Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thu đệ tử

Phải mất hơn 6 tháng để tu sửa cũng như chỉn chu lại cẩn thận. Lăng Thiên Hàn hiện giờ đang cùng nàng học võ công.

Nói là học nhưng dường như điều đó chẳng gây khó khăn cho cô. Mà ngược lại cô có khi còn đánh thắng được nàng.

Hạ Như Ân là không thể ngờ được rằng chỉ hơn một tháng học tập mà đã có thể thực hành tốt như vậy. Nàng còn thấy cô dường như có hẳn kinh nghiệm chiến đấu tốt hơn mình rất nhiều.

Giờ cả hai đứng đối diện với nhau. Gió thổi vi vu, không khí tĩnh lặng. Hai bóng hình, trên tay là thanh kiếm nắm chặt.

*Keng*

Tiếng kim loại vang lên trên đỉnh núi ít người này. Cả cùng một nhịp xông vào tấn công đối phương.

Hạ Như Ân nhảy lùi ra xa rồi tiếp cận cô cùng với những đòn đánh tấn công khác nhau. Lăng Thiên Hàn liền vào thế thủ chỉ đỡ những đường chém của nàng.

Tiện lúc đó liền cúi người dùng chân quét một đường để gây mất thăng bằng.

Dường như nàng biết mánh khóe này liền nhảy lên. Hạ Như Ân chém mạnh thanh kiếm xuống ngay nơi đầu cô.

Nhưng Lăng Thiên Hàn đã nhanh hơn trượt người ra một bên trước khi bị mất đầu.

"Chúng ta dừng tại đây thôi. "

Hạ Như Ân thu kiếm lại. Ôn nhu nói với cô, tiện thể đỡ cô dậy.

Lăng Thiên Hàn phủi bụi, chỉnh trang quần áo rồi ngồi cùng nàng trong môn viên. Hạ Như Ân thư thái nhâm nhi trà trong khi cô đang vệ sinh vũ khí.

Nói thế nào chứ chỉ có hai người... Quả thực rất là buồn chán!

"Người không định thu nạp đệ tử? "

"Ta... Không nghĩ đến. Với tình cảnh này lại càng không... "

Hạ Như Ân suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Thời điểm này chưa thích hợp để làm vậy. Môn phái vừa mới khôi phục được đôi chút vậy nên thu nạp đệ tử là điều không thể.

"Người không nghĩ đến trả thù? "

Lăng Thiên Hàn âm thầm quan sát thái độ của nàng. Nhạy bén thấy bàn tay đã siết chặt nhưng liền nới lỏng ra. Nàng lại điềm tĩnh nhâm nhi chén trà rồi trả lời.

"Ta tuyệt đối không quên. Nhưng hiện tại một mình ta là không thể. Xét về võ công. Ngươi ngày càng tiến bộ lên rất nhiều. Đặc biệt lại có kĩ năng thực chiến tốt. "

"Ngại quá, người luôn khen con hết lời như vậy. "

Cô mỉm cười nhu mì với nàng, sống như vậy khiến cô thấy thật thoải mái. Trong chốn hoàng cung thì ngột ngạt, khó thở.

Lăng Thiên Hàn ghét ở nơi đó. Cô không hề quan tâm đến địa vị nhưng cũng chính vì vậy mà vô số lần vô tình bị lôi vào trong vòng quay cuồng của địa vị.

Hạ Như Ân nhâm nhi chén trà rồi khẽ liếc mắt nhìn cô. Nàng dạo gần đây mới thấy khuôn mặt ôn nhu này của cô.

Lần đầu gặp mặt chỉ là một tiểu tử lạnh đanh với sát khí rõ rệt. Vậy mà cô hóa ra cũng chỉ là một ngoan ngoãn hài tử. Nàng không biết phải nói ra sao.

Bên cạnh cô từ đó, nàng không hề thấy cô quạnh chút nào. Suốt từ lúc mất đi tất cả cũng đã 13 năm.

Nàng luôn vật lộn qua từng ngày từng miếng ăn, mạng sống của mình để sinh tồn trong giang hồ. Có được cái danh hiệu này cũng là quá gian khổ rồi.

Dù vậy nàng vẫn luôn nhớ đến mục đích của môn phái. Không làm việc ác.

Hạ Như Ân vì vậy mà vẫn giữ được cái tâm trong sạch không để hận thù bám lấy. Rốt cuộc cho dù thế nào có hận phải trả.

Nàng quyết vẫn phải trả thù vì sư phụ, vì môn phái.

"Sư phụ hai ta cùng nhau đi dạo một chút đi. "

Lăng Thiên Hàn thấy nàng trầm ngâm như vậy liền gọi nàng.

Hạ Như Ân giật mình, vội vã để lại chén trà rồi thuận ý đi cùng. Nàng không biết tại sao bản thân lại vội vã như vậy.

"Bạch Lang. "

Cục bông đang được gió ve vãn trồi lên thành một Bạch Lang cao lớn, kiêu hãnh.

"Dẫn ta đi chơi. "

Bạch Lang nghe yêu cầu của cô liền thích thú quẫy đuôi. Nó liền lập tức nằm xuống để cô trèo lên dễ dàng.

"Sư phụ đi thôi. "

Lăng Thiên Hàn chìa tay ra đối nàng cái nhìn thân thiện, gần gũi.

Nói thế nào chứ Hạ Như Ân vẫn có cảm giác xa lạ với nó. Nàng rụt rè từng bước lại gần. Đến khi cô không nhịn được mà kéo nàng ngồi trong lòng mình mới thôi.

"Người chậm chạp quá. Đồ nhi đang rất đói a~ "

Cô bày tỏ cơn đói của mình, nàng cũng y hệt như vậy.

-----------------------------------------------------------

Bạch Lang chỉ trong phút chốc đã xuống núi. Đi đến một cái thành thị nhỏ ngay sát vách núi. Cô để Bạch Lang ở trong rừng đợi mình. Vì nếu để Bạch Lang xuất hiện thật sẽ dọa những người ở đây.

Trong chốc lát đã hòa mình vào dòng người đông đúc thành thị này.

Dù là một thành thị nho nhỏ nhưng vẫn huyên náo y hệt như kinh đô vậy. Chợ xá bán đày đủ các loại hàng hóa.

Lăng Thiên Hàn cùng với Hạ Như Ân đi xung quanh. Chỉ là cô không hề để ý rằng bản thân đang gây sức hút tới nhiều người như vậy.

Đơn giản là vì cô mặc nữ trang. Là mỹ nhân khuynh thành đây a!

Hạ Như Ân chẳng kém sắc mà nổi bật vẻ mạnh mẽ. Người ngoài nhìn mà phải xuýt xoa cặp đôi này.

Ngó nhìn xung quanh quang cảnh của thành thị mà cô cảm thấy hứng khởi. Suốt 3 tháng trên núi luyện tập võ công khiến cô thấy chán nản.

Được một phần là học bí kíp võ công giúp cô biết vận nội khí điều hòa cơ thể. Bản thân cô lại còn có thể thải độc ra nếu như chẳng may bị trúng phải. Hiện tại cô cũng đang giấu nàng nghiên cứu độc dược thí nghiệm thử lên bản thân.

Bản thân đang dần thích ứng với việc bị trúng độc và liên tục cô để bản thân đào thải không ngừng nghỉ.

Dù đã hứa sẽ không mặc nữ trang ra ngoài nhưng cô có lý do riêng mà không dám nói với nàng. Hiện tại cánh tay của cô vẫn còn di chứng của độc sót lại nên mặc nam trang sẽ bị bó chặt vào gây đau nhức. Bởi vậy cô chọn mặc nữ trang cho thoải mái.

Chỉ là đi dạo được một chút liền có mấy tên vô lại chắn đường. Lăng Thiên Hàn thở dài suy nghĩ bọn hắn muốn nhìn thấy quan tài hay sao?

Nhìn sơ qua cũng đánh giá được những tên này là giang hồ chỉ tiếc là không biết theo môn phái nào.

"Cô nương hảo xinh đẹp kia có vẻ là người mới ở đây. Hạ cô nương cũng có mắt nhìn người đấy nhỉ? "

Một tên mở miệng, ánh mắt nhìn cô với vẻ tà dâm. Lăng Thiên Hàn chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười như một tiểu thư nhà gia giáo.

"Đừng có mở miệng ra là nói năng xằng bậy. Nàng là đồ đệ của ta. Ngươi còn dám soi mói, ta móc mắt ngươi! "

Hạ Như Ân ngữ khí lạnh băng kèm theo sát khí ngùn ngụt. Nàng vốn dĩ chẳng ưa mấy tên này. Võ công cũng chẳng phải là tốt nhưng được cái bọn hắn đoàn kết.

"Ay ya, nữ nhân gì mà ghê gớm thế? "

Một tên khác chõ mòm vào nói nàng, Hạ Như Ân thoáng chốc cau mày, bàn tay đã có biểu hiện nắm chặt.

"Các đại nam tử đây hào kiệt quá a. Chỉ là đừng đụng đến nàng ấy được không? Sư phụ của ta là đang không vui lúc này. Sao các ngươi không đi cùng ta. Ta thật sự chỉ là người mới không biết thành thị đây có thú vui gì? "

Lăng Thiên Hàn ngọt ngào nói với những tên vô lại đó. Khuôn mặt tựa tiếu phi tiêu mỉm cười, thể hiện một tiểu cô nương mị hoặc.

"Chà chà, quả là một tiểu cô nương hiểu chuyện. Ta chắc chắn là nàng từ gia đình gia giáo mà. Không hổ là đồ nhi của Hạ cô nương. Đặc biệt hiểu chuyện. "

Tên đó hài lòng trước câu nói của cô. Nụ cười càng nở rộ càng để lộ độ tà dâm bẩn thỉu ấy.

Hạ Như Ân quay qua nhìn cô như thể không tin được là cô dám làm vậy. Nàng định ngăn cô nhưng lại thấy ánh mắt an ủi đó liền bình tĩnh lại.

"Thôi được. Để ngươi ngốc mãi trên núi cũng tội rồi. Đi thoải mái đi. Nhớ cẩn thận. "

"Đồ nhi đã hiểu. Hẹn người ở đây. "

Cô ngoan ngoãn cúi đầu rồi đi cùng với nhóm tên đó.

Hạ Như Ân lặng người nhìn cô cùng với bóng dáng của những tên nam nhân đó khuất tàm mắt. Trong lòng dâng lên cỗ chua cay khó hiểu.

-------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn trên tay cầm thanh kiếm vẫn còn những giọt máu đọng lại. Nhìn xác của những tên nam nhân nằm la liệt trên mặt đất.

Xác không mất đầu thì cùng từa lưa những ruột non, ruột già ra khỏi cơ thể.

Lăng Thiên Hàn thầm cảm thán thanh kiếm mà Cố Tịnh Hải trao tặng. Một thanh kiếm sắc bén.

Cô thở dài nhìn xung quanh để xác định rằng không có ai ở đây liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi lộc cộc. Nhìn về phía âm thanh phát ra, một tiểu tử ăn mặc rách rưới. Cô xác nhận rằng là ăn mày thấy cô phát hiện ra liền lúng túng chạy đi.

Lăng Thiên Hàn vẫn giữ phương châm giết không bỏ sót. Lập tức đuổi theo ăn mày tiểu tử đó.

Nhóc con vừa chạy vừa thở hồng hộc vì cớ gì mà số lại có thể đen như này. Chỉ là lụm mấy thanh gỗ để đem về đốt cho ấm người thôi mà!

"Chạy đi đâu hả? "

Lăng Thiên Hàn xuất hiện phía sau lưng tiểu tử đó làm cho khóc thét mà cắm đầu cắm mặt chạy một mạch.

Vì am hiểu những ngõ ngách nên nhóc con đây chạy dọc chạy xuôi để cắt đuôi cô. Mất một lúc lâu để ý rằng cô không có đằng sau liền nhẹ nhõm.

Phía trước là đường chính, chỉ cần chạy ra đấy là xong.

Hoặc đó chỉ là một suy nghĩ ngây thơ.

Lăng Thiên Hàn đứng chắn ngay trước cửa ngõ. Tiểu tử này dừng không kịp đến mức ngã lăn mấy vòng ra đất.

"Tưởng thoát được ta là dễ à? "

Cô túm lấy cái áo lấm lem toàn đất xách cả người tiểu tử này lên.

"Làm ơn, hãy tha thứ cho ăn mày như tiện nữ đây. Tiện nữ hứa là không dám nói với ai về điều này. Làm ơn tha cho tiện nữ. Tiện nữ còn người đang chờ.... "

Thì ra là một xú nha đầu. Lăng Thiên Hàn nhìn kĩ hơn mới phát hiện ra.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hạ xuống. Nói với tiểu tử dẫn cô đi.

Nha đầu này lập tức dẫn cô đến một cái túp lều nhỏ ngay sát với rừng. Bên trong là một tiểu nha đầu đang nằm trên giường. Trên khuôn mặt lấm lem đất cát.

"Nha đầu này làm sao vậy? "

"Dạ.... Ta... Ta cũng không biết tỷ ấy bị làm sao. Tỷ đã như vậy suốt mấy ngày qua... "

Xú nha đầu nhìn người nằm trên giường mà ứa nước mắt.

Lăng Thiên Hàn động lòng trước tình cảnh của hai đứa trẻ này. Cô có sự đồng lòng khi nhìn thấy sự khổ sở của cô phản chiếu qua hình ảnh của hai đứa nhóc.

"Tỷ của ngươi không có gì nghiêm trọng. Nhưng sức khỏe yếu... Ngươi có muốn đi về cùng ta? "

"Đi về? "

"Về cùng ta. Nơi có nhà, có giường, có đồ ăn ngon. Ngươi không thích sao? "

----------------------------------------------------------

"Lăng Thiên Hàn, rốt cuộc làm gì mà lâu vậy? "

Hạ Như Ân ngồi chờ tại quán điếm gần đó đã qua 2 canh giờ rồi.

Nàng nhìn hai tiểu ăn mày một lúc nhúc theo sau, một trong lòng cô liền nghi hoặc.

"Con đem theo hai nha đầu này về làm gì? "

"Sư phụ, hai tiểu nha đầu này cũng là trong tình cảnh khó khăn. Đồ nhi thương cho hoàn cảnh, mong muốn cho hai đứa một cuộc sống tốt hơn. "

Hạ Như Ân ngập ngừng trước quyết định của cô. Mặc dù vậy nhìn hai đứa nhóc đó lại nhớ đến bản thân ngày xưa cũng như vậy.

Nàng giống cô gật đầu đồng ý. Nhìn cô như vậy, nàng không nghĩ rằng Lăng Thiên Hàn là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com