Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Vết bỏng

Ngày thứ tư đã trôi qua. Lăng Thiên Hàn ngây người nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt trông xa xăm như vậy, nhưng trong lòng là đang hướng đến một người.

Không biết nàng có ổn không... Cô lo lắng rằng nàng sẽ đích thân đến đây một thân đấu với Lam Hoắc Tử nêud biết tin này... Lại càng không tha cho cô khi bản thân lăng nhăng với nữ tử khác. Đặc biệt là nhi tử của kẻ thù.

A.... Càng nghĩ càng thấy hãi hùng!

"Vị huynh đài nay lại làm món gì vậy? "

Mà cho dù đi đâu thì cô vẫn là người đảm nhận việc nấu nướng. Sớm tài nấu ăn đã được nhiều người công nhận. Sau này nên làm đầu bếp hạng sang thôi.

Lăng Thiên Hàn quay ra trả lời một nữ tử. Nàng là môn đồ của phái Ngũ Độc, việc nàng là vào bếp. Nhưng giờ lại nhìn theo cô học hỏi.

"Muội đoán xem là món gì? "

"Ta... Ta không rõ nữa. Nhưng mà chắc chắn có liên quan đến vịt. "

"Ngươi hảo thông minh. Hôm nay ta làm món vịt quay. Vịt giết xong chưa? Để ta còn chế biến. "

"Thích quá! Lại sắp được ăn món ăn do lang quân tỷ tỷ nấu rồi!!! "

Lăng Thiên Hàn chẳng muốn nhắc nhở đứa trẻ ngỗ nghịch kia cẩn trọng lời nói nữa. Cô thở dài rồi chăm chú, cẩn thận vào việc bếp núc.

-----------------------------------------------------------

Lam Phượng Hoàng nhìn đĩa vịt quay trước mặt mà khó kiềm chế được cơn thèm ăn đang nổi lên. Nàng chủ động ngồi vào bàn, ánh mắt không thể rời khỏi đĩa vịt thơm phức kia.

"Chúng ta cùng ăn thôi. "

Muội muội tăng động kia đã xí một phần ăn trước rồi. Lăng Thiên Hàn thở dài trước hành động bất lịch sự của tiểu muội kia.

Tiểu cô nương đó chỉ vì thân thiết với Lam Phượng Hoàng mà nhảy nhót tung tăng khắp gian phòng. Thực ra... Cô thấy hai người này tính khí đối lập như vậy mà cũng thân được.

Lăng Thiên Hàn cầm lấy một miếng đùi vịt trên tay. Tự nhiên tiểu muội ngỗ nghịch này liền lập tức ngồi lên đùi cô. Suýt nữa rớt mất miếng ăn.

"Muội đừng có nghịch như vậy chứ. Đi ra chỗ khác ngồi đi. "

"Nhưng mà ta thích ngồi trong lòng huynh a~ "

Cái đứa trẻ này... Đáng nhẽ không nên vào trường phái độc dược.

Cô thực sự quá chán mỗi khi nhắc nhở đứa trẻ ngỗ nghịch này. Mặc kệ cho tiểu cô nương ngồi trong lòng.

Cô không hề tinh ý khi không nhìn nhận rằng ai đó đang không vui ngay kề đó. Lăng Thiên Hàn chỉ dành sự chú ý của mình đối tiểu muội nghịch ngợm. Lam Phượng Hoàng trong lòng rầu rĩ...

Nàng không thích cảnh tượng này một chút nào. Mặc dù đây là đang học hỏi từ muội muội thân thiết kia...

Tiểu muội muội thấy nàng bày vẻ mặt khó chịu đó liền nhanh chóng đứng dậy. Nàng là ghen tị rồi mà.

"A! Muội có việc phải làm rồi. Hẹn gặp hai người sau nha~ "

Lăng Thiên Hàn thực sự muốn tiểu muội ồn ào kia đi nhanh nhanh để cô còn có không gian yên tĩnh. Nhìn người đối diện biểu cảm không mấy tích cực, cô ôn nhu hỏi.

"Lam Phượng Hoàng... Ngươi không sao chứ? "

"Ta... Ổn. "

Nàng nhìn cô trả lời một cách lúng túng rồi quay mặt đi nhanh chóng.

Lăng Thiên Hàn nhìn nửa gương mặt không bị tấm vải che đi. Nàng là đẹp a. Đâu phải xú nữ nhân gì đâu... Chỉ là nàng lúc nào cũng dọa người ngay từ đầu mới gặp như thế thì chẳng ai dám thú nàng cũng phải.

Mà hiện tại cô chưa hề lấy được một chút thông tin nào từ nàng. Sử dụng cách này sẽ mất rất nhiều thời gian.

Muốn chiếm trái tim của người con gái phải chiếm được dạ dày của nàng. Dù không biết hiệu quả đến bao nhiêu nhưng ít ra cô cũng rèn luyện được tài nấu nướng.

-----------------------------------------------------------

Cô chiếc đĩa còn dính lại chút dầu đi đến nơi rửa bát. Mà muốn đi đến đó phải đi qua gian phòng của Lam Hoắc Tử. Rất thích hợp a.

Chỉ tiếc là hắn lại thường trực trong phòng nên cô khó mà đột nhập vào.

Hôm nay lạ là có người trong phòng cùng hắn. Lăng Thiên Hàn dừng lại ở mép cửa, hơi thở khẽ khàng hơn để không phát hiện ra.

"Trưởng môn, việc tấn công triều đình có nên tiếp tục? "

"Hừm... Đáng nhẽ ra tên cẩu Hoàng đế đó phải chết vào ngay hôm đó rồi. Chứ không phải do nữ tử giang hồ họ Hạ kia nhúng tay. "

Lam Hoắc Tử chén trà trên tay dường như muốn bể trong tay của hắn luôn mất. Hắc y nhân trông thấy vẻ giận dữ đó chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Lúc đó ta đã nóng vội. Hắn thất hứa với ta. Lam nhi đã không phải tủi nhục đến như vậy. Ta lại hại môn đồ của mình, thật đáng trách. Chuyện này nên để từ từ. Xông đánh triều đình mất rất nhiều người. "

Lam Hoắc Tử trách cứ bản thân gây hệ lụy cho môn đồ của mình lại khiến cho hài nhi bé bỏng của mình không có một hạnh phúc trọn vẹn.

"Trưởng môn... Vậy tên nam nhân.... Người tính sao? "

"Hắn sao... Miễn là Lam nhi vui khi bên cạnh hắn. Ta cũng chấp thuận. "

Lăng Thiên Hàn nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô liền lập tức rời khỏi trước khi Lam Hoắc Tử phát hiện ra có bóng người in lên cửa.

"Vậy ra thích khách lúc đó do hắn cử đến... Rốt cuộc Hoàng đế đã gây tội với Lam Hoắc Tử về cái gì? Hôn ước? "

-----------------------------------------------------------

Trong lúc đó, tiểu muội tinh nghịch kia lại ở trong phòng cùng với Lam Phượng Hoàng.

"Tỷ thấy muội đã làm như vậy rồi đó. Cứ tự nhiên ngồi vào lòng hắn. "

"Nhưng ta thấy hắn coi muội trẻ con nên không chấp... Chứ ta lại đi làm thì... Hắn không thích thì sao... "

Lam Phượng Hoàng ngượng ngùng nhìn tiểu muội kia đang hết mực cổ vũ cho nàng.

"Thôi nào. Tỷ phải cố gắng lên. Nam nhân như tên này rất là hiếm gặp a! Hắn không biết có ý đồ gì nhưng mà chịu ở tại nơi đây là quá mĩ mãn rồi. Không những thế lại còn là một nam tử tuấn tú. Hơn hẳn những cái tên kệch cỡm lúc nào cũng to mồm với phụ thân tỷ. "

"Ta biết... Cơ mà làm chuyện này khó lắm... Nhỡ hắn lại nghĩ ta đầu óc vấn đề thì sao? Muội thì dễ thôi. Hắn coi muội là tiểu cô nương khả ái. Còn ta là một xú nữ nhân không biết thân phận làm càn. "

Muội muội này là chịu thua sự tiêu cực từ con người này a! Cái gì cũng lôi ra được để không phải bày tỏ tình cảm của mình. Lại càng không để người khác nhìn thấy khuôn mặt.

Tiểu muội đây cũng thương cho nàng. Rốt cuộc trốn tránh tình yêu, sợ hãi mà đóng cửa trái tim mình lại.

Dù thế nhưng từ khi nam tử kia xuất hiện là lúc nàng bắt đầu muốn bày tỏ tình cảm của mình. Tiểu cô nương này thông minh lắm đó!

Lúc đó ngồi lên đùi của hắn, nàng đã có biểu cảm khó chịu ra mặt. Rõ ràng là ghen a.

Trông tỷ tỷ thân thiết của mình, cái người hơn mình chục tuổi đang rầu rĩ vì tình yêu mà bản thân còn không hay biết kia. Muội muội lanh lợi này cảm thấy mình đáng ra phải là tỷ tỷ mới đúng.

"Muội khuyên tỷ này. Tuổi cập kê của tỷ cũng đã qua lâu rồi. Đừng là một bà cô ế. Tỷ xứng đáng có người mình thích mà. Vì vậy hãy xông pha đi! "

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn vẫn như cũ, trải đệm dưới sàn chuẩn bị nằm xuống liền có người kéo áo. Quay ra nhìn nữ tử trên giường thẹn thùng níu kéo như thế. Trong lòng bất giác nổi lên kích thích muốn xâm chiếm.

Cô lập tức tỉnh táo ngay khi suy nghĩ đó vừa thoáng qua. Có vẻ là cô chẳng thể nhịn nổi được nữa nếu cứ ở đây lâu hơn. Thực sự muốn trở về cùng với Hạ Như Ân làm một đêm bóng bỏng thực sự.

"Ngươi ngồi lên giường đi. "

Không biết nữ nhận này định bày trò gì. Cơ mà cô vẫn làm theo lời nàng.

Lăng Thiên Hàn hôm nay là phải có lời khen dành cho nàng a. Nữ nhân này tự nhiên hôm nay mạnh bạo quá rồi!

Lam Phượng Hoàng trèo lên ngồi đùi cô, mặt đối diện với cô, hai tay vòng qua cổ. Nàng tự hỏi làm tư thế này đã đúng hay chưa?

"Lam cô nương hôm nay lại muốn câu dẫn ta? "

Thấy nụ cười trêu chọc từ cô. Lại còn nói trúng tim đen. Lam Phượng Hoàng nhất thời thẹn quá hóa giận đẩy mạnh cô xuống giường.

"Lam Phượng Hoàng, ngươi hôm nay muốn làm gì? "

Nghe câu hỏi của cô, nàng mông lung suy nghĩ. Tại sao bản thân lại làm điều này? Nàng chỉ vì nghe theo lời tiểu muội muội nói nên làm...

"Có sơ hở a~ "

Ngay lập tức bị cô lật kèo. Đã vậy còn thành thục khống chế hai tay của nàng.

"Nhìn từ góc này trông cô nương hảo xinh xắn a~ "

"Ngươi... "

Miệng lưỡi ngọt ngào như thế khiến nữ nhân nằm dưới cô lại không ngừng đỏ mặt. Lam Phượng Hoàng cảm nhận hơi ấm từ tay cô chạm vào khuôn mặt của nàng.

Rồi khẽ vuốt ve đến nơi vải trắng băng kín như muốn che đi.

"Sẽ tuyệt hơn nếu như gương mặt xinh đẹp này không bị che đi mất nửa kia. "

Lăng Thiên Hàn mải mê vuốt ve nhưng nhìn nhận rằng nàng không hề có phản ứng gắt gao như lần trước. Thay vì cáu gắt với cô vì chuyện này. Nàng lại để cô thoải mái như vậy.

Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì... Hay là độ thiện cảm bắt đầu tăng lên nhỉ?

Cô có vẻ đang bị cuốn hút bởi việc mình trêu ghẹo nàng rồi. Không hề hay biết những lời nói đó khiến nữ tử nằm dưới thân mình đang đỏ mặt cả lên. Trái tim của nàng liền đập liên hồi mạnh mẽ.

Lam Phượng Hoàng xác định mình đã yêu cô mất rồi. Ánh mắt cả hai trao nhau, Lăng Thiên Hàn thấy bản thân trêu ghẹo nàng rồi.

"Thôi được rồi. Ta xin lỗi. Hẳn ngươi cảm thấy khó chịu. "

"Đừng... Tối nay... Ngủ cùng với ta. "

"Được sao!? "

Cô không ngờ chiếm được thiện cảm của nàng nhanh đến thế. Không nhẽ... Cô không nghĩ khả năng đó sẽ xảy ra đâu... Nhỉ?

Đây là lần thứ ba cô ngủ cùng với người khác khi xuyên đến đây. Dù vậy nhưng giường lạ, người lạ đều khó ngủ cả.

"Ngươi thật sự thấy ta... Xinh đẹp... Sao? "

Lam Phượng Hoàng quay người nhìn cô. Bàn tay níu lấy vạt áo thật chắc chắn. Nàng muốn nghe cô thật lòng nói ra cảm nghĩ của cô về nàng. Thực sự nàng xinh đẹp đến vậy?

Ngay cả nàng còn chẳng muốn nhìn thấy nửa gương mặt kia của mình huống chi cô. Một người xa lạ không hề quen biết lại buông lời khen như thế?

Lăng Thiên Hàn sao tự nhiên thấy nữ nhân này lại khả ái đến vậy đây? Vì cớ gì cô thấy nàng lại đáng thương?

"Ta là nói thật. "

Thấy cô trả lời như vậy. Lam Phượng Hoàng hít một ngụm khí sâu rồi tháo lớp vải ra.

Cô quá đỗi kinh ngạc khi nàng chủ động cởi bỏ đi sự sợ hãi của chính bản thân... Lam Phượng Hoàng là tuyệt đối tin tưởng cô.

Nửa gương mặt của nàng trải đầy những vết bỏng, đến mức can thiệp cả về mắt của nàng. Có thể nói là con mắt đó không thể hoạt động được nữa.

Ngay khi cởi bỏ ra, Lam Phượng Hoàng nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Nàng đợi sự phản ứng từ cô.

Là lạnh nhạt hay sợ hãi? Hay là... Không có phản ứng gì....

"Ngươi hẳn rất đau đúng không? "

Hành động của cô khiến nàng không thể đoán trước được. Bàn tay chạm lên vết bỏng sần sùi kia, đến ngay cả nàng còn thấy ghê tởm.

Trong mắt nàng, cô là người đầu tiên hiểu được cảm giác của mình. Là người đầu tiên dám chạm vào nơi xấu xí nhất của bản thân.

"Ngươi không hề... Không hề sợ hãi ta? "

Lam Phượng Hoàng không thể cầm được nước mắt của mình. Trong lòng nàng xúc động không thôi.

Cuối cùng cũng có người yêu nàng thật lòng...

"Được rồi. Đừng khóc a. Ta thật lòng không sợ... Nhưng ta kinh ngạc. Và ta thấy đau đớn thay cho nàng. "

Nữ tử sinh ra, không cần biết nàng có lễ phép lịch sự hay là tài giỏi đi chăng nữa... Xấu xí thôi cũng đã là một khuyết điểm lớn nhất của người con gái rồi. Mặc dù thân phận nam tử nhưng cô vẫn thấu hiểu cảm giác của người con gái mang vẻ xấu xí. Dù vậy xấu lại không phải lỗi của con gái.

Lăng Thiên Hàn ôm nàng vào trong lòng. Nhu thuận vỗ lấy lưng nữ tử vẫn còn xúc động trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com