ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc ở bên tôi."

"Thôi được rồi, bây giờ người ta không muốn ở bên cậu nữa rồi, người ta thậm chí còn không muốn cậu nữa." Lư Duệ than thở, "Tôi đã nói là cậu lo lắng quá nhiều rồi, những người trẻ tuổi thích ai đó thì có một bộ quan niệm riêng, cậu cứ suốt ngày lo lắng thay người ta."

Trong lòng Trình Gia buồn bực: "Tôi nghe HR công ty người ta nói, Dương Nhĩ bảo lưu kết quả học tập rồi."

"Bảo lưu kết quả học tập? Thành tích của ẻm rất tốt mà." Lư Duệ cũng rất ngạc nhiên, suy đoán: "Không phải là do cậu làm người ta bị đả kích quá lớn, con bé suy sụp rồi chứ."

Trình Gia chính là lo lắng điều này, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, tức giận vô cùng: "Hôm đó nghe thấy hai chữ bảo lưu kết quả học tập, tôi thật sự muốn bay đến đó ngay lập tức."

Lư Duệ nghiêm túc nói: "Trình Gia, tôi nói một câu công bằng nhé, cậu đứng ở góc độ của ẻm mà nghĩ đi, cậu muốn làm gì cô bé căn bản không biết, ngủ với người ta xong rồi bảo người ta đi, nhắn tin cũng không trả lời, là tôi thì tôi cũng không chịu nổi." Lư Duệ tiếp xúc với Dương Nhĩ nhiều trong công việc, thấy Dương Nhĩ thường là một người trưởng thành, chín chắn, nghiêm túc khuyên nhủ, "Dương Nhĩ chỉ là nhỏ tuổi hơn cậu thôi, chứ không phải là thực sự nhỏ, cậu không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc che chở, yêu thương cô bé, cô bé đã hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi rồi, bản thân có những thay đổi gì trong cuộc sống, cô bé nhất định có thể gánh vác được, cậu phải tin tưởng cô bé."

"Ví như việc bảo lưu kết quả học tập này, chưa chắc là đã thực sự suy sụp, có lẽ là có những sắp xếp khác, vẫn là câu nói đó, cậu phải thử tin tưởng cô bé ấy đi."

Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên.

"Xin chào, Trình lão sư phải không ạ, có đơn hàng giao tận nơi cho cô."

Là một bó hoa lớn và bánh sinh nhật, trong hoa có một tấm thiệp, trên đó chỉ có tám chữ: "Chúc mừng sinh nhật, mọi thứ đều tốt".

Không có ký tên.

Trình Gia nhìn tấm thiệp, lòng dần dần mềm nhũn, "mọi thứ đều tốt", vừa là lời chúc phúc, vừa là báo bình an, mà đối với Trình Gia lúc này, mọi thứ của Dương Nhĩ đều tốt chính là lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất.

Lư Duệ sao có thể không hiểu, thở phào nhẹ nhõm thay Trình Gia, trêu chọc: "Chậc, người yêu cũ này có thể tin tưởng được đấy, bị ủy khuất thành ra như vậy rồi mà vẫn nhớ gửi cái này cái kia."

Trình Gia vuốt ve tấm thiệp, nhỏ giọng nói: "Tôi chưa nói chia tay."

Lư Duệ im lặng: "Được rồi được rồi, người yêu hiện tại vẫn còn hiệu lực."

-----------------

Dương Nhĩ: Tủi thân, nhưng chúc chị sinh nhật vui vẻ

Trình Gia: Tức giận, nhưng tôi chưa nói lời chia tay

Lư Duệ (vỗ tay): Hay lắm, thật là hay

Tiếp tục cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ, chúc mọi người phát tài (cúi chào).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com