Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: Tôi nhất định sẽ bảo vệ em

Sau khi rời khỏi nhà của Nàng cô đã trở về Trúc Hiên xoạn đồ đạc lập tức chạy ra sân bay bay về nước F.

Trên xe cô đã phân phó Tiểu Vũ đến Nhật Tinh để bảo vệ nàng con A Minh thì ở lại Trúc Hiên, cô cùng A Tứ và Tiểu Đoàn bay đến nước F. Đến sân bay làm thủ tục xong cả 3 lên máy bay trong vòng 7h nữa mới đến nơi cả 3 đều nghỉ ngơi chuẩn bị cho việc có thể sẽ sảy ra một cuộc chiến.

Trên máy bay cô không hề ngủ trong lòng đang tính toán về việc Tiểu Vũ nói bọn Hắc Hổ đã đến Huyết Long để treo tiền thưởng cho một người. Mà người này không ai khác chính là Nhật Ngọc Linh chắc chắn nàng đã đắt tội với ai đó. Cũng phải nàng có người thân cũng như không có, chắc là bọn con riêng và bà mẹ kế đang âm mưu đoạt quyền thừa kế từ tay nàng.

Huyết Long được thành lập cách đây 10 năm. Chỉ trong một đêm 1 bang phái lớn nhất thời bấy giờ là Bạch Thủy đã bị tiêu diệt sạch sẽ làm nên tên tuổi vang dội của Huyết Long mà người cầm đầu chính là cô. Cô chỉ xuất hiện một lần đó từ sau đều là bọn A Minh đi làm thay cô để tránh người phía sau Hắc Hổ biết được thân phận.

Đáp máy bay 3 người ra khỏi sân bay đã có người đến đón.
" Cô chủ "
Cô: Ừm về nhà rồi nói.
Cả ba lên xe, xe thẳng tiến đến ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thủ đô nước F. Trong xe A Tứ dùng máy tính truy cập hệ thống của Huyết Long để tra thông tin về lệnh treo thưởng.

A Tứ: Cô chủ mợ chủ được treo thưởng 100 triệu USD, người ra giá được ghi chép lại là Nhật Hoàng, còn người đưa hắn đến chính Phạm Trung là em trai của phạm Long là chủ của bang Hắc Hổ.

Quả nhiên cô đoán không sai chính là thằng em của nàng cùng với bà mẹ kế kia đang âm mưu.

Cô: Lấy điện thoại gọi cho A Minh cùng Tiểu Vũ đến Nhật Tinh bảo vệ Linh nhi đi. Chúng ta sẽ cảnh cáo bọn Hắc Hổ một chút.
A Tứ: Dạ vâng tôi sẽ gọi ngay.

Xe đã đến nhà cô mở cửa bước xuống, người làm trong nhà đã được thông báo là cô sẽ về nên đã ra đón cô.
" Mừng cô chủ trở về ạ "
Cô" Ừm, vào nhà đi. Bác Thạch Ngọc nhi đâu rồi?
Bác Thạnh: Cô ba đang trên lầu luyện đàn ạ.
Bác Thạch là quản gia đã theo cô từ lúc cô còn ở Trúc Hiên lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi.
Cô: Ngọc nhi đã ăn cơm chưa?
Bác Thạch: Dạ chưa. Cô ấy nghe cô sẽ trở về nên đợi cơm cô ạ.

Cô không nói gì đi đến kệ cầm chiếc đàn violin vừa bước lên lầu vừa kéo đàn song tấu với tiếng đàn piano trong phòng thanh nhạc của Kiều Ngọc.

A Tứ: Bác Thạch mau gọi người chuẩn bị cơm cô chủ và cô ba sẽ xuống ăn nhanh thôi.
Bác Thạch: Vâng tôi sẽ cho người dọn liền đây.

Đến trước cửa phòng đang kéo đàn thì tiếng đàn trong phòng dừng lại cánh của bật mở, một thân ảnh mảnh mai nhưng chắc khỏe vọt ra một cước dán thẳng vào cô, cô nghiên người lấy tay đỡ đòn. Cước pháp vẫn không dừng đến khi cô lấy tay chụp lấy bàn chân nhỏ đầy uy lực thì mới dừng lại được.

Cô: Ngọc nhi em nghịch quá nhé chị mới đi có 6 tháng thôi.
Em: Là chị bỏ rơi em ở đây.
Cô: Chị sợ em về đó sẽ gặp nguy hiểm thôi.
Em: Chị đừng có biện giải nhé, chị về đó để tìm vợ có phải không? Tiểu Đoàn đã nói với em cả rồi.
Cô: Cũng không hẳng là chị tình cờ gặp cô ấy thôi.

Cô lấy tay xoa đầu em vẻ mặt phụng phịu giận dỗi nhưng vẫn cứ đáng yêu nhất là gương mặt em như baby vậy. Cô cười lên nhìn bé con đã 25 tuổi vẫn còn giận dỗi khi xa chị gái này thì hết nói nổi.

Cô: Nào xuống ăn cơm với chị. Đợt này về sẽ cho em sang đó.
Em hai mặt sáng rực lên.
Em: Chị nói thật ạ? Nhớ là phải cho em gặp chị dâu nhé, em nghe nói chị ấy rất xinh đẹp.
Cô: Chị nói thật, sẽ cho em gặp cô ấy mà, giờ xuống ăn cơm thôi.

Em ngoan ngoãn theo cô xuống nhà, bên dưới bác Thạch đã dọn sẵn cơm nước. Ăn xong cô bảo A Tứ gọi Mach, Tiểu Vũ vào thư phòng, còn mình thì cùng em vào trong trước.

Lúc sau A Tứ, Tiểu Đoàn và Mach cũng đã vào.
Cô: Mach nói về việc treo thưởng đi. Nhật Ngọc Linh cậu đã phái ai đi rồi?
Mach: Về việc treo thưởng chúng ta trước giờ vẫn nhận tiền làm việc không hề vi phạm quy tắc. Người tên Nhật Ngọc Linh tôi đã cứ So đi rồi.
Cô: So?
Mach: Cũng được xem là đệ tử của tôi cậu ta năm nay 20 tuổi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ 2 năm nay thôi.
Cô: Cậu nghĩ sao nếu vợ của tôi bị giết?

Mach hơi khựng lại vì cậu nghĩ không ra tại sao cô chủ lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời.

Mach: Là vợ của cô chủ vậy sẽ là Mợ chủ của Huyết Long tôi sẽ xem như người nhà, nếu có người làm hại đến người nhà của tôi tôi sẽ không tha thứ bằng mọi giá tôi sẽ giết hắn.
Cô: Tốt. Truyền lệnh của tôi thông cáo đên tất cả người của Huyết Long Nhật Ngọc Linh là vợ của tôi là mợ chủ của Huyết Long đây là tin tức nội bộ không được phép truyền ra ngoài ai trái lệnh giết.

Mach sững người hắn vừa gọi So đi giết mợ chủ sao? Hắn phạm sai lầm ư trong 9 năm ở Huyết Long hắn đã cố gắng rất nhiều vậy mà giờ lại ra tay với người nhà, hắn như không tin vào chính mình nữa quỳ rạp xuống đất.

Mach: Cô chủ xin hãy trừng phạt tôi. Là do tôi đã phạm sai lầm không thể tha thứ, có lẽ giờ So đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cô: Anh nghĩ cậu ra có thể đánh bại Tiểu Vũ và A Minh không?
Mach: Chắc chắn là không cậu ta dù sao cũng là một tân binh sẽ không đánh lại họ.
Cô: Vậy còn không mau đi truyền lệnh để cậu ta biết mà quay về.
Mach: Tôi biết rồi cảm ơn cô chủ tha mạng.

Sau khi Mach rời đi A Tứ cùng Tiểu Đoàn và Ngọc Nhi cũng rời khỏi để ra ngoài mua sắm.

Trong thư phòng giờ chỉ còn lại mình cô." Linh nhi dù có là ai đi nữa nếu dám làm hại đến em tôi sữ truy hắn đến cùng trời cuối đât. Tôi nhất định sẽ không để ai làm hại em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com