Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sự can thiệp của người thứ ba


Dự án của An Diệp đang tiến triển rất tốt. Hình ảnh về một "thánh địa" bình yên, nơi con người có thể tìm lại sự cân bằng, đã chạm đến trái tim của công chúng. Nó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Nền móng của dự án được xây dựng trên hai trụ cột chính: Sự hòa hợp với thiên nhiên và sự ủng hộ của cộng đồng bản địa. Hoàng Lam quyết định sẽ phá hủy cả hai trụ cột đó cùng một lúc.

Đòn tấn công bắt đầu một cách âm thầm. David, dưới sự chỉ đạo của Hoàng Lam, đã cử một đội ngũ đến Phú Quốc. Họ không tiếp cận các nhà thầu lớn, mà len lỏi vào những ngôi làng nhỏ xung quanh khu đất dự án. Họ tìm đến những gia đình đã bán đất cho Lê Hưng Group nhiều năm về trước, những người nông dân chân chất, thật thà. Bằng những lời lẽ ngon ngọt, những khoản tiền "hỗ trợ" hào phóng, và những lời hứa hẹn được dàn dựng bởi các luật sư sừng sỏ, đội ngũ của V-Capital đã thuyết phục được một vài hộ dân, những người vốn có chút bất mãn nhỏ về giá đền bù trong quá khứ, đứng ra làm nhân chứng cho một câu chuyện hoàn toàn khác.

Và rồi, quả bom phát nổ.

Một buổi sáng, hàng loạt các trang báo mạng và các kênh truyền thông xã hội đồng loạt đăng tải một đoạn video clip. Đoạn clip được quay một cách chuyên nghiệp, với những góc máy cận cảnh đầy cảm xúc, ghi lại hình ảnh những người nông dân khắc khổ đang khóc lóc, kể lể về việc họ đã bị "đại gia bất động sản" Lê Hưng Group chèn ép, bị buộc phải bán đi mảnh đất hương hỏa của tổ tiên với một cái giá rẻ mạt. Họ nói rằng dự án "Làng Chữa Lành" được xây dựng trên những giọt nước mắt và sự bất công của họ.

Đoạn video được đặt một cái tít đầy khiêu khích:

"Sự thật đằng sau 'Làng Chữa Lành': Chữa lành cho ai khi cướp đi sự sống của người dân?".

Nó lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Dư luận, vốn đang có thiện cảm với dự án, lập tức quay ngoắt 180 độ. Làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội. Các hội nhóm bảo vệ môi trường, các nhà hoạt động xã hội, những người đã từng ca ngợi An Diệp, giờ đây lại lên tiếng chỉ trích cô là kẻ đạo đức giả. Hình ảnh một "nữ tướng" có tâm và có tầm sụp đổ chỉ trong một đêm, thay vào đó là hình ảnh một nhà tư bản máu lạnh, chà đạp lên người dân nghèo để kiếm lời.

Đây là một đòn tấn công chí mạng. Nó không đánh vào tài chính, mà đánh vào thứ còn quan trọng hơn: Uy tín và tính chính danh của dự án. Một "Làng Chữa Lành" bị tố cáo là gây tổn thương cho cộng đồng, còn gì trớ trêu và mỉa mai hơn thế?

An Diệp nhận được tin vào lúc sáng sớm, khi cô đang chuẩn bị đến công ty. Trợ lý của cô gọi điện, giọng hoảng hốt. An Diệp mở máy tính bảng, và khuôn mặt cô trắng bệch khi nhìn thấy những dòng tít và đoạn video đó. Bàn tay cô run lên, chiếc ly trên bàn rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh, giống như hình ảnh mà cô đã cố gắng xây dựng.

Cô biết đây là ai làm. Chỉ có thể là cô ấy. Chỉ có Victoria Vũ, với sự tàn nhẫn và nguồn lực không đáy, mới có thể dàn dựng một màn kịch tinh vi và độc ác đến vậy.

Điện thoại của cô reo liên tục. Các nhà tài trợ yêu cầu một lời giải thích. Chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng dự án để điều tra. Cha cô gọi điện, giọng đầy lo lắng. Chồng cô, Gia Bách, bước vào phòng, ném cho cô một cái nhìn giận dữ.

"Anh đã nói rồi. Em quá ngây thơ. Giờ thì xem em đã gây ra chuyện gì này!"

Nhưng An Diệp không còn nghe thấy gì nữa. Tai cô ù đi. Sự phẫn nộ, đau đớn và cả một sự mệt mỏi đến cùng cực dâng lên. Cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô đã im lặng quá lâu rồi. Cô không thể tiếp tục ngồi yên để cho Hoàng Lam giày vò và phá hủy mọi thứ của mình như vậy.

Cô không nói không rằng, cầm lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi của Gia Bách ở phía sau. Cô lái xe như điên trên đường, nước mắt giàn giụa. Nhưng đây không phải là nước mắt của sự yếu đuối. Đây là nước mắt của sự tức giận. Cô sẽ đến gặp Hoàng Lam. Cô phải hỏi cho ra lẽ. Cô phải đối mặt với con người đó, một lần cho xong.

An Diệp xông thẳng vào tòa nhà văn phòng của V-Capital. Cô không có hẹn trước. Cô đi qua quầy lễ tân đang ngơ ngác, mặc kệ lời ngăn cản của nhân viên an ninh, và bấm thẳng nút thang máy lên tầng cao nhất, nơi có văn phòng của Chủ tịch.

Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc của Hoàng Lam mà không cần gõ.

Hoàng Lam đang ngồi sau bàn làm việc, quay lưng ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố. Nghe tiếng động mạnh, cô xoay ghế lại. Khi nhìn thấy An Diệp với gương mặt đẫm nước mắt nhưng ánh mắt lại rực lửa, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dường như cô đã chờ đợi điều này.

"Một kiệt tác truyền thông, cô Victoria ạ." An Diệp lên tiếng trước. Giọng cô không còn run rẩy vì phẫn nộ, mà lạnh lẽo một cách đáng sợ. Cô đã lau khô nước mắt trên xe. Giờ đây, cô là một chiến binh. "Tôi phải thừa nhận, cô đã dàn dựng một màn kịch rất xuất sắc. Cảm động, thuyết phục và đánh trúng tâm lý đám đông."

Hoàng Lam nhếch môi, có chút bất ngờ trước lời mở đầu đầy mỉa mai này. "Cảm ơn lời khen của cô, thưa bà Trần. Tôi chỉ đang học hỏi từ những người đi trước thôi."

"Học hỏi?" An Diệp cười khẩy, một nụ cười không có chút hơi ấm. Cô bước tới, dừng lại trước bàn làm việc của Hoàng Lam, hai tay khoanh trước ngực. "Tôi đã nghĩ cô là một đối thủ đáng gờm hơn thế. Tôi đã nghĩ cô sẽ đánh bại tôi bằng chiến lược, bằng trí tuệ, bằng những nước cờ trên bàn cờ kinh doanh. Tôi không ngờ, một Victoria Vũ lừng lẫy lại phải dùng đến những thủ đoạn hạ cấp như thế này. Dùng tiền mua chuộc những người nông dân, dựng lên một câu chuyện giả dối, tấn công từ trong bóng tối... Cô không thấy làm vậy là quá hèn hạ sao?"

Cô không hỏi "Tại sao cô lại làm vậy?". Cô đang tấn công trực diện vào lòng kiêu hãnh, vào hình ảnh một nữ cường nhân mà Hoàng Lam đã cố gắng xây dựng.

Hoàng Lam sững người một lúc. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho những lời gào khóc, những câu chất vấn về quá khứ. Cô không ngờ An Diệp lại đáp trả bằng một sự khinh bỉ lạnh lùng như vậy. Bị nói trúng tim đen, sự tức giận bùng lên.

"Hèn hạ?" Hoàng Lam đứng dậy, đối mặt với An Diệp. "Cô lấy tư cách gì để nói với tôi hai từ đó? Đừng ở đây rao giảng đạo đức với tôi, An Diệp! Người đã dạy cho tôi rằng mọi thứ đều có thể bị chà đạp chính là cô! Tám năm trước, cô đã chà đạp lên lời hứa của chúng ta, chà đạp lên tình yêu của tôi để có được cuộc sống giàu sang này. So với sự phản bội của cô, những việc tôi làm hôm nay có thấm vào đâu?"

Cô lại đi theo lối mòn cũ, lại lôi quá khứ ra làm vũ khí, bởi vì đó là thứ duy nhất cô có thể bám víu vào lúc này.

"Lại là câu chuyện đó." An Diệp thở dài, lắc đầu một cách mệt mỏi, như thể đang nhìn một đứa trẻ đang ăn vạ. "Cô không thấy chán khi cứ phải nhắc đi nhắc lại một vở kịch cũ rích sao? Tôi không đến đây để nói chuyện quá khứ. Quá khứ đã chết rồi, chính cpp đã nói như vậy. Tôi đến đây để nói chuyện hiện tại. Về cuộc chiến giữa V-Capital và Lê Hưng. Về cuộc chiến giữa cô và tôi."

Cô nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lam, ánh mắt sắc bén. "Cô muốn trả thù, được thôi. Tôi chấp nhận. Nhưng hãy trả thù một cách đàng hoàng. Hãy dùng bản lĩnh thực sự của một nhà lãnh đạo để đánh bại tôi. Đừng trốn sau lưng những người nông dân, đừng dùng những chiêu trò truyền thông bẩn. Nó không xứng với tầm vóc của cô, Victoria à. Nó chỉ khiến người khác thấy rằng, khi không thể thắng một cách công bằng, cô sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những việc bẩn thỉu nhất."

Lời nói của An Diệp như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của Hoàng Lam. Cô đã luôn tự hào về việc mình vươn lên bằng thực lực, bằng trí tuệ. Bị An Diệp, kẻ mà cô luôn cho là yếu đuối và thực dụng, gọi là "hèn hạ", là một sự sỉ nhục không thể chịu đựng.

"Cô im đi!" Hoàng Lam gằn giọng, sự bình tĩnh thường ngày biến mất. "Cô thì biết gì mà nói? Cô nghĩ cô mạnh mẽ lắm sao? Cô nghĩ cô đang là một nữ anh hùng sao? Đừng tự lừa dối mình nữa! Cô cũng chỉ là một con búp bê trong chiếc lồng son, được chồng và cha bảo bọc. Sự thành công của 'Làng Chữa Lành' chỉ là một phút may mắn thôi! Để tôi xem, khi không còn sự may mắn đó, cô sẽ chống đỡ được bao lâu!"

"Vậy thì cứ thử đi." An Diệp đáp trả ngay lập tức, không một chút sợ hãi. "Cứ dùng tất cả những gì cô có đi. Nhưng tôi nói cho cô biết một điều. Đừng bao giờ đánh giá thấp tôi. Và cũng đừng bao giờ lấy quá khứ ra làm cái cớ cho sự tàn nhẫn của cô ở hiện tại. Nó không khiến cô trông mạnh mẽ hơn đâu. Nó chỉ khiến cô trông thật thảm hại."

"Thảm hại?"

"Đúng vậy. Cô không tức giận vì những gì đã xảy ra tám năm trước. Cô tức giận vì hiện tại, tôi không phải là kẻ yếu đuối, khóc lóc như cô mong đợi. Cô tức giận vì tôi dám đứng lên chống lại cô. Hoàng Lam à."

Nói xong câu cuối cùng, An Diệp không cho Hoàng Lam cơ hội để đáp trả. Cô quay người, bước ra khỏi phòng với một tư thế ngẩng cao đầu. Cô đã nói những gì cần nói. Cô đã ném trả lại sự khinh bỉ. Cô đã biến mình từ một nạn nhân thành một đối thủ thực sự.

Hoàng Lam đứng chết trân trong văn phòng, một mình. Cuộc cãi vã đã kết thúc, nhưng trong đầu cô lại là một mớ hỗn độn. Những lời nói cuối cùng của An Diệp cứ vang vọng. "Cô tức giận vì tôi không phải là kẻ yếu đuối như cô mong đợi." "Điều đó thật đáng thương."

Cô đã thắng trong trận chiến truyền thông, nhưng cô lại cảm thấy như mình vừa thua một trận đối đầu cá nhân. An Diệp đã không sụp đổ. Cô ấy đã lột xác. Cô ấy đã trở nên mạnh mẽ, gai góc và nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều.

Và vết nứt trong thành trì hận thù của cô, vết nứt mà cô đã cố gắng vá lại, giờ đây lại càng lớn hơn, sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com