chương 8: Em lấy tôi có được không?
Bước vào trong Trúc Hiên đi thẳng đến phòng của mình cô mở của đi vào đặt nàng lên chiếc giường, đắp lại chăn cho nàng, cô cuối xuống hôn lên trán nàng sau đó rời khỏi phòng.
Nàng do quá mệt mõi đã ngủ rất say, trên gương mặt chân mày hơi nhíu lại lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn là không tỉnh dậy.
Cô đến thư phòng 4 người bọn A Minh đã ở đó chờ đợi. Thấy cô đến bọn họ lập tức đi đến.
A Tứ: Cô chủ chuyện này...?
A Tứ lòng đầy nghi hoặc 3 người còn lại cũng tò mò không kém.
Cô: Tôi đã chọn cô ấy, các cậu có ý kiến gì không?
Ánh mắt cô chợt lạnh bọn họ liền đồng thạn trả lời " Cô chủ chúng tôi không có ý kiến gì"
Cô: Tốt, báo cáo về chuyện kia đi điều tra đến đâu rồi?
Tiểu Đoàn: Cô chủ về cuộc tập kích 2 năm trước chúng tôi đã tìm ra một ít manh mối. Tham gia vào cuộc tập kích đó có bang Hắc Hổ, còn đầu xỏ là ai thì còn chưa tra ra.
A Minh: Cô chủ cô định như thế nào? Chúng tôi đều theo cô.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ đến cái chết của anh cả mắt cô liền đỏ ngầu hằn lên những tia máu.
Cô: Trước mắt cứ án binh bất động đi, cho người ẩn danh đến tập kích các bang lớn trong thành phố này rồi để lại ký hiệu của bọn chúng đi. Chúng ta sẽ ngồi xem kịch hay.
Tiểu Vũ: Cô chủ chúng tôi sẽ phân phó người đi làm, sẽ khiến cho chúng tự cắn lẫn nhau.
Cô: Chú ý an toàn.
Sau khi bọn họ rời đi, cô tự mình đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy một ít thịt bằm. Nấu một nồi cháo nhỏ để tiểu yêu tinh đó có dậy thì có ăn. Cháo sôi lên cô nêm nếm vừa ăn xong thì tắt bếp, hạt cháo nở rất đều.
Cô bước lên phòng mở cửa đã thấy nàng ngồi trên giường thất thần. Nàng nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra thấy cô đang đi vào.
Nàng: Đây là đâu? Sao cô lại đưa tôi đến đây.
Ánh mắt nàng nhàn nhạt mở miệng hỏi cô.
Cô: Đây là Trúc Hiên nơi tôi đang ở. Em dậy rồi đi tôi đỡ em xuống nhà ăn ít cháo.
Nàng: Tôi muốn về nhà.
Cô: Em ăn xong tôi đưa em về.
Nàng gật đầu đồng ý cô đến dìu nàng xuống nhà, múc cho nàng bát chào định để hành vào thì nàng chợt lên tiếng.
Nàng: Tôi không ăn được hành.
Tay cô khựng lại sau đó đưa cho nàng bát cháo không. Cô cũng tự múc cho mình một bát chào khác, vừa ăn vừa nhìn nàng.
Cô: Có ngon không? Hợp với khẩu vị của em chứ?
Nàng: Cũng tạm được.
Nàng nhàn nhạt trả lời cô, nhưng trong lòng đã vui vẻ ăn cháo không hiểu sao bát cháo này ngon đến lạ.
Ăn xong cô như lời đã nói xuống hầm lấy xe lên đưa nàng về nhà. Trên đường về nhà nàng vẫn lén nhìn trộm cô vì gương mặt cô quá thu hút nàng cảm giác bản thân đã bị say đắm cô rồi.
Nàng nghĩ bản thân sẽ có được hạnh phúc sao? Từ nhỏ bị cha bỏ mặc mẹ nàng đã mất rồi. Cha nàng đã có gia đình khác rồi nhờ ông nội mà nàng mới có được quyền thừa kế.
Do từ nhỏ không có tình yêu từ gia đình nàng trở nên lạnh lùng ít nói và đặc biệt là chuyện tình yêu nàng không tin lắm. Cả tháng nay ông nội cứ thúc dục nàng kết hôn cũng đã mai môi rất nhiều người đẹp trai hay tài giỏi đều có nhưng tâm nàng vẫn lạnh nhạt.
Đến nới cô cùng nàng đi lên nhà, trong thang máy cô không kìm được ấn nàng vào vách thang máy mà hôn xuống. Cô tấn công nàng mạnh mẽ lưỡi cô luồn vào khoang miệng nàng quấn lấy lưỡi nàng. Cô tham lam kéo hết mật ngọt từ miệng nàng nuốt xuống.
Lúc lâu sau nàng thở không nổi liền đánh vào người cô mấy cái. Cô hiểu ý buông nàng ra, nàng thở hổn hển nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày lại hiện lên sự bối rối. Cô nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm đầy nhu tình, cô không hề che giấu tình ý trong mắt mình.
Cô: Em lấy tôi có được không? Làm vợ của tôi, tôi đảm bảo em sẽ không bị ức hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com