Chương 55: Ta nhớ các nàng
Lăng Thiên Hàn huy động binh lính để giúp đỡ những người dân ở địa phương này di dời sang một vùng đất khác. Vùng đất này có đặc điểm rất tốt đó là có con sông chảy qua.
Cô cũng đưa cho họ một ít giống cây lúc trước có đem đi. Vì nghe rằng Kim Hương cằn cỗi, đất khó để trồng cây nên cô cầm một ít để thử nghiệm.
Cô cũng dặn dò cẩn thận rằng một thời gian sau sẽ có người đem đến giống cây và lương thực.
Dân làng tạ ơn cô rất nhiều, bọn họ còn nói rằng sẽ làm cái gì đó mà cô không nhớ rõ lắm để vinh danh cô. Lăng Thiên Hàn không mấy quan tâm nên mặc kệ.
Thương thế hồi phục được một chút, cô quyết định đưa quân trở về.
"Tại sao người không ở lại thêm một chút rồi mới trở về? "
Vết thương nghiêm trọng như vậy vẫn nên tịnh dưỡng thêm vài ngày. Nàng không muốn phải nhìn cô chịu đựng sự đau nhức.
"Thôi nào, ngươi cũng phải để ý đến suy nghĩ của binh lính chứ. Tất cả đều đang mong trở về kia. "
Cô từ tốn giải thích, tiến đến ghế ngồi chậm chạp rồi ra lệnh.
"Mau thông báo cho bọn họ, ngày kia sẽ xuất phát. "
"Vâng. "
Cố Tịnh Hải cũng thuận theo ý cô mà thông báo cho quân lính.
Lăng Thiên Hàn đã tính cả rồi. Trên đoạn đường trở về, cô sẽ ghé qua núi Nga Mi một chuyến. Dù sao thì nó cũng cùng đường nên chẳng mất nhiều thời gian.
Cô thực sự rất nhớ các nàng, nhớ đồ nhi cùng với Bạch Lang. Lăng Thiên Hàn không biết mọi người đang ra sao... Có tốt hay không?
-----------------------------------------------------------
"Hoàng tử... Người đi đâu vậy? "
Cố Tịnh Hải thấy cô có điểm lạ. Đột nhiên lại rẽ ngựa sang hướng khác trong khi đường trở về ở ngay phía trước?
"Thực ra... Ta đến để gặp lại người quen thôi. "
Lăng Thiên Hàn nhún vai như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng làm sao mà có thể dễ dàng tách nàng ra như vậy. Đặc biệt là vết thương đằng sau lưng kia được che lấp bởi khôi giáp.
"Thần đi cùng người. "
"Thực ra thì... Ta cần ngươi đưa bọn họ trở về trước. Ta sẽ theo sau. "
"Nhưng... "
"LỆNH là LỆNH. "
Lăng Thiên Hàn nhấn mạnh chữ 'lệnh' của mình. Nhiều lúc cô thấy nàng cũng thái quá một cách khó hiểu.
"Dạ.... Thần đã rõ. "
Bị cô đem bản thân xa lánh như vậy, Cố Tịnh Hải đành ngậm ngùi để cô tách khỏi đoàn quân.
Lăng Thiên Hàn nghĩ vậy là ổn nên đi về phía núi Nga Mi. Thôn làng dưới núi trông sầm uất hơn trước kia.
Cô thản nhiên bước vào vì nơi đây đã quá quen thuộc... Chỉ là những người ở đây lại chỉ nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn với sự tò mò.
Lăng Thiên Hàn cũng không thấy nghi ngờ trước phản ứng của bọn họ vì trên người cô đang mặc giáp a. Có thể vài người nghĩ cô là lính hoặc là tướng quân chăng?
Cô xuống ngựa rồi dắt một đoạn. Phía trước có nữ nhân đeo mạng che mặt. Thấy người đó trông thật quen mắt...
Lăng Thiên Hàn đứng nhìn nàng làm động tác cầm quả cà chua lên. Đột nhiên có một tên nhóc ham vui cùng lũ bạn chẳng may va vào nàng.
Quả cà chua rời khỏi tay mà lăn lốc đến chân cô. Lăng Thiên Hàn từ từ cúi người xuống nhặt lên để tránh làm rách vết thương.
Lúc khi ngẩng mặt lên thì đã thấy nữ nhân che mạng đã ở ngay trước mặt.
Cô cười rồi đưa quả cà chua cho nàng.
"Của cô nương đây. "
"Hàn... "
Giọng nói này...
"A Hoàng?! "
"Nàng trở về rồi! "
Nàng ôm chầm lấy cô, Lăng Thiên Hàn không kịp phòng bị mà ngã ra nền đất. Lúc ngã xuống, mạng che mặt lật lên khuôn mặt bị bỏng một nửa kia, cùng với đó là nụ cười tươi trên môi.
Lăng Thiên Hàn muốn hôn lấy nàng, nhưng vết thương sau lưng khiến cô la lên.
"A! "
"Hàn nhi... Nàng không sao chứ?! "
Lam Phượng Hoàng hốt hoảng, nàng không biết có phải do bản thân mình nặng hơn hay sao nên làm cô đau? Hay là nàng bất cẩn gì chăng?
Lúng túng đỡ cô dậy. Lam Phượng Hoàng không biết phải xử lí ra sao.
"A Hoàng... Ta ổn. "
"Nàng nói dối tệ lắm đấy! Để ta giúp ngươi leo lên lưng ngựa. "
Miệng thì ổn mà nước mắt rưng rưng như vậy. Lam Phượng Hoàng đâu phải nhóc con mới lớn.
Chật vật đưa cô lên ngựa, Lam Phượng Hoàng hỏi cô, muốn vuốt ve cho cô cho đỡ đau nhưng mới bắt đầu để ý đến bộ giáp cô mặc trên người.
Chẳng nhẽ là thương thế do chinh chiến...
Lăng Thiên Hàn thực sự cảm thấy sau lưng không ổn. Có vẻ là miệng vết thương bị rách rồi. Thiên a, có cái vết thương mà không thể để nó yên được hay sao?!
"Hàn nhi... Nàng... "
Lam Phượng Hoàng thấp thỏm nỗi sợ hãi, cô là hoàng tử... Chuyện chinh chiến cũng là bình thường. Nhưng nàng sợ... Sợ có ngày cô có thể bỏ mạng.
"Sao... Bạch Lang?! "
Không biết nàng định hỏi mình cái gì. Chỉ là trước mắt cô, bóng dáng của một bạch lang to tướng lao tới làm cho con ngựa của cô hốt hoảng hí lên. Nó vùng vằng làm cô văng ra.
Bạch Lang nhanh chóng lao đến, dùng phần lưng đầy lông mềm đỡ lấy cô.
"A... "
Lăng Thiên Hàn sợ rằng cái lưng sắp tàn mất thôi. Thật may mắn. Cô chạm vào bộ lông của nó mà thích thú,trong lòng nhẹ nhõm.
"Bạch Lang, mau đưa nàng trở về nhanh chóng. "
Lam Phượng Hoàng hối hả nói với nó sau vụ việc vừa rồi. Bạch Lang gật đầu rồi đưa cô đi rất nhanh.
Còn nàng phải ở lại để giải quyết chuyện hỗn loạn này. Người dân ở đây vẫn là chưa quen về sự có mặt của Bạch Lang nên trong lòng vẫn là thấp thỏm, có người đã giương cuốc lên rồi.
-----------------------------------------------------------
"Nó chạy đi đâu vậy? "
Hạ Như Ân vừa nãy đang chỉnh lại tư thế của một tiểu cô nương. Lúc nãy để mắt còn thấy Bạch Lang đang nằm ườn ra dưới bóng cây mát. Vậy mà quay lại đã không thấy đâu.
Nàng lo lắng chẳng may người dưới núi lại bắt gặp... Sẽ ra sao đây?
"Sư phụ, người có thấy Bạch Lang đâu không? "
Hàm Linh thường xuyên chơi đùa với Bạch Lang nhưng hôm nay lại không thấy đâu liền tiến đến hỏi nàng.
"Ta không biết... "
Hạ Như Ân cũng không biết câu trả lời. Nàng không biết Bạch Lang sao lại nổi hứng chạy đi như vậy.
"Bạch Lang kìa... Trên lưng nó có người?! "
Hàm Linh nhìn xa xa thấy Bạch Lang lao như tên bắn. Lại để ý trên lưng có người là rất lạ. Tại sao nó lại mang người khác về?
Đến nơi, nó cúi người để Lăng Thiên Hàn trên lưng nó trượt xuống.
Vấn đề là mang trên người bộ giáp nên cú rơi không hề nhẹ nhàng, lại còn tác động lên vết thương làm cô la oai oái.
"A! "
Hạ Như Ân nghe tiếng của cô mà vội vã chạy đến. Thanh âm này sao có thể nhầm được.
Nhìn thấy cô từ từ ngồi dậy, nàng hối hả lao vào ôm lấy cô. Lăng Thiên Hàn bị lực đạo mà ngã xuống. Vết thương lại động chạm. Kì thực sắp không ổn rồi....
"Hàn, ngươi về rồi! "
Nàng thắm thiết ôm cô thật chặt, mải mê dụi vào lòng cô mà không hề để ý đến vẻ mặt biến sắc. Hàm Linh theo sau, thấy cô là sắp thăng hay sao mà mặt mày tái mét, lên tiếng nhắc nhở Hạ Như Ân.
"Sư phụ, sư tỷ hình như sắp không chịu được rồi kìa. "
"Hả? "
Nghe Hàm Linh nói mà không hiểu, nàng tách ra nhìn vẻ mặt cô như cô hồn liền vội vã bế vào trong phòng.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nàng mới để ý đến việc Lăng Thiên Hàn mặc khôi giáp... Vậy có nghĩa là cô vừa mới trở về từ chiến trường.
"Ân nhi... Giúp ta lật người lại được không? "
Cơn đau nhức nhối làm cô khó chịu nhờ nàng. Phải cố kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn này nếu không nàng lại lo lắng.
"Ngươi bị thương có phải không? "
Nàng biết một khi đã chính chiến thì may mắn lắm bị vài vết thương còn không thì toàn thây không có xác...
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. "
Giọng cô yếu ớt trả lời nàng.
Hạ Như Ân biết là cô nói dối. Nhưng mà nàng cũng chẳng thể trách cứ cô.
"Để ta cởi giáp cho ngươi. "
Nàng cẩn thận tháo từng bộ phận giáp ra. Cởi giáp lưng của cô... Nàng thật sự đau xót khi nhìn thấy vệt đỏ thẫm sau lưng của cô.
"Ta về rồi. "
Lam Phượng Hoàng thở phì phò sau một hồi chạy về. Nàng nhanh chóng tiến đến, chứng kiến màu đỏ trên lưng của cô mà đau thương. Nàng phối hợp cùng với Hạ Như Ân cởi bỏ y phục của cô.
Cả hai đều rất bất ngờ khi vải băng quấn hết cả lưng của Lăng Thiên Hàn.
Hạ Như Ân không ngờ rằng vết thương lại lớn đến như vậy. Đến lúc khi gỡ băng vải ra....
Cả hai nàng đều không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy tấm lưng trắng mịn, nuột nà rốt cuộc lại để lộ phần thịt đỏ tươi bên trong.
Lam Phượng Hoàng vốn dĩ yếu đuối, nhìn thấy tình trạng vết thương của Lăng Thiên Hàn xót xa. Nàng muốn bôi thuốc cho cô...
Nhưng tay nàng quá run.... Quá run vì sợ sẽ làm cô đau. Lam Phượng Hoàng tĩnh tâm lại bản thân.
Cẩn thận rắc thuốc bột mà Lam Hoắc Tử điều chế. Chỉ là một ít bột mới rắc dính phải vào thịt thôi.
Lăng Thiên Hàn gồng người đau đớn chịu đựng. Điều này khiến nàng thập phần quan ngại. Nhìn cô như vậy... Nàng thật không muốn.
"A Hoàng... Nàng có thể làm được mà. "
Sắc mặt cô kém hẳn nhưng vẫn cố gắng cười khuyến khích nàng.
Lam Phượng Hoàng nghe cô, tiếp tục rắc bột lên. Vừa phải chứng kiến cô bị đau đớn hành hạ. Cả hai đều đỏ hoe con mắt, cũng cảm thấy đau đồng dạng giống cô.
Sau khi can đảm rắc bột lên cho Lăng Thiên Hàn, Lam Phượng Hoàng cùng với Hạ Như Ân băng bó lại vết thương cẩn thận.
"Ừm... Hai nàng sống ổn chứ? "
Lăng Thiên Hàn nằm sấp người. Cảm thấy bầu không khí ngột ngạt này liền phá vỡ bằng một câu hỏi ngu ngốc.
"Hàn nhi... Tại sao nàng... Tại sao nàng lại bị thương đến như vậy?! "
Hạ Như Ân siết chặt lòng bàn tay, nàng nghẹn ngào hỏi cô. Hỏi cho cái sự đầu đất cô đã nghĩ cái gì mà lại để bản thân trọng thương.
Trước giờ Hạ Như Ân chưa từng phải lo lắng về việc cô sẽ bị thương... Nhưng chẳng phải điều này quá vô lí. Thân thủ cao cường như cô mà cũng bị trọng thương?!
"Ân tỷ... Hàn thực ra cũng không thể tránh khỏi thương tích trên người. Dù sao thì trên chiến trường cũng sẽ gặp phải cao thủ cao cường hơn chẳng hạn. Với lại giờ Lăng Thiên Hàn cũng không sao rồi... "
Lam Phượng Hoàng bên cạnh nói đỡ cho cô cũng như an ủi Hạ Như Ân. Thế nhưng khóe mắt đỏ hoe nhìn cô.
Lăng Thiên Hàn trìu mến cười hai nàng, quả nhiên là việc bị thương không nên để lộ. Bất quá trông các nàng lo lắng cho mình mà vừa thấy vui nhưng cũng thật có lỗi.
"Là ta không tốt. Là ta không biết tự quản bản thân để các nàng phải lo. Nào, Ân nhi. Nàng không phải con nít a~ A Hoàng, nàng hôm nay đã rất tốt. "
Lăng Thiên Hàn gượng dậy ôm hai người vào lòng. Cô thân mật hôn lên trán của cả hai.
"Ta đâu có khóc.... Mà... "
Hạ Như Ân đỏ mặt vội lau đi nước mắt. Còn Lam Phượng Hoàng thì bối rối trước lời của cô. Nhưng có cái điều mà khiến cả hai còn không dám nhìn thẳng.
Ngực của Lăng Thiên Hàn là đang phô bày trước mặt cả hai a.
"Mau mặc y phục vào. "
Hạ Như Ân nhắc nhở cô mà giọng cứ lí nhí. Nàng không thể dõng dạc được như mọi khi vì bầu ngực cứ đung đưa trước mắt....
"Nhưng mà ta thích thế này. Mát mẻ mà~ "
Lăng Thiên Hàn chống đối, giở giọng trêu chọc quyến rũ hai tai của hai nàng.
"Nàng nghe Ân tỷ... Mặc y phục vào! "
Lam Phượng Hoàng nghiêm giọng chẳng được, chỉ có thể líu nhíu nhắc nhở cô.
Thôi trêu các nàng thế là đủ rồi. Lăng Thiên Hàn mặc lại trung y cẩn thận, tùy tiện để mái tóc xõa xuống chứ không có vấn lên như vừa nãy.
Hạ Như Ân và Lam Phượng Hoàng đều mãn nhãn, các nàng quên mất rằng cô cũng là một mỹ nhân kiêu mị xuất chúng.
"Ta nhớ mấy đứa nhỏ quá. Hai nàng giúp ta được không? "
Giờ lưng của cô cứng như đá vậy, rất khó để đi lại nên cả hai ở bên hỗ trợ.
Những tiểu cô nương do cô thu nhận về nhìn thấy thân ảnh mà hồ hởi chào đón nồng nhiệt.
Hàm Linh và Hàm Mặc còn nói với cô rằng sẽ chuẩn bị thành hôn. Thật sự là rất sớm a.
Thôi thì Lăng Thiên Hàn cũng chúc phúc cho cả hai. Thật không nghĩ bọn nhỏ giờ bạo dạn quá đi.
Hạ Như Ân và Lam Phượng Hoàng nghe ý định của hai đứa nhóc kia mà cũng háo hức ra mặt. Lăng Thiên Hàn hiểu ý mà thì thầm với cả hai.
"Các nàng yên tâm, kiểu gì ta nhất định phải thú a. "
Thật sự lời nói làm cả hai đỏ bừng mặt mày mà đồng thanh mắng một câu.
"Dẻo miệng! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com