Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bóng hình quá khứ


Nước cờ "Làng Chữa Lành" của An Diệp đã tạo ra một hiệu ứng mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Ý tưởng độc đáo, đánh trúng vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần của xã hội hiện đại, đã nhận được vô số lời khen ngợi. Các nhà đầu tư, từ chỗ hoang mang, giờ đây lại quay sang ủng hộ nhiệt tình. Giá cổ phiếu của Lê Hưng Group, sau một thời gian sụt giảm, đã bắt đầu ổn định và có dấu hiệu tăng trở lại.

An Diệp, từ một "điểm yếu" trong mắt chồng và hội đồng quản trị, bỗng chốc trở thành một nữ anh hùng. Cô đã chứng minh được giá trị của mình, không phải bằng những lời nói suông, mà bằng một chiến lược sắc bén và một tầm nhìn khác biệt. Cha cô nhìn cô với ánh mắt tự hào không che giấu. Ngay cả Trần Gia Bách, dù không nói ra, cũng phải thừa nhận nước đi của vợ mình là một nước cờ cao tay. Anh ta bắt đầu nhìn cô bằng một con mắt khác, có sự nể trọng của một đối tác kinh doanh thực thụ, thay vì sự coi thường dành cho một người vợ yếu đuối.

Nhưng đối với An Diệp, chiến thắng này không mang lại niềm vui trọn vẹn. Nó chỉ mang lại một cảm giác nhẹ nhõm tạm thời. Bởi cô biết, đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên. Kẻ thù của cô, Victoria Vũ, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sự im lặng của V-Capital trong những ngày qua càng khiến cô thêm bất an. Đó là sự im lặng của một con mãnh thú đang thu mình lại, chuẩn bị cho một cú vồ mồi hiểm hóc hơn.

Tại căn penthouse của V-Capital, Hoàng Lam đứng trước một màn hình lớn, trên đó hiển thị toàn bộ thông tin, phân tích và dự báo về dự án "Làng Chữa Lành". Bên cạnh cô là Hà My, người đang bực bội lướt điện thoại.

"Em không thể tin được." Hà My càu nhàu. "Chỉ một ý tưởng vớ vẩn về 'chữa lành' mà cô ta có thể lật ngược được cả bàn cờ. Báo chí thì cứ tung hô cô ta lên tận mây xanh. Thật tức chết đi được!"

Hoàng Lam không nói gì. Cô chỉ im lặng nhìn vào bức ảnh của An Diệp trong một bài phỏng vấn gần đây. Trong ảnh, An Diệp mặc một bộ vest trắng, tóc búi cao, thần thái tự tin, điềm tĩnh và đầy khí chất. Không còn một chút dấu vết nào của người phụ nữ thất thần, đau khổ mà cô đã thấy trong phòng họp hay ở quán cà phê.

"Chị định làm gì tiếp theo?" Hà My sốt ruột hỏi. "Hay là chúng ta tung ra vài tin đồn xấu về đời tư của cô ta đi? Chồng cô ta, Trần Gia Bách, cũng không phải dạng vừa đâu. Em nghe nói anh ta có vài 'em gái nuôi' ở bên ngoài đấy."

"Không." Hoàng Lam ngắt lời, giọng nói vẫn lạnh lùng. "Đừng dùng những thủ đoạn hạ cấp đó. Tôi muốn đánh bại cô ấy một cách công khai trên thương trường. Tôi muốn cô ấy phải tâm phục khẩu phục."

Và bởi vì, một giọng nói khác vang lên trong đầu cô, đây là An Diệp. Dù cô ấy đã phản bội mình, mình vẫn không muốn hạ thấp cô ấy bằng những cách bẩn thỉu đó.

Hoàng Lam lắc đầu, xua đi ý nghĩ mềm yếu vừa thoáng qua. Cô đang bị sao thế này? Tại sao cô lại có suy nghĩ đó? Lẽ ra cô phải vui mừng khi thấy An Diệp đau khổ, phải tìm mọi cách để hủy hoại cô ấy chứ?

Nhưng không. Sâu thẳm bên trong, sự trở lại mạnh mẽ của An Diệp không chỉ khiến cô bất ngờ, mà còn khơi dậy một cảm xúc mà cô không muốn thừa nhận: Sự hứng thú, và một chút... ngưỡng mộ. Cô gái mà cô từng yêu, cô gái thông minh, nhạy cảm và có một ý chí tiềm tàng, cuối cùng cũng đã phá vỡ lớp vỏ bọc yếu đuối để tỏa sáng. Chỉ tiếc rằng, giờ đây, ánh sáng đó lại chiếu thẳng vào cô, trở thành ánh sáng của kẻ thù.

"Tuần sau, trường đại học cũ của tôi có tổ chức một buổi hội thảo về 'Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo'." Hoàng Lam đột ngột nói, chuyển chủ đề. "Họ có gửi lời mời V-Capital cử đại diện đến tham dự và tìm kiếm nhân tài. Em đi cùng tôi."

Hà My nhướng mày. "Trường cũ? Chẳng phải đó cũng là nơi Trần phu nhân từng học sao? Chị quay lại đó làm gì? Để khơi lại kỷ niệm xưa à?"

"Để tuyển dụng." Hoàng Lam đáp gọn lọn, ánh mắt sắc lại. "Tôi cần những bộ óc trẻ và sắc bén. Và tôi muốn xem, ngôi trường đã tạo ra một Lê An Diệp như vậy, còn có thể tạo ra những nhân tài nào khác."

Trường Đại học Kinh tế sau tám năm đã có nhiều thay đổi. Những tòa nhà mới được xây dựng, sân trường được lát đá sạch sẽ, cây cối cũng um tùm hơn. Nhưng không khí tri thức, năng động và đầy hoài bão của nó thì vẫn vẹn nguyên.

An Diệp trở lại trường theo lời mời của khoa Quản trị Kinh doanh. Với thành công của dự án "Làng Chữa Lành", cô đã trở thành một hình mẫu cựu sinh viên thành đạt. Cô được mời đến để có một buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên năm cuối.

Đứng trên bục giảng quen thuộc, nơi cô đã từng là một sinh viên ngồi ở dưới lắng nghe, An Diệp cảm thấy một cảm xúc hỗn độn. Cô nhìn xuống những gương mặt trẻ trung, trong mắt họ lấp lánh sự ngưỡng mộ và những ước mơ về tương lai. Cô thấy lại hình ảnh của chính mình và cả Hoàng Lam của tám năm về trước.

Cô bắt đầu bài nói chuyện của mình. Không phải bằng những lý thuyết kinh doanh sáo rỗng, cô kể câu chuyện của chính mình. Cô kể về áp lực, về sự hoang mang khi mới ra trường, về những thất bại, và về cách cô đã tìm ra con đường riêng của mình. Cô nói về tầm quan trọng của sự khác biệt, của việc dám nghĩ khác và làm khác. Giọng nói của cô ấm áp, truyền cảm, và đầy sự chân thành. Cô như là một người chị đi trước đang chia sẻ những bài học xương máu cho các em sinh viên.

Ở một góc khuất cuối giảng đường, Hoàng Lam đứng đó, lặng lẽ quan sát. Cô và Hà My đã đến sớm hơn giờ hẹn với khoa. Khi biết An Diệp đang có buổi nói chuyện ở đây, cô đã không thể cưỡng lại sự tò mò và bước vào.

Cô nhìn An Diệp trên bục giảng. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, hắt lên người An Diệp một vầng sáng dịu dàng. Trông cô thật xinh đẹp, không phải vẻ đẹp lộng lẫy của những buổi tiệc, mà là vẻ đẹp của trí tuệ và sự tự tin từ bên trong. Cách cô nói chuyện, cách cô tương tác với các bạn sinh viên, cách cô mỉm cười... tất cả đều toát lên một sức hút lạ kỳ.

Hoàng Lam bất giác nhớ lại. Nhớ lại lần đầu tiên họ làm bài tiểu luận nhóm. An Diệp cũng đã đưa ra những ý tưởng đột phá, những góc nhìn sáng tạo như vậy. Cô đã luôn biết An Diệp có một bộ óc sắc bén, một tâm hồn nhạy cảm ẩn sau vẻ ngoài của một tiểu thư. Chỉ là, cô đã cố tình quên đi điều đó, cố gắng đóng khung An Diệp trong hình ảnh của một kẻ phản bội thực dụng.

"Chà, diễn hay thật." Hà My thì thầm bên cạnh, giọng đầy mỉa mai. "Đúng là con gái nhà tài phiệt, nói gì nghe cũng có lý."

Nhưng lần này, Hoàng Lam không đồng tình. Cô không thấy sự giả tạo trong bài nói chuyện của An Diệp. Cô thấy được sự chân thành. Và điều đó khiến trái tim cô, vốn đã đóng băng suốt tám năm, bỗng nhiên cảm thấy một cơn nhói đau mơ hồ.

Đây mới chính là An Diệp mà mình từng yêu, một giọng nói từ sâu thẳm trong cô vang lên. Một An Diệp thông minh, sâu sắc và đầy kiên cường.

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Hoàng Lam lập tức dập tắt nó. Cô tự nhắc nhở mình về sự phản bội, về nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng. Người phụ nữ trên kia, dù có tỏ ra tốt đẹp đến đâu, cũng chính là người đã nhẫn tâm vứt bỏ cô. Sự mạnh mẽ này, có lẽ cũng chỉ là một lớp vỏ bọc khác, một công cụ để cô ấy tồn tại trong thế giới thượng lưu của mình.

Buổi nói chuyện kết thúc trong những tràng pháo tay giòn giã. An Diệp được các bạn sinh viên vây quanh, xin chữ ký, chụp ảnh chung. Cô kiên nhẫn đáp lại tất cả, nụ cười luôn nở trên môi.

Hoàng Lam và Hà My lặng lẽ rời khỏi giảng đường.

"Chúng ta đi gặp Trưởng khoa thôi." Hoàng Lam nói, giọng cô có chút khô khốc. Cô cần phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi hình ảnh của An Diệp đang ám ảnh tâm trí cô.

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, An Diệp từ chối lời mời dùng bữa của các thầy cô. Cô nói rằng mình muốn đi dạo một vòng quanh trường. Cô đi một mình, bước chân vô định đưa cô đến một nơi quen thuộc.

Thư viện.

Tòa nhà thư viện cổ kính vẫn đứng đó, uy nghi và trầm mặc. Cô không vào trong. Cô chỉ đứng dưới một gốc cây phượng, nhìn lên những ô cửa sổ kính lớn, nơi cô và Hoàng Lam đã lần đầu tiên gặp nhau. Nơi cuốn sách "Số phận và Ý chí" đã kết nối hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Và rồi, cô nhìn thấy một bóng người.

Ở phía xa, gần cổng chính của thư viện, Hoàng Lam đang đứng một mình. Hà My và những người khác dường như đã đi đâu đó. Hoàng Lam chỉ đứng yên, lưng quay về phía cô, ngước nhìn lên tòa nhà thư viện, bất động như một bức tượng.

An Diệp nín thở. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô không biết tại sao Hoàng Lam lại đứng đó một mình. Có phải cô ấy cũng đang nhớ về quá khứ không? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Cô thấy Hoàng Lam đưa tay lên, một cử chỉ như muốn chạm vào không khí, như muốn níu giữ một điều gì đó vô hình. Trong một khoảnh khắc, An Diệp có cảm giác như lớp vỏ bọc băng giá của Hoàng Lam đã tan ra, để lộ một sự cô đơn và nỗi đau khổ không khác gì cô.

Một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong An Diệp. Cô muốn bước tới. Cô muốn hỏi Hoàng Lam tại sao lại trở về. Cô muốn hỏi những năm qua Hòang Lam đã làm gì. Cô muốn nói ra tất cả sự thật mà cô đã chôn giấu suốt tám năm qua.

Nhưng rồi, cô dừng lại.

Không. Cô không thể. Bây giờ không phải là lúc. Làm như vậy chỉ chứng tỏ sự yếu đuối của cô. Làm như vậy sẽ phá vỡ bức tường phòng ngự mà cô đã khó khăn lắm mới xây dựng được. Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Cô không thể để cho cảm xúc cá nhân xen vào.

Cô chỉ đứng đó, từ xa, nhìn bóng lưng cô độc của người con gái cô yêu. Một bóng lưng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Một nỗi đau ngọt ngào và cay đắng cùng lúc dâng lên trong lòng.

Đúng lúc đó, Hà My quay lại, khoác lấy tay Hoàng Lam và kéo cô ấy đi. Hoàng Lam quay người, và trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của họ đã có thể giao nhau. Nhưng không. Hoàng Lam đã không nhìn về phía cô. Cô ấy bước đi, để lại An Diệp một mình với những bóng hình của quá khứ.

An Diệp thở ra một hơi dài, cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa mất mát. Cô đã không tiến lại gần. Cô đã giữ được sự kiểm soát. Đó là một dấu hiệu của sự trưởng thành, của sức mạnh mà cô đã có được.

Cô quay người, bước đi theo một hướng khác. Cuộc gặp gỡ tình cờ này không làm cô gục ngã. Ngược lại, nó càng làm cho quyết tâm của cô thêm vững chắc. Cô sẽ bảo vệ công ty của mình, bảo vệ gia đình mình, và quan trọng nhất, cô sẽ bảo vệ bí mật của mình, bí mật về lý do tại sao cô đã phải rời xa Hoàng Lam. Dù cho điều đó có nghĩa là cô sẽ phải trở thành kẻ thù không đội trời chung với người duy nhất cô từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com