PN 1: Mùa Hè
Lại một mùa hè nữa đến.
Sáng sớm, Dương Nhĩ vội vã từ Tô Châu đến Thượng Hải. Hôm nay là ngày văn phòng mới của họ ở Thượng Hải chính thức đi vào hoạt động, cô phải quay lại trước giờ làm việc lúc 10 giờ để phát bao lì xì khai trương cho nhân viên. Buổi chiều cô còn phải gặp một đối tác, và quan trọng nhất là buổi tối có hẹn trà sữa kỷ niệm ngày vợ vợ quen nhau, Tiểu Dương tổng lịch trình rất bận rộn.
Tháng Tư, Chung Vũ đã trở về Đức để tiếp tục việc học. Hiện tại cô ấy có thể coi là tự do tài chính ở mức độ nhỏ, công nghệ độc quyền trong tay, tài khoản ngân hàng mỗi tháng đều đặn nhận tiền. Tiến sĩ Chung cảm thấy hơi áy náy, bàn bạc với Dương Nhĩ: "Hay là, cậu sáu tôi bốn đi, tôi là một kẻ rảnh rỗi mà lại nhận được nhiều hơn cậu, có vẻ không ổn lắm."
Dương Nhĩ không tham lam, biết rằng những việc liên quan đến phân chia lợi ích này cần phải được làm rõ ràng: "Ban đầu đã định cậu sáu tôi bốn, thì cứ là cậu sáu tôi bốn. Doanh nghiệp công nghệ cao mới nổi của chúng ta tôn trọng tri thức, tôn trọng công nghệ, cậu cứ yên tâm nghiên cứu đi," Tiểu Dương tổng bắt đầu "tẩy não", "Tốt nhất là nghiên cứu ra thêm thứ gì mới, như vậy tôi mới có thể chuyển văn phòng đến cạnh công ty của vợ tôi."
Chung Vũ: "...?"
Họ bắt đầu lên kế hoạch chuyển văn phòng sau Tết Dương Lịch. Khi đó, thời hạn thuê một năm được trợ cấp chính sách đã hết, nhân viên ở Thượng Hải đã vượt quá 35 người, văn phòng nhỏ trở nên chật chội, Dương Nhĩ cũng chán ngấy việc phải đi lại xa xôi mỗi ngày.
Cô âm thầm hy vọng địa điểm của công ty mới càng gần công ty A càng tốt, nhưng giá thuê thực tế khiến Tiểu Dương tổng lạnh cả người.
Ngoài nhà máy ở Tô Châu, nhân viên của họ ở Thượng Hải chủ yếu phụ trách nghiên cứu phát triển và kinh doanh. Mà nghiên cứu phát triển cần không gian lớn, yêu cầu thiết bị cao, hầu hết các công ty có đội ngũ nghiên cứu phát triển trên thị trường đều nằm ở ngoại ô, có tiền thì có thể tự xây tòa nhà, không có tiền mà muốn sĩ diện thì thường sẽ chọn đặt trung tâm nghiên cứu phát triển ở ngoại ô, đặt đội ngũ kinh doanh ở nội thành.
Bản thân Dương Nhĩ không hiểu về nghiên cứu phát triển, nhưng cô thực sự đã làm được điều mình nói "tôn trọng tri thức, tôn trọng công nghệ", cô coi nghiên cứu phát triển là hướng đi chính, đội ngũ nghiên cứu phát triển ở đâu, đội ngũ kinh doanh ở đó.
Cứ như vậy chọn lựa hơn hai tháng, văn phòng mới cuối cùng được chọn ở khu công nghiệp công nghệ bên cạnh đường vành đai trong. Vì là doanh nghiệp công nghệ cao, chính quyền quận rất hoan nghênh, nhường hẳn một tòa nhà hai tầng lớn cho họ sử dụng, giá cả phải chăng, giao thông thuận tiện.
Thực ra họ mới về nước khởi nghiệp được một năm rưỡi, nhà máy mới đi vào sản xuất chưa đầy một năm, nhưng văn phòng đã chuyển từ ngoại ô Thượng Hải vào nội thành, kế hoạch mở rộng nhà máy cũng chính thức được đưa vào chương trình nghị sự.
Hôm qua Dương Nhĩ đã cùng đại diện của các nhà đầu tư hai bên đến Tô Châu để khảo sát và thảo luận, buổi tối chiêu đãi ăn uống, không có Lư Duệ ở đó để quán xuyến, Tiểu Dương tổng ít nhiều phải uống chút rượu, vì vậy không thể lái xe về Thượng Hải ngay trong ngày.
Sau khi Lư Duệ vào tập đoàn, phụ trách một số dự án đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cực tốt. Cô ấy tuy suốt ngày nói mình chỉ là người làm công, nhưng làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, ngay cả vài giờ trước khi vào phòng sinh cũng vẫn đang họp qua điện thoại, cuối năm tập đoàn đã thăng chức cho cô ấy, công khai hay ngấm ngầm thúc giục người ta sớm kết thúc kỳ nghỉ thai sản để quay lại làm việc.
Nửa năm nay Lư Duệ cơ bản không còn trực tiếp đến hiện trường dự án, dù có việc gì cũng họp trực tuyến từ xa, Dương Nhĩ cũng đã mấy tháng không gặp cô ấy.
Lần gặp gần đây nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, cô và Trình lão sư từ châu Âu đăng ký kết hôn xong, vòng đường đến Quảng Châu, định đến thăm bé Lư Yến vừa tròn một tháng tuổi.
Lư Duệ nhờ người mời một bảo mẫu có kinh nghiệm từ Hồng Kông, bản thân cô ấy cũng không quá vất vả, cả người trông rất tốt.
Căn bản không cần bàn bạc, bé Lư Yến còn chưa biết nói, Lư Duệ đã chỉ vào Trình Gia trên giường trẻ con của Lư Yến nói: "Đây là mẹ nuôi của con."
Trình Gia chỉ dám chạm vào tay em bé, nghe vậy cười nói: "Chào con, Lư Yến."
Dương Nhĩ hiểu ý, nhanh chóng ra phòng khách bên ngoài tìm món quà mà họ đã chuẩn bị: Trình Gia tặng một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng thiết thực, Dương Nhĩ thì tặng một chiếc vòng chân bình an và một chú thỏ bông đáng yêu.
Trình Gia lại mở điện thoại chuyển khoản cho Lư Duệ: "Tiền lì xì đầu tiên cho con gái nuôi, tạm thời để ở chỗ mẹ nó." Cô cười cảnh cáo, "Cậu đừng làm bà mẹ bớt xén tiền lì xì của con cái nhé."
Lư Duệ không có họ hàng thân thích, sự ra đời của Lư Yến từng giống như niềm mong đợi của riêng cô ấy, Vạn Văn Chí lui tới rất thường xuyên, cuối tuần nào cũng bay đến, bố mẹ anh ta cũng đến thăm mấy lần, Tết nhất mượn cớ lì xì cho đứa trẻ cũng bày tỏ chút tấm lòng, hai vị trưởng bối thực ra rất dễ gần, dù sao cũng là những người du học nước ngoài sớm nhất ở trong nước, tư tưởng không bị cái gọi là truyền thống làm cho mục ruỗng, mỗi lần đến chỉ xem xem, không quản nhiều.
Mà sự tồn tại của Trình Gia đối với Lư Duệ rất quan trọng, cô ấy khiến Lư Duệ hiểu rằng, bên mình cũng có người cảm thấy vui mừng vì sự ra đời của Lư Yến, cô ấy nhìn đứa trẻ còn chưa biết gì trong nôi cười nói: "Sau này Tết nhất chỉ cần chúc Tết mẹ nuôi là được, tiền lì xì còn nhiều hơn những đứa trẻ khác chúc Tết cả vòng."
Trình Gia lặng lẽ quan sát bạn thân, nụ cười của Lư Duệ bình tĩnh hạnh phúc, Trình Gia lại nhìn bé Lư Yến, không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé: "Cảm ơn con đã đến thế giới này."
·
Dương Nhĩ vừa kịp đến văn phòng mới trước giờ làm việc, Thạch Kim đang đợi cô.
Thạch Kim là người do Diệp Cửu giới thiệu, năm nay 35 tuổi, đã ly hôn, có một cô con gái đang học mẫu giáo. Khi đó Dương Nhĩ muốn thành lập công ty ở trong nước, Diệp Cửu đã cẩn thận xem xét hơn mười công ty mà mình trực tiếp hoặc gián tiếp nắm cổ phần trong vài ngày, người này phải có kinh nghiệm phong phú và sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, chọn đi chọn lại, người này chính là Thạch Kim.
Thạch Kim học vấn bình thường, kinh nghiệm làm việc trước đây cũng bình thường, nhưng Diệp Cửu nói: "Cô ấy là người có nghị lực mạnh mẽ, làm việc tỉ mỉ, giao nội bộ công ty cho cô ấy, có lẽ không thể mong đợi có thành tựu gì lớn, nhưng tuyệt đối có thể yên tâm không xảy ra sai sót."
Dương Nhĩ cảm thấy điều này rất phù hợp, bản thân cô phụ trách thúc đẩy hướng phát triển chung của công ty, có những chỗ không chắc chắn có thể tìm các ông lớn của bên đầu tư để thảo luận, còn Thạch Kim có thể giúp công ty đi vào quỹ đạo, quản lý tốt nội bộ.
Vì vậy Dương Nhĩ đã liên hệ với Thạch Kim vài lần trước khi về nước, mong muốn của Thạch Kim rất đơn giản, cô ấy một mình nuôi con, con cái dần lớn lên, muốn tranh thủ thêm không gian phát triển nghề nghiệp, nắm bắt cơ hội để thử sức.
Dương Nhĩ kiên nhẫn trấn an: "Không đến mức phải thử sức, nếu một ngày nào đó chúng ta không phát triển được nữa, Diệp Cửu sẽ thu xếp ổn thỏa cho chị, đừng lo lắng."
Thạch Kim quả thực đúng như định vị của Diệp Cửu, hơn một năm nay Dương Nhĩ hầu như không mắc phải bất kỳ sai lầm nào mà các công ty khởi nghiệp thường mắc phải, cũng không gặp phải chuyện gì phiền lòng. Thạch Kim thậm chí còn rất nỗ lực, phát hiện công ty có nhiều đối tác nước ngoài, mỗi ngày đều dành thời gian tự học tiếng Anh, bây giờ đã có thể giao tiếp độc lập.
Dương Nhĩ biết được, cảm thán với Trình lão sư: "Chúng ta vẫn luôn sống trong giới tinh anh, thực ra chúng ta chỉ là may mắn, có được nguồn lực giáo dục tốt."
Trình lão sư rõ ràng là người được hưởng lợi từ giáo dục, lại không chút do dự gật đầu: "Có thể không học trường danh tiếng, nhưng phải duy trì việc học, điểm dừng của một người nên do chính người đó quyết định."
Năm nay công ty thuận lợi thông qua chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, Dương Nhĩ cẩn thận, tận dụng chỉ tiêu định cư của công ty, nộp đơn xin định cư cho Thạch Kim, hy vọng có được hộ khẩu trước khi con cô ấy vào tiểu học.
Đây là một niềm vui bất ngờ đối với Thạch Kim, cô ấy riêng tư cảm ơn Dương Nhĩ, lại mời Diệp Cửu ăn một bữa cơm, cảm ơn cô ấy đã giới thiệu mối quan hệ này. Diệp Cửu thẳng thắn: "Thực ra tôi đã hỏi ba người dự bị, chỉ có chị đồng ý, phải cảm ơn bản thân chị đã dám từ bỏ công việc ổn định, ra ngoài mạo hiểm cùng hai người trẻ tuổi chẳng là gì cả, chính chị đã nắm bắt được cơ duyên."
Sáng sớm hơn 9 giờ của một ngày hè, mặt trời chói chang, Thạch Kim nhìn văn phòng mới trước mắt, hồi tưởng lại những thay đổi trong hơn một năm qua, trong lòng tràn đầy cảm kích và hy vọng.
Vì vậy Dương Nhĩ còn chưa phát được bao lì xì nào, ngược lại lại nhận được một bao lì xì của Thạch Kim ở cửa: "Hôm nay Tiểu Dương tổng sẽ phát bao lì xì vào cửa cho mọi người, tôi đến đầu tiên, cũng phát cho Tiểu Dương tổng một bao lì xì vào cửa, cảm ơn cô đã luôn chiếu cố, chúc công ty ngày càng phát triển."
Dương Nhĩ sảng khoái nhận lấy: "Cảm ơn chị Thạch Kim." Cô hiếm khi "vẽ bánh*", "Sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."
*hứa hẹn hão huyền
Thạch Kim cười gật đầu: "Các bao lì xì khác cũng đã chuẩn bị xong rồi, hai vị sếp đều hào phóng."
Mấy tuần trước Dương Nhĩ nói chuyển đến nơi mới muốn ăn mừng, Thạch Kim đưa ra mấy phương án, Dương Nhĩ xem xong quyết định: "Cứ phát bao lì xì đi, không làm màu, đổi sẵn tiền mặt, vào cửa phát cho mỗi người một cái."
Một người sáng lập khác ở nước ngoài biết được, cũng hào phóng móc hầu bao, hai người sáng lập cuối cùng đã chuẩn bị cho mọi người những bao lì xì căng phồng, sáng sớm mỗi người vào cửa đều vui vẻ.
Buổi chiều đàm phán hợp tác được một đơn hàng lớn, Dương Nhĩ hơn 3 giờ chiều về công ty, cảm thấy mọi thứ hôm nay đều rất tốt đẹp, nghĩ đến buổi hẹn uống trà sữa buổi tối, vung tay, bảo hành chính cho toàn công ty đặt trà sữa, còn tuyên bố hôm nay có thể tan làm sớm một tiếng.
Trên lầu dưới lầu vừa uống trà sữa vừa trò chuyện, nhất thời rất náo nhiệt, khiến người phụ nữ mới bước vào phải nhìn thêm vài lần, xác nhận không đi nhầm chỗ.
Hai cô gái gần cửa phát hiện ra cô ấy, vội vàng dừng cuộc trò chuyện: "Xin chào, chị có việc gì không ạ?"
Người phụ nữ cười nói: "Tôi tìm Dương Nhĩ."
Thấy cô ấy gọi thẳng tên đầy đủ của Dương tổng, trông khí chất bất phàm, có vẻ là người có lai lịch không nhỏ, cô gái nói chuyện cũng cung kính hơn nhiều: "Xin hỏi chị đã hẹn trước chưa ạ?"
Người đến nghiêng đầu thắc mắc: "...Hình như là chưa."
Bên này đang không biết phải làm sao, bên kia Thạch Kim nhanh chóng bước ra, hơi cúi người chào: "Trình lão sư, để cô đợi lâu rồi."
Trình Gia gật đầu cảm ơn hai cô gái, lại chủ động bắt tay Thạch Kim: "Làm phiền cô rồi, điện thoại của Dương Nhĩ không gọi được."
"Dương tổng ngủ rồi," Thạch Kim dẫn đường cho Trình Gia, xin lỗi nói, "Hôm nay mới chuyển đến, mọi người tương đối thoải mái, trong ngoài hơi lộn xộn."
Trình Gia nhìn xung quanh, đối diện với những ánh mắt tò mò cũng vẫn giữ nụ cười: "Trông có vẻ rất tốt, rộng rãi sáng sủa."
Thực ra Thạch Kim không gặp Trình Gia nhiều lần, nhưng trong lòng rất kính trọng, cũng biết mối quan hệ của cô ấy với sếp, trực tiếp dẫn người đến cửa văn phòng: "Cô vào trong đợi nhé?"
Trình Gia từ xa đã nhìn thấy người đang nằm nghiêng trên ghế sofa qua lớp kính, trong mắt tràn đầy ý cười: "Được, làm phiền cô rồi."
Văn phòng của Tiểu Dương tổng ở góc tầng một, hai mặt cửa sổ sát đất lớn, hai mặt hướng vào trong cũng đều là kính trong suốt, gần như không có sự riêng tư, trong văn phòng chỉ có bàn ghế và ghế sofa bàn trà, trong góc để một chiếc vali, bên trong có một bộ quần áo thay đổi mà cô ấy thường xuyên chuẩn bị sẵn, ngoài ra không có gì khác.
Cô gái nhỏ kính cũng không tháo, chỉ đắp một chiếc áo vest, nửa người trên nghiêng tựa vào mép ghế sofa, cúi đầu nhắm mắt, ngủ rất yên tĩnh.
Trình Gia nhẹ nhàng ngồi xuống mép ghế sofa, tỉ mỉ nhìn dáng vẻ ngủ của cô ấy, lòng mềm nhũn.
Cô rất ít khi nhìn thấy Dương Nhĩ ngủ, cô gái nhỏ tràn đầy năng lượng, mỗi tối luôn là Trình Gia ngủ trước, sáng sớm Trình Gia tỉnh dậy, cô gái nhỏ cũng đã dậy từ lâu, hoặc là ở trên giường cùng cô, hoặc là ở ngoài phòng ngủ làm chút việc nhà, cô ấy sống tự giác, rất siêng năng.
Trình Gia biết cô ấy sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ở công ty, bây giờ nhìn xem, chiếc ghế sofa này hoàn toàn không chứa nổi đôi chân dài của cô ấy, thậm chí còn không có cả gối tựa, ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái.
Trình lão sư thở dài, cẩn thận tháo kính cho người ta, trong lòng dự định đổi một chiếc ghế sofa dài hơn hoặc đổi một chiếc giường gấp tạm thời để ngủ, không ngờ lại đánh thức người ta.
Cô gái nhỏ mơ mơ màng màng: "Trình lão sư?"
Trình Gia cười, dịu dàng nói: "Ừm, không sao, ngủ đi."
Xác định là Trình lão sư, Dương Nhĩ làm sao còn ngủ được: "Trình lão sư! Sao chị lại đến đây!"
Trình Gia bị dáng vẻ vui mừng của cô ấy làm cho cảm động, nhẹ nhàng nói: "Kiểm tra đột xuất."
Trình lão sư chưa từng đến công ty, Dương Nhĩ vừa tỉnh dậy còn không dám tin, lúc này nghe cô ấy nói như vậy, Tiểu Dương tổng một mực kéo người về phía mình: "Kiểm tra nhiều vào, thường xuyên kiểm tra vào, em toàn lực phối hợp."
Gạt móng vuốt trên eo ra, Trình Gia nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng làm loạn, ở công ty chú ý hình tượng."
Tiểu Dương tổng bình tĩnh: "Có gì đâu, họ biết em có vợ, em ôm vợ em không được sao?"
Lần này đến lượt Trình lão sư kinh ngạc: "Họ biết?"
Tiểu Dương tổng gật đầu, bắt đầu đọc thuộc lòng: "Chương 1: Giới thiệu công ty, phần 1: Giới thiệu người sáng lập, điều cuối cùng: Hai người sáng lập đều là người đồng tính nữ, nhưng hai người họ không phải là một cặp, xin từ chối gán ghép lung tung, vợ sẽ giận."
Trình Gia vừa kinh ngạc vừa buồn cười: "Các em cứ viết ra như vậy?"
"Đúng vậy," Dương Nhĩ không buông tay, dựa vào cô ấy nhỏ giọng nói, "Chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, hơn nữa cơ bản đều là con gái."
"Đây là một tòa nhà hai tầng, không còn là một công ty nhỏ nữa, viết ra giấy trắng mực đen dễ để lại lời ra tiếng vào, bây giờ công ty ít người thì không sao, sau này phát triển lên, rồng rắn lẫn lộn." Cô hiểu tầm nhìn của Dương Nhĩ, nhưng cũng không thể không cân nhắc thực tế, "Yếu tố hàng đầu của công ty là lợi nhuận và phát triển, những thứ khác, tùy duyên là được."
Dương Nhĩ im lặng một lát: "Ừm, em biết rồi."
Trình Gia không nhắc nhở thêm nữa, xoa xoa thái dương của cô gái nhỏ, nói sang chuyện khác: "Hôm qua có thuận lợi không?"
"Thuận lợi, hôm nay cũng thuận lợi," Dương Nhĩ nắm lấy tay Trình lão sư, không thể hôn người, thì hôn mu bàn tay, "Vốn định lát nữa đi đón chị."
Trình lão sư mắt mày dịu dàng: "Buổi chiều không có việc gì, nghĩ đến các em chuyển văn phòng mới, vừa hay đến xem."
Hai người một ngồi một nằm, trên ghế sofa trò chuyện ấm áp, tình cảm dạt dào, bên ngoài văn phòng cũng không yên, chốc chốc lại có một người "đi ngang qua", ngay cả người của bộ phận nghiên cứu phát triển ở tầng hai cũng phải chạy xuống tầng một "đi ngang qua".
Trong công ty quả thực có nhiều con gái, Dương Nhĩ học theo cơ chế phỏng vấn của các đối tác trong ngành trước đây, mỗi người mới đều phải thêm một vòng phỏng vấn của người sáng lập, không hỏi về chuyên môn, chỉ xem khí chất và duyên mắt. Cô và Chung Vũ trẻ tuổi thực tế, bầu không khí của đội ngũ quy mô nhỏ hiện tại cực kỳ tốt.
Tiểu Dương tổng đang mè nheo trên đùi Trình lão sư, vô tình liếc thấy một vị tiến sĩ lạnh lùng vốn không nên xuất hiện ở tầng một mà Chung Vũ đặc biệt mời về, nhất thời dở khóc dở cười: "Quả nhiên hóng chuyện là bản tính của con người."
Trình Gia theo ánh mắt của cô ấy nhìn ra ngoài, tự nhiên cũng hiểu, hùa theo trêu chọc: "Xem ra sau này chị tìm Tiểu Dương tổng không cần hẹn trước rồi."
"Sao tin tức của họ lại nhanh nhạy như vậy?" Dương Nhĩ duỗi dài tay với lấy chiếc điện thoại đang ở chế độ ngủ trên bàn trà, quả nhiên nhóm chat của công ty đã nổ tung, mấy chục người trực tiếp thảo luận hóng chuyện trong nhóm lớn có cả đương sự, các loại hình ảnh và văn bản phát sóng trực tiếp, ngay cả Chung Vũ cũng đang ở tuyến đầu hóng chuyện.
Dương Nhĩ: "..."
Nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa mới đến 5 giờ tan làm sớm, nghĩ lại hôm nay sẽ không có ai nghiêm túc làm việc, Tiểu Dương tổng lạnh lùng gõ ra những dòng chữ ấm áp: "Tan làm trong vòng năm phút, nếu không thì đúng 6 giờ tan làm."
Bên ngoài văn phòng lập tức nháo nhào, Trình lão sư xem toàn bộ quá trình, cười không ngớt, búng vào trán cô ấy: "Công ty của em sao cứ như trò đùa vậy, làm loạn hết cả lên."
Dương Nhĩ cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Trình lão sư: "Chú trọng kết quả, làm xong việc và làm tốt là được, trạng thái hôm nay, làm sao có thể làm tốt." Tiểu Dương tổng còn rất thành thật, "Chúng ta là công ty nhỏ, về phúc lợi không thể so sánh với công ty A, rất nhiều người giỏi đều đã hạ mình, hôm nay mọi người vui vẻ, chi bằng vui vẻ thêm chút nữa."
Trình lão sư không nói gì, chỉ nhìn cô ấy cười.
Dương Nhĩ liếc trái liếc phải, nhỏ giọng nghi hoặc: "Nói sai chỗ nào sao?"
Trình lão sư lắc đầu: "Tiểu Dương tổng nói gì cũng đúng." Cô gấp chiếc áo vest trên ghế sofa, "Một năm nay, em trưởng thành rất nhiều."
Tiểu Dương tổng bị khen ngợi đến mức ngượng ngùng, còn không quên khen lại: "Toàn bộ đều nhờ lúc trước thực tập ở công ty A, Trình par đã dạy dỗ tốt."
Trình par bật cười: "Chị mới dạy em có mấy ngày."
Bên ngoài khu làm việc đã trống không, mọi người tan làm rất nhanh, cô gái nhỏ bắt đầu không biết xấu hổ, dán sát người hôn, nịnh nọt nói: "Vậy là sau này vợ dạy dỗ tốt."
Dù sao cũng là ở trong văn phòng, Trình lão sư rất câu nệ, mặt nóng bừng chuyển chủ đề: "...Đi ăn cơm."
Cô gái nhỏ cười đến phiền: "Được ạ ~ Nghe lời vợ ~"
Hai người hẹn nhau hôm nay sẽ đến nhà hàng mà họ ăn lần đầu tiên, còn phải giống như trước kia, mang theo hai cốc trà sữa vào.
Nghĩ đến sau khi ở bên nhau, cơ bản chưa từng thấy cô gái nhỏ uống trà sữa, Trình Gia cười nhạt: "Em thực ra không thích uống trà sữa."
Dương Nhĩ gật đầu, lại chớp mắt: "Chị cũng không thích uống." Cô giả vờ vô tình thăm dò, "Hôm đó sao lại muốn cùng em uống? Không phải là muốn dỗ em vui vẻ chứ ~"
Hình ảnh người trước mắt và cô gái nhỏ bị thương lúc đó chậm rãi chồng vào nhau, Trình Gia nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Không biết." Cô lại cười, "Nhưng hôm nay uống trà sữa, quả thực là muốn dỗ em vui vẻ."
Trình lão sư dịu dàng hỏi: "Hôm nay có vui không?"
Nhìn người đối diện mà từng cho rằng "Lần sau ngồi cùng nhau ăn cơm không biết đến năm nào tháng nào", Dương Nhĩ mãn nguyện cảm kích: "Vui ạ."
"Có chị ở đây, thì vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com