Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đại hội bắt đầu

Thấm thoát đã đến lúc đại hội diễn ra. Các quan quân, binh lính đều có mặt đầy đủ, bận rộn chuẩn bị. Những hoàng tử chỉ biết ỷ lại vào tướng quân mà mình sắp xếp chung với. Còn cô lại khác, tập luyện chuẩn bị kĩ càng cho đại hội.

"Hàn nhi, con hãy nhớ phải cẩn thận. " - Hiên quý phi sức khỏe có phần suy giảm, khuôn mặt nàng gầy guộc trông thấy.

Cô nhìn mà cảm giác tâm như đả kích, chỉ biết vuốt ve khuôn mặt nàng mà an ủi.

"Mẫu thân mong người đừng lo lắng, hãy chú ý đến sức khỏe. Hàn nhi hứa sẽ trở về. "

Tập trung tại khu rừng Liên Khanh đầy đủ, Hoàng đế Lăng Hiếu Tông cưỡi bạch mã nhìn những nam nhi của mình đều hiên ngang giáp ngực phơi bày mà tự hào. Nhưng chú ý nhất lại là cô, thân thể có phần nhỏ nhắn hơn các hoàng huynh nhưng lại có chí khí mạnh mẽ.

"Đại hội săn bắn này hẳn có những người biết và những người chưa biết nên ta sẽ nói lại quy tắc. Mỗi đội gồm 2 người trong đó là hoàng tử và tướng quân cặp nhau. Tướng quân trong triều được chọn tham gia đại hội đều là những người lão luyện vì họ biết cách để bảo vệ hoàng thân nên các hài nhi của ta không cần lo lắng. Thời gian đại hội này kéo dài trong vòng 5 ngày. Mục đích của ta cũng là để tốt cho các con, có thêm chí khí để sau này cai quản đất nước. Tướng quân đều đã chọn. Mau đi đến chỗ tướng quân và nghe họ dặn dò đi. "

"Nhi thần tuân mệnh! " - Cả ba hoàng tử khẩu khí vang lên rồi nhanh chóng đi đến chỗ tướng quân đã chọn.

Lần này có Thái tử Lăng Triệt, Tam hoàng tử Lăng Đằng, Tứ hoàng tử Lăng Vũ và cô Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn. Và cô được xếp chung một cặp với Cố Tịnh Hải tướng quân.

Trước khi đại hội diễn ra, thái tử thân mật tiến đến chỗ cô, ôn nhu xoa đầu cô mà nói.

"Hãy cẩn thận đấy. Huynh rất lo cho đệ. "

Sự ôn nhu này không phải chưa từng thấy, nhưng cô lại thấy rợn gáy khi mà cách hắn xoa đầu cô lại cảm giác như sủng ái rất nhiều. Ngay cả trong con ngươi cũng chứa đầy sự sủng nịng.

"Huynh cũng vậy. " - Cô khẽ vén môi lên để tạo thành nụ cười, dù nhìn vẫn có chút gượng gạo nhưng đối với Thái tử... Hắn như là nhìn thấy mặt trời tỏa nắng vậy. Lăng Thiên Hàn cần phải né tránh hắn càng nhanh càng tốt.

"Huynh à, đến lúc chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho đại hội rồi, ta xin phép. "

"Hảo, ta cũng phải chuẩn bị. " - Bàn tay có chút luyến tiếc rời khỏi đầu cô, hắn đi đến cạnh tướng quân lão luyện nhất trong triều.

Cô thở dài mà đi đến cạnh Cố Tịnh Hải. Thấy nàng đã cẩn thận buộc yên ngựa chắc chắn trên lưng bạch mã. Một nữ nhân lại đi làm tướng, ra trận chinh chiến, quả nhiên không đơn giản con người nàng.

"Cố tướng quân thật kĩ càng. "

"Ngũ hoàng tử đã quá lời. Thần chỉ đang muốn làm tốt bổn phận. " - Cố Tịnh Hải khiêm tốn, nàng nhìn bóng dáng thấp hơn mình mà có sự phấn khích.

-------------------------------------------------------

"Giờ ta tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu! " - Hoàng đế Lăng Hiếu Tông cất cao giọng nói.

Những người tham gia vừa nghe thấy khẩu hiệu đã nhanh chóng thúc ngựa chạy thẳng sâu vào trong khu rừng. Mỗi đội mỗi ngả, cô cùng Cố Tịnh Hải tiến đến phía Bắc của khu rừng.

Theo như lời của Thái y trưởng, đóa hoa Trúc Liên thường mọc ở phía Bắc khu rừng, tiện đà cô càng thúc ngựa phi sâu vào trong rừng. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt khiến Cố Tịnh Hải vội vã thúc ngựa theo.

"Hoàng tử đợi đã! " - Nàng cố gắng thúc ngựa để bắt kịp với cô. Thật sai lầm khi nàng lại để cô cưỡi trên con ngựa nhanh hơn ngựa mình.

Lăng Thiên Hàn nghe tiếng gọi của Cố Tịnh Hải mà giật dây cương. Động tác thành thục, nhanh gọn, bạch mã cô cưỡi hí một tiếng dài rồi ngừng. Ngoan ngoãn chịu dừng lại.

"Điện hạ người không cần phải gấp gáp như vậy chứ! "

Cố Tịnh Hải lo lắng nhìn con người dửng dưng kia. Nàng thật chẳng muốn to tiếng với hoàng tử nhưng vì sự an toán của cô mà không thể không làm vậy.

"Ta... Có chút nóng vội. Thực xin lỗi tướng quân. " - Lăng Thiên Hàn khó xử xin lỗi nàng, quả thực bản thân đã nóng vội. Bất cẩn đi sâu vào trong rừng như vậy hẳn sẽ gặp nhiều dã thú.

Cố Tịnh Hải trên lưng ngựa ngó nghiêng xung quanh. Đi song song với cô, nàng trao cây cung cùng giỏ tên. Lăng Thiên Hàn vừa cầm lấy thì tai đã vểnh lên khi nghe lá cây xào xạc. Cố Tịnh Hải cũng vừa phát hiện ra nhưng mới chỉ đưa mắt nhìn hướng bụi cây đã có mũi tên bay thẳng vào đó.

Nàng giật mình nhìn cô bộ dáng bắn cung trên lưng ngựa thuần thục mà không khỏi cảm thán. Cô lập tức xuống ngựa, vội vã chạy đến tìm cung tên... Cố Tịnh Hải lại một lần nữa vội vã xuống theo.

Kết quả chỉ là mũi tên cắm xuống đất. Cố Tịnh Hải ở phía sau đứng nhìn động viên cô.

"Hoàng tử còn có lần khác. "

"Ta biết. "

Ngay khi nàng xoay lưng, cô nhấc mũi tên lên thấy một mảnh vải còn dính vào đầu nhọn. Khóe môi khẽ câu rồi nhanh chóng biến mất, cô thở dài cho cung vào giỏ rồi trở về cùng nàng.

Trôi qua một ngày ròng rã ngoài trời mà vẫn chưa có được gì, Cố Tịnh Hải nhìn sắc trời đã nhuốm đen.

"Điện hạ, đã không còn sáng nữa, chúng ta nên tìm chỗ nghỉ. "

"... Thôi được. " - Cô chăm chú tìm đóa hoa lại nghe nàng nói vậy liền thôi. Ánh mắt vô tình liếc qua một cái hang.

"May thay có cái hang ở kia, chúng ta cùng đi xem nó như thế nào? "

"Dạ... Vâng. " - Cố Tịnh Hải kinh ngạc lời nói của cô. Hành động chút chậm trễ thúc ngựa theo cô.

Đứng trước cửa hang vài bước, cô và nàng đồng thời xuống ngựa. Cố Tịnh Hải tay nắm chặt chuôi kiếm dắt bên hông, còn cô nhìn xuống dưới đất rồi cầm trên tay là hòn đá nhỏ.

Đứng gần cửa hang một cách dũng cảm ném vào bên trong. Nơi hang tối tăm vang lên tiếng đá va chạm vọng ra ngoài. Không thấy có động tĩnh gì, cả hai mới buông lỏng cảnh giác mà đi vào bên trong.

Ngọn lửa chốc chốc lại tí tách bén vào gỗ. Cô ngồi nhìn đám lửa lúc lâu mà suy nghĩ đến đóa hoa Trúc Liên. Nhớ lại lời Thái y dặn, bông hoa đó lại chỉ mọc gần vực núi. Đồng nghĩa với việc là phải đi vào trung tâm của khu rừng.

Cố Tịnh Hải khổ sở tìm kiếm trong hành lí món ăn. Nàng bất cẩn khi không chuẩn bị lương thực từ trước, vốn dĩ trong đấy đã có lương khô nhưng nàng quên mất rằng người đi theo mình lại thân phận hoàng tộc. Cái thứ nhạt nhẽo đó liệu cô chấp nhận?

"Cố tướng quân làm gì ngoài đó lâu vậy? " - Giọng cô từ bên trong truyền ra, nàng hớt hải chạy vào, khuôn mặt biểu lộ sự lúng túng.

"Điện hạ... "

"Có chuyện gì sao? "

"Lỗi của thần khi không chuẩn bị lương thực cho người... Quả thực hành lí của thần chỉ có mỗi lương khô... Hay là để thần đi săn... "

"Không cần. Lương khô ta ăn được. Cố tướng quân có gì ta ăn đấy. " - Lăng Thiên Hàn không phải người thích cao sơn mỹ vị cũng như rườm rà. Cô chỉ cần những thứ mà bản thân cần.

Với lại sinh tồn trong rừng không phải điều xa lạ gì đối với cô. Nhưng ở thời cổ đại này không có những vật dụng cần thiết nên có chút chật vật.

Cố Tịnh Hải cảm thấy con người này lại thật giản dị cũng thật gần gũi. Là người hoàng tộc nhưng suy nghĩ lại rất gần gũi với dân. Nàng chưa bao giờ cảm thấy khả ái với con người trước mắt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com