Chương 42: Đêm nay
Tuần thi vừa rồi của mọi người ra sao?
Au trước nè: Toán Lý Hóa tạch tạch tạch :)
-----------------------------------------------------------
"Mau bỏ ra ! "
"Không. "
Nhã Hân Vy vẫn quyết giữ chặt lấy cô, nhất định không buông. Nếu nàng buông ra, chẳng phải cô lại rời bỏ nàng?
Lăng Thiên Hàn cố lật ngửa người lên. Hai tay cố gắng đẩy nữ nhân dính chặt vào người này ra... Nhã Hân Vy trông yếu như vậy mà có thể bám dính lấy cô mạnh mẽ đến thế!? Thật phi thường khó hiểu???
Cô chẳng muốn tách nàng ra nữa. Đành bỏ cuộc nằm hẳn ra sàn. Nhã Hân Vy không thấy phản ứng gì từ cô liền nằm dậy.
Không nhẽ cô đã chấp nhận nàng rồi? Không hề có phản ứng gì từ cô, nàng chủ động cởi bỏ y phục ướt át này ra khỏi người cô.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? "
Lăng Thiên Hàn nhướn mày hỏi, thật không hiểu nổi nữ nhân này mặt dày đến mức nào rồi còn dám giải khai y phục mình!?
"Ta chỉ là muốn giúp ngươi không bị nhiễm lạnh thôi a~ "
Hai tay vạch ra da thịt trắng nõn mềm mại kia. Nàng suýt chút nữa quên mất... Cô vẫn là một nữ tử sắp đến tuổi thứ 18.
Khỏa ngực được thít chặt bởi vải trắng, nàng muốn tháo nó ra đột nhiên bị ngăn lại bởi cô. Lăng Thiên Hàn ngồi dậy, thật muốn...
"Ngươi được nước là làm tới đến vậy hả!? "
Cô tức giận, khí tức phẫn nộ trào dâng đối với nàng.
Vô thức đẩy nàng ngã đau điếng xuống nền nhà. Lăng Thiên Hàn chợt nhận ra thì Nhã Hân Vy đã ủy khuất đến nhường nào...
Cô thở dài, tiết chế bản thân thật sự khó.
[Đừng đối với nữ nhân như vậy a~ ]
[ Làm ơn đừng có trêu con vào lúc này... ]
Tần Mặc cứ thấy có cơ hội là trêu chọc cô, Lăng Thiên Hàn mệt mỏi đáp lại.
[Nàng ấy có gì không tốt? Để ngươi phải cư xử bài xích đến thế? ]
Trông Nhã Hân Vy bộ dạng của một nữ tử như bị đứt gãy tình duyên. Câu hỏi của Tần Mặc khiến cô suy nghĩ nhiều...
Là vì gì sao?
[Nàng là nữ nhân của Hoàng đế. Ta không muốn dây dưa với người của hắn. ]
[Thế nữ nhân tước Nhược quý phi thì sao? ]
[Đừng có chất vấn con nữa!! ]
[Ta biết con cũng không phải không có tình cảm đối với nàng. Đừng đối với nàng ấy những cử chỉ tàn nhẫn đó. Ngươi thử nghĩ xem nàng đã sống ra sao suốt 4 năm không thấy ngươi? ]
Lăng Thiên Hàn khó hiểu... Rốt cuộc bản thân đã làm điều gì sai?
Cô tiến đến chỗ nàng. Kéo lấy một bên tay của nàng vạch ra...
Những vết rạch trên tay rất nhiều. Dù phần nào cũng đã khô nhưng...
Nhã Hân Vy liền rụt tay lại. Nàng thực sự không nghĩ cô sẽ để ý đến điều này. Mà... Cô cũng không quan tâm đến đâu... Nhỉ?
Trông thấy con người trước mặt mình né tránh, Lăng Thiên Hàn nhớ lại vết rạch trên tay nàng mà đau lòng.
"Nhã Hân Vy, bộ ngươi không thể sống nếu thiếu ta? "
Cái gật đầu khe khẽ đó làm cô khó chịu. Lăng Thiên Hàn chỉ mong muốn nàng sau này có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc đời tốt hơn. Nhưng rốt cuộc nàng lại chọn sự đau khổ này. Vì sao!?
"Ta... Bản thân ta yêu ngươi... Ta yêu ngươi... Trước giờ ta chưa từng trao tình cảm cho ai ngoại trừ ngươi ra. "
Nhã Hân Vy nghẹn ứ nói ra tiếng lòng của mình, nàng yếu đuối nắm lấy vạt áo cô.
"Ngươi không hiểu suốt 4 năm qua, ta đều tự hỏi với bản thân. Tại sao ngươi không yêu ta? Không chấp nhận tình cảm của ta? Có phải là vì thân thể này không còn trong sạch? Có phải ngươi ngại vì ta vốn là nữ nhân của Hoàng đế? Và ngươi nghĩ rằng mình là người thay thế chăng? "
Lăng Thiên Hàn thở dài với nữ nhân thao thao bất tuyệt về mối tình trăn trở này. Cô chỉ là không thể bên cạnh nàng được.
Nàng không thể hiểu rằng có quan hệ mờ ám với cô thôi, chỉ cần nay mai là mọi chuyện đều phơi bày. Ai là người bị tổn hại nhiều nhất? Đó là nàng. Rồi đến lượt cô và rất nhiều người khác.
Lăng Thiên Hàn nghĩ ít ra nàng cũng nên hiểu về điều đó. Rốt cuộc Nhã Hân Vy dường như không thèm để tâm đến điều này hay sao?
"Vậy ngươi không sợ dị nghị hay sao? Ngươi không màng đến những lời lăng mạ của kẻ ngoài? "
"Tình yêu của ta đối với ngươi không phải dục vọng, lại càng không phải thực dụng. Tình yêu này đối với ngươi là tình cảm chân thực.... Ngay cả Lăng Minh Tông, ta đối hắn không hề có cảm giác. "
"Nhã Hân Vy... Làm ơn, hãy nghĩ cho bản thân của ngươi đi. Đừng đeo bám một cuộc tình không có kết cục cho ngươi. "
Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi vạt áo, áp một tay lên từ tốn thuyết phục. Cô mong nàng hãy hiểu ra và đừng tự làm tổn thương bản thân.
Thế nhưng tưởng rằng là khó nhằn thì Nhã Hân Vy lại gật đầu đồng ý!?
"Nếu như là ý muốn của ngươi, ta tuyệt đối nghe theo. "
Sao tự dưng lúc này đây nàng hệt như một tiểu miêu ngoan ngoãn vậy!? Cô không biết nàng có ý đồ gì... Nhưng nghe câu trả lời của nàng thì cô cũng yên tâm phần nào.
Đột nhiên tiếng bên ngoài vọng vào, là sư cô lúc nãy. Không ổn!!!
"Thí chủ ở trong đó có sao không? "
"Ta ổn. Ngươi không cần phải vào. "
Trông thấy vẻ mặt lo sợ của cô, nàng biết cô không muốn ai đó phát hiện ra nên trả lời.
"Dạ vâng... Nhưng cho hỏi Ngũ hoàng tử có ở trong đấy không? Trưởng công chúa có đến tìm ngài ấy nhưng lại không thấy có trong phòng. Không biết ngươi có biết Ngũ hoàng tử đã đi đâu? "
"Ta lúc đó chỉ được hắn mang về phòng rồi ly khai. "
"Dạ vâng. Làm phiền thí chủ. "
Sư cô nghe xong liền quay ra nhìn Lăng Thanh Ngân. Nàng vẫn dán chặt mắt vào phòng của Nhã Hân Vy, trong lòng nghi ngờ dâng trào.
Rốt cuộc Lăng Thiên Hàn có thể đi đâu với bộ dạng ướt nhẹp đó được chứ!?
"Thưa công chúa... Người có thể đi tìm ở chỗ khác xem sao. "
Vẻ mặt băng lãnh trầm ngâm đó làm sư cô thật sự có chút hoảng. Nàng làm mặt than đó đối với người khác thật đáng sợ.
"Hảo, ngươi dẫn ta đi. "
Dù đã rời đi, nhưng nàng vẫn ngoảnh lại lần cuối nhìn. Lăng Thanh Ngân không phải là đứa ngốc. Nàng chắc chắn rằng Lăng Thiên Hàn ở trong đó. Chỉ là nàng không thể tùy tiện xông vào phòng nàng như vậy...
Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng thực muốn gặp cô để thành thật rằng bản thân không hề cố ý đẩy Nhã Hân Vy xuống hồ nước đó. Và đương nhiên nàng muốn biết vì sao cô lại cúi người hôn Nhã Hân Vy?
Lăng Thiên Hàn thở dài một hơi, giờ y phục giải khai được nửa trên. Cô vẫn là không nên lưu lại nơi đây lâu hơn.
Hướng đến cửa định trở về phòng thật nhanh thì lại nghe tiếp có tiếng bước chân cô lại vội vã quay lại.
"Thưa chủ tử, thần thiếp thật đáng chết khi đã khiến người bị tai nạn như vậy. "
May mắn thay khinh công của Nga Mi phái rất tiện lợi. Hiện giờ bản thân đang phải treo người trên gác của căn phòng. Phải dựa vào những thanh gỗ đỏ này để không bị mất sức.
Nhã Hân Vy đột nhiên nghĩ ra điều thú vị, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tà.
"Ngươi đem ta nước ấm và y phục mới cho ta. Nhanh lên. Bản thân ta đang rất khó chịu. "
"Dạ vâng. "
Nha hoàn của nàng lập tức thối lui.
Sau khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cô mới nhẹ nhàng đáp xuống.
Hú hồn hú vía, cô đặt tay lên ngực thở phào. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì cánh cửa liền mở ra một lần nữa.
Nha hoàn của nàng đã trở lại với thau nước nóng và cái khăn vắt trên vai. Thêm nữa là một bên tay ôm trọn lấy bộ y phục của Nhã Hân Vy. Tốc độ của nàng là phi thường nhanh rồi đó!!!
"Dạ chủ tử để thần... "
"Không cần ngươi đụng. Ta tự làm được. Ra ngoài đi. "
"Vâng. "
Nha hoàn ngoan ngoãn nghe theo lập tức cúi người ly khai.
Lăng Thiên Hàn trong chăn của nàng chui ra. Cô không thể hiểu nổi a!
Rốt cuộc là có định để cô trở về phòng để thay y phục có được không?
"Ngươi ngồi đây để ta lau cho ngươi. "
Nhã Hân Vy mỉm cười ôn nhu, tay vỗ vỗ xuống ghế đối diện mình mời gọi cô. Lăng Thiên Hàn bày mặt khó hiểu, cảm giác như nữ nhân này có ý đồ mờ ám...
"Ta... "
"Ta chỉ muốn lau người cho ngươi thôi mà. Đừng bỏ đi chứ. Dù sao thì nước ấm cũng đã ở đây, để ta lau cho. Đừng ngại đi, ta và ngươi là nữ nhân a~ "
Lăng Thiên Hàn trầm ngâm một lúc, rốt cuộc là cô lại mềm lòng trước vẻ mặt nài nỉ của nàng.
Xoay lưng đối nàng, Nhã Hân Vy nhìn tấm lưng trắng nõn mượt mà, nàng thực không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt.
Nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau phần lưng. Ôi bàn tay chạm vào tấm lưng ấy mới cảm nhận được độ cứng cáp và mềm mại. Nàng mê mẩn di chuyển khăn khắp nơi trên lưng cô.
Lăng Thiên Hàn đang cố giả vờ không nghe thấy tiếng thở dốc ái muội đằng sau lưng. Cô thực sự rùng mình trước cái độ... Mà thôi tốt nhất là cứ cho qua cho xong.
Mà tóc cũng ướt nữa, Lăng Thiên Hàn tháo dây ra. Mái tóc xõa xuống có chút rối nhưng đủ khiến người đằng sau ngỡ ngàng.
Nhã Hân Vy trông cô thật xứng đáng là mỹ nhân rồi a~ Vì trông cô cải nam trang quen mắt mà suýt nữa thì quên mất rằng bản thân Lăng Thiên Hàn là một nữ nhân chính gốc.
Cô xoay người đối diện với nàng, tay đặt lên y phục rồi nói.
"Ngươi cũng cần phải thay y phục đi. Sức khỏe yếu dễ bị nhiễm lạnh đấy. "
Giọng cô đều đều như vậy nhưng hàm ý quan tâm nêu rõ. Nhã Hân Vy phấn khích để cô tự giải khai y phục của mình.
Cởi ra mới thấy nữ tử trước mặt trông xơ xác nhường nào trong y phục dày dạn đó. Xương sườn lộ rõ, da của nàng cũng tái nhợt đi rất nhiều.
Trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu, cô không biết đó là gì... Nhưng rất khó chịu.
"Ngươi thật gầy. "
"Ngươi biết đấy bản thân ta cái gì ăn cũng không vừa miệng... "
Nhã Hân Vy nhàn nhạt đáp lại, nàng muốn phô ra sự đau khổ dày vò nàng suốt 4 năm qua. Để cô chứng kiến thấy mà sẽ động lương tâm.
"Nhã Hân Vy, ta chỉ mong ngươi đừng vì ta mà mặc thân xác của mình như thế. Ít nhất cũng nên biết giữ mình. Mỗi ngày ta sẽ đến tẩm cung ngươi trò chuyện. "
Và đúng như nàng dự đoán, Lăng Thiên Hàn lập tức nói rằng sẽ đến tẩm cung nàng hằng ngày. Ôi, chẳng phải rất tuyệt hay sao!
"Ngươi đang cười cái gì vậy? "
Cô thấy biểu tình nàng lạ lẫm quá. Nữ nhân này lại suy nghĩ trò gì đây?
"Xong rồi, cầm lấy y phục mà mặc vào. Ta trở về phòng của mình. "
"Ơ... Đừng như vậy mà ly khai chứ... "
Nhã Hân Vy làm nũng, tiếng 'ơ' phát ra ngây ngô, hồn nhiên đến lạ. Cô thực không biết phải đối với nàng cư xử kiểu gì cho phải a!
"Dù sao trời cũng đã muộn... Ngươi có khi không quen với việc ngủ tại nơi xa lạ... "
Động thái này cô không cần nhìn chỉ cần nghe cũng biết là nàng muốn cô lưu lại đây qua đêm. Đương nhiên là cô không thể đồng ý được rồi, định mở miệng từ chối thì ý nghĩ của cô bị Tần Mặc ngăn lại.
[Tốt nhất bên cạnh nàng đêm nay đi. ]
[Có chuyện gì sao? ]
[Ta có thể cảm nhận được khí tức của Long tộc quanh đây. Tốt nhất hãy bên cạnh nàng qua đêm nay. ]
Cô thở dài, vì tập trung đối thoại với Tần Mặc mà cô quên mất nàng nói gì. Chỉ là khuôn mặt mong chờ đó, cô ngầm đoán ra được đôi chút.
"Nếu như ngươi không phiền... Ta lưu lại qua đêm có được không? "
Miễn cưỡng nói ra câu hỏi của mình. Cô mong nàng đừng hiểu nhầm về điều này, tất cả chỉ là vì an toàn mà thôi.
----------------------------------------------------------
Giờ cô có một câu hỏi. Giường sinh ra để làm gì? Chính xác là để nằm, cô biết. Thế tại sao cả hai lại nằm đất?
Lăng Thiên Hàn không hiểu, bản thân cô nằm đất thì không nói nhưng sao cả nàng cũng nằm đất cùng mình??? Đã vậy còn tự tiện ôm sau lưng cô thắm thiết!?
"Nhã Hân Vy... Giường ở kia, sao ngươi không nằm? Lại nằm dưới đất giống ta là có ý gì? "
"Chỉ là... Ta không quen ngủ giường lạ. Có ngươi bên cạnh là thích nhất. "
Dù không nhìn thấy vẻ mặt nàng nhưng giọng điệu ấp úng này... Nhã Hân Vy hệt như thiếu nữ mới yêu vậy... Ngây thơ, khả ái.
Cái hình tượng hồ ly kia dập tắt lúc nào không hay. Mà nền đá cứng như thế này, ngủ được thì thật khó cho nàng.
Lăng Thiên Hàn nằm dậy, Nhã Hân Vy chưa kịp phản ứng điều gì đã bị cô bế thốc lên rồi đặt trên giường.
"Ngươi ngốc hay sao? Nằm trên giường ngủ thì ngươi mới ngủ được chứ? Còn ta là kẻ ngoài, ngủ trên giường cùng ngươi dễ.... Dễ có chuyện không ổn! "
Lăng Thiên Hàn suýt nữa nói ra trong lòng mình rằng sẽ ăn nàng sạch sẽ. Thật là đáng sợ cho cái suy nghĩ đồi trụy này a!!!
Thực lầm khi cô nghĩ rằng nàng không biết hàm ý đó. Nhã Hân Vy là biết rất rõ, câu lấy cổ cô kéo vào lòng mình.
"Ta không ngại có chuyện gì xảy ra. Chỉ là ta rất buồn khi ngươi lại từ chối cùng ngủ chung giường với ta a~ Không nhẽ ngươi ghét chung đụng chăn với nữ nhân như ta? "
"Không. Ta chỉ... "
"Đừng lo, ta không phải loại dâm tà đâu. Sẽ không làm trò gì đâu mà~ "
Ôi cái kiểu nũng nịu này.... Cô vẫn là không thể quen được. Cho dù từng nhiều lần chứng kiến kiểu nũng nịu này nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi!
Cặp mắt chan chứa mị hoặc kia đối diện ánh mắt cô. Thật không thể cưỡng lại. Ngẫm lại thì, hồ ly vẫn sẽ mãi là hồ ly a~
"Hảo. Ta nằm cùng ngươi. "
Lăng Thiên Hàn nằm lên giường, Nhã Hân Vy chưa gì đã nhắm mắt tự lúc nào.
Có sợi tóc rơi xuống. Cô từ tốn vén lại cho nàng, chợt mới để ý đến quầng thâm trên đôi mắt ấy. Miết nhẹ nơi đó, cô chua xót trong lòng. Có phải là suốt 4 năm qua nàng không hề an ổn một giấc ngủ nào?
Trông vẻ mặt ngủ sâu như vậy, chưa gì khóe môi nhếch lên tự nhiên. Nụ cười ngây ngốc này... Chắc hẳn là có giấc mơ rất đẹp.
Lại thêm tùy tiện ghé sát vào người cô dụi dụi. Chà chà, nữ nhân này khi ngủ vẫn làm được trò.
Lăng Thiên Hàn ôm nàng vào lòng, đầu tựa lên đầu thư thái chìm vào giấc ngủ ngon.
Thôi thì, đêm nay cũng được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com