Chương 2: Ngất rồi!!!
Xin phép được nhắc nhở các bạn đọc giả. Chữ in nghiên sẽ đại diện cho suy nghĩ của nhân vật, in đậm sẽ là cảnh hồi ức, "*" là tiếng va chạm (vd: *bộp*, *bẹp*,.....)
---------yêu tinh phân cách-------------
15:18 am Biệt thự Trần gia
Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua tấm kính cửa sổ chiếu thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo như muốn xoa dịu phần nào u ám trong căn phòng. Giữa không gian im lặng chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của người con gái nằm trên giường ngủ. Hoàng Diễm đang say giấc thì bị tiếng gõ cửa làm phiền, mơ màng tỉnh lại một tay chống người dậy tay kia đỡ trán mệt mỏi cô liếc mắt ra cửa bực dọc lên tiếng.
- Ai?
- Cô chủ, ông chủ gọi cô đến thư phòng một chuyến.
Cộc lốc trả lời người ngoài cửa Hoàng Diễm tiếp tục nằm vật ra giường nhắm mắt. 5 phút sau cô mới ngồi dậy xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Từ lúc đáp chuyến bay về nhà chỉ trong vòng 30 phút hơn, giữ nguyên trang phục mà ngủ tuy nói không có gì dơ bẩn nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Thay đồ xong xuôi Hoàng Diễm đứng trước gương nhìn một lượt cả người gật đầu hài lòng mới mở cửa ra khỏi phòng. Cảm thấy có chút đói cô đi thẳng xuống lầu đến bàn ăn ngồi vào bàn, quản gia nhìn thấy cô liền đi tới lễ nghi cúi đầu nghe cô qua loa nói yêu cầu bữa ăn rồi lui đi phân phó đầu bếp làm. Rất nhanh món ăn được đưa lên đa phần là đồ thanh đạm cùng ly nước ép cam cô chậm rãi dùng bữa. Ăn xong lau miệng sạch sẽ lúc này Hoàng Diễm mới đi lên thư phòng cả quá trình từ khi ra khỏi phòng đến khi ăn xong ngoại trừ gọi món ăn thì cô không nói thêm gì vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng cao ngạo thường ngày.
*cốc...cốc...cốc*
- Vào đi
*Cạch*
- Sao bây giờ mới đến?
Đối diện với người ba "yêu quý" đang ngồi trước bàn xem văn kiện Hoàng Diễm lạnh nhạt đi đến sofa ngồi xuống rót ly trà nhâm nhi không trả lời. Trần Quốc - CEO tập đoàn T con trai độc nhất của gia chủ Trần gia có 3 lần tái hôn sinh 6 người con 2 trai 3 gái 1 đứa ở hàng ba vì sinh non mà chết. Ông thời trẻ nổi tiếng đào hoa, bản tính ngang ngược cậy thế cũng vì vậy không biết bao nhiêu lần báo chí chụp được hình ảnh ông ôm ấp người này tay trong tay người kia. Hiện tại ở tuổi 55 ông vẫn giữ được phong độ đồng thời giữ luôn bản chất trăng hoa của mình. Không nghe tiếng trả lời Trần Quốc ngước nhìn đứa con gái lớn, chân mày nhăn lại ông thật sự rất không thích bị kẻ khác ngó lơ từ nhỏ đến lớn ông chưa từng phải sợ ai, lời nói của ông ban ra như mệnh lệnh người người đều cúi đầu vâng dạ ông. Nhìn Hoàng Diễm làm bộ mắt điếc tai ngơ với mình cơn giận nhanh chóng đỉnh điểm Trần Quốc đập bàn quát lớn
- CON MẤT DẠY TAO HỎI MÀY SAO KHÔNG TRẢ LỜI MÀY BỊ ĐIẾC HẢ?
Hoàng Diễm vẫn bộ dáng lạnh nhạt đó nhìn ba mình đôi mắt không chút sợ hãi nhàn nhạt đáp lời
- Ba gọi con có việc gì sao?
- Con mẹ mày dám dùng thái độ đó nói chuyện với tao à
- Ba không có chuyện gì nói vậy con xin phép ra ngoài
Cô không muốn nghe mấy lời thô tục của ông già này nữa liền đứng lên định bỏ đi
*Xoảng*
Chiếc ly bay nhanh chạm tường rơi xuống nền gạch vỡ tan Trần Quốc nổi điên rồi ông đập tay xuống bàn đôi mắt đỏ ngầu từng tơ máu hiện lên bộ dạng không khác dã thú là mấy.
- MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO
Trần Quốc đến trước mặt Hoàng Diễm nhanh như cắt thẳng tay giáng liên tục vào mặt khiến cô lảo đảo chưa kịp tỉnh táo thì bị ông nắm đầu bồi thêm vài đấm vào bụng. Nhìn người nằm dưới chân mình quằn quại, Trần Quốc hừ lạnh không chút thương cảm đạp mạnh vào người con gái thêm chút nữa. Lúc này mới giải tỏa được phần nào cơn giận phủi tay chỉnh trang lại quần áo bước ra khỏi phòng. Hoàng Diễm đau đớn nằm dưới sàn máu từ khóe miệng chảy bên má không ngừng cô chật vật muốn ngồi dậy nhưng bất thành, tầm mắt đã dần mờ ảo không rõ, tiếng nói hoảng hốt vang lên ngày một nhiều nhưng giờ phút này tai sớm đã ù não không tiếp nhận việc bên ngoài nữa. Trần Hoàng Diễm ngất rồi!!!!
---------hết chương 2----------
23:47 23/12/2021
Kkkkk trễ quá rồi mà ý tưởng tuôn trào trong não quá tui đành ráng thức viết cho xong nếu ko ngày mai quên sạch thì hỏng hết, tui bị não cá vàng tên nhân vật xem đi xem lại trăm lần vẫn viết nhầm ý là nghĩ ra tên nhanh lắm mà quên cũng nhanh...😭(thở dài ngàn lần)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com