Chương 19: Cuộc đối đầu cá nhân
Cánh cửa văn phòng Chủ tịch V-Capital đóng sầm lại, nhưng dư chấn của cuộc cãi vã thì vẫn còn vang vọng. An Diệp bước ra khỏi tòa nhà với một tư thế ngẩng cao đầu, nhưng bên trong, cô cảm thấy kiệt sức. Cuộc đối đầu trực diện không mang lại sự giải thoát, nó chỉ khoét sâu thêm vào vết thương, phơi bày một sự thật tàn nhẫn: Hoàng Lam mà cô từng biết đã thực sự không còn nữa. Người đứng trước mặt cô là một kẻ thù, một người xa lạ mang gương mặt của người thương.
Nhưng cô không có thời gian để gục ngã.
Khi trở lại trụ sở Lê Hưng Group, cô bước vào một cơn bão thực sự. Phòng họp của ban lãnh đạo chìm trong một không khí đặc quánh sự căng thẳng và trách móc. Cha cô, ông Lê Minh Quang, ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt già đi cả chục tuổi. Chồng cô, Trần Gia Bách, thì đi đi lại lại, vẻ mặt giận dữ không thèm che giấu.
"Em xem đi!" Gia Bách ném một chiếc máy tính bảng lên bàn, trước mặt An Diệp. Màn hình hiển thị giá cổ phiếu của tập đoàn đang cắm đầu lao dốc với một màu đỏ rực đầy ám ảnh. "Chỉ trong một buổi sáng, vốn hóa của chúng ta đã bốc hơi hàng ngàn tỷ! Các nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu! Tất cả là vì cái dự án 'nhân văn' của em đấy!"
"Đây không phải là lỗi của dự án." An Diệp đáp, giọng nói bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, dù tim cô đang đập như trống trận. "Đây là một cuộc tấn công truyền thông có chủ đích. Họ đã dàn dựng mọi thứ."
"Dàn dựng hay không thì bây giờ có quan trọng nữa không?" Gia Bách cao giọng. "Quan trọng là chúng ta đang là kẻ thua cuộc! Dư luận đang chống lại chúng ta! Uy tín mà hai gia tộc đã xây dựng bao nhiêu năm nay đang bị hủy hoại chỉ vì sự ngây thơ của em!"
An Diệp không tranh cãi với chồng. Cô biết điều đó là vô ích. Cô quay sang nhìn cha mình và các thành viên khác trong hội đồng quản trị. "Thưa các vị, tôi biết tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Phòng truyền thông của chúng ta có thể ra một thông cáo báo chí để đính chính, nhưng tôi e rằng nó sẽ không hiệu quả. Bây giờ, bất cứ lời nói nào của chúng ta cũng sẽ bị xem là bao biện."
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. "Chúng ta không thể ngồi đây và phòng thủ. Chúng ta phải hành động. Và tôi, với tư cách là người phụ trách dự án này, sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết nó."
"Em định giải quyết thế nào?" Gia Bách cười khẩy. "Gọi điện cho bạn bè trong giới báo chí để nhờ họ gỡ bài à?"
An Diệp phớt lờ lời mỉa mai của chồng. Cô nhìn thẳng vào mọi người. "Tôi sẽ bay ra Phú Quốc ngay chiều nay. Tôi sẽ không gặp gỡ báo chí. Tôi sẽ đến tận những ngôi làng đó, gặp trực tiếp từng hộ dân đã xuất hiện trong đoạn video. Tôi sẽ tìm hiểu xem liệu có ai đó đã hứa hẹn với họ những gì, và tôi sẽ tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện này. Chúng ta sẽ không đối đầu với truyền thông bằng một thông cáo vô hồn. Chúng ta sẽ đối đầu với sự giả dối bằng sự thật, bằng hình ảnh và bằng chính tiếng nói của những người dân đó."
Cả phòng họp im lặng. Kế hoạch của An Diệp quá táo bạo, quá trực diện và cũng đầy rủi ro. Nhưng trong ánh mắt của cô, họ không thấy sự hoảng loạn, mà là một sự quyết đoán và một bản lĩnh đáng kinh ngạc. Người phụ nữ đang đứng trước mặt họ không còn là một tiểu thư yếu đuối, mà là một nhà lãnh đạo thực thụ đang đối mặt với khủng hoảng.
Trong khi An Diệp đang lao vào tâm bão, thì Hoàng Lam lại đang tự tạo ra một cơn bão trong chính căn penthouse của mình.
Sau khi An Diệp rời đi, cô đứng bất động trong văn phòng một lúc lâu. Những lời nói cuối cùng của An Diệp cứ xoáy sâu vào tâm trí cô. "Cô tức giận vì tôi không phải là kẻ yếu đuối như cô mong đợi." "Điều đó thật đáng thương."
Cô đã thắng. Cô đã khiến An Diệp phải lao đến đây trong nước mắt. Cô đã khiến tập đoàn của An Diệp chao đảo. Nhưng tại sao cô không cảm thấy một chút hả hê nào? Tại sao trong lòng cô chỉ còn lại một sự trống rỗng và một cơn bực dọc không tên?
Cô trở về nhà sớm, một điều hiếm khi xảy ra. Cô đi thẳng đến quầy bar, lấy ra một chai whisky mạch nha đơn cất hảo hạng, thứ mà cô thường chỉ dùng để tiếp những đối tác quan trọng. Cô không pha, không cho đá. Cô rót thẳng ra một chiếc ly lớn và uống một hơi dài. Vị rượu mạnh mẽ, cay nồng xộc lên, đốt cháy cổ họng cô, nhưng dường như không thể làm dịu đi ngọn lửa đang cháy trong lòng.
Cô cứ uống, ly này nối tiếp ly khác. Cô muốn say. Cô muốn dùng cồn để dập tắt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, để nhấn chìm hình ảnh đôi mắt vừa đau đớn vừa quật cường của An Diệp. Cô tự nhủ rằng mình đã làm đúng. An Diệp đáng bị như vậy. Đó là cái giá cho sự phản bội.
Nhưng càng cố gắng thuyết phục bản thân, giọng nói của An Diệp lại càng vang lên rõ hơn. "Cô không biết gì cả."
Cô ném mạnh chiếc ly vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, giống như sự bình tĩnh mà cô đã cố gắng duy trì. Cô ngồi phịch xuống sàn, ôm lấy đầu, cảm thấy bất lực. Tám năm hận thù, tám năm nỗ lực, để rồi khi đứng trước kẻ thù, cô lại là người dao động.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Lam không muốn tiếp ai cả, nhưng tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên. Bực bội, cô lảo đảo ra mở cửa.
Là Hà My.
"Em gọi cho chị không được, lo quá nên chạy qua xem." Hà My nói, nhưng ánh mắt cô ta lại ngẩn ngơ khi thấy bộ dạng của Hoàng Lam.
Mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi lụa đã bung hai cúc trên, và gương mặt đỏ bừng vì rượu. Đây chính là cơ hội mà cô ta đã chờ đợi.
"Em vào được không?" Hà My hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.
Hoàng Lam không trả lời, chỉ lách người qua một bên để Hà My bước vào. Cô ta nhanh chóng nhìn thấy chai rượu trên quầy bar và mảnh vỡ của chiếc ly trên sàn.
"Chị uống một mình sao?" Hà My bước đến, nhẹ nhàng đỡ Hoàng Lam ngồi xuống sofa. "Có chuyện gì không vui à? Có phải vì Lê An Diệp không?"
Hoàng Lam không đáp, chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế.
"Thôi nào, đừng nghĩ về cô ta nữa." Hà My ngồi xuống bên cạnh, giọng nói dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. Cô ta cầm lấy một chiếc ly sạch, rót một ít rượu ra rồi đưa đến bên môi Hoàng Lam. "Uống thêm chút nữa đi, sẽ quên hết thôi. Em ở đây với chị."
Hoàng Lam vô thức uống thêm một ngụm. Đầu óc cô càng lúc càng quay cuồng. Sự hiện diện của Hà My, mùi nước hoa ngọt ngào của cô ta, và giọng nói mềm mại đó dường như là một sự an ủi duy nhất trong lúc này.
Hà My thấy Hoàng Lam không còn kháng cự, cô ta biết thời cơ đã đến. Cô ta đặt ly rượu xuống, rồi từ từ di chuyển, ngồi hẳn lên đùi Hoàng Lam, đối mặt với cô. Hai tay cô ta vòng qua cổ Hoàng Lam, kéo cô vào một cái ôm mềm mại.
"Nhìn chị lúc này thật đáng thương." Hà My thì thầm vào tai Hoàng Lam, hơi thở ấm nóng. "Tại sao cứ phải tự hành hạ mình vì một người không xứng đáng chứ?"
Bàn tay cô ta bắt đầu lướt nhẹ trên lưng Hoàng Lam, rồi di chuyển dần lên vai, lên gáy, luồn vào mái tóc mềm của cô. "Chị mạnh mẽ, chị xinh đẹp, chị có tất cả mọi thứ. Chị xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Chị xứng đáng có được một người thực sự yêu thương và trân trọng chị."
Cô ta cúi xuống, bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, lên má Hoàng Lam. "Hãy quên cô ta đi, Lam à. Hãy để em giúp chị. Hãy để em cho chị thấy thế nào là niềm vui thực sự, là sự đam mê không cần che giấu."
Trong cơn say, Hoàng Lam cảm thấy mọi thứ mờ ảo. Sự đụng chạm của Hà My, những lời nói ngọt ngào của cô ta dường như đang xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Cô mệt mỏi quá rồi. Cô không muốn phải suy nghĩ nữa. Cô chỉ muốn chìm vào một thứ gì đó, một sự quên lãng...
Cô không còn chống cự. Cô để mặc cho Hà My hôn lên khắp gương mặt mình. Đôi môi của Hà My tìm đến môi cô, một nụ hôn sâu, đầy đòi hỏi và chiếm hữu. Bàn tay của Hà My không còn chỉ vuốt ve, nó bắt đầu táo bạo hơn, lần mò đến hàng cúc áo sơ mi của Hoàng Lam...
Nhưng, ngay khoảnh khắc đó.
Ngay khi ngón tay của Hà My chạm vào làn da nóng rực của Hoàng Lam, một hình ảnh đột ngột lóe lên trong đầu cô. Không phải là gương mặt xinh đẹp, ranh mãnh của Hà My. Mà là đôi mắt màu trà đẫm lệ nhưng không hề khuất phục của An Diệp.
"Cô không biết gì cả..."
Giọng nói đó vang lên như một tiếng sét.
Hoàng Lam bừng tỉnh.
"Dừng lại!"
Cô dùng hết sức lực còn lại, đẩy mạnh Hà My ra. Lực đẩy mạnh đến mức Hà My ngã nhào xuống tấm thảm bên cạnh.
"Lam?" Hà My sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng Lam thở dốc, đầu óc vẫn còn quay cuồng nhưng ánh mắt đã trở nên tỉnh táo một cách đáng sợ. Cô nhìn Hà My đang ngồi dưới sàn, rồi lại nhìn vào chính mình. Chiếc áo sơ mi đã xộc xệch. Cô đang làm cái quái gì thế này? Cô đang định dùng một người khác để quên đi một người khác sao? Cô đang định trở thành loại người mà cô khinh bỉ nhất sao?
"Ra ngoài." Hoàng Lam nói, giọng khàn đặc.
"Nhưng..."
"Tôi nói, ra ngoài ngay!" Hoàng Lam gầm lên, sự giận dữ không phải nhắm vào Hà My, mà là nhắm vào chính sự yếu đuối của bản thân cô.
Hà My nhìn thấy sự quyết liệt trong mắt Hoàng Lam, cô biết mình không thể ở lại thêm nữa. Cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo, trong mắt thoáng qua sự tức giận và thất vọng. Nhưng cô ta nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười khẩy.
"Được thôi. Em đi. Nhưng chị hãy nhớ, Lam à. Khi chị cần một người ở bên cạnh, em vẫn sẽ ở đây. Còn cô ta thì không bao giờ."
Nói rồi, Hà My quay lưng bước ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại.
Hoàng Lam lại một mình trong căn phòng. Nhưng giờ đây, cô không còn say nữa. Cơn say đã bị sự ghê tởm dành cho chính mình làm cho tỉnh táo. Cô đã suýt nữa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Cô lảo đảo bước vào phòng tắm, xả nước lạnh vào bồn và ngâm mình vào trong đó. Làn nước lạnh buốt giúp cô lấy lại sự kiểm soát. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh An Diệp lại hiện về. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, một câu hỏi mà cô không thể trốn tránh được nữa.
"Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com