Chương 2: Ướp xác (Thiên Bạch tự thoại)
Dần dần tỉnh lại, mặc cho bóng tối bao trùm, cái gì cũng không thấy nhưng ta không sợ hãi mà chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng là tức tối:
"Aaaa....lũ vô ơn! Ta nâng đỡ các ngươi bấy lâu nay mà lại dám quay mõm cắn ta sao?! Hảo, đừng để ta nhìn thấy lần nữa nếu không các ngươi xác định! Rủa cả nhà các ngươi, rủa cả tông chi họ hàng, chết hết đi cho ta a!!!"
Được rồi, được rồi, phải bình tĩnh, bình tĩnh lại . . . . Phi! Bình tĩnh thế quái nào được ?! Ta đang phát rồ lên đây! Hừ, ra khỏi nơi tối tăm mịt mù này đã rồi tính sau. . . Ế ? Sao không cử động được ? Ế ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ... ta thành người thực vật rồi ?! Không thể nào, rõ ràng ta vẫn mở được mắt, nơi này căn bản là không có ánh sáng mới tối như vậy, dù là phòng bệnh thì cũng phải có ít nhất một cái cửa sổ chứ, đây chắc chắn không phải phòng bệnh, nếu vậy thì càng nguy hiểm, hay bị bắt cóc rồi ?! Phi, phi, mồm thối!
Cẩn thận hồi tưởng lại trước khi ngất đi, ta bị dòng điện của thí nghiệm đánh vào người, thứ đó mạnh như vậy... À, phải rồi, ta đã chết... Lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt, xương cũng biến đen, như vậy sao còn sống cho được. Lúc này hẳn là đang ở trong quan tài đi... Nhưng giải thích làm sao việc ta còn ý thức ? Chết lâm sàn ? Hồn kẹt trong xác ? Tang thi ?!
Mà khoan, thứ nước đặc sệt bám chặt xung quanh ta là cái gì vậy ? Ta chưa bao giờ trực tiếp bỏ ai đó vào quan tài nhưng chưa ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy qua heo chạy a, rõ ràng không ai ngâm người chết trong nước cả. Chờ chút! Không phải ngâm, đây là ướp! Ta bị ướp xác!! Cha mẹ ta từ lúc nào có sở thích biến thái như này vậy ?!
Nhưng đây cũng là một cơ hội a! Chẳng phải ướp trong chất bảo quản rồi còn phải mở ra làm thêm một số công đoạn nữa mới đem chôn sao ? Vậy ta chỉ cần đợi đến ngày người ta mở nắp là có thể ra ngoài rồi! Mặc dù không thể cử động bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng là một loại tra tấn nhưng có hi vọng ra khỏi đấy là tốt rồi... Chờ đợi là hạnh phúc, cái châm ngôn đau lòng này...
1 ngày... Hảo tối nha~
.
.
2 ngày... Thực mỏi người... Mà sao không thấy đói nhỉ ?
.
.
3 ngày... Bây giờ là ngày hay đêm vậy ?
.
.
Ta chánnnnnn TT^TT
.
.
1 tuần... Lonely, I'm so lonely~ Phanh! Mau phanh lại, thực nguy hiểm, ta bắt đầu hát lung tung rồi...
.
.
2 tuần... Cái quan tài chết tiệt này, thả ta ra!!!
.
.
1 tháng... Somebody help me~
.
.
2 tháng... Từ trường Trái Đất là trường từ của Trái Đất , xuất hiện do tính chất từ của vật chất Trái Đất hợp thành tạo ra. Từ trường Trái Đ.... Aaaaa~ Rốt cuộc từ nãy đến giờ ta lảm nhảm cái gì ?! . . Ta sắp điên rồi aaaaa
.
.
1 năm... Có ai không cứu ta, ai cũng được, muốn gì cũng được, cho ta ra khỏi nơi chết bằm này với~ Có phải cha mẹ quên là đang ướp ta rồi không ? TT^TT
.
.
.
Nhiều năm... Á há há há há... Sau bao nhiêu lâu ta cũng có thể cử động được rồi, xem ta có đạp thủng ngươi được không... Đạp, đạp, đạp, ta đạp chết nhà ngươi đi...
.
.
Kháo, sao lâu vậy vẫn chưa nứt a ?! Rốt cuộc ngươi làm bằng gì vậy ? Sắt, thép ?! Ta đầu hàng, nếu không nứt bây giờ, ta cắn lưỡi tự vẫn cho ngươi xem! *Rắc* A! Cuối cùng cũng vỡ. Không chậm chễ một giây phút nào nữa, ta dốc hết sức, điên cuồng đập lấy mà thoát ra. Biết thế dọa tự tử mấy năm trước có phải nhanh hơn không, làm cho ta muốn nổi điên thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com