Chương 57: Tắm chung (H)
Lăng Thiên Hàn ở trong phòng chật vật gỡ vải băng ra. Chỉ vì vết thương này mà cô đã không thể tắm gần hai tuần. Thử hỏi một con người sạch sẽ như cô đã phải khó chịu như thế nào đây?!
"Chủ tử, nước đã chuẩn bị xong. "
Tiểu Đồng đứng bên ngoài nói vọng vào.
"Ngươi vào đây giúp ta. "
"Dạ vâng. "
Tiểu Đồng mở cửa bước vào.
Chao ôi, thân hình mỹ miều của một thiếu nữ vẫn còn đang phát triển. Làn da trắng mịn màng bại lộ ẩn hiện đằng sau những sợi tóc đen nhánh dài xõa xuống.
Tự dưng băng vải trắng đó sao lại quấn trên người của cô thế?!
"Ta nhờ ngươi gỡ ra giúp ta. "
"Vâng ạ. "
Nàng tiến đến cẩn thận đem từng lớp vải gỡ ra. Đến khi vết thương lộ ra trước mắt, nàng hoảng hốt định hỏi nhưng Lăng Thiên Hàn chặn miệng.
"Đừng có nói cho mọi người là ta đang bị thương. "
"...Nô tì đã rõ. "
Tiểu Đồng ngoan ngoãn im bặt, cố bóc tách từng lớp cẩn thận ở nơi vết thương của cô.
Xong xuôi liền đem trung y mặc vào cho cô. Trông vết thương đó trải dài trên lưng, Tiểu Đồng không thể kìm được rùng mình.
Đứng trước mộc dũng, Lăng Thiên Hàn cởi trung y ra, nhẹ nhàng bước vào mộc dũng nóng ấm, trên đó còn rải những cánh hoa đỏ thắm lên.
Từ từ ngồi xuống, nước mộc dũng chỉ lay động đến xương quai xanh, một mực nước vừa phải. Lăng Thiên Hàn thống khoái thở ra một hơi thõa mãn.Hai tay dang ra bám lấy thành mộc dũng sảng khoái hưởng thụ.
"Chủ tử, nô tì bất cẩn không đem y phục vào thay cho người. Mong người tha lỗi. "
"Không sao, ngươi đi lấy nhanh đi. "
"Vâng. "
Hiếm khi thấy Tiểu Đồng lại sơ suất như thế. Cơ mà cô cũng chẳng quan tâm lắm vì lúc này đây, Lăng Thiên Hàn chỉ có hưởng thụ hơi nước bốc lên. Cảm giác bản thân được sạch sẽ vẫn là rất khoan khoái.
Nghe thấy tiếng mở cửa cùng với đó là bước chân, Lăng Thiên Hàn bất ngờ trước sự nhanh nhẹn quá mức này của tiểu Đồng mà lên tiếng.
"Ngươi hôm nay nhanh quá vậy? "
Cứ nghĩ là tiểu Đồng nên không quay ra sau. Thế là phía trước mắt bị hai bàn tay che đi. Lăng Thiên Hàn thất vọng với bản thân khi hạ cảnh giác, lạnh giọng hỏi.
"Ngươi muốn gì? "
"Ngươi đoán đi~ "
Chất giọng này... Không phải chứ?!
"Nhã Hân Vy, ngươi làm gì ở đây? "
Lăng Thiên Hàn không có gì là hoảng hốt... Thế nhưng cô lại không hiểu làm sao mà nàng có thể... Chậc! Cô thật muốn đập tay vào mặt vì thiếu điều không nghĩ đến khả năng là nàng có tai mắt mọi nơi a.
"Đoán trúng a~ Hàn Hàn hảo thông minh. "
Nhã Hân Vy thích thú, chúc mừng cô vì đã trả lời đúng câu hỏi.
"Cái gì mà Hàn Hàn... Ngươi thật sự có suy nghĩ gì trong đầu mà lại lẻn vào đây? "
Đúng a, Lăng Thiên Hàn thực muốn gào lên rằng: 'Có biến thái ở đây! '. Cô từ từ quay đầu ra sau, thật sự ngỡ ngàng trước hành động táo bạo của Nhã Hân Vy.
Nàng là tự nhiên cởi bỏ từng mảnh y phục mỏng dính kia. Nhìn những thứ trên người nàng cứ thế rơi xuống dưới đất. Làn da hồng hào xuất hiện, trông gò bông đào cứ nảy lên xuống theo từng nhịp chuyển động.
Lăng Thiên Hàn cảm thấy trong người nóng ran a!!!
Biết rõ ánh mắt của cô không thể rời khỏi mình, nàng mỉm cười tự hào khi bản thân vẫn còn mị lực. Tự nhiên ngâm mình xuống bồn tắm cùng với cô.
Nước trong mộc dũng vốn là chỉ đủ cho một người, giờ thêm trọng lượng của nàng khiến nước trào ra không ít.
Lăng Thiên Hàn phải tì hẳn vào thành mộv dũng để Nhã Hân Vy có chỗ mà ngâm mình... Mà khoan, tại sao cô lại phải cho nàng vào tắm cùng chứ?
"Mộc dũng này không dành cho hai người, thế này... Rất chật. "
Lăng Thiên Hàn chẳng hiểu tại sao lại đỏ mặt khi làn da của nàng trực tiếp tiếp xúc.
"Nhưng mà ngươi vẫn để ta vào trong a~ Với lại làm gì có chật đâu? "
Nhã Hân Vy bạo dạn trèo lên người cô, quay mặt về phía Lăng Thiên Hàn, hai tay câu cổ ghé sát bên tai thì thầm.
"Thế này không chật nữa đúng không? "
Hai bầu ngực của nàng lớn hơn cô nên không khác gì như muốn nuốt chửng vậy. Lăng Thiên Hàn cảm thấy không ổn, nàng mà thấy vết thương của cô là không thể.
"Đúng vậy, không gian như thế này thì dễ dàng hơn. "
Hai tay của cô mạnh bạo bóp lấy bờ mông căng mọng của Nhã Hân Vy.
Nàng là chưa từng đoán đến việc cô sẽ mạnh tay như vậy mà giật mình. Tư thế của nàng thật thuận tiện cho cô để làm việc.
"Hàn Hàn có vẻ rất thích đúng không? "
Thấy hơi thở của cô cứ nặng nề phả vào cổ, nàng cũng biết Lăng Thiên Hàn thật sự muốn mà. Và đương nhiên là cả nàng cũng thế.
Nghe câu nói trêu chọc này thật sự làm cô khó chịu. Nhưng điều mà cô không vui là...
Hôn lên chỗ xương quai xanh bị lõm hẳn xuống. Cô ngước lên hỏi nàng.
"Tại sao ngươi lại gầy như thế này? "
"A... Ta chỉ là không thể ăn được. "
Câu hỏi của cô đâm trúng vào tim đen của nàng. Nhã Hân Vy sao có thể thành thật nói rằng nàng bị Lăng Minh Tông cho nhịn đói mấy ngày gần đây.
"Ngươi thật sự không thể tự lo lắng cho bản thân hay sao? Cứ như trẻ con vậy, ngươi làm ta lo lắng đấy. "
Lăng Thiên Hàn ngước lên nhìn cô với ánh mắt quan tâm chân thật. Vẻ mặt cùng với câu nói đều là quan tâm đến nàng. Nhã Hân Vy thực không thể nhịn được mà chủ động chiếm lấy môi của cô.
Lúc đầu là cô chưa kịp định hình để nàng chiếm thế nhưng ngay lập tức sau đó bị cô đàn áp.
Kĩ năng của Nhã Hân Vy quả nhiên bậc nhất, Lăng Thiên Hàn còn phải cuồng nhiệt bên trong khoang miệng.
Lần đầu tiên được cô đáp trả lại bằng dục vọng, nàng thích thú mà dây dưa càng thêm lâu.
"Ha... Ha... Hàn Hàn... A~ "
Nụ hôn là màn khởi đầu, kích thích dục vọng bên trong cả hai. Nhã Hân Vy đẩy hông cọ sát trên đùi cô. Nàng chẳng kiềm nén làm gì mà cứ thế phô ra vẻ dâm đãng của mình.
Nàng quả nhiên là giỏi trong việc này, trong cô là đang bừng lên ngọn lửa của dục vọng. Lăng Thiên Hàn cho một tay xuống phía dưới, định vị chính xác nơi hoa đế cư ngụ mà trêu chọc.
"Ưm~ A~ Ngươi thật điêu luyện a. "
Nàng ngửa cổ hôn vào cằm của cô, điều này làm Lăng Thiên Hàn thêm phần kích thích mà ngón tay chuyển động nhanh hơn.
Nhã Hân Vy phải bám lấy hai cánh tay cô để người không bị trượt xuống, miệng không ngừng phát ra những thanh âm nhục dục. Đến nỗi hai kẻ ở bên ngoài cũng phải đỏ mặt tía tai.
"Ư... A! "
Lăng Thiên Hàn cảm thấy bên trong của nàng o ép ngón tay mình thật chặt liền rút ra.
"Ngươi mau ra ngoài đi. "
Cô lạnh nhạt đuổi nàng đi. Vì sao ư? Đương nhiên là vết thương của cô. Lăng Thiên Hàn không muốn nàng chứng kiến một vết thương gớm ghiếc.
Đang cảm thụ trong lòng của cô, đột nhiên bị đuổi đi như vậy là sao cơ chứ?!
"Tại sao lại đuổi ta?! "
"Ta... "
Lăng Thiên Hàn thực ra là không nỡ nói nặng lời với nàng. Nhưng mà để nàng thấy thì không thể, cô khó xử mà đặt tay lên gáy xoa xoa. Mặt quay đi chỗ khác để lộ mảng hồng.
Nhã Hân Vy rất nhanh nhìn thấy, nàng không vui, vẻ mặt hậm hực hỏi cô.
"Hàn Hàn... Ngươi đang giấu ta cái gì? "
"Không có... "
"Đừng có coi ta là đồ ngốc. Rốt cuộc ngươi giấu ta chuyện gì? "
Lăng Thiên Hàn không ngờ có ngày phải nhìn thấy vẻ giận dữ của nàng. Cho dù cô có nói thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng là không.
Nhã Hân Vy vẫn nhẫn nại chờ câu trả lời của cô.
Vẫn luôn giữ ánh nhìn kiên định như vậy, Lăng Thiên Hàn buộc phải để nàng thấy.
Xoay người, vén mái tóc về phía trước để lộ vết sẹo chạy một đường dài khắp lưng.
Tấm lưng trắng nõn, ngọc ngà ấy...Đột nhiên lại có một vết sẹo xấu xí khắc sâu vào da thịt mềm mại kia... Nhã Hân Vy thật sự không thể chịu được mà rơi nước mắt.
Vết thương nghiêm trọng như vậy...
"Nhã Hân Vy... Sao nàng lại khóc vậy?! "
Không thấy có động tĩnh, cô quay ra sau xem nàng sẽ có biểu hiện như thế nào. Mặc dù cũng đoán trước được rằng sẽ không phải là tốt đẹp gì... Nhưng mà thấy nàng khóc như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi tròn chuyện này rất nhiều.
"Tại sao... Tại sao ngươi không nói ra? Hàn Hàn... "
"Ta... Ta sợ... Ta không muốn nàng thấy vết thương này. Ta không muốn nàng buồn... "
"Ta hiểu trên chiến trường thì ngay cả cái chết cũng là điều khó tránh khỏi. Ta không trách ngươi về điều này... Nhưng, ít nhất hãy nói rằng ngươi bị thương. Hàn Hàn, ngươi có thể chia sẻ với ta. "
Nhã Hân Vy vuốt lấy gương mặt cô. Vẻ mặt buồn rầu của nàng cũng khiến Lăng Thiên Hàn áy náy.
"Ta xin lỗi. "
Cô như cún con biết lỗi mà cúi đầu rúc vào lòng nàng. Nhã Hân Vy đau xót xoa lấy vết sẹo hằn lên da thịt của cô, tay run run chạm vào nhẹ nhàng vì sợ cô đau.
"Có đau lắm không? "
Nàng lo sợ vừa rồi đụng phải làm đau cô nên hỏi. Lăng Thiên Hàn thật thà lắc đầu còn nói.
"Không hề. Được ngươi chạm vào, cơn đau chẳng còn nữa. "
"...A~ Hàn Hàn... Ngươi... Đúng là hoang dại quá mà~ "
Tận dụng vị trí hoàn hảo, hay cụ thể hơn là đang được hai bầu ngực của nàng ôm ấp, Lăng Thiên Hàn nhe răng cắn lấy.
Đây là được cắn đào tiên a. Thật mềm mại và thỏa mãn.
Ép Nhã Hân Vy dựa vào tấm bình phong, Lăng Thiên Hàn đưa tay vuốt từ ngực xuống phần bụng phẳng của nàng, tựa hồ nơi này không hề có chút gì bên trong vậy...
Cô cúi người xuống rồi hôn lên.
"Nhã Hân Vy, ngươi đúng là không chịu ăn uống chút gì cả. Thực làm ta lo lắng. "
"Không có ngươi, tất cả đều thật vô vị. "
Nàng thành thật trả lời nhưng không hề đả động đến việc bị Lăng Minh Tông phạt vì tội dám khướt từ hắn. Mà cũng chẳng sai vì không có cô bên cạnh, cuộc đời nàng chẳng thể có màu sắc thứ hai.
"Cứ như một đứa trẻ vậy. "
Miệng cười trêu chọc nàng, xuống phía ngắm nghía hoa đế đang sưng lên.
Gọn gàng thật đấy. Tầm nhìn không bị cản trở quá nhiều. Cô đưa lưỡi quét qua cửa động. Rồi ngậm lấy hoa đế kia đang khao khát muốn được thỏa mãn.
"A~ Mạnh hơn nữa~ "
Nhã Hân Vy giữ đầu cô làm trụ, bị kích thích như vậy thôi đã khiến hai chân đang run rồi.
Chiều theo ý nàng, Lăng Thiên Hàn mạnh bạo mút, không những vậy còn cắn nhè nhẹ nữa. Phần da thịt mềm dễ bị tổn thương nhưng lại là nơi dễ bị kích thích.
Cả hai cảm giác pha trộn lẫn nhau làm nàng yếu ớt mà không thể trụ vững được mất. Hai chân run lên như có động đất, tấm bình phong bị dựa vào quá nhiều nên đang ngả dần ra sau.
Thấy không ổn, Lăng Thiên Hàn ngừng lại một chút. Cô mặc lại trung y được tiểu Đồng đem tới. Cầm lấy y phục của nàng đem mặc vào cho.
"Sao đột nhiên... Oái! "
Nhã Hân Vy đang trên đà dục vọng lại dừng đột ngột sao không thể không cáu đây. Chỉ là còn chưa kịp thì đã bị cô bồng lên trên tay.
Lăng Thiên Hàn tự tại mở cửa bước ra. Tiểu Đồng cùng với nha hoàn của nàng đều hoảng hốt, mặt đều đỏ hết cả lên khi thấy cả hai đều chỉ khoác lên trung y mỏng dính, căn bản có thể thấy được hết.
Cô không quan tâm lắm, đưa nàng vào trong phòng của mình, đặt xuống giường. Lực tác động làm vạt áo liền hé mở hai đỉnh hồng.
Lăng Thiên Hàn há miệng ngậm lấy phần đầu ngực. Trong khoang miệng, chiếc lưỡi của cô trêu đùa. Ngón tay cũng tự nhiên thâm nhập vào bên trong nhớp nháp chật chội của nàng.
Có sự thâm nhập, vách thịt co bóp theo một phản xạ có điều kiện. Lăng Thiên Hàn cảm thấy khó khăn khi gặp phải trở ngại này.
"Hơi chật đấy. Làm sao có thể khiến ta di chuyển đây? "
"Chật... Ta... "
Nói đến chuyện này làm nàng xấu hổ một cách khó hiểu.
"Ngươi rất thích ngón tay của ta đúng hay không? Bám dính rất chắc luôn này~ "
Nghe những lời miêu tả bộ phận sinh dục của mình một cách đầy khiêu gợi từ cô. Tất cả đều chỉ khiến nàng càng trở nên mẫn cảm hơn.
Tay của cô bắt đầu chuyển động chậm rãi từng chút. Ngón cái điêu luyện trêu ghẹo hoa đế bằng cách ma sát lên.
Hành động này kéo dài đến tận một khắc làm Nhã Hân Vy phải rên rỉ cầu xin.
"Nhanh hơn.... Ta muốn... Ta muốn nhanh hơn nữa~ A~ "
Nữ nhân dưới thân cô hô hấp có phần thở dốc. Có vẻ là cơn kích thích nhẹ nhàng mà dai dẳng này khiến nàng khó chịu lên đến đỉnh điểm rồi.
"Như ý ngươi. "
Lăng Thiên Hàn lập tức cử động nhanh hơn. Nhã Hân Vy cũng ôm lấy cổ cô, eo nhịp nhàng chuyển động theo cánh tay cô.
Cả hai vật vã đến đổ mồ hôi, cơn cao trào sắp đến rồi. Bên trong nàng bóp nghẹt hai ngón tay thon dài của cô. Thế nhưng điều đó chẳng làm thuyên giảm đi tốc độ của Lăng Thiên Hàn.
"Ta sắp... A~ Sắp rồi~ "
Tiếng rên kiêu mị tăng thêm dục vọng trong cô. Lăng Thiên Hàn càng gia tăng lực đạo cánh tay nhiều hơn.
"A~! "
Đạt đến đỉnh điểm, Nhã Hân Vy cong người lên, dòng nước trắng đục bắn tung ra lấm lem ga giường.
Hôm nay là quá tuyệt vời cho bản thân nàng rồi. Được bên cạnh với người mình yêu thật sự sung sướng. Nhã Hân Vy có chút mệt nhưng vẫn cố gắng dậy để còn hồi cung. Lỡ chẳng may bị phát hiện không phải là nguy to?!
"Ngươi đi đâu vậy? Chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. "
"Ể... Từ từ...! "
Nhưng làm gì có chuyện nàng có thể dễ dàng rời đi như vậy được? Con thú này mới chỉ bắt đầu thôi mà.
Tại cung của Lăng Thiên Hàn đã có một trận náo nhiệt vào ngày hôm đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com