Chương 36: Giải quyết mâu thuẫn
Lam Phượng Hoàng mơ màng mở mắt, nàng chớp chớp đôi mắt để nhìn rõ. Phía trước là làn da trắng trẻo bại lộ kia.
Nàng hốt hoảng dùng hai tay đẩy ra. Chỉ là cô vốn thức dậy từ trước nên kham nàng lại vào trong lòng.
Khóe môi nhếch lên trêu chọc nữ tử trong lòng mình.
"A Hoàng, ngươi là muốn trốn tránh cái gì? "
"Ta... Ngươi... Ngươi lừa ta! Chẳng ai đối với ta chân thật hết. Chỉ toàn dối trá! "
Lam Phượng Hoàng kích động vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi lòng cô. Lăng Thiên Hàn biết mình giấu thân phận của mình là sai, nhưng...
"Tình cảm ta dành cho nàng là chân thật tuyệt đối. "
Mắt đối mắt nhìn nhau. Cô thẳng thắn nói ra, không một chút gượng gạo. Lam Phượng Hoàng bám lấy vai cô chắc nịch, nàng ngước lên với ánh mắt long lanh đẫm lệ.
"Ngươi... Nói thật? "
"Thật a! A Hoàng à, nàng nghĩ xem tại sao ta dám đem nàng ăn sạch ngày hôm qua chứ? "
Lăng Thiên Hàn giọng điệu tà mị vang lên thêm việc liếm mép ngon lành như vậy làm nàng nhớ rõ đêm qua đã nóng bỏng đến nhường nào.
"Ngươi còn dám mạnh miệng nói! "
Lam Phượng Hoàng đỏ chín mặt mày, đấm vào lòng cô mấy cái trách phạt tội dám khi dễ mình!
Cả hai còn đang trong không gian hường phấn kia. Đột nhiên bên ngoài náo loạn, tiếng va chạm vũ khí vang lên tới tai cô.
"Có chuyện ở bên ngoài rồi! "
"Có? "
Lam Phượng Hoàng không có luyện võ công giống cô nên không thể nghe thấy.
"Nàng ở đây an toàn. Ta ra ngoài xem có chuyện gì. Tuyệt đối không được rời khỏi phòng! "
Cô dặn dò nàng thật cẩn thận rồi mặc y phục đi ra ngoài.
Tiến gần đến sảnh chính, cô nghe rõ... Không thể nào...
Hạ Như Ân sao lại ở đây!?
---------------------------------------------------------
Hạ Như Ân mệt mỏi chống đỡ ám khí từ tứ phía đổ về. Nàng phóng ánh mắt căm phẫn về phía người đang ngự trên cao kia.
Lam Hoắc Tử lạnh lẽo quan sát từng cử động của nàng. Quả nhiên nàng là một nữ nhân giang hồ xuất chúng! Không thể đánh giá thấp khả năng của nàng...
Hạ Như Ân cố gắng tìm cách để tiếp cận Lam Hoắc Tử. Chỉ là năm lần bảy lượt đều bị đẩy lùi bởi những thuộc hạ của hắn.
Thực chất, nàng không nghĩ trận đấu sẽ kéo dài đến mức này. Nàng chỉ một thân đến đây. Đột nhập vào đã khó song tưởng chừng có thể cứu được cô, ai ngờ lại bị hắn phát hiện ra.
Mà đáng nhẽ hắn có thể một chưởng làm chết nàng rồi. Chứ không phải để thuộc hạ ra tay. Rốt cuộc hắn có ý đồ gì!?
"Hạ cô nương vẫn tin rằng người của ngươi ở đây? "
Lam Hoắc Tử băng lãnh hỏi nàng. Hắn không biết có thật là vì cô là sư đồ của nàng nên mới sãn sàng hi sinh bản thân mình như vậy? Hắn thực ra đã có thể giết chết nàng rồi. Đơn giản là vì trong sào huyệt của hắn, chẳng có gì có thể đánh bại được.
Dù sao nể tình cô, hắn không hề đụng tay đến.
"Ta không muốn nhiều lời. Giao ngươi của ta ra đây! "
Ngữ khí của nàng thập phần hùng hổ, chí khí như thái sơn vững chãi. Nàng quyết phải đưa cô trở về bằng được. Nàng sẽ không rời cho đến khi gặp được cô. Có chết cũng phải thấy cô.
"Cứng đầu thật. "
Một tên hắc y nhân khó chịu với nàng. Không hiểu tại sao trưởng môn lại không hề ra tay với nữ nhân này.
Nàng là kẻ mạnh, đúng. Ngay cả bản thân hắn một mình đấu với nàng thì phần thua chắc chắn sẽ thuộc về hắn mà thôi.
Với lại hắn vẫn còn hận thù với nàng về vụ việc xảy ra ở triều đình. Chính nàng đã ra tay với bằng hữu của mình. Hắn hận nàng.
Hạ Như Ân bắt buộc phải chết!
Tên hắc y nhân này nhân lúc nàng không để ý liền sử dụng ám khí.
Ngay khi ám khí sắp bay tới chỗ nàng liền bị thanh kiếm của ai làm cho văng ra một bên.
"Đừng hòng đụng đến sư phụ của ta! "
Lăng Thiên Hàn trên tay cầm kiếm chắc nịch, chĩa mũi kiếm của mình về phía hắn.
"Lăng Thiên Hàn! Ngươi vẫn còn sống! "
Hạ Như Ân trông thấy bóng dáng của cô che chắn cho. Nàng phấn khích quá mức, chẳng cảm thấy mệt mỏi hay gì mà ôm chầm lấy cô.
"Sư phụ, ta ổn. Người đừng khóc nữa đi. Khóc là xấu đó. "
Cô nhu thuận vuốt ve lưng nàng an ủi. Dùng ngón tay quệt đi nước mắt ứ đọng trên khóe mi nàng.
"Ngươi không cần phải đối đầu với Lam Hoắc Tử đâu. Hắn rất tốt đối với ta... "
"Đừng tưởng ngươi là lang quân của nhi tử trưởng môn mà làm càn! "
Hắc y nhân vừa rồi khó chịu. Hắn chỉ thẳng vào cô đang ôm nàng nói lời nhăng cuội.
"Thiết Khanh! Như vậy là đủ rồi. Ngươi không cần nói. "
Lam Hoắc Tử vừa cất lời, Thiết Khanh run rẩy im bặt không nói một câu nào nữa. Chỉ biết ấm ức quỳ xuống tạ lỗi với Lam Hoắc Tử.
"Lăng Thiên Hàn... "
Cô giật mình... Người trong lòng đột nhiên dị thường sát khí như thế!?
"Trưởng môn... Ta mong muốn nói chuyện cùng với người và sư phụ... À không với cả Lam Phượng Hoàng nữa. "
----------------------------------------------------------
Lam Hoắc Tử nhìn nhi tử của mình thẹn thùng ngồi nép bên cạnh cô. Đã vậy lại còn mặc y phục cao cổ.
Lạ nhỉ, còn chưa tới mùa đông. Tại sao lại kín cổng cao tường đến vậy!?
Hắn liếc mắt nhìn qua Lăng Thiên Hàn... Hắn dù biết cô là nữ nhân. Nhưng mà... Thôi thì cũng vì hạnh phúc của Hoàng nhi. Lam Hoắc Tử chấp nhận cô.
Nhưng... Tại sao Hạ Như Ân lại ngồi lên đùi cô!?
Lăng Thiên Hàn biết làm chuyện này là rất khó xử cho cô. Ngay lúc này đây một người cấu vào chân cô, người kia thì câu cổ với ánh mắt tra hỏi.
Dù như thế nào, cô phải giải quyết mọi chuyện nhanh chóng nhất. Không thể kéo dài thêm.
"Đầu tiên là về thân phận của ta. Xin lỗi nàng vì đã không nói ra. Chỉ là ta sợ rằng sẽ tổn thương người một lần nữa... Ta chính là Lăng Thiên Hàn, ngũ hoàng tử mà đính ước với nàng. "
"Ngươi... Ta hỏi ngươi... Có phải là ngươi ghét bỏ hài nhi của ta? "
Lam Hoắc Tử có phần kích động ngay sau khi nghe cô nói. Nhưng rồi bình tĩnh hỏi. Hắn muốn chắc chắn có phải chính cô đã từ chối hôn ước nên mới khiến Lam Phượng Hoàng tủi thân như vậy?
"Thật sự về hôn ước. Ta thành thật là không hề biết một chút gì đến chuyện đó. Hoàng đế không hề thông báo cho ta biết. "
Lam Hoắc Tử nghe cô nói, nhìn ánh mắt kiên định đó... Thôi thì khẳng định rằng cô đúng...
"Với lại.... Chẳng có chuyện phụ hoàng ta lại chấp nhận gả ta cho nàng... Trừ phi ngươi và phụ hoàng ta có thỏa hiệp? "
Lập tức con ngươi cô lóe lên tia sát khí nhìn về phía hắn.
Lam Hoắc Tử không lòng vòng mà thú nhận rằng bản thân có làm vậy, hắn cũng tường tận kể ra lí do mà mình làm theo lời của Hoàng đế.
"Hắn chính xác muốn ta đầu độc Hiên quý phi. Hay ta có thể gọi là mẫu thân ngươi. Ta không biết lí do của hắn. "
Nét mặt cô đanh lại, bàn tay nắm chặt lấy ghế tựa tưởng chừng như muốn bóp nát.
"Tên cẩu hoàng đế đó dám đụng tới Hiên nhi của ta! "
Lăng Thiên Hàn không tự chủ gầm lên, con ngươi đen láy của cô tự nhiên chuyển sang màu hổ phách lạ kì. Tất cả mọi người đều giật mình trước thái độ của cô.
"A... Sao... Có chuyện gì à? "
Lăng Thiên Hàn ôm đầu choáng váng. Thật kì lạ... Cô sao tự nhiên lại thấy đau đầu. Thấy ánh mắt kì lạ của mọi người cô liền hỏi.
"Ngươi... Con ngươi vừa đổi màu... "
Lam Hoắc Tử cùng Hạ Như Ân đều đồng thanh câu nói. Chỉ có hai người là nhanh chóng phát hiện ra hiện tượng kì lạ của cô.
"Ngươi có phải bị tẩu hỏa nhập ma hay không? "
Lam Phượng Hoàng bên cạnh siết lấy tay cô. Người nghiêng về phía Lăng Thiên Hàn, khuôn mặt lo lắng ngước lên nhìn. Nàng nhớ rằng mẫu thân mất cũng vì như vậy...
"Mà vẫn còn một chuyện nữa... Ta tin là ngươi cần phải nói cho Hạ Như Ân biết. "
Cô đánh lảng sang chuyện khác, tiện thể muốn nàng biết rõ về chuyện sư phụ của mình cả về việc môn phái Nga Mi bị tiêu diệt.
Lam Hoắc Tử nghe yêu cầu của cô liền lập tức chột dạ... Hắn tự nhiên chùn mình khi Hạ Như Ân đưa mắt nhìn về phía hắn.
"Lăng Thiên Hàn... Ngươi biết? "
"Ta không rõ... Hãy để Lam Hoắc Tử nói cho người hiểu. "
Cô không can thiệp đến việc này. Chỉ lẳng lặng quay đầu, sự hiểu lầm này bắt buộc phải do Lam Hoắc Tử giải quyết.
"Mẫu thân của Hoàng nhi... Cũng chính là sư phụ của ngươi Hạ Như Ân... "
"Cái gì!? "
Nàng nhìn qua Lam Phượng Hoàng... Nếu như nàng không quan tâm đến vết bỏng trên gương mặt kia thì nàng đã ngờ ngợ ra được có nét giống.
"Rốt cuộc vì sao... Vì sao ngươi lại đối xử với sư phụ ta như vậy!? "
Nàng không tự chủ nói lớn, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Quả thật nàng đang mất bình tĩnh.
Cô nắm lấy tay nàng kéo lại. Hạ Như Ân nhìn cô rồi thở dài, giữ bản thân bình tĩnh để nghe hết câu chuyện của Lam Hoắc Tử.
"Thực sự tình yêu giữa ta và nàng bị cấm đoán. Dù vậy hai chúng ta vẫn lén lút bên nhau. Cho đến khi phụ thân ta phát hiện. Ông ta đã giở trò với nàng... Khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Bắt buộc ta phải tự tay giết nàng. Ông ta bịa đặt rằng nếu như không tiêu diệt hết môn đồ của Nga Mi phái thì hậu quả thập phần khôn lường. "
Lam Hoắc Tử đau đớn nhớ lại khoảnh khắc chính mình ra tay giết chết tình yêu của mình.
"Tôi muốn gặp lão ta. "
Hạ Như Ân đen mặt, giọng nói thập phần lan tỏa sát khí. Nàng phải giết chết lão già khốn kiếp đó!
"Không thể... Hắn đều bị chính tay ta đầu độc. Giờ... Nếu ngươi muốn trả thù. Vậy hãy giết ta đi. "
Hắn thở dài một hơi, ngửa cổ ra sau. Đây là nguyện ý chết bởi lưỡi kiếm của cô.
"Phụ thân! Ngươi đừng có mà nói nhảm như vậy! "
Lam Phượng Hoàng cáu gắt với hắn. Lần đầu tiên Lam Hoắc Tử chứng kiến hài nhi mình gắt gỏng đến như vậy
"Con biết người đã giết mẫu thân... Nhưng con không thể trách cứ người... Dù sao người cũng đã thay mẫu thân chăm sóc con thật tốt. Vì cớ gì mà người lại nói ra như vậy!? "
"Hoàng nhi... "
Hắn không ngờ hài nhi bé bỏng mà bản thân bao bọc, nuôi lớn đã trưởng thành lên rất nhiều như vậy. Hắn xúc động, tự đứng dậy ôm chầm lấy Lam Phượng Hoàng.
Cô nhìn sang Hạ Như Ân, ánh mắt trùng xuống đó. Cô nghĩ là nàng đã bỏ qua mối hận thù này sang một bên.
"Sư phụ, người có muốn để hai người họ gặp nàng? "
Hạ Như Ân nhìn hai người kia thắm tình phụ tử... Nàng nghĩ cũng đến lúc phải buông bỏ đi mối hận thù này. Tất cả... Tất cả đã chấm dứt rồi.
"Có. Với lại ta vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong với ngươi đâu. "
Ây da... Cái sát khí từ nụ cười ấy... Lăng Thiên Hàn cô phải làm sao đây!?!?
----------------------------------------------------------
Lam Phượng Hoàng vẫn như mọi ngày ra ngôi mộ mẫu thân mà thắp một nén hương. Nàng chắp tay, dù nàng chưa từng gặp mẫu thân bao giờ... Nhưng ít nhất nàng cũng hiểu được tính tình mẫu thân qua Hạ Như Ân.
"A Hoàng, nàng thì ra là ở đây. "
Bóng dáng của cô từ dưới núi đi lên. Trên tay là đống thực phẩm hằng ngày. Thật khổ cho cô. Nhu cầu thiết yếu về lương thực ngày một tăng khi mà tự bản thân thu nạp nhiều môn đồ đến không xuể.
"Ngươi đó, lúc nào cũng tay xách, nách mang như thế. Hảo mệt không? "
Lam Phượng Hoàng dành một phần từ tay cô.
Lăng Thiên Hàn nở nụ cười. Hiếm khi lại thấy hạnh phúc như thế này. Mọi chuyện thật êm đềm.
Cả hai ngươi quay lưng đi, hình ảnh một người phụ nữ nhu mì ngồi trên bia mộ. Cô bất giác quay ra sau.
Chỉ có thể thu được hình ảnh ấy trong chốc lát mà không kịp gọi nàng cùng quay ra nhìn.
Cái gật đầu lặng lẽ đó. Có vẻ là cũng đã yên nghỉ được phần nào.
"Sư tôn về rồi!!! "
Bọn trẻ con nháo nhác khi thấy cô trở về. Lăng Thiên Hàn chật vật lắm mới có thể đến nhà bếp đưa đồ ăn cho Hàm Mặc.
Hàm Linh bị ép tại một góc, Hàm Mặc mạnh bạo ghé sát vào cần cổ trắng nõn mà hôn hít lên đó. Hình ảnh trong bếp vẫn luôn như vậy nhỉ?
"Này này, kiếm cái phòng mà làm. "
Lăng Thiên Hàn nhìn hai tiểu nha đầu này làm trò nhăng cuội mà trong lòng ấm ức không thôi.
Dạo này là cô không có được động chạm đến các nàng đâu a!!!
Cô trở về phòng, Hạ Như Ân ngồi tại bàn uống trà đã từ lâu. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn cô khiến cho giật bắn người.
"Ngươi đi đâu mà lâu như vậy? "
Nàng rướn mày hỏi cô, ánh mắt suy xét nhọn hoắt như con dao kề cổ.
"Ta đi mua lương thực a! Không hề lăng nhăng đâu hết. "
"Pfft! Nàng nghĩ ta ghen thật à? "
Hạ Như Ân thấy biểu cảm khoa chân múa tay của cô mà bất giác cười. Nàng cuối cùng cũng học được cách trêu người cô rồi.
Về cơ bản thì Lăng Thiên Hàn nhà ta là một tên sợ vợ chính hiệu a!
-----------------------------------------------------------
Hiu hiu...
Bị ngã xe nhưng vẫn cố gắng viết để đăng truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com