Chương 7: Rạn nứt không thể hàn gắn
Ngọn lửa hận thù được nhen lên trong đêm hôm đó không hề lụi tàn. Ngược lại, nó âm ỉ cháy, biến nỗi đau của Hoàng Lam thành một thứ năng lượng lạnh lẽo, một sự quyết tâm sắt đá. Cô không còn khóc. Nước mắt là dành cho sự yếu đuối, cho nỗi buồn, còn thứ cô cảm thấy bây giờ là sự phẫn nộ. Cô không còn trốn tránh hay tìm kiếm những ký ức cũ. Thay vào đó, cô đối mặt với chúng, phân tích chúng dưới một lăng kính mới, cay đắng và tàn nhẫn.
Mỗi một kỷ niệm ngọt ngào giờ đây đều trở thành một bằng chứng cho sự lừa dối của An Diệp. Cuộc gặp gỡ trong thư viện? Chỉ là sự tò mò nhất thời của một tiểu thư nhà giàu. Những buổi học nhóm? Là để lợi dụng trí thông minh của cô cho bài tiểu luận. Chuyến đi Cần Giờ? Một cuộc dạo chơi để thay đổi không khí. Và lời hứa dưới ánh hoàng hôn? Đó là lời nói dối tinh vi và độc ác nhất, một màn kịch được dựng lên để mua vui.
Hoàng Lam cảm thấy ghê tởm, không chỉ với An Diệp, mà còn với chính bản thân mình. Cô ghê tởm sự ngây thơ, sự tin tưởng mù quáng của mình. Cô đã tự vẽ nên một câu chuyện cổ tích và tự mình đóng vai chính trong đó, để rồi bị nhân vật còn lại thẳng tay xé nát kịch bản.
Cô cần một sự kết thúc. Không phải để níu kéo, không phải để tìm kiếm lời giải thích. Cô cần một cuộc đối mặt cuối cùng, để nói ra tất cả những gì cô nghĩ, để ném trả lại sự khinh bỉ vào mặt kẻ đã chà đạp lên tình cảm của cô. Cô muốn nhìn thấy An Diệp, không phải qua ống kính máy ảnh hay từ phía bên kia đường, mà là ở khoảng cách gần, để cô có thể tận mắt xác nhận sự giả dối trong đôi mắt màu trà đó.
Cơ hội đến vào một buổi chiều thứ Năm. Hoàng Lam nghe nói An Diệp sẽ quay lại trường để hoàn tất một vài thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Một hành động hợp lý cho một người sắp kết hôn và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Hoàng Lam đã đợi ở một góc khuất gần thư viện, nơi trái tim của câu chuyện bắt đầu. Cô tựa lưng vào một thân cây phượng cổ thụ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Trong vài tuần ngắn ngủi, nỗi đau đã tôi luyện cô trở nên gai góc và cứng cỏi hơn.
Và rồi, An Diệp xuất hiện. Cô đi một mình, không có tài xế, không có bạn bè vây quanh. Cô mặc một chiếc váy suông màu be đơn giản, mái tóc xõa dài. Trông cô gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều. Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều, vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô lộ ra rõ rệt, điều mà lớp trang điểm dày ở buổi tiệc đã che giấu.
Nhưng Hoàng Lam không còn cảm thấy xót xa. Trong mắt cô lúc này, vẻ mệt mỏi đó chỉ là hệ quả của những đêm tiệc tùng, của việc phải đóng kịch với giới thượng lưu.
Hoàng Lam bước ra từ sau thân cây, chặn đường An Diệp.
An Diệp giật mình, ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Hoàng Lam, đôi mắt cô mở to, lộ rõ sự bàng hoàng và một tia hoảng sợ không thể che giấu. Cô vô thức lùi lại một bước.
"Gặp lại tôi, bất ngờ lắm sao, Lê tiểu thư?" Hoàng Lam lên tiếng, giọng cô lạnh như băng, hai chữ "tiểu thư" được nhấn mạnh đầy mỉa mai.
An Diệp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chiếc mặt nạ lạnh lùng quen thuộc lại được đeo lên. "Hoàng Lam? Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì vậy?" Hoàng Lam nhếch mép cười, một nụ cười không có chút hơi ấm. "Tôi nghĩ người phải hỏi câu đó là tôi mới đúng. Tôi chỉ muốn đến để chúc mừng cậu thôi."
"Chúc mừng?"
"Phải. Chúc mừng cậu sắp có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Chúc mừng Lê Gia đã tìm được một chiếc phao cứu sinh vững chắc. Màn trình diễn của bạn ở khách sạn Continental hôm trước thật sự rất xuất sắc. Tôi đã ở đó, đã tận mắt chứng kiến. Diệp và vị hôn phu tương lai trông thật xứng đôi."
Mỗi lời nói của Hoàng Lam như một mũi kim châm vào tim An Diệp. Cô biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng cô không ngờ nó lại đau đớn đến thế này. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định. "Cảm ơn. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải đi rồi."
Cô định lách qua người Hoàng Lam để đi tiếp, nhưng Hoàng Lam đã nhanh hơn một bước, lại chặn đường cô.
"Đi đâu mà vội vậy?" Hoàng Lam tiến lại gần hơn, ép An Diệp phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong. Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Cảm giác thế nào khi bán đi chính mình vì tiền bạc và địa vị? Có thỏa mãn không?"
"Hoàng Lam, đừng nói nữa!" An Diệp buột miệng, giọng cô có chút run rẩy. Cô không thể chịu đựng được khi nghe những lời này từ chính miệng người cô yêu.
"Tại sao không? Tôi nói trúng tim đen của bạn rồi à?" Hoàng Lam cười gằn. "Hay bạn sợ người khác biết được bộ mặt thật của bạn? Một tiểu thư cao quý, thanh tao, nhưng thực chất lại là một kẻ thực dụng và vô tình. Cậu đã lừa dối tôi, An Diệp. Cậu đã biến tôi thành một con ngốc."
"Tôi không có..." An Diệp định phản bác, nhưng cô chợt nhớ đến lời đe dọa của cha, nhớ đến sự an toàn của Hoàng Lam. Cô phải tiếp tục diễn. Cô phải làm cho Hoàng Lam tin rằng cô là một kẻ tồi tệ.
Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Được thôi. Nếu Lam đã muốn nghe, thì tôi sẽ nói. Đúng vậy, tôi đã chọn tiền bạc và địa vị. Có gì sai sao? Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Tình yêu không thể giúp gia đình tôi vượt qua khủng hoảng. Tình yêu không thể mang lại cho tôi cuộc sống mà tôi vốn có."
Hoàng Lam chết lặng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn không thể tin được An Diệp có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy một cách bình thản đến thế.
"Vậy còn chúng ta?" Hoàng Lam hỏi, giọng khàn đi. "Những gì đã có giữa chúng ta, đối với Diệp, nó là gì?"
An Diệp nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt đau đớn của Hoàng Lam. "Đó là một kỷ niệm đẹp." Cô nói, giọng đều đều. "Một cuộc dạo chơi thú vị trong lúc nhàm chán. Lam thông minh, thú vị, khác biệt với những người xung quanh tôi. Nhưng chỉ vậy thôi, Hoàng Lam à. Đã đến lúc chúng ta phải trở về với thực tại. Tôi có con đường của tôi, và cậu có con đường của cậu. Chúng ta vốn không thuộc về nhau."
"Không thuộc về nhau..." Hoàng Lam lặp lại như một tiếng thì thầm, trái tim cô như bị ai đó dùng dao cắt ra thành từng mảnh. Mọi hy vọng cuối cùng, dù là nhỏ nhoi nhất, cũng đã bị dập tắt.
Nhưng cô vẫn cố gắng bám vào một tia sáng cuối cùng, một kỷ niệm thiêng liêng nhất. "Vậy còn lời hứa ở Cần Giờ thì sao?" cô hỏi, giọng nói gần như là một lời van xin.
"Diệp đã nói Diệp sẽ đợi tôi."
"Diệp còn nhớ không? Đó... đó cũng là giả dối sao?"
Câu hỏi đó như một đòn chí mạng giáng vào An Diệp. Hình ảnh hoàng hôn trên biển, hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, lời hứa hẹn đầy hy vọng... tất cả ùa về, xé nát tâm can cô. Nước mắt chực trào ra, nhưng cô đã cắn chặt môi dưới, dùng tất cả sức lực để kìm nén. Cô không được khóc. Cô không được yếu đuối.
Cô bật ra một tiếng cười khẽ, một tiếng cười khô khốc và chua chát. "Hoàng Lam, cạua thật ngây thơ. Đó chỉ là một lời nói trong lúc xúc động thôi. Cậu thật sự tin rằng một lời hứa như vậy có thể chiến thắng được thực tế sao? Chúng ta đều là người lớn rồi. Đừng sống mãi trong những giấc mơ không có thật nữa."
Tiếng cười đó. Tiếng cười đó đã phá hủy tất cả.
Nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Nỗi đau trong lòng Hoàng Lam bùng lên thành một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Cô không còn cảm thấy tổn thương nữa, chỉ còn lại sự khinh bỉ.
"Đúng vậy." Cô nói, giọng cô giờ đây bình tĩnh đến đáng sợ, sự bình tĩnh của tâm bão. "Tôi đã quá ngây thơ khi tin vào một kẻ như Diệp."
Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, nhưng không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự tức giận và quyết tuyệt. "Cậu nói đúng, An Diệp. Chúng ta không thuộc về nhau. Tôi không bao giờ muốn thuộc về một thế giới giả dối và mục nát như của Diệp."
Cô tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt An Diệp, ánh mắt rực lửa. "Nghe cho rõ đây, Lê An Diệp. Kể từ hôm nay, Vũ Hoàng Lam tôi và cậu không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Tình bạn, tình yêu, hay bất cứ thứ gì cậu gọi tên nó, tất cả đều đã chết. Tôi sẽ xóa sổ cậu ra khỏi cuộc đời tôi."
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nói rít qua kẽ răng, mang theo một lời thề độc địa. "Nhưng Diệp hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Hãy nhớ lấy những gì Diệp đã làm với tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên. Và tôi thề, một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã xem thường tôi. Tôi sẽ khiến cậu phải nếm trải cảm giác mất đi tất cả, giống như cậu đã làm với tôi bây giờ."
Nói xong, Hoàng Lam không đợi An Diệp trả lời. Cô quay người, bước đi một cách dứt khoát. Bóng lưng cô thẳng tắp, kiêu hãnh và đầy thách thức, không một lần ngoảnh lại.
An Diệp đứng chết trân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hoàng Lam xa dần, xa dần, cho đến khi nó khuất hẳn sau dãy hành lang.
Khi bóng dáng đó biến mất, chiếc mặt nạ lạnh lùng của cô cũng vỡ tan. Sức lực trong cơ thể cô như bị rút cạn. Đôi chân cô mềm nhũn, cô phải vịn vào thân cây phượng để không ngã quỵ.
Cô đã làm được rồi. Cô đã thành công. Hoàng Lam đã ghét cô. Hoàng Lam sẽ rời xa cô và sống cuộc sống của riêng mình. Cô ấy sẽ an toàn.
Nhưng tại sao, trái tim cô lại đau đớn đến thế này? Nó như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, rỉ máu không ngừng. Cô đã bảo vệ được người mình yêu, nhưng cô đã đánh mất cô ấy mãi mãi. Rạn nứt giữa họ giờ đây đã trở thành một vực thẳm không thể nào hàn gắn.
An Diệp từ từ trượt người xuống gốc cây, mặc cho chiếc váy màu be bị lấm bẩn. Cô ôm lấy ngực, cố gắng hít thở, nhưng không khí như đặc lại. Cô bật khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn đến xé lòng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hòa vào những cánh hoa phượng đỏ rụng muộn, tạo thành một màu bi thương đến nao lòng.
Bầu trời vẫn trong xanh, tiếng cười nói của sinh viên vẫn vang vọng đâu đó. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành. Chỉ có thế giới của cô, là đã hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com