Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu của một định mệnh

Sài Gòn tháng Sáu năm 2017.

Những cơn mưa rào bất chợt như một thói quen đỏng đảnh của cô gái mới lớn, gột rửa những con đường bụi bặm và mang theo chút không khí mát lành hiếm hoi. Nhưng trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc họ Lê, không khí dường như chẳng bao giờ thay đổi. Nó đặc quánh, tĩnh lặng và phảng phất mùi gỗ đàn hương đắt tiền, một sự sang trọng lạnh lẽo đến ngột ngạt.

Lê An Diệp ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ óc chó, đôi mắt màu trà trong veo nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mái tóc đen dài, óng ả được uốn lượn nhẹ nhàng. Chiếc váy lụa màu kem tinh tế ôm lấy vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Mọi thứ trên người cô, từ chiếc kẹp tóc ngọc trai nhỏ xíu đến đôi giày cao gót đặt ngay ngắn dưới chân, đều toát lên hai chữ "hoàn hảo". Một sự hoàn hảo được tính toán đến từng chi tiết, giống như cuộc đời cô vậy.

Cô là Lê An Diệp, đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn bất động sản Lê Gia hùng mạnh. Cuộc sống của cô là một chuỗi những sắp đặt được lên kế hoạch tỉ mỉ bởi cha cô, ông Lê Minh Quang – một người đàn ông quyền lực với ánh mắt sắc như dao và nụ cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Từ việc học trường nào, chơi với ai, tham gia câu lạc bộ gì, cho đến việc chọn một bộ trang phục cho buổi tiệc tối nay, tất cả đều nằm trong quỹ đạo mà ông đã vạch ra. An Diệp giống như một con búp bê sứ quý giá, được đặt trong tủ kính, đẹp đẽ nhưng không có quyền tự do.

Tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc và đúng nhịp. "Tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ."

Đó là dì Lan, người quản gia đã làm việc cho nhà họ Lê hơn hai mươi năm. Giọng bà luôn đều đều, không cảm xúc, như một chiếc máy được lập trình sẵn.

An Diệp khẽ thở dài, một hơi thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Cô đứng dậy, lướt ngón tay qua hàng sách trên kệ. Toàn những cuốn sách kinh tế, quản trị kinh doanh, nghệ thuật đầu tư... những thứ cha cô cho là cần thiết. Nhưng nép mình ở một góc khuất là vài cuốn tiểu thuyết văn học Pháp cũ kỹ, thế giới bí mật duy nhất của cô. Đó là nơi cô tìm thấy những cảm xúc mà cuộc sống thực không có: sự lãng mạn, nỗi đau khổ, và cả sự tự do nổi loạn.

"Con xuống ngay đây."

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng loáng đã chờ sẵn ngoài sảnh. Tối nay, cô phải tham dự một buổi tiệc từ thiện, nơi quy tụ những gương mặt danh giá nhất của giới kinh doanh Sài Gòn. Cha cô nói, đây là cơ hội để "xây dựng mối quan hệ". Nhưng An Diệp hiểu, đây thực chất là một buổi ra mắt không chính thức, để những cậu ấm của các gia tộc "môn đăng hộ đối" có dịp chiêm ngưỡng món hàng quý giá mang tên Lê An Diệp. Cô mỉm cười, một nụ cười xã giao được luyện tập hàng ngàn lần, che giấu sự mệt mỏi và chán chường đang cuộn lên trong lòng. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại căn biệt thự lộng lẫy nhưng trống rỗng phía sau, đưa cô đến với một sân khấu khác, nơi cô lại phải diễn tròn vai một tiểu thư hoàn hảo.

Cách đó hơn mười lăm cây số, trong một con hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh, một thế giới hoàn toàn khác đang hiện hữu. Không có mùi gỗ đàn hương, chỉ có mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Không có sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng cười nói rộn rã và tiếng tivi đang phát một chương trình hài.

Vũ Hoàng Lam đang cặm cụi bên bàn học cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt thanh tú, thông minh. Mái tóc tém cá tính tôn lên vầng trán cao và đôi mắt sáng. Chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans bạc màu, nhưng không che giấu được khí chất tự tin, độc lập toát ra từ cô. Hoàng Lam vừa nhận được học bổng toàn phần của trường Đại học Kinh tế, một niềm tự hào to lớn của cả gia đình. Đối với Lam, học tập không phải là nghĩa vụ, đó là con đường duy nhất để thay đổi số phận, để đưa gia đình thoát khỏi cảnh chật vật.

"Lam ơi, nghỉ tay ăn miếng trái cây đi con!" Mẹ cô bưng một đĩa ổi gọt sẵn vào phòng, giọng bà ấm áp và đầy yêu thương.

Hoàng Lam ngẩng lên, mỉm cười. "Con sắp xong rồi mẹ."

"Cứ từ từ mà học, đừng có gắng sức quá lại đổ bệnh." Bà nhìn con gái với ánh mắt vừa xót xa vừa hãnh diện. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi hai chị em Lam ăn học. Hoàng Lam chính là niềm hy vọng lớn nhất của bà.

Hoàng Lam không sinh ra ở vạch đích như An Diệp. Vạch xuất phát của cô là một căn nhà cấp bốn đơn sơ, là những bữa cơm không phải lúc nào cũng đủ đầy thịt cá. Cuộc sống của cô là những buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm thêm ở một quán cà phê, và buổi tối miệt mài bên những trang sách. Cô không có thời gian cho những buổi tiệc tùng xa hoa, không có những bộ quần áo hàng hiệu. Thứ duy nhất cô có là một bộ óc thông minh, một ý chí sắt đá và một trái tim giàu tình cảm. Cô yêu thương mẹ và em trai hết mực, và mọi nỗ lực của cô đều hướng về họ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngớt. Ngày mai, cô có một bài thuyết trình quan trọng. Cô cần tìm thêm một vài tài liệu ở thư viện trường. Thư viện trường đại học là nơi cô yêu thích nhất, một kho báu tri thức khổng lồ mở ra trước mắt, nơi mọi người đều bình đẳng trong việc tìm kiếm kiến thức. Cô không biết rằng, chính tại nơi đó, định mệnh đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Ngày hôm sau, thư viện trung tâm của trường Đại học Kinh tế vẫn uy nghi và cổ kính như thường lệ. Những dãy kệ sách cao vút bằng gỗ sồi chạy dài tít tắp, tạo nên một không gian tĩnh lặng và trang nghiêm. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua những ô cửa sổ kính lớn, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà.

An Diệp đến thư viện không phải vì một bài tập nào. Cô đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của giáo sư từ tuần trước. Cô đến đây để tìm một chút bình yên, để trốn khỏi cái lồng son ở nhà và những cặp mắt soi mói ở trường. Cô đi dọc theo những dãy kệ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gáy những cuốn sách cũ. Cô không tìm những cuốn sách kinh tế khô khan, mà tìm đến khu vực văn học và triết học, nơi ẩn náu của tâm hồn cô.

Cô dừng lại trước một kệ sách cao, nheo mắt tìm kiếm một cái tên: "Số phận và Ý chí" của một tác giả ít tên tuổi. Đó là cuốn sách mà một giáo sư già đã vô tình nhắc đến trong một buổi nói chuyện, và nó khơi gợi sự tò mò trong cô. Cuốn sách nằm ở kệ cao nhất, gần như ngoài tầm với.

Cùng lúc đó, Vũ Hoàng Lam cũng đang ở trong thư viện. Đây là ngôi nhà thứ hai của cô. Cô biết rõ từng ngóc ngách, từng kệ sách. Sau khi hoàn thành việc tìm tài liệu cho bài thuyết trình, cô có thói quen đi dạo một vòng, tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ. Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một bóng dáng mảnh mai trong chiếc váy trắng tinh khôi đang cố gắng vươn người lên để lấy một cuốn sách.

Cô nhận ra người đó. Lê An Diệp. Cả trường này không ai không biết cô tiểu thư này. Con gái của chủ tịch tập đoàn Lê Gia, người luôn đến trường bằng xe hơi sang trọng, người luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hoàng Lam đã từng thấy An Diệp vài lần từ xa, luôn được bao quanh bởi một nhóm bạn "cùng đẳng cấp". Trong suy nghĩ của Lam, An Diệp thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà cô không bao giờ có thể chạm tới.

An Diệp nhón chân, những ngón tay chỉ cách gáy sách vài centimet nữa. Cô khẽ cắn môi, một cử chỉ bướng bỉnh hiếm hoi.

Bất chợt, một cánh tay thon dài nhưng rắn chắc vươn qua sau lưng cô, dễ dàng lấy xuống cuốn sách từ trên kệ cao. An Diệp giật mình quay lại, và tim cô khẽ lỡ một nhịp.

Trước mặt cô là một cô gái có vóc người cao, năng động trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans. Mái tóc tém cá tính làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và thông minh. Nhưng điều khiến An Diệp chú ý nhất là đôi mắt của cô gái ấy. Một đôi mắt đen, sâu và sáng, ánh lên sự tự tin, kiên định và có gì đó rất thẳng thắn. Đôi mắt ấy không có sự ngưỡng mộ, tò mò hay ghen tị mà cô thường thấy. Nó chỉ đơn thuần là sự quan sát.

Hoàng Lam cũng đang nhìn cô. Ở khoảng cách gần thế này, cô mới nhận ra vị tiểu thư này không giống như những gì người ta đồn đại. Làn da trắng sứ, đôi môi không tô son đậm, và trong đôi mắt màu trà kia, Lam không thấy sự kiêu ngạo, mà là một thoáng ngạc nhiên và có chút gì đó bối rối. An Diệp đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết và mong manh, khác hẳn với những cô gái trang điểm lộng lẫy mà Lam thường thấy trên tạp chí.

"Của cậu đây." Hoàng Lam đưa cuốn sách cho cô, giọng cô trong và ấm.

An Diệp luống cuống nhận lấy. "À... cảm ơn cậu." Cô cúi đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ lướt qua.

"Không có gì." Lam định quay đi, nhưng ánh mắt cô vô tình lướt qua tựa sách trên tay An Diệp. "Số phận và Ý chí". Cô khẽ nhướng mày. Một tiểu thư như An Diệp lại đọc một cuốn sách triết học khô khan thế này sao?

"Cậu thích triết học à?" Lam buột miệng hỏi, một câu hỏi mà ngay sau đó cô thấy hơi hối hận vì sự tọc mạch của mình.

An Diệp ngẩng lên, có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của cô gái lạ. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô về sở thích thật sự, thay vì hỏi về những buổi tiệc hay những món đồ hiệu. "Mình... mình chỉ tò mò thôi."

"Đây là một cuốn sách hay," Hoàng Lam nói, "Nhưng khá kén người đọc. Tác giả cho rằng ý chí của con người có thể chiến thắng được những gì gọi là số phận. Nhưng đôi khi, mình lại nghĩ, chính việc tin rằng mình có thể chiến thắng số phận cũng là một phần của số phận."

An Diệp hơi ngẩn người chốc lát. Cô luôn cảm thấy mình bị số phận trói buộc, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc chiến thắng nó. Còn cô gái này, một người trông có vẻ bình thường, lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy.

"Cậu... cũng đọc cuốn này rồi sao?" An Diệp hỏi, giọng nói có chút tò mò không giấu được.

"Mình đã đọc nó vài lần," Hoàng Lam mỉm cười nhẹ, một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt. "Nó giúp mình có thêm động lực. Khi cậu không có gì trong tay, niềm tin vào ý chí là thứ tài sản duy nhất."

Câu nói đó chạm đến một nơi sâu thẳm trong lòng An Diệp. Cô có tất cả mọi thứ, nhưng lại thiếu đi thứ tài sản duy nhất mà cô gái này có.

Niềm tin.

Họ đứng im lặng một lúc giữa những kệ sách, không khí dường như trở nên đặc biệt hơn.

"Mình là Hoàng Lam," cô đột nhiên giới thiệu, chìa tay ra. Một hành động tự nhiên và thẳng thắn.

An Diệp hơi do dự. Cô không quen có những cử chỉ thân mật với người lạ. Nhưng rồi, cô cũng từ từ đưa tay ra.

"An Diệp."

Bàn tay Hoàng Lam ấm và rắn rỏi, bao trọn lấy bàn tay mềm mại, mát lạnh của An Diệp. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng An Diệp. Cái nắm tay chỉ kéo dài vài giây, nhưng nó đủ để khắc sâu vào tâm trí cô.

"Rất vui được gặp cậu, An Diệp." Hoàng Lam nói, rồi cô thu tay lại. "Mình phải đi rồi. Gặp cậu sau nhé!"

Cô quay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, vững chãi. An Diệp đứng đó, nhìn theo cho đến khi cô gái ấy khuất sau một dãy kệ sách. Lòng bàn tay cô vẫn còn vương lại hơi ấm. Cô cúi xuống nhìn cuốn sách, rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười thật sự, không chút giả tạo.

Tối hôm đó, An Diệp trở về căn biệt thự lạnh lẽo. Bữa tối vẫn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va vào đĩa loảng xoảng. Cha cô nói về một thương vụ mới, về giá cổ phiếu, về những con số vô hồn. Nhưng trong đầu An Diệp, hình ảnh cô gái có mái tóc tém cá tính và nụ cười ấm áp trong thư viện cứ hiện về. Lần đầu tiên, thế giới của cô xuất hiện một màu sắc khác, một màu sắc không nằm trong bảng màu mà cha cô đã định sẵn.

Trong khi đó, ở con hẻm nhỏ, Hoàng Lam đang ăn tối cùng mẹ và em trai. Tiếng cười nói vui vẻ. Cô kể về bài thuyết trình sắp tới, về những dự định cho tương lai. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại bất giác nhớ đến cô gái có đôi mắt màu trà u buồn và vẻ đẹp mong manh như sương khói. Cô tự hỏi, một người như An Diệp, sống trong nhung lụa, liệu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?

Hai con người, hai thế giới hoàn toàn đối lập, như hai đường thẳng song song. Nhưng định mệnh, bằng một trò đùa tinh quái, đã khiến hai đường thẳng ấy giao nhau tại một điểm. Một hạt giống tò mò và rung động đã được gieo vào lòng cả hai, lặng lẽ nảy mầm, chờ đợi một ngày sẽ vươn lên mạnh mẽ, bất chấp mọi giông bão của số phận. Khởi đầu của một định mệnh đã bắt đầu như thế, nhẹ nhàng và tình cờ, trong một buổi chiều nắng đẹp ở thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com