Chương 2
Trường đại học Alare
Trong lớp bây giờ đang có một cuộc hỗn chiến xảy ra. Người dẫn đầu không ai khác là Hoài Ngọc. Bông lau bảng, tập sách, phấn bảng,.. tất cả những thứ có thể ném đều được Hoài Ngọc sử dụng. Đột nhiên bên ngoài một người phụ nữ trung niên bước vào và...
~Bộp~
-Trần Hoài Ngọc... Là tiếng của cô hiệu trưởng và bà ấy đang rất tức giận. Vốn định vào lớp để thông báo một số việc nhưng vừa mở cửa lớp thì bị cái bông lau bảng bay thẳng vào mặt.
-Em xin lỗi ạ....Em không cố ý. Hoài Ngọc với vẻ mặt hốt hoảng nói.
-Tí lên phòng hiệu trưởng gặp cô. Cô hiệu trưởng rút cái khăn tay ra lau đi vệt phấn trên mặt sau đó quay gót rời khỏi, quên luôn chuyện cần thông báo.
Bấy giờ tại phòng hiệu trưởng, một già một trẻ đang đối mặt nhau. Hiệu trưởng ngồi trên ghế khoanh tay nhìn cô sinh viên năm nhất quậy phá.
-Trần Hoài Ngọc. Cô hiểu trưởng gằng giọng.
-Dạ vâng. Hoài Ngọc dửng dưng đáp. Chuyện như cơm bữa.
-Sao suốt ngày em cứ rủ rê các bạn bày trò quậy phá vậy hả? Em có biết là lớp em đã đổi biết bao nhiêu cố vấn học tập trong một học kì rồi không?
-Nhiều quá nên em không nhớ hết. Hoài Ngọc giơ tay lên đếm đếm một hồi rồi trả lời tỉnh bơ.
-Hết nói nổi. Cô hiệu trưởng nghe xong muốn trèo ra cửa sổ rồi nhảy xuống cho rồi. Mất một vài giây để định thần, bàn tay già nua khẽ nâng chiếc kính lên rồi nói. Cô cho em biết đây sẽ là cố vấn CUỐI CÙNG của lớp em nên cô xin em làm ơn đừng có bày trò quậy phá nữa. Cô hiệu trưởng nhấn mạnh hai chữ "cuối cùng" cho Hoài Ngọc nghe rõ.
Giảng viên trong trường ai nghe đến lớp của Hoài Ngọc cũng phải sợ. Lớp gì mà quậy phá hết phần thiên hạ.
-Em biết rồi. Bây giờ em về lớp được chưa ạ? Hoài Ngọc cũng gật đầu cho qua chuyện nếu không cô sẽ bị giữ lại đến cuối buổi học.
-Được rồi em về lớp đi. Cô hiệu trưởng cũng không muốn giữ đứa học trò chuyên bày trò quậy phá này ở lại lâu nữa đâu.
-Hiệu trưởng nói gì với em vậy? Hoài An hỏi
-Cô ấy nói sắp tới lớp mình có cố vấn mới. Hoài Ngọc với tay cầm lấy chai nước uống rồi bình thản đáp.
-Hừm, cố vấn mới hả? Hoài An tay xoa xoa cằm như đang bàn tính chuyện gì đó quan trọng lắm.
-Chị đang suy nghĩ gì hả? Hoài Ngọc đã quen nhìn hành động này của chị mình rồi, những lúc chị ấy xoa cằm là sắp chuẩn bị có chuyện vui để xem.
-Hay chúng ta làm cho bà cô này nghỉ dạy luôn đi, được không? Hoài An suy nghĩ xong búng tay một cái rõ kêu, rồi hí hửng nói với Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc ra dấu ok với chị mình rồi cả hai cười khoái chí.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp vào vị trí ngồi ngoan ngoãn, nhưng có ba con người đang chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau thỉnh thoảng còn cười khúc khích.
-Mọi chuyện ổn chứ?!
-Done . Hoài An và Thiên Hương ( Thiên Hương là cô bạn thân của hai chị em họ Trần. Khuôn mặt baby. Gia thế cũng không phải loại tầm thường, chỉ so sánh ngang bằng với hai chị em An Ngọc thôi chứ không kém )
Và sau đó cánh cửa lớp đột ngột mở ra. Cả một thùng nước đổ xuống làm cho người mới mở cửa ướt từ đầu đến chân.
-LÀ AI BÀY RA CÁI TRÒ NÀY HẢ..... Lại là cô hiệu trưởng nữa rồi. Cô hiệu trưởng tức giận quát lớn khi hứng trọn một xô nước từ trên trời dội xuống.
Ba con người chủ mưu trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Định là sẽ cho cô cố vấn mới một bài học để cô ấy biết khó mà lui nhưng xui thay cô hiệu trưởng lại một lần nữa hứng trọn trái đắng.
-Thôi em tự giải quyết đi nhé. Cô hiệu trưởng quay lại nói với một người đứng sau lưng của cô ấy sau đó giận đùng đùng rời đi.
Sau khi cô hiệu trưởng rời khỏi, thì thân ảnh của một người con gái xinh đẹp bước vào làm cho cả lớp há hốc mồm. Bở vì cô ấy quá xinh đẹp, một nét đẹp làm cho người khác phải ngộp thở.
Cả lớp dường như đắm chìm vào nhan sắc tuyệt trần của cố vấn mới. Cả bọn đứng lên chào như bị hớp hồn. Bình thường chẳng có giảng viên nào nhận được sự chào đón như vậy.
-Được rồi, các em ngồi xuống. Giọng nói lạnh hơn cả băng. Tôi là Phạm Vân Du, từ nay sẽ là cố vấn mới của các em. Các em có thắc mắc gì không?
-Cô ơi...cô có người yêu chưa? Một bạn nam trong lớp đứng lên hỏi.
-Cô ơi, cô ăn gì mà đẹp vậy ạ?!
-Cô làm bạn gái em đi, làm giảng viên mệt lắm.
-Những câu hỏi như thế này tôi sẽ không trả lời. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Vân Du phóng băng với những cậu con trai đặt ra các câu hỏi khi nãy.
Buổi học hôm nay nhờ có cố vấn xinh đẹp mà cả lớp đều ngồi im phăng phắc. Còn Hoài Ngọc thì cứ dán chặt mắt lên người nàng ấy, thỉnh thoảng còn cười ngố.
Tiếng chuông kết thúc một ngày học mệt mỏi, cả lớp đứng lên chào cô sau đó ùa ra ngoài. Hoài Ngọc thấy Vân Du đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì chạy thật nhanh đến bên cạnh:
-Cô ơi.. Hoài Ngọc bẽn lẽn gọi.
-Chuyện gì? Vân Du nhàn nhạt đáp.
-À ừm, không có gì ạ. Hoài Ngọc đứng trước mỹ nhân liền bị á khẩu. Chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn nàng.
-Nếu không có gì vậy tôi đi đây. Vân Du khẽ nhíu mày nhìn Hoài Ngọc. Nói xong nàng lách qua người Hoài Ngọc rồi rời đi.
-Em bị cảm hả? Hoài An đứng đằng sau chứng kiến hết mọi việc lúc nãy thì cô khẳng định là em mình đã bị thần tình yêu bắn mũi tên trúng vào tim rồi.
-Hả...gì ?! Cảm gì đâu. Hoài Ngọc mặt đỏ rần rần.
-Em chắc là bị cảm nắng rồi. Hoài An đi đến cốc nhẹ lên đầu Hoài Ngọc một cái rồi tự tin khẳng định.
-Cái chị này thật là...kì quá à... Đi về đi về. Hoài Ngọc bị nói trúng tim đen nên đành lãng sang chuyện khác, nếu không đứng nói một hồi thì da mặt cô có thể nướng chín miếng thịt luôn.
-Nè nè, từ từ thôi, té chị bây giờ. Cái đứa này. Hoài An bị cô em đẩy đi quá nhanh còn cô thì mang cao gót nên xác suất bị vồ ếch là rất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com