Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thê nô Đế quân

Ánh sáng hoàng hôn len lỏi vào căn phòng, thăm thú mọi ngóc ngách, tò mò mà quấn quanh nơi có một người nói cười líu ríu cùng một thú trên tay đang gật gù hiểu chuyện.

Thiên Đế chìm đắm trong cuộc độc thoại, không ngừng giảng giải cho Thiên Bạch về thế giới mà nàng mới đến, nói đến những truyện lạ mà vừa bắt đầu liền khó dừng lại. Thiên Bạch nghe ra mùi ngon nên ngoan ngoãn nằm đấy, mặc kệ cho bàn tay kia không ngừng nghịch lông của nàng đến mức trên mặt đất lả tả đầy những sợi tơ trắng. Thiên Đế kể mà chính bản thân cũng vui vẻ quên mất thời gian, không gian xung quanh, lơ là cảnh giác. Thứ gì đó dần dần tiến lại gần nàng từ phía sau, bóng đen kia nhấc tay lên và:

" Ááá... đau... đau... đau... " Thiên Đế rên rỉ, nắm lấy bàn tay vẫn đang véo tai mình. Một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu Người, dù nhẹ nhàng nhưng cũng không nén được sự tức giận trong đó:

"Thiên Đế à, thiên đình dù không thiếu thốn gì nhưng cũng không thừa tiền cho người phá hoại đâu! Mới đầu tháng người đã đạp nát năm cái cửa rồi, nếu thần còn thấy bất kì cái cửa nào hỏng nữa thì người đừng mong bước nửa bước lên giường!" rồi người kia hạ thủ, nhanh chóng li khai căn phòng mà chẳng thèm quay đầu, để mặc phía sau là Thiên Đế đang ngơ ngác trong gió.

Thiên Đế nghe xong giật mình, luống cuống thả Thiên Bạch xuống: "Bạch nhi, con ở đây làm quen với tỷ tỷ cùng ca ca. Ta có chút công chuyện quan trọng cần giải quyết!" rồi ba chân bốn cẳng chạy đi truy thê. Đâu đó trong không gian vọng lại câu nói nghe thập phần nhõng nhẽo: " Bích Lam~. . . Lam nhi~~. . . Nương tử~~~. . . Tha cho ta, đừng giận a~".

Thiên Bạch nghe xong rùng mình, lông tơ toàn thân dựng đứng, không thể không cảm thán: "Thê nô!" Mất một lúc sau nàng mới ngớ ra, Thiên Đế là nữ nhân, thê tử nàng cũng là nữ nhân a! Hai người họ cùng một chỗ ? Có thể sao ? Thế giới này như vậy hay chỉ có hai người họ ? Ta đây từ nhỏ đến lớn đều chưa từng yêu ai, nhưng luôn có cảm giác thiên vị nữ nhân hơn, nếu giống Thiên Đế có người bên gối ôn hương nhuyễn ngọc, như vậy cũng thật không tệ chút nào...

Thiên Bạch vô tri vô giác tự mình cong, chính vì lẽ đó, người ta luôn nói "Trẻ nhỏ dễ dạy". Mặc dù nàng kiếp trước gần hai mươi cùng thật nhiều năm kẹt trong trứng khiến nhận thức của nàng không thật sự là trẻ nhỏ nhưng cơ thể nàng đang sử dụng bây giờ mới có một ngày tuổi, ít hay nhiều nó cũng đã ảnh hưởng khiến cho nhận thức của Thiên Bạch trở nên ngây thơ hơn so với bản thân tuổi tác của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com