Chương 15: Chiến thắng đại hội
Hảo xin lỗi những bạn đọc đã hóng truyện của mình. Hôm trước do lỡ nhấn nút đăng nên đã để mọi người hi vọng trong hụt hẫng như vậy. Vì thế nên ta đã viết chương này bao dài bao phê.
Mong các hạ thưởng thức cũng như lượng thứ sự sai sót của ta.
🙇🙇🙇
----------------------------------------------------------
Cố Tịnh Hải đã 2 ngày qua vẫn ở tại nơi mọi sự việc diễn ra. Nàng đóng cọc gỗ sâu xuống nền đất ẩm. Kiểm tra cẩn thận rồi cột dây thừng dày và vững chãi quanh eo.
Hít một hơi sâu nhìn xuống vực thẳm tưởng chừng vô đáy trước mắt. Cố Tịnh Hải cần phải xuống dưới đấy. Có thể không biết được tính mạng của Ngũ hoàng tử làm sao không. Nhưng nhiệm vụ giao cho đã thất bại.
Với danh nghĩa tướng quân trong triều, nàng không thể cứ thế mà trốn tránh khỏi nhiệm vụ đã giao. Cái sai lầm của nàng đó chính là sự bất cẩn.
Ánh mắt kiên định nhìn xuống vực. Hít một hơi sâu lấy hết dũng khí, những bước chân mỗi lúc tiến một gần hơn tới vách vực.
*Vút*
Tiếng xé gió kèm theo đó là một bóng lớn từ vực vọt ra. Áp lực của nó khiến cho nàng không kịp phản ứng mà bị đẩy ra ngã quỵ.
Cố Tịnh Hải bàng hoàng nhưng vẫn lấy được tinh thần mà bắt kịp với bóng đen ấy. Nó ở trên cao... Thật sự rất cao.
Rồi trọng lực kéo nó rơi xuống mỗi lúc một nhanh. Nàng cố gắng tránh xa khỏi tầm rơi của cái bóng ấy. Càng để ý kĩ thì phát hiện ra được đó là một Bạch Lang to lớn...
Đáp xuống một cách êm ái tựa như lông vũ hạ cánh. Cố Tịnh Hải nghiến răng, tay đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị rút ra ngay tức khắc nếu nó nhìn thấy nàng.
Nàng đã suy nghĩ rằng khó mà có thể sống sót vì bộ giáp của nàng đều đã bị rơi hết xuống vực. Chỉ là một bộ y phục mỏng manh không thể bảo vệ nàng khỏi móng vuốt từ nó.
Dù vậy, nàng vẫn hít một hơi sâu. Chuẩn bị tinh thần để đối đầu với nó. Phải nói, Bạch Lang là một con thú tưởng chừng như đã biến mất cách đây hàng trăm năm. Ai ngờ lại xuất hiện như sự tái sinh.
Cố Tịnh Hải vẫn nhớ câu chuyện mà phụ thân nàng kể lại. Kể về Bạch Lang thần thoại cùng với Long tộc. Nhưng đó chỉ là một truyền thuyết. Điều đó vốn dĩ không có thật. Người xưa có nhìn thấy sự hiện diện của Bạch Lang... Nhưng Long tộc? Đó là một chủng tộc có thể sánh với thần tiên.
Nàng lắc đầu mạnh mẽ để xua tan đi những suy nghĩ đó. Hướng ánh mắt về phía Bạch Lang, nó cúi rạp người xuống và một cái bóng nhỏ lúc nhúc từ trên lưng xuống.
Cái bóng ấy thật quen thuộc... Mà đến ngay cả gương mặt mà nàng đã ngỡ sẽ không quay trở lại.
------------------------------------------------------
Cô lảo đảo đứng vững trên nền cỏ dại xanh mơn mởn. Trời ạ! Cô quả thực chưa bao giờ trải nghiệm được quả tốc độ cao kinh như vậy. Thêm việc suýt nữa rớt khỏi người Bạch Lang trong lúc nó đang nhảy lên những vách đá cũng là đang thử thách tinh thần cô rồi.
Bỗng nhiên cảm nhận được ai đó chạy về phía mình. Cô liền quay đầu lại, đó chẳng phải là Cố Tịnh Hải đang từ xa chạy lại.
Bạch Lang thấy nàng đã gầm gừ. Cô ấn đầu nó xuống không được phép khi phát hiện biểu hiện của nó. Bạch Lang đành ngoan ngoãn nằm yên.
Nàng dường như chẳng sợ hãi gì Bạch Lang cũng như giữ khoảng cách với cô.
"Hoàng tử! Người quả thực vẫn ổn. Ta thật sự không biết sẽ phải làm thế nào nếu như người không còn sống sót! " - Nàng ôm chặt lấy cô, khóe mắt có phàn ươn ướt.
Lăng Thiên Hàn bỗng dưng bị ôm chặt như vậy lại thêm hai khỏa mềm mại từ nàng ép vào. Bản thân lại nôi dục lên. Từ lúc xuyên ra đây, cũng đã lâu rồi không ăn nằm cùng mỹ nhân.
Tật của cô đó là dễ nổi hứng nhưng cũng dễ mất đi. Bởi vậy cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại bàn tay có ý đồ xấu xa. Chỉ hắng giọng nhắc nhở nàng.
"Cố Tịnh Hải, ngươi không phải hơi sát với ta? "
Không phải hơi mà là sắp ôm chết nghẹt cô mất!
Nàng vội vã tách khỏi cô, thất thố cúi mặt xuống tạ lỗi. Sau một lúc nàng làm quen dần với Bạch Lang và rồi cả hai cùng khởi hành trở lại nơi điển xuất phát.
Nhưng phương tiện của nàng giờ đã không còn. Cô thì có Bạch Lang để cưỡi trên lưng. Nàng quyết định sẽ cuốc bộ.
Lăng Thiên Hàn quả thật không chịu nàng làm vậy mà lập tức kéo nàng ngồi phía sau mình. Cố Tịnh Hải trên lưng Bạch Lang bối rối cố giữ khoảng cách với cô.
Trong lúc đó, thì Lăng Thiên Hàn đang đếm những con thú mà cô săn được lúc đầu cộng với của Cố Tịnh Hải. Chỉ có 20 con thỏ rừng, 5 con rắn và 6 con hươu non. Cô cần một con thú lớn... Một con thú sẽ lấn át đi được những con thú khác của các hoàng huynh mình.
E là cho dù ngẫm nghĩ như thế nào cũng chẳng được vì sắp đến nơi mất rồi. Lăng Thiên Hàn khó chịu nhìn những hoàng huynh từ đằng xa đang khoe khoang chiến công của mình. Có vẻ bọn họ không để ý đến rằng có một con Bạch Lang đang ở xa kia.
Cô trèo xuống lưng của Bạch Lang, Cố Tịnh Hải cũng vội vã xuống theo. Nó dụi dụi vào tay cô ý muốn không rời. Lăng Thiên Hàn chỉ xoa đầu, rồi dùng lực đẩy đầu của nó ra.
"Ta không muốn ngươi bị bọn họ phát hiện. Hãy trở lại vào trong rừng đi. "
Bạch Lang nhất quyết không nghe lời mà vẫn cố gắng dùng chiếc mũi ướt của mình cọ cọ vào má cô.
"Ngồi xuống. " - Lăng Thiên Hàn gằn giọng. Bạch Lang lập tức ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích.
Rồi lập tức phất tay áo mà đi về chỗ hoàng huynh. Nhưng đi được hai bước đã bị khựng lại bởi tay áo đang bị cái gì đó níu giữ.
Cô quay ra đằng sau nhìn Bạch Lang dùng cặp mắt đáng thương chăm chăm nhìn cô.
Lăng Thiên Hàn dứt khoát giật tay áo mạnh đến nỗi tay áo bị rách một mảnh dài. Cô chỉ thế bước đi về chỗ của bọn họ không ngoái nhìn lại vì nếu ngoái nhìn lại chắc chắn tâm của cô sẽ lung lay.
Cố Tịnh Hải biết tại sao cô lại làm vậy, tay chỉ khẽ vuốt lưng nó một lúc rồi cũng rời khỏi. Nàng quả thực khâm phục sự quyết đoán của cô, thực sự nếu cô được Hoàng đế nhường ngôi chắc chắn tương lai đất nước hưng thịnh có ngày.
Tam và Tứ hoàng tử thấy bộ dạng nhếch nhác của cô mà không khinh thường. Với lại nhìn cái túi mà Cố Tịnh Hải vác theo đằng sau rõ ràng là nhỏ hơn cả hai mà đắc ý.
Thái tử lại khác... Anh lập tức xán lại gần cô, bàn tay vuốt đi những vết bẩn trên khuôn mặt của cô.
"Đệ không sao chứ? Bất cẩn ngã lấm lem cả mặt thế này... Cố tướng quân biết là thân thể của Ngũ đệ ta yếu vậy mà lại để sự chuyện này xảy ra?! " - Thái tử lớn tiếng quát mắng nàng vì đã khiến cô lấm lem như này.
"Mong Thái tử bỏ qua. Là sơ suất của thần đã khiến cho Ngũ hoàng tử rơi vào nguy hiểm. Thần xin nhận mọi trách nhiệm cũng như hình phạt. " - Cố Tịnh Hải quỳ xuống, đầu sát đất. Nàng bất ngờ vì Thái tử biết chuyện này nhưng nàng cũng chẳng hề trốn tránh mà lập tức nhận tội.
"Thái... " - Cô lên tiếng can ngăn đã bị Thái tử chen ngang.
"Là hoàng huynh. Không thì ngươi có thể gọi ta là Triệt huynh. Thái tử làm gì cho câu nệ. "
"Vâng thưa hoàng huynh. Nhưng ta thấy huynh đã nặng lời với Cố tướng quân rồi. Nàng thực chất đã thực hiện rất tốt chỉ là bất trắc nảy sinh mà khó giải quyết thôi. Huynh hãy cho nàng ta thêm một cơ hội. " - Lăng Thiên Hàn kéo tay áo của Lăng Triệt, giọng điệu làm nũng. Đủ khiến cho hắn phải mềm lòng mà cho qua mọi chuyện.
Lăng Triệt nhìn vào số lượng cô săn được hơi ít, chỉ là hơi ít mà thôi. Nhưng đối với cô chắc hẳn là rất nhiều rồi mà chắc là cô muốn được khen. Hắn xoa đầu cô khen ngợi.
"Đệ làm rất tốt. Dù không phải quá nhiều nhưng đệ đã chứng tỏ được bản thân. "
Cô thoáng cau mày rồi lại giãn nở tự nhiên. Gạt tay hắn ra khỏi đầu, cô ngán ngẩm phủ nhận.
"Đệ vẫn chưa thể hiện tốt. Mà huynh không cần phải làm vậy. Đệ tự biết bản thân mình đến đâu. "
Cô lặng lẽ tiến đến chỗ nàng nhưng nhận ra là có hai tướng quân trong đội của Tứ và Tam hoàng tử đang tiếp cận với nàng. Họ trông tuấn tú cũng anh khí không kém nhưng những cái tay muốn động chạm lên thân thể nàng làm cô thấy buồn nôn. Rốt cuộc cũng chỉ là cặn bã.
Cố Tịnh Hải như bị ép một góc khi hai tên tướng quân này dồn mình. Một tên là Mạc Lâm và tên bên cạnh là Lý Tín. Cả hai tên này thì kĩ năng cũng như võ công khỏi bàn cãi... Nhưng cái quan trọng hơn bọn hắn chỉ được cái mã, còn đâu chỉ biết chìm đắm dục vọng.
Bao nhiêu nhiệm vụ quan trọng hay cả những lúc họp chính sự cần có mặt đông đủ thì hai bọn hắn còn đang bận vương vấn ở lầu xanh. Nàng thật sự phỉ nhổ!
Giờ hai tên này lại còn sát đến lại gần? Muốn nàng động thủ lắm rồi! Hai bọn hắn thật chẳng khác gì phụ thân của mình là bao, tính cách thì khỏi bàn cãi.
"Chà chà, Cố tướng quân tham gia đại hội lần này quả thật kì lạ đấy. Ta cứ nghĩ rằng nàng sợ tiếng lời đồn xa. " - Mạc Lâm ép sát người hắn với nàng, miệng gần kề sát với gương mặt vô cảm của nàng nói chuyện.
"Hừ! Ta thấy nàng thật chẳng biết nhìn người khi lại trúng phải cái tên hoàng tử yếu... " - Lý Tín âm thanh giễu cợt. Nhưng hắn chưa nói hết câu thì một luồng sát khí áp bức cả hai sau lưng.
"Ngươi nói lại cho ta nghe ai yếu đuối? " - Lăng Thiên Hàn con ngươi như lưỡi dao sắc bén muốn xiên chết cả hai. Giọng điệu bình thường nhưng chính cái bình thường ấy mới đáng sợ.
Lý Tín và Mạc Lâm khẽ nuốt nước bọt mà sao không thể nuốt nổi. Nó cứ đặc ứ ngoan cố không thèm trôi xuống như thể đường xuống bị bóp nghẹt. Hay đúng theo nghĩa đen đó là hai tên đó bị cô bóp cổ.
Dù chiều cao không bằng như tay cô đủ dài để bóp nghẹt được hai tên ấy. Lăng Thiên Hàn không thương tiếc nhìn hai tên bọn hắn sợ hãi co rúm lại.
Phải mất một lúc Lý Tín và Mạc Lâm nhận ra mà phản xạ thoát khỏi. Lực bóp không gây tổn đến phần họng nhưng có thể in hằn trên da quả thật đáng sợ. Đặc biệt hơn là sức từ một đứa trẻ 10 tuổi kia.
Hai bọn hắn vội vã quỳ dập xuống đất.
"Chúng thần thật hồ đồ khi nói năng không cẩn thận. Chúng thần đáng chết vạn phần. Mong hoàng tử đừng để bụng... "
"Cố Tịnh Hải xem xét lại số lượng thú chúng ta săn được. Nhanh chóng báo lại cho ta. " - Lăng Thiên Hàn không thèm để tâm đến bọn hắn mà hướng nàng nói. Cố Tịnh Hải nhận lệnh cũng nhanh nhẹn làm luôn.
--------------------------------------------------------
Sau hai, ba khắc thì Hoàng đế cùng những quan đại thần có mặt. Ông nhìn một lượt tất cả mọi người rồi dừng lại ở cô. Y phục lấm lem đất, có vài chỗ và đặc biệt là tay áo bị rách một mảnh dài.
"Lăng Thiên Hàn, ổn chứ? "
"Thưa phụ hoàng, nhi thần không sao. "
Hoàng đế cũng không chú tâm nhiều vào cô nữa mà đê ý đến số lượng mà cả bốn bắt được.
Lăng Triệt: thỏ rừng là 36 con, 18 con rắn, 10 nai non và 3 con hươu.
Lăng Đằng: thỏ rừng 25 con, 9 con rắn và 16 con nai.
Lăng Vũ: thỏ rừng 30 con, 3 con rắn và 9 hươu.
Lăng Thiên Hàn: thỏ rừng là 20 con, 6 con rắn và 6 nai non.
Sau khi nghe những kiểm kê từ thái giám, Lăng Minh Tông mở miệng để quyết định người chiến thắng. Đương nhiên mọi người nghĩ rằng kết quả vào tay của Lăng Triệt. Nhưng ai ngờ đâu câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
"Grao Gruuuuuu!!!!!!!! "
Tiếng gầm lớn phát ra từ rất gần khiến cho mọi người kinh động. Những con mã bắt đầu rối loạn mà giương người lên như muốn chạy thoát.
Một thoáng chốc phía sau lưng của Lăng Triệt là một con gấu đen hung tợn to lớn.
"Mau bảo vệ hoàng thân! "
Tất cả binh lính dàn thành một hình cung chắn trước con gấu. Cố Tịnh Hải đẩy lùi cô về phía sau, lấy thân mình làm chắn. Nó hung tợn dùng móng vuốt cũng như bàn tay to lớn quật bay một người lính ra phía thân cây nào đó. Bọn họ ý chí kiên cường, dũng cảm lập tức xông phi lên mà dùng thương đâm vào người nó.
Bị đau nó gào rú lên thảm khốc, nhưng những ngọn thương không làm nó suy yếu... Hình như điều đó chỉ khiến nó thêm tức giận.
Nó đặt hai chân trước xuống đất, lập tức lao vào dàn hình cung của binh sĩ. Mọi người phản ứng nhanh chóng mà tách ra, nhưng vẫn có vài kẻ xấu số không tránh kịp đã nó húc không thì cũng bị dẫm lên.
Nhìn xung quanh một lượt nó biết mình bị bao vây. Đột nhiên có hòn đá từ đâu bay về phía đầu nó rồi lại một viên nữa, một viên nữa.
Nó tức điên quay cuồng cái đầu chỉ để tìm ra hung thủ dám ném đá. Cuối cùng là hòn đá nó né được và cũng xác định được mục tiêu ngay trước mắt. Cô trên tay trái còn ba viên đá nhỏ lụm được. Tay phải đang tung hứng một quả.
Cố Tịnh Hải giật mình trố mắt nhìn cô rồi quay sau lưng... Lăng Thiên Hàn đã tự lúc nào không sau lưng nữa rồi?
Dõi theo nhìn bóng hình nhỏ nhoi kia đang một mình đấu lại một con thú hung tợn to lớn gấp mấy lần bản thân. Mọi người đều im lặng nuốt nước bọt không dám làm gì hơn vì cô đã ở quá gần với lại con gấu đen đó rồi.
Một viên đá bán vào bụng của nó, theo phản xạ mà lấy hai tay phòng thủ. Cô chớp thời cơ mà tiếp cận gần hơn nữa. Con gấu liền giơ vuốt chém một đường dưới. Lăng Thiên Hàn nhảy lên, dùng tay của nó làm bàn đạp mà nhảy cao hơn nữa.
Lại một hòn đá nữa được búng ra từ cô, lần này trúng vào một bên mắt của con gấu. Nó ôm một bên mắt đau đớn gào rú thống thiết đến chói tai. Ai ở lại gần cũng thấy đau tai.
Tất cả mọi người... Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này 7 phần sợ 3 phần nể cô. Chỉ trong thoáng chốc khiến cho một con gấu đen lừng lững ấy lại lép vế trong chốc lát.
Nó vẫn chưa chịu thua. Chuẩn bị tư thế húc như lần trước nhưng lần này là hướng thẳng về phía cô. Với một tốc độ rất nhanh nó lao vào cô như tên bắn nhưng Lăng Thiên Hàn chỉ cần một cái huých người nhẹ nhàng né ra. Con gấu đâm sầm vào một cái cây gần đó. Đến mức nó suýt nữa thì đổ rạp.
Mọi chuyện cũng đã kết thúc. Sự việc đã ngã ngũ. Lăng Thiên Hàn là người giành chiến thắng đại hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com