Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trốn khỏi cung điện

"Long... "

"Không cần ngữ kính. Gọi ta là Tần Mặc. "

Nữ nhân xinh đẹp kì lạ kia nói chen ngang cô.

Đúng vậy, cô lại ở trong giấc mơ của mình một lần nữa. Không biết được rằng đây là cố ý hay gì... Nhưng mà làm sao mà thi thoảng cô lại gặp nàng?

"Ngươi thấy đấy. Ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi. Bởi vì cơ thể ta kết nối với ngươi. "

"Ta... "

"Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại chọn ngươi. Đơn giản là vì ngươi là người có đủ tư cách. "

Cô khó chịu ra mặt. Ít nhất cũng phải để cô nói đi có được không? Cho dù có đọc suy nghĩ thì cũng đâu nhất thiết phải chặn lời của người khác?

"Ta không hiểu vì sao bản thân có đủ tư cách. Chỉ đơn giản muốn hỏi một câu. Ngươi chọn ta là có ý gì? "

"Bản thân ngươi phù hợp để kế nhiệm vị trí Long vương. "

Lăng Thiên Hàn không nói gì. Tần Mặc không biết cô đang suy nghĩ cái gì... Quả nhiên con người cô khó mà đọc được vị tâm.

"Ý của ngươi sao? "

"Ta tưởng chính bản thân ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì? "

Lăng Thiên Hàn lớn tiếng hỏi ngược lại. Chẳng quan tâm người trước mặt có là Long Vương uy vũ đi chăng nữa. Cô chỉ là đang bực vì chuyện chặn ngang họng cô thôi.

"Ngươi trẻ con. Ta đáng nhẽ phải bên... "

Chợt nhận ra lỡ miệng, Tần Mặc vội che đi để không thốt ra nốt những câu từ còn lại.

"Với lại có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Tại sao lúc đó, ngươi lại sử dụng cơ thể của ta? "

Lăng Thiên Hàn khoanh tay nhìn Tần Mặc bối rối. Nàng là muốn hỏi làm sao mà cô biết!?

"Đơn giản là nhìn vào con ngươi của ngươi. Nó là màu hổ phách. Với lại đừng tưởng ta không biết. Ngươi có quen biết với mẫu thân ta. "

"... Nói láo... "

"Đừng có biện hộ như vậy. Ai lại xưng mẫu thân ta là 'Hiên nhi' thân mật đến thế? "

"... "

Tần Mặc tái mét mặt, nàng dường như bị cô o ép đến đường cùng.

"Ta tỉnh dậy đây. Lần sau gặp lại, ta muốn ngươi nói sự thật. "

----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn mơ hồ tỉnh dậy. Cô nghi ngờ quan hệ của Tần Mặc và Hiên quý phi lắm...

Trời đã bắt đầu hửng sáng, cô chuẩn bị sửa soạn chỉn chu để cùng nàng ngoạn một chuyến ngoại thành.

Đã hẹn nhau từ Giờ Thìn (7h-9h sáng). Sắp qua canh Thìn đến nơi rồi. Vì cái gì mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu???

Trông từ đằng xa... Cái con người lấp lánh kim tuyến kia... Nhìn mà thấy nhức con mắt á!

Lăng Thanh Ngân chạy đến bên cô với vẻ mặt hớn hở. Nàng muốn được xem ngoại thành như thế nào. Muốn được nhìn kinh đô phồn hoa như thế nào.

Nhưng mà tự nhiên lại bị cô kéo ngược lại vào trong? Sao lại vậy a???

"Chúng ta đều là người hoàng tộc. Ra ngoài phải kín đáo thân phận. Tỷ không muốn phụ hoàng trách phạt hai ta đâu đúng chứ? "

"A... Ta hiểu rồi. "

Lăng thanh Ngân ủ rũ. Nàng là muốn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy để cô có thể chiêm ngưỡng.

Rốt cuộc mất một lúc lâu. Phải gọi là giằng co mãi, nàng mới chịu mặc bộ y phục khác.

"Tỷ phải hiểu. Chúng ta là đang trốn ra ngoài. Ngươi đừng có ăn mặc lòe loẹt. "

"Biết rồi. "

Lăng Thanh Ngân lẽo đẽo theo sau cô. Nàng là mặc tạm bộ y phục của nha hoàn. Cảm giác cũng không phải là tệ... Cơ mà bản thân bất giác ngứa ngáy khí mặc y phục tầm thường.

Nàng là trưởng công chúa ăn mặc sa hoa, lộng lẫy đã quen. Giờ mặc y phục của kẻ dưới trướng đương nhiên khó chịu.

Lăng Thiên Hàn biết là nàng không thích thú với việc này. Nhưng đây là bắt buộc a. Thử hỏi làm sao nếu có người ngoài phát hiện ra?

"Giờ sao? "

Cả hai lẩn tránh những tên bính lính đi tuần. Đứng trước tường thành vững chãi như vậy. Lăng Thanh Ngân không thể trèo lên được đâu a!

Trong khi nàng vẫn còn ngẩng đầu nhìn bức tường thành. Cô đã bế thốc nàng lên.

"Đệ... "

Nàng vội vã bám lấy cổ cô để giữ thân thể. Nàng định mắng cô một câu... Nhưng mà tại trong lòng cô ấm cúng, chỗ vị trí của nàng là rất tốt khi ngắm dung nhan anh tuấn của cô.

"Bám chắc. "

Chỉ vỏn vẹn như vậy, Lăng Thiên Hàn triển khai khinh công. Bức tường thành cao như vậy, cô chỉ tốn ba bước nhảy qua tường thành và dễ dàng hạ xuống đất.

Đã đáp xuống đất rồi. Sao người trong lòng vẫn còn bám chắc nịch ở cổ vậy? Không muốn nói đâu a... Nhưng cổ người ta sắp gãy rồi đấy!

Cô nhìn nàng ôm cô thật chặt, hai mắt đều nhắm tịt chẳng biết trời đất gì hết. Người thì run rẩy sợ hãi trông thật tội.

"Tỷ còn định ôm ta đến lúc nào? "

"A... "

Nghe cái tông giọng lạnh lùng của cô, nàng khe khẽ mở mắt. Cuối cùng cũng nhận ra bản thân là sát gần với cô quá mức. Nàng liền lập tức đứng dậy, mặt nhìn trời đất để không thấy vẻ mặt ngượng đỏ cà chua của mình.

"A ha... Chúng ta mau đi thôi. "

Lăng Thiên Hàn khẽ cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài không biểu lộ ra. Chỉ lặng lẽ theo sau.

-----------------------------------------------------

"Oa! Kẹo hồ lô kìa! Bánh bao kìa! Cả gấm vóc nữa kìa! "

Lăng Thanh Ngân không nhịn được sự vui sướng mà nói thành tiếng. Tay chỉ chỉ trỏ trỏ từng những vật quen thuộc bình dị.

Người đi đường thì xì xào bàn tán. Họ không nói về độ ngây thơ của nàng mà là đang tự hỏi cặp thanh nam nữ tú này từ đâu ra a?

Dường như nhan sắc của cả hai là nổi bật trước đám đông. Nhiều người đi qua rồi mà vẫn phải quay lại nhìn thêm chút nữa.

Trong khi đó thì Lăng Thanh Ngân vẫn chỉ mải mê với những vật thường dân, quen thuộc mà chỉ tiếc là nàng chưa từng sờ hay nếm thử bao giờ.

Đi dạo xung quanh cũng đã đến giờ điểm tâm. Cô đã thấy đói rồi mà nàng vẫn còn mải mê ngắm đủ thứ như vậy...

Nhìn xung quanh thấy có quán tiểu điếm nườm nượp người ra vào, hẳn là quán này rất ngon nên quyết định ghé ăn.

"Chúng ta cùng vào quán tiểu điếm thôi. "

"Hảo! "

Lăng Thanh Ngân hiện giờ chẳng phải là trưởng công chúa băng lãnh như người đời biết đến. Nàng lúc này đây chính là một tiểu hài từ ngỗ nghịch, tò mò với đủ thứ trên đời a!

Cô thở dài nhìn tỷ tỷ của mình một phát xông thẳng vào quán điếm đó. Nếu như nhận ra, chẳng ai ngờ là trưởng công chúa lại tăng động như thế này...

"Tiểu nhị, gọi đồ! "

Ngồi xuống ghế, cô giơ tay nói lớn để thu hút sự chú ý của tiểu nhị.

Hắn nghe thấy liền lật đật chạy tới. Trông mệt mỏi như vậy nhưng vẫn nở nụ cười niềm nở, nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, thưa quan khách muốn dùng gì? "

"Cho ta một đĩa vịt nướng và hai cái màn thầu. "

"Dạ vâng vâng. Có ngay có ngay. "

Tiểu nhị cúi người như bổ củi rồi đi mất.

Cô cùng nàng ngồi đợi. Trông Lăng Thanh Ngân cứ ngó ngang ngó dọc. Trời đất, không biết là đang trông trẻ hay gì đây...

"Ta chưa bao giờ thấy đủ loại người như này. "

Nàng nhìn cô, thành thật nói ra.

"Tỷ ở trong hoàng cung cũng gặp nhiều loại người. Sao lại không thích? "

"Đệ cứ làm như ta lúc nào cũng giả bộ được mỗi khi tiếp cận với các phi tần của phụ hoàng chắc!? Đâu thể băng lãnh suốt được. Chẳng thể làm được cái mặt than giống ngươi! "

Lăng Thanh Ngân nhân luôn cơ hội chọc ngoáy cô. Lăng Thiên Hàn đen mặt.

Hảo. Thì ra hoàng tỷ cũng biết trêu người khác rồi a.

"Dạ món ăn của khách quan đây. "

Tiểu nhị hai tay hai đĩa đặt xuống bàn. Một là vịt nướng, hai là màn thầu. Khói nghi ngút bốc lên từ hai món ăn, thêm việc nàng bắt đầu thèm thuồng. Không giữ được hình tượng của trưởng công chúa nữa a.

Bản thân chưa ăn hai món này bao giờ... Sở dĩ chưa từng ăn qua nên không biết phải lấy để ăn kiểu gì.

Nàng trông cô lấy đũa gắp vào bát cũng làm theo. Nhìn cô cầm tay không cắn xé đùi vịt. Nàng liền chột dạ...

Trước giờ chưa từng bốc tay ăn bao giờ. Nàng chỉ có ăn bánh ngọt là bốc chứ đồ dầu mỡ như vịt nướng chưa từng đụng qua.

"Tỷ không ăn đi à? "

"Ta... Ta sợ bẩn tay... "

Cô tự nhiên nhếch môi. Cơ hội trả thù đây rồi.

"Nếu vậy thì ta ăn hết đây. Tất cả món ta gọi đều phải cầm bằng tay. Nếu ngươi chê thì để ta ăn hộ cho. "

"Đệ! Đệ xấu tính! "

Lăng Thanh Ngân thấy cô trêu mình liền dậm chân hờn dỗi. Nàng liền lập tức đứng lên, có ý định giằng co với cô.

Lăng Thiên Hàn đành phải hạ hỏa tỷ tỷ 'băng lãnh' này, trước khi mọi người bắt đầu để ý đến.

"Để ta xé nhỏ cho ngươi ăn. "

"Hảo. Mau làm đi. Ta đang rất đói! "

Haiz... Thấy bản thân có phải bảo mẫu không ta? Hay là cô nên thuê bảo mẫu về nhỉ?

Cẩn thận xé từng miếng nhỏ, cầm lấy miếng đã xé đưa gần tới miệng nàng.

"A~ "

"A... "

Lăng Thanh Ngân đã bị cô lôi kéo, nàng chẳng biết tại sao bản thân tự động mở miệng để cô đút cho ăn. Chỉ là trên ngón tay cô vẫn còn gia vị ướp của vịt nướng. Thật sự rất ngon.

Lăng Thanh Ngân liếm láp ngón tay thon dài của cô. Liếm đến khi nào hết vị trên đầu ngón tay cô liền nhả ra. Nước dãi còn vương trên đầu ngón tay cô và lưỡi của nàng.

"Tỷ à... Người thật sự thích liếm tay ta đến thế sao? "

Đột nhiên nhận ra hành động xấu hổ của mình. Lăng Thanh Ngân hồng thuận trên mặt, vội vã quay mặt đi. Sờ lên môi, khẽ liếm mép... Vẫn còn dư vị của vịt nướng... Hay là của ngón tay cô!?!?

Chà chà... Lăng Thiên Hàn phải khâm phục sức chịu đựng của mình đặc biệt tốt a!

-----------------------------------------------------------

Sự kiện vừa rồi thật khó nói. Cô thì lại không để tâm đến cho lắm, chỉ có nàng là thập phần suy nghĩ, đắn đo rồi lại mơ tưởng.

Lăng Thiên Hàn nhìn dòng người đông như kiến lửa chèn ép nhau tại bến thuyền...

A! Suýt chút nữa cô quên mất hôm nay là lễ Hoa Đăng. Hôm qua trên đường trở về cô có nghe nhiều nói bàn tán về lễ hội này. Đặc biệt là nhiều tình nhân rủ rê cùng tham gia lễ hội.

"Kinh đô luôn náo nhiệt như vậy... Thật sự rất vui! "

Lần đầu tiên cô chứng kiến nàng vui vẻ đến mức này. Coi như cuộc đào tẩu khỏi hoàng cung cũng có lợi.

"Hai ta cùng nhau đi thả hoa đăng chứ? "

"Thả hoa đăng? Với đệ? "

"Sao vậy? Tỷ có gì mà ngượng ngùng? "

Lăng Thiên Hàn chỉ nghĩ lễ hội này không chỉ dành cho tình nhân mà còn là gia đình thân thích. Cô không hề hay biết là lễ hội này chỉ độc cho tình nhân thôi!

Lăng Thanh Ngân nghe cô nói vậy liền quay mặt đi. Cố gắng điều chỉnh biểu cảm đang sướng hết nấc đây.

"Hảo. Chúng ta cùng thả hoa đăng. "

-----------------------------------------------------------

Ngồi trên con thuyền gỗ mục, cô ngồi chèo thuyền đến nơi ít người. Lăng Thanh Ngân ngồi có phần khó khăn, nàng không quen ngồi trên thuyền nhỏ này a...

Dù vậy hai tay vẫn giữ chặt lấy hoa đăng để không làm rơi. Lăng Thiên Hàn trông nàng... Thập phần xinh đẹp khi ôm lấy hoa đăng đó bên người.

Ánh mắt cô rung động trước vẻ đẹp lung linh của nàng khi đằng sau là những hoa đăng bay lơ lửng trên trời.

"Đệ nhìn ta gì chằm chằm thế vậy? "

Lăng Thanh Ngân đỏ mặt, ngượng ngùng lấy hoa đăng che đi biểu cảm của mình. Nàng muốn cô nhìn... Nhưng mà sao lại không thể chịu được ánh nhìn của cô đối với mình...

"Hoàng tỷ đẹp quá. Đệ không thể rời... "

Lăng Thiên Hàn vô thức nói ra. Cô liền nhận thấy mình nói điều này là không đúng đắn! Không có chuyện cô thích nàng được đâu...

"Ư.... "

Giờ thì chẳng thấy biểu cảm của nàng đâu ngoại trừ làn khói nhỏ bốc lên sau hoa đăng kia. Lăng Thiên Hàn lỡ làm nàng giận rồi sao?

"Chúng ta cùng thả hoa đăng chứ? "

"Được. "

Lăng Thanh Ngân cùng với Lăng Thiên Hàn cầm hoa đăng. Tay của cả hai cầm lấy viền của nó. Vô tình ngón tay cả hai chạm vào nhau liền lập tức rụt lại.

Hoa đăng như được giải thoát khỏi kiếp ăn cẩu lương mà bay lên cao không màng đợi ai.

Cả hai cùng nhìn vật bay đi, trong lòng khó diễn tả cảm xúc. Cô nghĩ rằng tình người thân sẽ gắn kết hơn. Trong khi người còn lại là nghĩ đến việc cô gián tiếp thổ lộ tình cảm???

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cô cẩn thận đặt nàng xuống. Lăng Thanh Ngân đứng nhưng không vững. Mải mê ngoạn đủ nơi trong kinh thành, giờ tối muộn trở về nên mệt lả.

Cô đành để nàng dựa người vào mình, dẫn nàng trở về tẩm cung. Đột nhiên ở góc nào đó có người đi qua. Vô tình thu hết tất thảy vào tầm mắt.

Ngay khi cô quay ra nhìn thì chẳng có bóng dáng ai. Lăng Thiên Hàn chột dạ... Có ai đó thấy rồi thì phải...

-----------------------------------------------------------

Nha hoàn thân cận của Nhã Hân Vy vội vã thông báo, nàng quỳ xuống thành khẩn.

"Thưa chủ tử, thần hôm nay thấy Ngũ hoàng tử cùng một nữ nhân khác từ bên ngoài trở về... "

Nàng trên tay cầm hình nhân giống y hệt cô đang thêu dệt những đường nét. Đột nhiên động tác ngừng lại, vẻ mặt không thay đổi là bao. Chất giọng khản đặc đối đáp... Tựa như nàng đang cố kìm nén điều gì đó.

"Bổn cung đã hiểu. Về tên hoàng đế kia, ngươi đã làm xong việc? "

"Dạ bẩm, nô tì đã làm xong xuôi. "

"Ngươi lui đi. "

"Dạ vâng. "

Nha hoàn của nàng lập tức ly khai.

Nhã Hân Vy nhìn con hình nhân trên tay. Miệng đậm ý cười... Nụ cười này là nắm thóp được cô rồi phải không?

"Ta sẽ khiến ngươi phải trở thành của ta. Hàn nhi yêu dấu. "

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên hình nhân, nàng lại tiếp tục việc dang dở. Ghen tuông trong lòng xen lẫn với chút vui mừng vì nghĩ ra được cách nắm thóp cô.

Đưa hình nhân này lên thật cao, Nhã Hân Vy nhìn một lúc rồi thở dài chán chường. Người thật vẫn là tốt hơn a.

Nhưng nàng không có vứt đi đâu. Nhã Hân Vy cẩn thận cất hình nhân vào trong một chiếc tủ lớn... Mà trong đó là hàng ngàn con hình nhân lớn nhỏ xếp chồng trong đó..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com