48. Mạnh mẽ
"Đôi ta thường vẫn thấy ngôi sao mai kia cháy bừng khi hôn lên mắt
và trên đầu chúng ta ánh hoàng hôn tở ra những nan quạt xoay tròn."
- Bài số 14 -
Hai tuần đầu tiên sau khi Dương Nhĩ trở lại Đức, cách hai ngày lại phải đến văn phòng của giáo sư hướng dẫn trình diện, ông lão cho rằng cô gái thất tình, cần phải ra ngoài giao lưu nhiều hơn, lần nào cũng vui vẻ trò chuyện cùng cô, cho đến một lần, ông ấy mang theo chú chó nhỏ của mình đến văn phòng.
Chú chó nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, Dương Nhĩ nhân lúc ông lão pha cà phê, ngồi xổm xuống vuốt ve nó, ông lão tranh thủ quay đầu nhìn hai người họ, phổ cập kiến thức: "Ở Đức, mỗi chú chó nhỏ đều phải đi học, chó con rất thông minh, cũng rất đơn giản, nó làm đúng, huấn luyện viên sẽ thưởng cho nó, lâu dần, nó sẽ học cách làm 'việc đúng', để lấy được sự yêu thích và công nhận của con người."
Dương Nhĩ không hiểu: "Vâng."
Ông lão cười trêu chọc: "Gần đây cháu giống như một chú chó nhỏ, tích cực viết luận văn, chạy đến văn phòng của ta tìm kiếm sự yêu thích và công nhận."
Dương Nhĩ cảm thấy hoang đường, trong học tập và cuộc sống cô vốn không quan tâm đến sự chú ý của người khác, bản thân việc tìm kiếm sự công nhận cũng có vẻ rất đáng xấu hổ, cô lập tức muốn phản bác, nhưng khi đối diện với khuôn mặt tươi cười của ông lão lại khựng lại.
Tóc mai của ông lão đã hoa râm, nhưng được chải chuốt rất gọn gàng, thời trẻ ông ấy đã làm việc trong những công ty tốt nhất thế giới, từng sống ở nhiều quốc gia Âu Mỹ, tham gia thúc đẩy rất nhiều sự kiện kinh tế lịch sử mà mọi người ngưỡng mộ, cuối cùng trở lại trường đại học, làm việc trong một văn phòng nhỏ, pha cà phê cho một sinh viên trẻ.
Dương Nhĩ kìm nén xúc động, im lặng, ông lão không làm phiền cô, chuyên tâm chờ đợi máy pha cà phê hoạt động.
Dương Nhĩ hiểu rằng việc mình đến văn phòng trình diện không đơn thuần, nhưng cô vốn cho rằng mình chỉ dùng luận văn để phân tán sự chú ý, không phát hiện ra rằng mình đang nghi ngờ bản thân, phủ nhận bản thân trong vô thức, cô đã mất đi cảm giác kiểm soát cuộc sống, không dám mong đợi tương lai, cũng không còn tin tưởng vào cái gọi là kế hoạch.
Nhưng cơ thể và tinh thần lại đang cầu cứu ra bên ngoài, tìm kiếm mọi thứ để củng cố niềm tin của mình, nhận được sự khẳng định của giáo sư hướng dẫn, nhìn thấy thành quả của việc thúc đẩy luận văn, những việc nhỏ nhặt mà trước đây cô coi là đương nhiên lại trở thành cọng rơm cứu mạng trong cuộc sống của cô.
Nghĩ đến những ngày tháng xây dựng lại bản thân đó, trong lòng Dương Nhĩ vẫn còn tủi thân:
"Trình Gia, có lẽ trong quá trình trưởng thành của chị luôn thuận buồm xuôi gió, quen với việc luôn đứng đầu, nhưng cuộc sống không có gì là hoàn hảo, cả đời người đều cần phải trưởng thành. Đến năm ba mươi tuổi, chị sẽ nhận ra có rất nhiều thứ cần phải trau dồi trong công việc, cũng cảm thấy mình cần phải quay trở lại cái gọi là quỹ đạo. Đợi một thời gian nữa, chúng ta rồi sẽ gặp phải những vấn đề mới." Cô ấy nâng cằm Trình Gia lên, bắt cô phải nhìn mình, dịu dàng nói: "Chị đừng mãi nghĩ đến việc phải đạt được điều tốt nhất, tốt hơn một chút là được rồi."
Trình Gia đương nhiên hiểu tất cả những điều này, nhưng chuyện đã qua rồi, cô không thể diễn tả với cô gái nhỏ hoàn cảnh phức tạp lúc đó, thở dài: "Nhưng trong chuyện chọn bạn gái, chị đã đạt được điều tốt nhất."
Trình lão sư tránh né mọi cuộc thảo luận, chủ động hôn cô ấy, một lần nữa nhấn mạnh: "Em là tốt nhất."
Chưa bao giờ phát hiện ra Trình lão sư còn có bản lĩnh qua loa lấy lệ như vậy, Dương Nhĩ vừa ngạc nhiên vừa bất lực: "Nói chuyện nghiêm túc với chị đấy!"
Trình Gia lại im lặng, nghịch một lọn tóc của Dương Nhĩ.
Tiểu Dương lão sư tiếp tục "truyền đạt": "Cuộc sống có nhiều cách để trưởng thành, ở bên cạnh chị em cũng đâu có lười biếng. Tiếp tục làm việc ở công ty đó cũng rất tốt, bây giờ như thế này cũng rất tốt, tóm lại, đều rất tốt. Chị không thể giúp em quyết định con đường nào là đúng đắn, chị phải tôn trọng em."
Hơn 1 giờ sáng đêm giao thừa, hai người xa cách đã lâu mới gặp lại, Trình Gia cố gắng không ngủ, muốn nói vài lời với cô ấy, ai ngờ cô gái nhỏ không hiểu phong tình, cứ lải nhải giảng đạo lý, thậm chí còn nâng lên tầm "tôn trọng", Trình Gia tức cười, dứt khoát ngồi dậy: "Được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào."
Trình lão sư đột nhiên ngồi dậy, Dương Nhĩ giật mình, nhất thời quên mất mình muốn nói gì, sau khi phản ứng lại vội vàng ngồi dậy, dùng chăn quấn lấy hai người: "Làm gì vậy, không ngủ nữa à?"
Trình Gia véo cô trong chăn: "Em uất ức như vậy, chị có thể ngủ được sao?"
Trình lão sư lại thở dài: "Thôi được rồi, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng, chị cũng muốn hiểu cuộc sống nửa năm qua của em."
Dương Nhĩ ngập ngừng một lúc, xuống giường kéo rèm cửa sổ, tắt điện thoại, để căn phòng hoàn toàn tối om, sau đó mò mẫm quay lại trong chăn, đối mặt với Trình Gia, nhưng không nhìn rõ nét mặt của đối phương.
"Trình Gia, trong bóng tối, chúng ta không nhìn thấy gì cả, chỉ có trái tim và cơ thể là gần nhau, chỉ có ngôn ngữ là có thể truyền tải thông tin, chúng ta phải hoàn toàn thành thật, phải giống như đang đối thoại với chính mình, hoàn toàn thành thật."
Trình Gia luôn bị trí tuệ nhỏ bé của cô làm cảm động, khẽ đáp: "Ừ, hoàn toàn thành thật."
Trình Gia kể lại tất cả những suy nghĩ của mình lúc đó: không chịu nổi áp lực dư luận, trong email và điện thoại nhận được vô số tin nhắn quấy rối; trong sâu thẳm lòng mình cảm thấy ghê tởm trước những cuộc đấu đá trong công ty, chán ghét thế giới; thậm chí còn nhận được tin nhắn tống tiền, có người đã chụp được ảnh hai người hôn nhau trên đường phố; và lý do không thể nói lời tạm biệt tử tế, nỗi sợ hãi và bối rối khi hợp tác điều tra.
Trình Gia bình tĩnh nói: "Nếu thời gian quay trở lại, có lẽ chị vẫn sẽ để em về viết luận văn, không phải là không tôn trọng em, mà là năng lực của chị lúc đó có hạn, cách xử lý mà chị có thể nghĩ ra lúc đó chỉ là như vậy thôi." Cô nhìn bóng tối trước mắt, gần như có thể hình dung rất rõ ràng khuôn mặt của cô gái nhỏ, hôm nay cô đã ngắm nghía rất nhiều lần, "Dương Nhĩ, có lẽ, chị không mạnh mẽ như vậy, tính ra, chị cũng chỉ mới ba mươi thôi."
Dương Nhĩ luôn cố kìm nén nước mắt, nghe đến đây, không kìm được nữa.
Trình lão sư tính tình dễ chịu, trong cuộc sống lười biếng tùy ý, ăn mặc đơn giản, mua đồ cùng một nhãn hiệu, đến cùng một tiệm giặt ủi, sau khi ở bên Dương Nhĩ, càng thêm dựa vào đâu thì đứng không thẳng ngồi không ngay ngắn. Tuy nhiên, cô ấy lại cực kỳ say mê công việc, thức khuya dậy sớm là chuyện thường, đa số mọi người khi làm việc cường độ cao trong thời gian dài đều sẽ mất kiên nhẫn hoặc khó tập trung, mỗi khi như vậy, Dương Nhĩ mới hiểu tại sao Trình Gia có thể trở thành Trình Gia.
Nhịp sống của Trình lão sư có lúc cao lúc thấp, chênh lệch rất lớn, có lúc dường như sống ngoài quy tắc, có lúc lại thể hiện sự kiên cường hơn người, Dương Nhĩ bị thu hút bởi sự ung dung lười biếng của cô, lại càng say mê sự nhẫn nại và mạnh mẽ của cô.
Vậy mà một người như vậy lại thừa nhận mình không mạnh mẽ trong bóng tối.
Dương Nhĩ đau lòng cho tất cả những cảm xúc của cô, ôm cô vào lòng, hai người ngồi đối mặt, để cô vùi đầu vào vai mình: "Chị rất mạnh mẽ, một người có thể vượt qua nghịch cảnh và bình tĩnh đối mặt với chính mình là một người rất mạnh mẽ." Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Trình Gia, "Nhưng chị có thể không mạnh mẽ, em cũng có thể không mạnh mẽ, chúng ta không cần phải rất mạnh mẽ mới có thể sống tốt, chúng ta sinh ra đã có tư cách để sống tốt."
Dương Nhĩ cắn mạnh vào vai Trình lão sư, nói khẽ: "Trình Gia, dù có chuyện gì xảy ra, dù với lý do gì, chị cũng không được trốn tránh em nữa, không được bỏ rơi em, nếu không, em sẽ thật sự, thật sự không để ý đến chị nữa."
Trình Gia đau nhưng cố nén không kêu thành tiếng, một lúc sau mới gật đầu: "Ừ."
Đêm đó, hai người chia sẻ những trải nghiệm trong nửa năm qua, nói chuyện đến hơn 4 giờ sáng mới kết thúc, Trình Gia vốn đã không khỏe bằng Dương Nhĩ, lại còn chiều theo cô "bận rộn" cả đêm, cuối cùng thật sự không chịu nổi nên ngủ thiếp đi, cả người chìm trong chăn, một tay vẫn ôm lấy cánh tay nhỏ của Dương Nhĩ.
Dương Nhĩ bay đường dài, lại bận rộn cả ngày, mí mắt mở ra cũng thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn không yên, lại lặng lẽ suy nghĩ lại những điều Trình lão sư nói, cuối cùng cũng không biết lúc nào mới thật sự ngủ thiếp đi.
-
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, Dương Nhĩ không ở trên giường, Trình Gia sững người một giây, lập tức tỉnh táo, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường định gọi điện.
Gọi đi rồi mới nhớ ra, cô không gọi được cho Dương Nhĩ.
Bên ngoài có tiếng động nhẹ, Dương Nhĩ chắc hẳn ở ngay ngoài đó, nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi.
Cô gái nhỏ đang tưới nước cho chậu tulip năm ngoái trên ban công, Trình Gia thở phào nhẹ nhõm, đứng ở phòng khách gọi cô: "Ngủ với chị thêm lát nữa."
Câu trần thuật, một chút yêu cầu, rất nhiều bá đạo.
Dương Nhĩ giật mình, lại cảm thấy giọng điệu của Trình lão sư thật đáng yêu, nhớ đến việc tối qua cô gọi mình là "cô gái nhỏ", không nhịn được làm nũng: "Có phải là vừa tỉnh dậy phát hiện cô gái nhỏ mà mình yêu thương không ở bên cạnh, bỗng nhiên giường cũng không còn êm ái, giấc ngủ cũng chẳng còn thơm tho, ngày nghỉ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa." Cô chạy lon ton đến hôn Trình lão sư, "Haiz, cái mị lực đáng chết này của em."
Trình Gia trầm mặc mấy giây: "... Em tiếp tục tưới hoa đi." Nói xong, lãnh khốc vô tình quay đầu bỏ đi.
"Ơ kìa!" Dương Nhĩ ỷ vào chân dài, sải bước đuổi theo, thậm chí còn nhanh hơn cô một bước, ném mình lên giường trước, sau đó thuận thế nghiêng người chống đầu tạo dáng: "Hé lô, ngủ nghê gì chưa người đẹp?"
Trình Gia vừa buồn cười vừa bất lực, ngồi bên giường chọc đầu cô, nhẹ nhàng dùng sức một cái, người kia liền không giữ được thăng bằng, ngã ra sau.
Dương Nhĩ: "..."
Trình lão sư bật cười, lúc này mới lên giường nằm xuống: "Sáng sớm tinh mơ lấy đâu ra nhiều tinh lực vậy?"
Cô gái nhỏ mặt dày, tháo kính xuống để sang một bên, lật người lại tiếp tục cọ tới cọ lui bên cạnh Trình lão sư, vùi đầu vào ngực cô làm loạn: "Em không mệt chút nào."
Trình Gia sợ cô lại làm bậy: "Đừng quậy nữa, hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi."
Cô gái nhỏ tò mò: "Hôm nay có kế hoạch gì à?"
"Không có gì cả, mấy ngày này đều ở bên em." Biết cô sẽ về nước, Trình Gia đặc biệt xin nghỉ thêm hai ngày phép năm.
Dương Nhĩ do dự một lát, giả vờ thoải mái hỏi: "Vậy có muốn đến Giang Tô chơi với em không?"
"Nửa năm không về nhà rồi, nhân dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, công việc cũng chưa bắt đầu, em muốn về thăm bố mẹ." Biết Trình lão sư thích yên tĩnh, có phần hướng nội, Dương Nhĩ trấn an: "Chị yên tâm, bố mẹ em ổn cả, đầu năm em đã nói với họ là có bạn gái rồi."
Trình Gia sững sờ mấy giây, không ngờ mọi chuyện lại đến nước này nhanh như vậy, hơn nữa lại đột ngột như vậy, nhất thời có chút bối rối.
Dương Nhĩ không ép buộc, chỉ nhắc đến để cô có chút chuẩn bị tâm lý: "Không sao, chỉ là nói với chị một tiếng thôi." Cô lại tiếp tục lên kế hoạch: "Nhưng mà, năm nay nhất định chúng ta phải gặp mặt phụ huynh của nhau, em muốn sang năm đăng ký kết hôn."
Trình Gia hoàn toàn choáng váng.
-----------------
Dương Nhĩ: Gặp phụ huynh
Trình Gia: Quá đột ngột
Dương Nhĩ: Sang năm kết hôn
Trình Gia: ? Đột ngột quá rồi
Cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ, chúc mọi người phát tài (cúi đầu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com