Chương 65: Lần đầu (H)
Cố Tịnh Hải ở trong phòng suốt từ đấy trở đi. Nàng hổ thẹn với bản thân.
Luôn tự trách mình hồ đồ, thiếu suy nghĩ.
Làm sao mà Lăng Thiên Hàn có thể để ý đến mình? Nàng chỉ là một tướng quân biết chém giết. Đó có phải là điều mà một nữ nhân nên biết? Đương nhiên là không.
Cố Tịnh Hải không hề biết thêu thùa, nấu cơm. Hỏi câu gì về nữ công gia chánh đều lắc đầu.
Nàng lúc đầu nghĩ rằng bản thân cứ như vậy là tốt. Mặc dù trong thâm tâm, Cố Tịnh Hải cũng chỉ muốn ăn mặc đẹp, cử chỉ dịu dàng như những nữ nhân khác.
Cho đến khi gặp cô, Cố Tịnh Hải mới thấy bản thân muốn được che chở. Mặc dù Lăng Thiên Hàn lại là nữ cải nam trang. Nhưng điều đó khiến nàng càng thêm phần ngưỡng mộ.
Là một nữ nhân trong thân phận hoàng tử, biết bao trọng trách đè nặng lên vai nhưng Lăng Thiên Hàn coi đó là một điều hiển nhiên. Cô coi đó là việc mình phải làm cho dù bản thân không phải là nam nhân.
Sau khi nghe tin mình có đính ước với Lăng Thiên Hàn, lần đầu tiên nàng thấy hạnh phúc đến thế.
Bản thân đã cố gắng chau chuốt, học cách đi, cách đứng. Những cử chỉ cũng đều phải vất vả để học theo những cô nương khác.
Nàng thậm chí vận lên y phục nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại của một cô nương thay vì bộ giáp lách cách thường ngày.
Cố Tịnh Hải đã cố gắng trở nên xinh đẹp, cố gắng trở nên giống với một nữ nhân thuần thục trong việc gia đình.
Để rồi chứng kiến Lăng Thiên Hàn tuyên bố người con gái khác mới là người cô yêu. Nàng thực sự đã chết lặng.
Mọi thứ như đổ vỡ.
Bình thường nếu nàng khóc thì sẽ luôn tìm một chỗ không có ai mà thút thít một mình. Nhưng ngay lúc ấy, nàng không thể kiềm nén được những giọt nước mắt của tủi hờn và thất vọng.
Cố Tịnh Hải trước giờ không hề mạnh mẽ như người khác nghĩ. Chỉ là nàng trốn tránh nó mà thôi.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ làm nàng giật mình. Cố Tịnh Hải đã đắm chìm vào những suy nghĩ ấy quá nhiều rồi.
Cả đêm qua khóc thành ra giọng nàng có phần khàn, nghe rất đáng thương.
"Ai đó... "
"Cố Tịnh Hải, nàng không sao chứ?! "
Lăng Thiên Hàn đứng bên ngoài nghe giọng của nàng mà lo lắng không thôi.
"Hàn!... "
Là giọng của cô?! Nàng đột nhiên trở nên lúng túng không biết phải làm sao.
"Có thể cho ta vào... "
"Không! "
Cố Tịnh Hải sợ hãi chặn cửa lại không cho cô đi vào. Nàng lúc này đây trông thậm tệ hết sức.
Nước mắt làm nhòe đi cả lớp trang điểm, có khác gì một con ma đi dọa người không? Hơn nữa bản thân vẫn mặc y phục hôm qua, nàng còn chưa kịp thay...
Bộ dạng này mà để Lăng Thiên Hàn thấy được thì chẳng còn lỗ để chui xuống mất!!!
Lăng Thiên Hàn không biết nàng trong đó ra sao. Nghĩ rằng vì chuyện đó mà giận cô nên đành tựa người vào cửa.
"Cố Tịnh Hải, nàng có nghe ta nói gì không? "
"Có... "
Nghe được câu trả lời be bé phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Lăng Thiên Hàn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Hôm sinh thần của ta... Về cái chuyện đó, tất cả đều chỉ là dàn dựng. "
Cố Tịnh Hải thất thần một lúc, tất cả đều chỉ là dàn dựng?! Nhưng tại sao cô lại phải khổ sở làm điều này. Mang danh tiếng ô nhục chẳng phải rất thiệt thòi hay sao?
"Với lại chuyện hôn ước giữa ta và nàng, quả thực bản thân ta không hề hay biết. Nàng thấy đấy, lúc ta nghe phụ thân nàng nói như vậy, trong đầu ta đã rất ngạc nhiên. Mặc dù biết nàng có cảm tình với ta... Chỉ là có hôn ước với nhau thật sự rất bất ngờ. "
"Vậy... Người thấy thế nào? "
Cố Tịnh Hải ngay sát gần đó hỏi. Nàng muốn biết cô có biểu hiện cảm xúc gì khi nghe điều đó.
"Có ngỡ ngàng... Đặc biệt hơn là sự vui sướng. Ta thấy rất vui. "
Lăng Thiên Hàn ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện rõ tia vui vẻ.
Nghe câu trả lời của cô xong, Cố Tịnh Hải long lanh con ngươi. Nàng cuối cùng cũng được cô nhận ra tình cảm của mình đã phải che lấp đi suốt bao nhiêu năm và được chấp nhận.
Cánh cửa không còn sức ép từ phía bên trong làm Lăng Thiên Hàn bên ngoài tì vào cửa mà suýt nữa thì ngã ngửa cả ra sau.
Thấy có cơ hội, Lăng Thiên Hàn lập tức đứng dậy mở cửa đi vào.
Tuy nhiên Cố Tịnh Hải lại chặn cửa một lần nữa.
"Nàng làm sao vậy? Ta chỉ muốn vào gặp nàng thôi mà. Hai ta là thê tử của nhau rồi thì cũng nên đường đường chính chính đối mặt nhau chứ! "
Lăng Thiên Hàn tỏ rõ sự bất mãn trong câu nói chứ chưa cần nhìn thấy vẻ mặt của cô.
"Nh... Ta... "
Cố Tịnh Hải không giữ cửa nữa mà để cô vào.
Lăng Thiên Hàn chưa bao giờ nghĩ mình có ngày phải giằng co qua một cái cửa.
Vẫn là bộ y phục thanh tao, dịu dàng ấy. Nàng vẫn mặc nó trên người...
À đúng rồi.
Cô ôm nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai.
"Nàng đẹp lắm. "
Vành tai của Cố Tịnh Hải trong chốc lát đỏ bừng lên.
"Cái câu này đáng nhẽ ta phải nói từ hôm qua rồi. Không ngờ lại để nàng phải tủi thân hôm qua. "
Cô cười trừ, gãi đầu vì cảm thấy bản thân không hề có chút khéo léo khi không nhận ra điều này. Đáng nhẽ câu nói này phải nói từ hôm qua mới phải.
Một bên Cố Tịnh Hải ngượng đến mức không thể nói một chữ. Nàng bối rối không biết phải làm gì. Chỉ biết đầu hàng trước cái ôm của cô.
Sao đột nhiên cơ thể trở nên nhẹ nhàng một cách khó hiểu...
Cố Tịnh Hải bất giác đẩy cô ra.
Thấy trên tay cô cầm chẳng phải là đai bụng của mình?
Không biết phải nói gì, nàng như một con robot bị hỏng hệ thống điều hành mà ngơ ngác nhìn cô.
"Ta giúp nàng cởi ra thôi mà. "
Lăng Thiên Hàn tỏ vẻ ngây ngô, vứt chiếc đai xuống dưới đất, nhanh chóng áp sát nàng mà tháo tiếp y phục.
Cố Tịnh Hải cứ đơ như vậy, chỉ nhận thức lại được khi trên cơ thể chỉ còn cái yếm hồng với nội y mỏng che đi chỗ nhạy cảm của mình.
"A! "
La lên một tiếng thất thanh, y phục trong chốc lát đã bị lột sạch?! Nàng luống cuống chạy đến giường, vớ lấy mền mà phủ kín cơ thể.
Lăng Thiên Hàn nhìn rõ dáng người của nàng, không khỏi cảm thán trước một cơ thể đẹp đẽ và rắn chắc như vậy. Mặc dù làn da không được mịn màng và nõn nà như những cô nương khác. Đặc biệt là nhiều chỗ có vết thương và vết sẹo in hằn lên.
"Người làm gì vậy?!!!! "
Nàng là chưa chuẩn bị cho cái tình huống này a!
"Đương nhiên là chuyện thê tử với nhau hay làm a. Nàng hỏi câu lạ vậy? "
Một kẻ với mặt tỉnh bơ, kẻ kia thì ngượng đến mức xì cả khói.
Lăng Thiên Hàn tự nhiên, vô tư chủ động thoát y. Từng bước tiến đến nàng là một mảnh áo rơi xuống dưới đất.
Đến khi bại lộ giữa không khí chỉ còn là cơ thể trần tục của một mỹ nữ đã bước sang tuổi trưởng thành.
Cố Tịnh Hải không dám nhìn, vội chùm chăn kín mít không chịu ló ra.
"Haiz~ Nhạc phụ đã cho phép hai ta rồi. Sao nàng lại lạnh nhạt với ta như vậy chứ? Ta buồn lắm đó, Hải nhi à~ "
Ôi cái chất giọng nũng nịu khiến con tim phải tan chảy. Đây có thật là băng lãnh Lăng Thiên Hàn hay không mà mị hoặc đến lạ.
"Chờ đã... Phụ thân đã cho phép chúng ta sao?! "
Thông tin này quá là bất ngờ cho nàng a!
Cái người tính khí cứng nhắc như vậy mà lại để cô dễ dàng thuyết phục đến thế ư?
"Chẳng nhẽ nàng vẫn còn giận ta vì vụ đó ư? "
Đôi mắt cún con long lanh biển hồ đầy làm Cố Tịnh Hải cảm thấy bản thân có lỗi với cô rất nhiều.
"Không. Ta không hề giận người... "
"Nếu vậy thì tốt a. Đến lúc bắt đầu chuyện này thôi. "
Lăng Thiên Hàn tạo cho nàng một bất ngờ. Đó là cô đang hôn nàng.
Với nàng mà nói, nụ hôn chỉ là cái chạm giữa hai đôi môi với nhau. Nhưng kiến thức của nàng hạn hẹp như vậy nên đương nhiên sẽ choáng ngợp khi được cô luồn lách chiếc lưỡi dẻo dai của mình vào bên trong khoang miệng nàng.
Chẳng mấy chốc là tóm được cái lưỡi của nàng, cứng ngắc và bất động.
Cảm giác bên trong miệng có cái gì đó mơn trớn, ngọ nguậy thật khác lạ.
Thì ra đây mới chính là hôn.
Cố Tịnh Hải khao khát muốn thêm nữa, nàng dùng hai tay kéo lấy cổ cô để tận hưởng cảm giác này nhiều hơn nữa.
Không ngờ nàng lại nhiệt tình đến như vậy, Lăng Thiên Hàn chẳng ngần ngại mà đưa nàng đến cái cảm giác gọi là hôn đá lưỡi.
Cảm nhận bên trong khoang miệng như đang nhảy múa. Cố Tịnh Hải thấy nóng một cách khó hiểu.
Phải chăng là do trùm chăn?
Nàng lièn vô thức buông lỏng ra. Mền không được tay nàng giữ nên cứ thế mà trượt trên da thịt nàng và rơi xuống dưới đất.
Nhận được tín hiệu mền đã rơi. Lăng Thiên Hàn chủ động tách khỏi môi nàng. Mà cũng phải làm vậy a, trông Cố Tịnh Hải vẫn còn mê mẩn lắm.
Đột nhiên cô rời sớm như vậy làm nàng có chút hụt hẫng.
Lăng Thiên Hàn ngồi đằng sau, hai tay chạy trên lớp vải yếm mềm, mịn và mỏng. Thật dễ để nhận ra đầu ti của nàng nhô lên.
Nhẹ nhàng nâng lên hai bầu ngực đẫy đà, mềm mại. Hai bàn tay điêu luyện xoa lấy bầu ngực nàng, tiện thể áp sát mặt vào gáy và hôn lên.
Đôi môi của cô làm nàng giật mình, vô thức đưa tay lên che chắn.
"Thấy nhột sao? "
"Vâng... "
Cố Tịnh Hải bẽn lẽn trả lời. Chưa bao giờ cảm nhận được bầu ngực của mình lại được xoa bóp bởi bàn tay của người kia.
Những cái hôn nóng bỏng cô in lên trên cổ, quai xanh, vai... Rất nhiều. Lăng Thiên Hàn hưng phấn dùng răng kéo dây áo của nàng xuống.
Chiếc áo yếm đột nhiên lỏng lẻo, lộ ra cặp ngực trắng trẻo.
Hơi thở ấm áp phà vào gáy nàng, những chiếc hôn cùng với những cái cắn yêu gắn lên đầy khắp nơi đấy.
Tự khi nào mà bàn tay cô đã luồn xuống phía dưới, ngón tay như có mắt mà ma sát chính xác nơi hoa đế đang cương lên qua lớp nội y trắng muốt mỏng dính.
"Ưm~ "
Cố Tịnh Hải bặm ngón tay để kìm nén tiếng rên của mình. Nhưng mọi nỗ lực ấy chỉ càng khiến nàng thật hư hỏng.
Tai của Lăng Thiên Hàn muốn được nghe chất giọng rên rỉ ấy. Chỉ là nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn sáng lắm. Đành phải chịu thôi.
Luồn tay vào bên trong nội y ướt đẫm. Đút ngón tay vào nơi chật hẹp ấy.
"Ah~ "
Thay vì nghe thấy tiếng la đau đớn như những người khác, à không trừ Nhã Hân Vy ra... Cố Tịnh Hải phải chăng đã từng làm rồi...
Không không, rõ ràng là nàng vẫn còn màng trinh đây. Ngón tay của cô có thể cảm nhận được. Vậy là...
"Nàng thủ dâm à? "
Chà, khôn ngoan của cô đi đâu mất rồi? Sao đột nhiên hỏi câu vô duyên vậy?
Nghe câu hỏi từ cô mà Cố Tịnh Hải không thể ngượng hơn được nữa! Nàng úp mặt vào gối mà phát ra những tiếng the thé.
Lăng Thiên Hàn nghĩ lại, đúng là cô không nên nói như vậy a...
"Được rồi. Ta không suy xét gì đâu. Chuyện này ta cũng biết mà. "
Vuốt lưng nàng để an ủi, tiện ngón tay vẫn còn bên trong nên tiếp tục di chuyển. Thế nhưng nó có phần sâu hơn và nhanh hơn trước rất nhiều.
"Nào, lúc nàng làm thì nàng nghĩ về ai? Ta chắc chắn rằng lúc đó nàng có nghĩ về ai đó đúng không? "
Nàng chẳng chịu trả lời câu hỏi của cô gì cả. Chỉ toàn là ư ử trong chiếc gối ấy, hai tay bám chặt lấy nó như một cái phao cứu sinh vậy.
Sự kiên nhẫn của cô là giới hạn a. Ngón tay điêu luyện nhấn nhá vào điểm G.
Bị làm giật nảy người, Cố Tịnh Hải nhấc mặt ra khỏi chiếc gối. Nàng mấp máy trả lời.
"Về người... "
"Ta nghe không rõ. "
Cô xạo ó. Lăng Thiên Hàn đơn giản là chỉ muốn ghẹo nàng thôi.
"Ta nghĩ về người! "
Bị cô trêu đến phát khóc, Cố Tịnh Hải mạnh bạo lật ngược cô. Nàng làm bộ mặt hằn học.
"Ta biết. Ta biết. Ta cũng yêu nàng. "
Lăng Thiên Hàn nhìn nàng với ánh mắt nhu mì, vươn tay kéo nàng xuống. Phía dưới ngón tay vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng.
Ben trong đã bắt đầu có dấu hiệu. Kèm thêm bên tai cô lúc này đây văng vẳng những tiếng rên rỉ náo nhiệt.
Ngón tay như được tiếp thêm sức mạnh mà hưng phấn vào sâu và nhanh hơn nữa.
"A~ "
Cơ thể của nàng co giật một hồi, phía dưới đã lênh láng cả một vũng nước.
Cái cảm giác vừa rồi thật là khác lạ. Nó không như lúc nàng tự làm với chính mình.
"Nàng mệt sao? "
Lăng Thiên Hàn không thích cuộc chơi kết thúc sớm a! Cô cũng cảm thấy khó chịu chứ bộ.
"Không... Để ta làm thay cho người nhé. "
Dường như trải nghiệm vừa rồi làm nàng tự tin hơn hẳn.
Nàng rướn người, đưa mắt nhìn nơi mẫn cảm của Lăng Thiên Hàn ướt đẫm.
Nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi liếm láp, hai ngón tay miết lên hoa đế đang se lại vì kích thích.
"A~ Sâu hơn nữa~ "
Cô nằm ngửa người ra, tay ấn đầu nàng vào sâu hơn. Chất giọng dâm mị không một chút gò bó.
Cố Tịnh Hải đưa lưỡi của mình vào, chiếc lưỡi vụng về cố gắng vùng vẫy bên trong nơi ẩm ướt, chật hẹp.
Chỉ là kĩ thuật của nàng chưa được tốt lắm nên làm cô hơi mất hứng.
Lăng Thiên Hàn đành ngồi dậy, đẩy Cố Tịnh Hải nằm ra giường. Nhấc một chân nàng đặt lên vai.
Còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên phần hông của mình bị đẩy lên đẩy xuống một cách khó hiểu. Lại thêm cái gì đo thật mềm mại cứ miết lấy phía dưới nàng.
Lại nữa... Cái cảm giác sung sướng ấy lại quay trở lại... Nhưng lần này nó còn mạnh hơn nữa.
Cả cơ thể của nàng cứ giật giật liên hồi. Cơ thể hình như trở nên nhạy cảm lên rất nhiều.
Lăng Thiên Hàn cơ thể đã đầm đìa mồ hôi. Cơ thể đã hao hụt nhiều sức lực nhưng vẫn cố gắng. Đang trên đà rồi thì không thể hụt hẫng được.
"Ah~ Ta sắp ra rồi! "
Lăng Thiên Hàn hừ hừ mấy tiếng rên rỉ khàn khàn. Khuôn mặt đều đã đỏ hết lên.
"Ta... Hàn... Hàn... Ta cũng vậy... "
Từng câu nói bị ngắt quãng vì từng đợt khoái khiến nàng không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Vươn lấy cổ cô, Cố Tịnh Hải hôn lên môi Lăng Thiên Hàn thật sâu.
Cả hai cuồng nhiệt đến độ chiếc giường cũng cảm thấy không ổn.
(Thương cái giường quá huhu! 😭)
Đợt cao trào đến rồi đi như một cơn gió. Lăng Thiên Hàn mệt đừ người nằm ra giường.
Sở dĩ lúc đến đây cũng vội, bụng chưa có gì để nhét vào lại vận động mạnh như thế này.
Trời đã là trưa rồi. Lăng Thiên Hàn quay sang nhìn kia đã thiếp đi từ lúc nào. Trông quầng mắt thâm thế kia, hẳn là đã khóc suốt đêm...
"Đã để nàng phải khổ sở nhiều. "
Hôn lên trán nàng thật sâu rồi chùm chăn ngủ bên cạnh nàng.
-----------------------------------------------------------
Au đương nhiên là sẽ phải xong cái truyện này đã rồi mới chuyển nên là đừng lo.
Đương nhiên là mình sẽ báo a. Ai lại cuốn gói rồi đi mất như trốn nợ bao giờ.
Với lại mình thực ra vẫn chưa tìm được chỗ để chuyển ấy. Nên là các bạn cũng đừng lo lắng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com