Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Giấc mơ và hồi ức

Chuyến bay từ Sài Gòn đến Phú Quốc chỉ kéo dài hơn một giờ. An Diệp không nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm những đám mây trắng bồng bềnh. Cô chỉ ngồi im, mắt nhắm nghiền, nhưng đầu óc lại hoạt động với một cường độ khủng khiếp. Những lời chỉ trích của Gia Bách, vẻ mặt thất vọng của cha, những dòng tít báo chí độc địa, và trên hết, ánh mắt vừa căm hận vừa đau đớn của Hoàng Lam trong cuộc cãi vã... tất cả xoáy vào nhau, tạo thành một cơn bão trong tâm trí cô.

Nhưng lạ thay, giữa tâm bão đó, cô không còn cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn. Cảm giác bị dồn đến chân tường, bị tước đi mọi sự lựa chọn, lại bất ngờ mang đến cho cô một sự tự do kỳ lạ. Cô không còn gì để mất. Chiếc mặt nạ của một phu nhân hoàn hảo, một tiểu thư yếu đuối đã bị xé nát. Giờ đây, cô chỉ còn lại chính mình – Lê An Diệp, một người phụ nữ đang chiến đấu cho danh dự và tâm huyết của bản thân.

Khi máy bay hạ cánh, An Diệp bước ra khỏi sân bay, không phải với tâm thế của một du khách, mà là của một vị tướng bước vào chiến trường. Không khí ở Phú Quốc mặn mòi vị biển, nhưng cô lại cảm nhận được cả vị căng thẳng trong đó. Giám đốc chi nhánh địa phương và vài nhân viên chủ chốt đã đợi sẵn, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, hoang mang.

"Lê phu nhân, tình hình... tình hình rất tệ." vị giám đốc nói, giọng ấp úng. "Phóng viên đang vây quanh công trường. Các đối tác cung ứng vật liệu bắt đầu gọi điện đòi làm rõ. Và người dân ở làng An Thới... họ đang rất kích động."

"Tôi biết." An Diệp đáp, giọng nói bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. "Về văn phòng trước đã. Tôi cần xem lại toàn bộ hồ sơ đền bù giải tỏa của khu đất, từ tám năm trước cho đến nay. Tất cả các giấy tờ gốc, các biên bản làm việc, các chứng từ chuyển khoản. Không được thiếu một thứ gì."

Sự điềm tĩnh của cô khiến mọi người ngạc nhiên. Họ đã chuẩn bị cho một sự trách mắng, hoặc ít nhất là sự hoảng loạn từ cấp trên. Nhưng thay vào đó, họ thấy một nhà lãnh đạo đang bắt tay vào việc một cách có hệ thống.

Tại văn phòng chi nhánh, An Diệp tự nhốt mình trong phòng họp suốt nhiều giờ liền. Cô gạt qua một bên những bản báo cáo khủng hoảng truyền thông. Cô biết V-Capital đã đi trước họ nhiều bước về mặt dư luận. Đối đầu trực diện lúc này là vô ích. Cô cần tìm ra sự thật từ gốc rễ.

Cô lật giở từng trang hồ sơ cũ kỹ, những tờ giấy đã ngả màu theo thời gian. Cô đọc kỹ từng điều khoản, đối chiếu từng chữ ký, từng con số. Và sự thật dần hiện ra, đúng như cô nhớ. Việc đền bù tám năm trước hoàn toàn đúng pháp luật. Mức giá đưa ra tại thời điểm đó là hợp lý, thậm chí còn cao hơn mặt bằng chung một chút. Tất cả các hộ dân đều đã ký tên, lăn tay vào biên bản đồng thuận sau nhiều cuộc họp và thỏa thuận. Không có bất cứ sự chèn ép nào.

Vậy thì tại sao bây giờ họ lại lật lọng? An Diệp biết câu trả lời. Victoria Vũ đã không tạo ra mâu thuẫn từ con số không. Cô ta đã tìm ra một mầm mống bất mãn có thật – sự tiếc nuối của người dân khi giá đất tăng vọt theo thời gian – và dùng tiền bạc, cùng những lời hứa hẹn dối trá, để thổi bùng nó lên thành một ngọn lửa căm phẫn. Một thủ đoạn vô cùng tinh vi và độc ác.

"Phu nhân, chúng ta không nên đến đó." vị giám đốc chi nhánh can ngăn khi An Diệp tuyên bố sẽ đến làng An Thới vào sáng hôm sau. "Người dân đang rất quá khích. Sẽ rất nguy hiểm."

"Chính vì họ đang quá khích nên tôi càng phải đến." An Diệp nói, ánh mắt kiên định. "Trốn tránh chỉ khiến họ càng tin rằng chúng ta có tội. Tôi sẽ không mang theo an ninh, cũng không đi xe sang. Tôi sẽ đến đó với tư cách một người muốn lắng nghe, không phải một bà chủ đến để ra lệnh."

Sáng hôm sau, An Diệp chỉ đi cùng vị giám đốc chi nhánh và một nữ nhân viên pháp lý. Cô mặc một bộ đồ đơn giản, quần tây và áo sơ mi trắng, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Chiếc xe dừng lại ở đầu làng, và họ đi bộ vào.

Ngay khi bóng dáng của họ xuất hiện, không khí trong làng trở nên căng thẳng. Những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, có sự tò mò, có sự nghi kỵ, và phần lớn là sự thù địch. Vài người bắt đầu xì xào, chỉ trỏ. An Diệp hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bước chân mình vững vàng.

Cô đi thẳng đến nhà của ông Tư, người đàn ông lớn tuổi đã xuất hiện trong đoạn video với vai trò là người đại diện cho các hộ dân. Căn nhà của ông lợp mái tôn, vách ván đơn sơ. Thấy cô đến, ông Tư bước ra, theo sau là vài người đàn ông khác, vẻ mặt hằm hằm.

"Các người còn đến đây làm gì?" ông Tư lên tiếng, giọng đầy tức giận. "Các người đã cướp đất của chúng tôi, giờ còn muốn đến đây để chế giễu chúng tôi nữa hay sao?"

An Diệp không đáp trả sự giận dữ đó bằng sự giận dữ. Cô chỉ im lặng nhìn ông, rồi nhìn những người xung quanh. Cô nhìn thấy sự lam lũ trên gương mặt họ, sự khắc khổ trong đôi mắt họ.

"Thưa bác." cô cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, không có một chút sợ hãi. "Cháu không đến đây để tranh cãi. Cháu đến đây để lắng nghe. Cháu muốn được nghe chính các bác kể lại câu chuyện của mình, không phải qua báo chí hay truyền thông."

Sự khiêm tốn bất ngờ của cô khiến ông Tư và những người khác có chút khựng lại.

"Không có gì để nói cả!" một người đàn ông khác chen vào. "Sự thật rành rành ra đó rồi! Các người đã lừa chúng tôi!"

"Vậy bác có thể cho cháu xem bản hợp đồng mà các bác nói là đã bị lừa không ạ?" An Diệp hỏi, rồi cô ra hiệu cho nữ nhân viên pháp lý mở cặp tài liệu ra. "Đây là bản gốc mà công ty cháu đang lưu giữ, có đầy đủ chữ ký và dấu vân tay của các bác. Cháu chỉ muốn đối chiếu để xem có sự nhầm lẫn nào không."

Cô đưa bản hợp đồng ra trước mặt họ. Sự rõ ràng của bằng chứng khiến họ có chút bối rối. Ông Tư nhìn vào bản hợp đồng, rồi lại nhìn những người xung quanh. Ông ta bắt đầu ấp úng.

An Diệp biết đây là thời điểm then chốt. Cô không tiếp tục truy vấn về pháp lý. Cô chuyển hướng.

"Cháu biết, tám năm qua, giá đất ở đây đã thay đổi rất nhiều. Cháu hiểu được sự tiếc nuối của các bác khi nhìn lại mảnh đất của mình. Cháu hiểu cảm giác khi thấy mình bị bỏ lại phía sau trong khi mọi thứ xung quanh đang phát triển."

Cô nhìn thẳng vào mắt ông Tư, ánh mắt đầy sự đồng cảm. "Nhưng cháu muốn hỏi các bác một điều. Những người đã đến đây, hứa hẹn sẽ giúp các bác 'đòi lại công bằng', họ đã thực sự làm gì cho các bác, ngoài việc đưa cho các bác một khoản tiền và biến các bác thành công cụ cho cuộc chiến của họ? Sau khi câu chuyện này kết thúc, họ có ở lại đây để xây dựng trường học cho con cháu các bác không? Họ có tạo ra công ăn việc làm cho thanh niên trong làng không? Hay họ sẽ lại biến mất, để lại các bác với sự thù địch của chính quyền và một tương lai còn bấp bênh hơn trước?"

Những câu hỏi của An Diệp như những nhát búa, đánh thẳng vào sự thật mà những người nông dân này đã cố tình lờ đi. Sự im lặng bao trùm. Họ nhìn nhau, sự giận dữ ban đầu đã bị thay thế bởi sự hoang mang và nghi ngờ.

An Diệp biết mình đã chạm đúng vào vấn đề. "Cháu không đến đây để nói ai đúng ai sai trong quá khứ. Cháu đến đây để nói về tương lai. Dự án 'Làng Chữa Lành' không phải là một khu nghỉ dưỡng chỉ dành cho người giàu. Nó được xây dựng với mong muốn mang lại sự bình yên. Và sự bình yên đó không thể trọn vẹn nếu cộng đồng xung quanh nó không được bình yên."

Cô đưa ra bản kế hoạch mà cô đã vạch ra. "Cháu không thể trả thêm tiền cho mảnh đất đã được mua bán sòng phẳng. Làm vậy là trái pháp luật và sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Nhưng cháu có thể làm một điều khác. Lê-Hưng Corp sẽ lập một quỹ phát triển cộng đồng, trích 5% lợi nhuận hàng năm của 'Làng Chữa Lành' để đầu tư xây dựng lại trường học, trạm xá cho làng An Thới. Chúng cháu sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc trong khu nghỉ dưỡng. Và khu vườn thảo dược mà chúng ta dự định xây dựng, chúng cháu muốn hợp tác với các bác. Các bác sẽ là người trồng và cung cấp thảo dược, trở thành đối tác chứ không phải là người làm thuê."

Lời đề nghị của cô khiến tất cả mọi người sững sờ. Nó vượt xa những gì họ mong đợi. Nó không chỉ giải quyết vấn đề tiền bạc, mà còn mang lại cho họ một tương lai bền vững, một sự tôn trọng.

Ông Tư nhìn An Diệp, sự thù địch trong mắt ông đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và một chút xấu hổ. Ông nhận ra, cô gái trẻ trước mặt ông không phải là một nhà tư bản máu lạnh. Cô ấy thực sự quan tâm đến họ.

Tối hôm đó, sau khi mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa, An Diệp không quay về Sài Gòn ngay. Cô đi dạo một mình trên bãi biển. Hoàng hôn ở Phú Quốc đẹp một cách nao lòng, nhuộm cả một khoảng trời và mặt biển thành một màu cam đỏ rực rỡ.

Cô bất giác nhớ lại một buổi hoàng hôn khác, ở Cần Giờ, tám năm về trước. Cô nhớ lại lời hứa của Hoàng Lam. Nước mắt lại khẽ rơi, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà là vì một sự cay đắng ngọt ngào.

Cô đã một mình đối mặt và chiến thắng một cơn bão. Cô đã chứng minh được sức mạnh của mình. Cô đã làm được điều mà ngay cả bản thân cô cũng không tin mình có thể làm được. Nhưng người mà cô muốn chia sẻ niềm vui này nhất, người mà cô muốn chứng tỏ cho người đó thấy mình đã trưởng thành ra sao, thì lại chính là người đã tạo ra cơn bão đó.

Hoàng Lam, cô thì thầm với tiếng sóng. Tôi đã không gục ngã. Tôi đã đứng vững. Lam có thấy không?

Cô nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mặt trời vừa lặn xuống. Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Nhưng đêm nay, cô đã tìm lại được một chút ánh sáng cho chính mình. Ánh sáng của lòng tự trọng và sức mạnh nội tại. Và cô biết, mình đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com