Chương 61: Điều muốn nói
Thành thật xin lỗi mọi người vì sự dại dột của mình.
Au nay ra chap này sớm một chút để các bạn đỡ đe nạt tôi. Với lại tuần này au thi giữa kì rồi.
Pray cho tôi đi ple :(((((
Mà cũng chúc những bạn đã thi rồi được điểm tốt nghe :3
-----------------------------------------------------------
"Tỷ nhớ ta lắm đúng không? "
Vừa mới nhìn thấy nàng thôi là cô đã dang tay, khuôn mặt rạng rỡ chào đón nàng mặc dù người đáng ra phải làm điều đó là Lăng Thanh Ngân.
Nàng chẳng đáp lại vẻ hồ hởi của cô. Lăng Thanh Ngân chỉ lẳng lặng ngồi uống chén trà của mình.
Lăng Thiên Hàn thấy nàng tự dưng hôm nay có điểm lạ. Bình thường mỗi khi cô trêu ghẹo là phải gắt lên hay thậm chí là đỏ mặt nữa chứ... Thái độ hờ hững đó làm cô băn khoăn.
"Dù sao thì... Ít nhất ngươi cũng phải đến gặp ta chứ! Từ lúc ngươi trở về không một lần ghé qua đây trong khi bản thân ngươi đã hứa như vậy. "
Chết thật, nàng nói đến thì cô mới nhớ ra. Chỉ vì bản thân mải mê tìm kiếm cách để bắt được kẻ nội gián trong hoàng cung mà quên khuấy mất nàng.
"Tha thứ cho đệ được không? Ta đâu phải không muốn gặp tỷ đâu. Chỉ là bản thân ta vẫn còn cảm thấy mệt sau khi trở về nên cần phải được tịnh dưỡng. "
Nghe cô nói vậy, lòng nàng đột nhiên nặng trĩu. Lăng Thanh Ngân từ ánh mắt hờn dỗi liền lập tức chuyển sang lo lắng.
Nhưng nàng đã nhanh chóng giấu đi, thay vào đó là một lời đề nghị.
"Đệ đã thất hứa với ta như vậy. Hôm nay nhất định phải dẫn ta ra ngoài du ngoạn! "
"Được rồi, được rồi. Ta bù đắp cho tỷ vậy. "
Thật may mắn khi có một cái cớ để đi ra ngoài thành. Chỉ là cô không biết tại sao nàng lại muốn như vậy?
Thôi thì chiều theo ý nàng công chúa đỏng đảnh này.
-----------------------------------------------------------
Trên con đường tấp nập, người người qua lại. Lăng Thanh Ngân khoái chí cầm lấy cây kẹo hồ lô ăn rất ngon. Đi bên cạnh là cô đang điềm tĩnh quan sát xung quanh rồi lại quay qua nhìn nàng.
Chợt để ý đến một vết nhơ ở miệng, cô lặng lẽ dùng ngón tay vuốt nó đi. Khuôn mặt xinh đẹp này không thể để bị bẩn được.
Lăng Thanh Ngân còn chưa hiểu tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào miệng của mình nữa. Đột nhiên bàn tay cô khẽ vuốt qua má nàng... Quả thực lúc đó, nàng đã nghĩ là cô chủ động hôn mình vậy!
"Tỷ trẻ con thật đấy. "
Đưa ngón tay vừa quệt qua má nàng liếm nhẹ một đường. Trong đó có vị ngọt thanh của kẹo.
Trong nụ cười phúc hắc đó làm nàng đỏ mặt. Rõ ràng là trêu ghẹo người ta!
Lăng Thiên Hàn là sắp trêu nàng đến phát nghiện mất thôi. Vẻ mặt hậm hực lúc bị trêu chọc của Lăng Thanh Ngân làm cô thích thú và khoái chí.
"Tỷ đáng yêu thật đó. "
Mặc dù được khen là tuyệt sắc, xinh đẹp tuyệt trần. Thậm chí còn nghe rất nhiều từ mỹ miều từ những kẻ khác... Chỉ là tất cả đều không lọt qua tai nàng.
Thế nhưng, chỉ cần hai chữ đơn giản từ cô thôi. Lăng Thanh Ngân đã cảm thấy vui sướng tột độ.
Đột nhiên gương mặt nàng từ tươi vui hóa sầu bi. Trong lòng nàng đau đớn vì không biết phải nói như thế nào.
Lăng Thiên Hàn không hề nhận ra lời nói của mình. Cô mải mê nhìn xung quanh chỉ để tìm nơi bán gấm vóc.
Cuối cùng cũng nhìn trúng được một nơi, Lăng Thiên Hàn liền kéo tay nàng vào đây.
Đột nhiên cô lại kéo vào một quán gấm vóc sang trọng này thật lạ. Ở trong hoàng cung chẳng phải có nhiều loại tốt hơn hay sao? Tại sao lại phải đi ra đây?
"Kính chào quan khách, thần có thể giúp được gì cho ngài ạ? "
Chủ cửa hàng thấy một bạch y công tử cùng với cô nương rực rỡ y sắc thế kia chắc chắn không phải hạng thường liền hồ hởi chào đón.
"Tỷ đi xem ở đây một lượt có chất liệu nào tốt nhất, mềm, nhẹ và mỏng thì đưa cho đệ được không? "
Cô khẽ ghé người thì thầm bên tai nàng. Lăng Thanh Ngân không hiểu tại sao cô lại phải làm như vậy, nhưng vì cô đã nói thế thì nàng cũng nghe theo.
Sau khi để nàng đi thì cô liền quay ra hỏi tên chủ.
"Ngươi có biết y phục của kĩ nữ thì may như thế nào hay không? "
"Hả?.... "
Nghe xong câu hỏi của cô khiến cho hắn cảm thấy người này đích thị là không ổn rồi a. Chẳng nhẽ trước mặt mình là một tú ông ư?!
"Đừng lo, ta sẽ trả cho ngươi số tiền này. Nếu như ngươi có thể thiết kế cho ta y phục của kĩ nữ. Và đặc biệt là không được phép nói gì cho cô nương kia. "
Móc ra một túi tiền lỉnh kỉnh đặt lên tay hắn. Tên chủ quán nghe thấy những thỏi vàng va vào nhau là lập tức nghe lời răm rắp.
"Dạ thần đi làm ngay đây. "
Trong khi Lăng Thanh Ngân phải vùi đầu tìm kiếm loại vải mà cô nhắc đến thì Lăng Thiên Hàn đã lẻn ra ngoài và đi đến cửa hàng bán đồ trang sức ngay bên cạnh.
Lần này chủ cửa tiệm là một bà lão và đương nhiên là rất ngạc nhiên khi thấy cô bước chân vào đây. Vốn dĩ nơi này chỉ bán đồ trang sức cho phái nữ.
"Cho hỏi quan khách cần mua gì ạ? "
Dù thế nào thì khách vẫn là khách. Bà lão lẳng lăng đi tới, cúi người hỏi cô.
"Ta cần tìm mạng che mặt. "
"Mạng che mặt... Quan khách đợi ta một chút. "
Trong lúc đợi bà lão, cô đi xung quanh thì thấy có một số món đồ thật thu hút. Đặc biệt là chiếc vòng cổ vàng óng với vật ở giữa là viên bích ngọc hình giọt nước.
Nhớ lần trước cô không thể tặng quà sinh thần cho nàng một cách chính thức. Chỉ có thể cầm bông hoa làm món quà thay thế.
Nhanh chóng từ chỗ trang sức trở về gấm vóc. Lăng Thanh Ngân vừa lúc cũng đang khệ nệ cầm thật nhiều loại vải mà cô nói đến, đầy đủ sắc màu luôn a.
Lăng Thiên Hàn đi đến cầm hộ nàng.
"Tỷ vất vả rồi... "
Nàng hôm nay lạ quá... Sao tự nhiên lại nghe cô làm việc này chứ? Lăng Thanh Ngân là trưởng công chúa lại còn được sủng ái nhất từ Lăng Minh Tông. Nàng việc nặng ai dám sai.
Vậy mà cô nói thì nàng lại tình nguyện làm? Có gì đó không ổn...
"Ta tự cầm được mà. "
Nhìn nàng đi. Rõ ràng là cầm không nổi rồi mà vẫn còn cố. Rốt cuộc là nàng muốn chứng tỏ điều gì?
-----------------------------------------------------------
Hai tay của cô xách đống đồ mình mua về. Lăng Thanh Ngân lại hệt như đứa trẻ nhảy từ gian hàng này đến gian hàng khác chỉ để ngắm nghiad những món hàng không hề xuất hiện trong cung.
Rõ ràng nàng là một tiểu công chúa tinh nghịch ham chơi chứ đâu phải băng lãnh. Chỉ là tính cách này nàng chỉ bộc lộ cho một mình cô mà thôi.
Trời bắt đầu chuyển về sắc tối.
Cuộc đi chơi của cả hai sắp kết thúc rồi. Nhưng cô muốn tặng cho nàng chiếc vòng cổ này một cách bí mật không ai có thể biết ngoại trừ cô và nàng ra.
"Hôm nay chúng ta cùng thả hoa đăng đi. "
"Theo ý ngươi a. "
Đi qua cô là một chủ một tớ cầm tay nhau háo hức kéo ra bến đò.
Thả hoa đăng... Đó là một điều tuyệt vời!
-----------------------------------------------------------
Lăng Thanh Ngân đã bị cô cho bịt mắt hơn một khắc rồi. Nàng có thể cảm nhận được rằng mình đang ngồi trên một con thuyền vì bản thân đang thấy lắc lư.
"Tỷ tháo ra đi. "
Tháo chiếc khăn bịt mắt mình ra. Một ánh nhẹ len lỏi vào tầm nhìn của nàng
Là hai hoa đăng ở trên tay cô.
Nàng nghiêng đầu tò mò, đây rốt cuộc là cái gì?
Trông nàng mà cô thấy vừa buồn cười cũng vừa thấy tội. Một nàng công chúa phải ở trong hoàng cung suốt ngày. Hệt như một con chim đã có thể sải cánh nhưng lại không thể bay ra khỏi lồng.
"Đây là hoa đăng a. Giữ cái này hai bên, đừng để nó bay mất. "
Hướng dẫn nàng một cách tỉ mỉ. Lăng Thanh Ngân hiểu ra hoa đăng là cái gì và cách nó hoạt động.
Thì ra chính cái đốm sáng nhỏ lập lòe trên bầu trời đêm mà nàng thường hay nhìn thấy đó chính là hoa đăng.
"Giờ ta và tỷ cùng thả nhé. "
Lăng Thiên Hàn ngồi ghé sát cạnh nàng, cả hai đồng thời thả hoa đăng.
Hai chiếc hoa đăng của cô và nàng đều bay lên. Nhưng có cái gì đó thật lạ. Hai bọn chúng là đang bay quấn quýt lấy nhau không rời.
Cứ như là đang biểu hiện một tình yêu đẹp vậy. Nhìn Lăng Thanh Ngân đang bày đôi mắt lấp lánh nhìn thật nhiều hoa đăng bay lên một cách chăm chú như vậy.
Từ lúc nào Lăng Thiên Hàn cảm thấy bản thân bị hút hồn bởi con mắt ấy.
Tự nhiên có cảm giác là lạ ở cổ. Hình như là có cái gì đó trên cổ nàng. Đưa tay sờ lên, cảm nhận nhiệt lạnh của kim loại mà ngỡ ngàng.
Tại sao Lăng Thiên Hàn lại đeo cho nàng vòng cổ?
Lăng Thanh Ngân quay ra nhìn cô. Trông ánh mắt của nàng hiện rõ câu hỏi tại sao ấy.
Lăng Thiên Hàn không hề lúng túng, trả lời.
"Đây là món quà ta dành tặng cho tỷ nhân sinh thần lúc 5 năm trước. Ta mong người thích nó. "
Nâng viên ngọc bích lên, Lăng Thanh Ngân thầm tiếc nuối vì không thể bên cạnh cô được. Một con người hiểu chuyện, hiểu tính nết của nàng ngoài Lăng Thiên Hàn ra thì còn ai nữa đâu.
"Rất đẹp... Ta rất thích nó. "
Nàng quay ra nhìn cô nở nụ cười.
Thấy nàng thích nên cô cũng yên tâm... Nhưng mà, nụ cười của nàng vì cái gì lại chan chứa một nỗi buồn?
"Ta có một chuyện... Muốn nói với đệ. "
"Chuyện gì vậy? "
"Ta đã có đính ước với một hoàng tử láng giềng. Ba tháng nữa chàng sẽ tới để rước ta... "
Không khí lúc này đột ngột im lặng đến đáng sợ. Lăng Thiên Hàn và Lăng Thanh Ngân chưa gì đã có cảm giác cả hai bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình dày đặc vậy.
Kể cả khi lên bờ rồi, không khí nặng nhọc này vẫn chưa hề nguôi ngoai.
"Chúng ta đi về thôi. "
Cô cố gắng chủ động phá bỏ bằng cách đưa tay mình ra.
Thế rồi đáp lại cô đó chính là sự hờ hững của nàng...
"Đi thôi. "
Lăng Thanh Ngân không nắm tay của cô mà cứ như vậy bước đi.
Nàng sớm nhận biết được vai trò của một công chúa là gì. Đính ước là đính ước. Với lại nàng phải quên Lăng Thiên Hàn đi thôi. Tình cảm thêm vấn vương chỉ khiến cả hai cùng đau khổ.
Điều mà Lăng Thanh Ngân muốn nói vẫn chưa hết. Còn nữa... Nhưng nàng không thể nói điều ấy ra được.
Ta yêu ngươi, Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com