Chương 59: Thông đồng
Lăng Thiên Hàn hiện tại đang ở trong phòng kinh thư cùng với Nhã Hân Vy. Nàng thì chú tâm viết chữ còn cô thanh thản ngồi đọc kinh cạnh cửa sổ.
Gió mùa thu nhẹ nhàng đưa mùi hương ve vãn mũi của cô. Làm cho nhất thời ngứa ngáy khó chịu mà hắt xì một tiếng.
Lăng Thiên Hàn vốn không thích mùa thu cho lắm vì cô rất dễ bị đổ bệnh vào thời gian này. Cũng bởi vì sau mùa thu là sẽ đến mùa đông.
Đưa tay cọ cọ lên mũi cho đỡ ngứa, bên cạnh mình đã thấy Nhã Hân Vy giương ánh mắt lo lắng nhìn cô.
"Hàn Hàn, ngươi không sao chứ? "
"Ta ổn. Nàng không viết chữ nữa sao? "
"Thấy ngươi đột nhiên như vậy nên có chút lo... "
Nàng biểu lộ gương mặt lo âu, thực sự khiến có chút phì cười. Đặt tay lên đầu nàng xoa xoa.
"Ngươi lo nghĩ nhiều rồi. Ta rất khỏe a! "
Lăng Thiên Hàn gồng cơ tay lên, còn vỗ vỗ thể hiện sự khỏe khoắn của bản thân.
"Ngươi hài hước thật đấy! "
Hành động của cô làm nàng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mà ngày đêm u sầu kia thật khiến cô mừng thầm.
Nhớ ra một chuyện, cô hỏi Nhã Hân Vy.
"Ta hỏi này... Ngươi có biết ai tên Túc Thi hay không? "
"Nàng là quý phi nhập cung trước ta... Thế nhưng không hay thấy nàng ra ngoài cho lắm. Nghe nói là sức khỏe yếu luôn phải ở trong phòng. Số lần người khác nhìn thấy nàng đều rất ít. Hơn hết, ta nghe đồn nàng có xích mích với Hiên quý phi. "
Chà không ngờ cái con người này lại thần thần bí bí đến vậy. Lại còn gây gổ với mẫu thân?! Tội này không đáng để tha!
"Nàng có biết vị trí cụ thể của nàng ta không? "
"Ở phía Đông của hoàng cung, khá gần với Thái y viện... Tại sao ngươi lại hỏi điều này vậy Hàn Hàn? "
Cảm giác cô hỏi câu này có chút lạ. Làm sao mà cô đột nhiên lại để ý đến một quý phi mà người khác nhìn thấy còn khó?! Chẳng nhẽ là có hứng thú?
"Đừng hiểu lầm, phụ hoàng có dặn dò ta đến gặp nàng để bàn chút chuyện. Nàng không cần phải lo lắng như vậy. "
Lăng Thiên Hàn vốn biết kiểu gì cũng gặp phải loại câu hỏi này nên trong đầu đã lập sẵn một cái cớ.
Nhã Hân Vy sắc bén, thế nhưng không thể tìm được kẽ hở gì trong lời nói của cô. Với lại hiện tại nàng không thể đến gặp Lăng Minh Tông để xác thực chuyện này.
"Được rồi, là ta nghĩ nhiều. Nhưng mà a, nhìn cái bản mặt chết người này đi. Ngươi nghĩ xem ta lại không lo lắng? "
Đưa tay nhéo má cô một cách yêu thương, nàng vừa nói đùa mà cũng vừa khen ngợi. Càng lớn, vẻ đẹp của cô càng thêm tươi đẹp, quý phái và lãng tử.
Nhưng còn nàng? Nhã Hân Vy cũng không còn tươi trẻ như xưa, sắp trở thành một bông hoa úa tàn mất rồi.
"Sao ngươi buồn thế? "
Lăng Thiên Hàn thấy sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi liền hỏi.
"Không... Chỉ là... Ừm... Nghĩ xem. Khi ta trở nên xấu xí... Liệu Hàn còn... "
Không để Nhã Hân Vy nói hết, Lăng Thiên Hàn trao cho nàng nụ hôn nồng thắm.
"Đây là câu trả lời của ta. "
Cô nở nụ cười kiêu mị rồi ly khai. Để lại Nhã Hân Vy ngốc ở đó với vẻ mặt đỏ hồng không nói nên lời.
-----------------------------------------------------------
Khi màn đêm buông xuống, Lăng Thiên Hàn vận hắc y bí hiểm rời khỏi cung.
Dựa theo vị trí mà Nhã Hân Vy chỉ cho cô, bản thân đứng ở một chỗ xa đứng nhìn.
Nơi mà nữ nhân tên Túc Thi ở đây phải chăng giản dị quá mức?! Lăng Thiên Hàn thật không ngờ nữ nhân này cao tay đến vậy.
Quan sát một hồi, cô tạm thời nắm được vị trí và nhớ rõ trong đầu. Lăng Thiên Hàn rời đi.
Nhưng đột nhiên lại có thân ảnh khiến cô phải sững người lại.
Sao lại có kẻ hắc y nhân tiến đến đây cơ chứ?!
Âm thầm quan sát tên đó lặng lẽ rời khỏi một mình, không có một ai đi theo bên cạnh.
Rất chi là mờ ám ở đây a. Phải bám theo mới được.
Một hồi theo dõi nhất cử nhất động của kẻ đáng nghi, Lăng Thiên Hàn bất ngờ rằng đó là thuộc hạ của Nhược quý phi.
Cô ở trên mái nghe cuộc đối thoại của cả hai.
"Thưa chủ tử, Túc Thi quý phi bảo rằng chấp thuận điều kiện của người. "
"Rất tốt. Ả và ta dù sao cũng đều không ưa hai loại người đó. Từ giờ ngươi sẽ trở thành người đưa tin cho hai bọn ta. "
Nhược quý phi ngạo nghễ vui mừng. Kế hoạch không ngờ lại tiến triển suôn sẻ đến vậy. Lợi dụng việc Túc Thi trước kia từng có gây hấn với Hiên quý phi làm chấn động cả hoàng cung. Vậy là có thể dễ dàng mời gọi nàng ta cùng với mình làm cô phải sống khổ sở sau này.
"Nô tài xin tuân mệnh. "
"Được rồi, mau lui đi. "
"Vâng. "
Lăng Thiên Hàn nghe xong cuộc đối thoại này mà trong lòng mừng thầm.
Cô biết là kiểu gì Nhược quý phi cũng phải khiến cô sống khổ sở và chật vật, nhưng không ngờ rằng lại đi cấu kết với Túc Thi, nữ nhân mà cô đang tìm hiểu a.
Không biết nên làm thế nào để biết được thông tin của hai người kia đây nhỉ...
Nhìn thấy bóng đen vụt đi mất.
À, có cách rồi.
-----------------------------------------------------------
Hắc y nhân này cảm thấy lo sợ.
Biết rằng có người theo dõi đằng sau nhưng lại không hề thấy bất kì một ai?! Rốt cuộc là cao thủ phương nào đây?
Chỗ hắn đi không có lấy một bóng dáng của lính tuần tra đi lại, nhưng làm sao mà có thể được... Chẳng nhẽ lại có tên giang hồ hay là cướp lẻn vào đây?
"Ai vậy? Mau lộ diện đi! "
Không thể nhìn được, hắc y nhân quay người ra sau đứng nói lớn. Trước mặt chỉ là một dãy hành lang trống vắng. Trong một cái ngõ khuất, Lăng Thiên Hàn bước ra.
"Là ta. Ngươi cũng không tệ đâu. "
Trông thấy cô là hắc y nhân này đã dọa đến cứng người. Tại sao lại là cô chứ?! Nếu như cô theo mình từ nãy giờ thì chẳng phải là chuyện này đã bị lộ hết rồi hay sao?!
"Đừng chạy a. Ta có làm hại ngươi đâu. "
Nụ cười thân thiện trên gương mặt của cô vào lúc này thật quỷ dị và mờ ám. Hắc y nhân lùi một chân ra sau, muốn lấy đà để trốn chạy.
"Ngươi nghe lệnh dưới trướng Nhược quý phi làm gì a? Nàng ta có khiến ngươi ăn chơi sung túc được đâu? Có khiến ngươi được đổi đời đâu? Ta có thể giúp ngươi được thõa mãn dục vọng, được đắm chìm vào trong thú vui mà không cần phải nghe theo những điều lệnh rắc rối đó. "
Nghe những câu nói của cô làm hắn phẫn nộ, thu chân lại mà lập tức phản biện.
"Ta không cần những thứ đó! "
"Khẩu khí tốt đấy. "
Có chút ngạc nhiên khi thấy người này không hề có thú vui phàm tục.
"Vậy ngươi cần gì? "
"Nương tử của ta bị bệnh. Nhờ Nhược quý phi cứu giúp nên ta phải trả ơn cho người. Ta không cần những thứ mà ngươi nói! "
Hắc y nhân này kiên quyết, những lời nói thốt ra đều chân thành và thể hiện rằng hắn rất quý trọng nàng.
Có vẻ tên này rất khó để nói a. Để xem cái này có tác dụng hay không.
Lăng Thiên Hàn thân thủ nhanh thoăn thoắt tiếp cận hắn. Hắc y nhân giật mình khi khoảng cách cả hai đột nhiên bị rút ngắn bất thình lình.
Định tính kế tháo chạy nhưng đã chậm mất một bước. Lăng Thiên Hàn túm được hắn đẩy ngã xuống đất.
Khóa hai tay hắn lại, trừng mắt nhìn. Hắc y nhân nhìn vào con mắt cô, đột nhiên trước mắt hình ảnh lại méo mó một cách kì lạ...
Khuôn mặt của hắn trở nên đờ đẫn nhanh chóng. Có vẻ là thành công rồi. Nhờ có Tần Mặc chỉ cho cách vận dụng năng lực của Long tộc mà dễ dàng thôi miên được.
"Nói cho ta nghe Nhược quý phi và Túc Thi muốn thông đồng với nhau để làm cái gì? "
"Dạ, Nhược quý phi nói rằng muốn làm người nhục nhã trước hoàng cung. Nói rằng điều này có thể làm ảnh hưởng nhiều đến Hiên quý phi. "
"Được rồi... "
Cô trầm ngâm một lúc, đứng dậy rồi kéo hắn đứng lên.
"Giờ ngươi cứ giả vờ rằng mình không hề biết gì về chuyện này. Cứ như bình thường, nhưng khi nào ngươi đến gặp Túc Thi thì hãy ghé qua gặp ta. "
"Đã rõ. "
Không một chút chần chừ, hắn lập tức nghe theo lệnh của cô.
Lăng Thiên Hàn tính toán như vậy thế mà không ngờ mọi chuyện suôn sẻ đến kì lạ. Cô đắc ý rồi trở về cung của mình đánh một giấc.
-----------------------------------------------------------
Đúng vào tối hôm sau, hắc y nhân này có mặt tại chỗ cô.
Lăng Thiên Hàn đã sẵn sàng với bộ hắc y khoác trên người. Đeo chiếc mặt nạ trắng chỉ để lộ hai con mắt.
"Nhược quý phi đã dặn ngươi cái gì nào? "
"Thưa hoàng tử, Nhược quý phi chỉ bảo là đến chỗ nàng ta để hỏi kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào vào hôm sinh thần của người. "
"Sinh thần của ta? "
Lăng Thiên Hàn ngớ người ra, sinh thần của thân xác này là khi nào vậy nhỉ?
"Được rồi. Hẹn ngươi ở Thái y viện. "
"Vâng. "
Cả hai cùng rời khỏi căn phòng nhưng là hai hướng khác nhau.
Cô nhanh chóng đứng trước cung của Túc Thi. Vào giờ này đã có một cung nữ đứng chờ sẵn.
Chẳng nói chẳng rằng mà đi trước. Cô cũng đi theo sau.
Nhìn xung quanh, cách bài trí... À không, ở đây chẳng hề có một chút vật trang trí nào cả.
Trông không gian thật chán ngắt và buồn tẻ.
Đột nhiên cung nữ phía trước dừng lại làm cô suýt nữa thì đụng vào. Nàng ta mở cửa mời cô.
Lăng Thiên Hàn đi vào, ngươi cần gặp cần thấy cũng đã ngồi chờ tự bao giờ.
Trên người chỉ tùy tiện khoác một xiêm y hồng mỏng manh nhìn thấy được làn da trắng mịn kia. Chỉ có mỗi chiếc yếm đỏ là ngự tại thân thể của nàng.
Nét đẹp cuốn hút lại có sự lạnh lẽo, đặc biệt là ánh mắt đang trừng lên nhìn cô.
Lăng Thiên Hàn nhận ra bản thân mải nhìn chăm chăm đến cơ thể của nàng nên vội vàng hành lễ.
"Thần là thuộc hạ của Nhược quý phi đến để truyền tin. "
Túc Thi nhìn cô cúi người như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó khác lạ. Tại sao lại quen thuộc đến vậy?
"Ngươi mau đứng lên đi. "
Nàng phẩy tay. Cô cũng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì liền bị nàng làm cho cứng họng.
"Ngươi không giống với lần trước... "
"À... Ta là người khác. Nhưng vẫn là người dưới trướng của Nhược quý phi
"
Túc Thi nhìn cô đầy hoài nghi. Nàng không thể chắc chắn được điều này. Bản thân không biết Nhược quý phi có cách thức làm việc như vậy hay không.
Rốt cuộc thế nào nàng lại bỏ qua cho. Tại vì cô đem lại cho nàng cảm giác thân thuộc lâu nay ùa về.
"Thôi được rồi. Nàng ta có dặn dò gì không? "
Không ngờ nàng lại dễ dàng tha cho như vậy, nhưng cảnh giác không thể hạ xuống. Cô lập tức cúi người trịnh trọng nói.
"Dạ bẩm, Nhược quý phi hỏi về kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào trong sinh thần của Ngũ hoàng tử Lăng Thiên Hàn. "
"Cái này mà cũng phải hỏi ta?! Nữ nhân đó không biết suy nghĩ hay sao? Kiếm cho tên hoàng tử đó một ả đào chốn thanh lâu. Làm nhục trước mặt tất cả hoàng cung. Chẳng phải chuyện đó dễ dàng hơn rất nhiều hay sao? "
"Hảo hay, hảo hay. Túc Thi quý phi quả nhiên lợi hại. "
"Ta không cần nghe ngươi nịnh hót. Mau báo cáo cho chủ tử của ngươi đi. "
Nàng hôm nay vốn dĩ tâm trạng không thoải mái sau khi bị Tần Liêm Mãn mắng chửi vì bản thân vô dụng. Lại còn phải chịu đựng sự đau khổ của hắn khi mất đi đứa con đầu lòng.
Mà Túc Thi phải ở mãi nơi chốn nhân loại này không phải vì nghe theo hắn. Điều cơ bản mà nàng vẫn kiên trì ở đây đó chính là tìm tung tích của Tần Mặc mà thôi.
Lăng Thiên Hàn nghe vậy liền rời đi. Trong đầu tính toán sắp xếp kế hoạch một cách hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com