Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trúng độc

Au sửa đổi tuổi của nhân vật chính. Nàng lúc này là 10 tuổi a.

-----------------------------------------------------------

"Hàn nhi của ta liệu có ổn không? "

Hiên quý phi lo sốt vắng, đứng ngồi không yên. Câu hỏi này nàng đã lặp đi lặp lại lần thứ 5. Thái y tập trung bắt mạch xem xét cho cô nhưng toàn phải gián đoạn mà trả lời nàng.

"Dạ hiện tại hoàng tử không có gì phải lo lắng. Nhưng người đã rơi vào tình trạng hôn mê... "

"Ngươi có biết khi nào hài nhi ta tỉnh? "

Hiên quý phi nghe vậy liền sốt sắng hỏi. Nàng không thể chứng kiến cô phải hôn mê suốt một quý như lần trước được!

"Dạ... Thần cũng không thể xác định được. Mong quý phi thứ tội. "

Thái y quỳ xuống trước nàng. Hiên quý phi bất lực, nàng phất tay cho phép hắn lui. Thái y ly khai khỏi đó, để lại một mẫu thân chỉ biết nhìn hài nhi của mình tỉnh dậy bằng cách cầu nguyện.

------------------------------------------------------

"Đây là... Đâu? "

Giọng nói yếu ớt khiến người ngồi bên cạnh giường tỉnh giấc. Hiên quý phi mừng rỡ, nàng vội vã ôm lấy khuôn mặt búng sữa của một đứa trẻ 10 tuổi.

"Hàn nhi con tỉnh? "

Hiên quý phi không giấu nổi nét lo lắng trên khuôn mặt cũng như lời nói của mình. Ánh mắt cô chứa đựng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

"Mẫu thân... Hài nhi ổn. "

Lăng Thiên Hàn vực bản thân dậy. Ánh mắt lu mờ nhìn xung quanh, đoán ra được đây là căn phòng của mình. Nhớ lại bản thân ngu ngốc nếm thử. Cô thật chỉ muốn xóa đi!

"Con muốn đến Thái Y viện. "

"Hàn nhi con không được! " - Nàng lập tức phản đối gay gắt quyết định của cô.

"Mẫu thân, hài nhi cần phải đến đó... " - Lại đành phải giở chiêu trò làm nũng của mình.

Hiên quý phi nghe cô nói vậy nhưng bản thân vẫn lo lắng. Bàn tay nắm trọn lấy tay cô.

"Hàn nhi.... "

Sự yêu thương tràn ngập trong ánh mắt của nàng, Lăng Thiên Hàn thật không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc cô hoãn lại đến sáng mai.

---------------------------------------------------------

"Thưa điện hạ, đây là cánh của một loài hoa tại Ngự Hoa Viên. Vốn dĩ là để làm cảnh... Nhưng nó lại cũng mang độc tố gây nghiêm trọng hệ kinh mạch. "

Thái y nhanh chóng nói ra đặc điểm của cánh hoa này sau một hồi xem xét kĩ lưỡng. Dù sao cô cũng là hoàng tử, nếu không hắn cư nhiên phải làm cho cẩn thận nếu không mất đầu như chơi.

"Vậy sao... Đi theo ta. " - Dáng vẻ trầm tư của một đứa nhóc mới 10 tuổi, rồi lại dõng dạc sai bảo chính một trưởng thái y như hắn.

"Dạ... Thần đi. " - Không hiểu sao bản thân gợn cảm giác lạnh gáy, không đi không được. Hắn đành bỏ Thái Y viện mà từng bước theo bóng dáng thấp hơn mình.

Trở về Hòa Hi Cung nơi mẫu thân vẫn ngồi đó chờ bóng dáng hài nhi bé bỏng trở về. Thấy cô từ xa tiến đến, các nô tài trong cung lập tức cung kính. Hiên quý phi ngồi đó, nàng mỉm cười khi nhìn thấy cô đến, nhưng chưa được bao lâu lại có chút ẩn hiện nỗi sợ sau khi nghe Thái y trưởng chẩn đoán.

"Thưa Hiên quý phi... Ngũ hoàng tử... Nương của người đã... "

Hắn khó khăn để nói ra sự thật này, Lăng Thiên Hàn khồng ngờ chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng quát lớn để ép hắn nói ra mẫu thân của cô tình trạng mức nào.

"Mau nói! "

"Dạ thưa trúng độc! " - Cơ thể hắn giật nảy lên, tiếng quát của một đứa trẻ vậy nhưng lại khiến cho người kinh sợ. Khí chất như ức hiếp kẻ khác vậy...

"Ta... Trúng độc? " - Hiên quý phi nghe mà không ngừng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ tiếp theo xảy ra.

"Nhưng cũng may là chưa đến mức nguy hiểm. "

"Ngươi có biết cách giải độc? " - Nghe vậy nhưng cô vẫn giữ một cái đầu lạnh, không có chút hoảng hốt như Hiên quý phi.

"Dạ vâng. Thần xin phép trở về Thái y viện để xem xét nguyên liệu. " - Thái y vội vã cúi đầu mong muốn ly khai khỏi cái ánh nhìn săm soi từ cô.

Lăng Thiên Hàn chỉ phất tay, hắn lập tức lui khỏi mà vội vã trở về.

-------------------------------------------------------

"Bẩm hoàng tử... " - Thân là một thái y trưởng đến ngay cả những tướng quân uy vũ cũng phải nể vậy mà đang sợ như rùa rụt cổ khi đối diện với cô. Một hoàng tử ít được sủng ái lại đồn thổi yếu ớt.

Bộ dáng ngồi vắt chéo chân thượng lưu, ánh mắt của một đứa trẻ mới đầy mười tuổi lại khiến cho hắn phải sợ hãi đến thế. Lăng Thiên Hàn giọng lạnh hỏi hắn.

"Có việc gì? "

"Dạ thưa... Nguyên liệu để giải độc cho Hiên quý phi đã thiếu sót! "

"Thiếu sót? Rốt cuộc đó là nguyên liệu gì? "

"Dạ bẩm, đó là cánh hoa của cây Trúc Liên, chỉ sinh sống độc trong khu rừng Liên Khanh. "

"Nếu vậy tại sao ngươi không cho gọi quân hái dược? Bản thân ngươi là Thái y trưởng đấy. "

"Dạ.... Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy. Hiện tại khu rừng đã được Hoàng thượng niêm yết vì phải chuẩn bị cho đại hội sắn bắn... Mong người tha thứ cho thần... "

Một thái y trưởng như hắn đây phải quỳ xuống, đầu dập sát đất mong muốn cái sát khí nặng nề từ cô thuyên giảm. Lăng Thiên Hàn thâm tâm một trận tức tối, nhưng cô không thể hiện ra ngoài mà chỉ phất tay áo.

Hắn hiểu ý mà lập tức ly khải khỏi cung, vội vã trở về Thái y viện. Cô thở hắt một hơi mà suy nghĩ cách để giải độc cho Hiên quý phi. Ở thế giới này, người hiện tại cô quý nhất chính là nàng. Cô không muốn mất đi người mình thương nữa...

"Tiểu Đồng. "

"Dạ hoàng tử cho gọi ạ? " - Tác phong của tiểu Đồng rất nhanh. Gọi một tiếng lập tức thưa liền.

"Ta cùng với ngươi dạo quanh Ngự Hoa Viên một chút đi. Tiện thể cần phải xem xét một số điều. "

---------------------------------------------------------

Nghe từ Thái y trưởng nói, cánh hoa đó được trồng tại Ngự Hoa Viên, vậy mà đã đi một vòng xung quanh rồi vẫn chưa thấy tung tích. Bỗng cô suy nghĩ suy tư rồi xốc tay áo, mạnh dạn nhảy xuống dưới vườn hoa.

Tiểu Đồng thấy chủ tử hành động lạ lùng liền vội vã làm theo để trông chừng cô. Lại càng sợ những chủ tử và nô tài khác đi qua nhìn mà chê cười nên nàng vội vã khuyên.

"Hoàng tử, người đi xuống đây không sợ người khác cười? Chi bằng hai ta đi lên. Y phục của người đã bẩn hết rồi. "

"Ta không quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt ấy. Y phục thì nhiều cái này bẩn thì có cái khác mặc, ngươi không cần lo. " - Dù thế nhưng vẫn không có lay chuyển quyết định của cô.

Tiểu Đồng lưỡng lự, cuối cùng nàng cũng vẫn phải theo chủ tử mình mà thôi. Hai người tìm kiếm một hồi cũng tìm thấy. Loài hoa này.... Ở sâu như vậy có người phát hiện bị vặt đi cũng khó.

Nhưng số lượng của nó lại rất ít. Lấy đâu ra số lượng goa nhiều như vậy để thả vào mộc dũng mấy ngày qua được chứ!? Không những thế...

Nhìn ra phía mình đi vào, đã có khá nhiều bông hoa bị vùi dập cũng như vướng vào y phục cô. Mà cô đã quan sát xung quanh thì không có nơi hoa lá bị vùi dập.

Lăng Thiên Hàn lại trở ra khỏi khu vườn, vừa vững được trên hành lang, thật không ngờ lại gặp ai đó.

Lăng Thanh Ngân có nhã hứng đi dạo Ngự Hoa Viên, thật không ngờ lại gặp cô với bộ dạng như vừa mới đi rừng về vậy. Y phục bị lấm lem bùn đất, trên người lại vướng mắc vài cánh cây. Nhìn thật không ưng mắt mà còn khó chịu hơn khi đã nhìn thấy nàng mà bộ dáng làm ngơ?!

"Ngươi không có miệng để chào hỏi Trưởng công chúa hay sao? " - Nha hoàn của nàng cao giọng mắng cô.

Lăng Thiên Hàn nheo mắt, con ngươi bắt đầu sinh khí. Cô cúi người miệng chào hỏi.

"Chào hoàng tỷ. Giờ đệ xin phép về cung. Còn ngươi... " - Cô phóng sát khí về phía cung nữ ấy, cảm giác rợn gáy kinh khủng chạy dọc.

"Nếu ngươi còn xưng hô kiểu vậy thì đừng trách ta chỉnh ngươi! "

Lăng Thanh Ngân cùng cung nữ kia một trận thất kinh trước hành động của cô. Nàng chưa từng bị quát hay người khác nói lớn bao giờ, tai nàng như hiếm khi nghe thanh âm lớn mà có chút nhức nhối.

Cả hai cứ thế thất thần mà không biết bóng dáng của ai đó biến mất.

"Hắn đúng là... "

Cung nữ của nàng tức tối định xả giận nhưng lại bị nàng chặn.

"Tiểu Hoa ngươi không nên to tiếng tại nơi đây. Ngự Hoa Viên không nên ồn ào. " - Thanh âm băng lãnh nghe mà muốn rét run. Tiểu Hoa lập tức ngậm miệng không dám hé môi.

Lăng Thanh Ngân lại tiếp tục dảo bước đi tiếp, tiểu Hoa đằng sau chỉ nhìn thấy nàng im lặng như vậy chắc hẳn đang rất tức tối. Người ngoài nghĩ nàng bình thường, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Đầu chỉ suy nghĩ đến việc làm sao bắt cô phải nhìn mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com