Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chuẩn bị ngày gặp mặt

Trở về căn phòng của mình. Xin được phép nhắc lại hai chữ 'của mình'!

Đúng. Vậy mà phòng 'của mình' đây lại có hai cỗ cơ thể đều đồng lõa trên giường. Dưới đất là rất nhiều những mảnh y phục vương vãi ra nền đất.

"Hàn nhi, chuyện này... "

"Tí nữa con xử lí người sau. "

Không để Tần Mặc biện minh, cô trừng mắt lên cảnh cáo nàng rồi lập tức đi ra ngoài.

Gặp Tiểu Đồng đứng bên ngoài đang lo lắng. Cô quay ra nhẹ giọng bảo.

"Đừng có bép xép chuyện này ra ngoài. "

"Dạ tiểu nữ ghi nhớ! "

Hai phụ huynh lại chui vào trong phòng của nhi tử. Cái gì vậy chứ?! Lăng Thiên Hàn đứng đợi một lúc.

Cửa phòng mở ra với hai kẻ ái ngại nhìn nhau. Hiên Lam Viên không ngờ có ngày lại bị bắt gặp như thế này. Đầu tóc chỉnh cũng chưa được chỉn chu nữa.

"Người hãy trở về trước đi. Con cần nói chuyện với Mặc mẫu thân. "

"Ta hiểu rồi. "

Hiên Lam Viên rời đi để lại Tần Mặc chịu trận về việc này.

Mặt nàng méo mó vì không biết phải nói gì với cô. Có nên xin lỗi hay không...

"Con không cần người xin lỗi. Nhưng, làm ơn người nên nhớ đây là phòng của con, giường của con! "

"Ta hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. "

Tần Mặc giơ tay xin thề, nàng lúc đó cũng là vì lâu rồi không được tỏ bày yêu thương với nàng nên trong đầu chỉ có nghĩ như vậy.

Tự nhiên để ý một chút, sao trên cổ cô lại có vết hồng nhạt thế kia...

"Chà chà, chẳng biết con muỗi nào đốt đỏ ửng cả cổ thế kia? "

Lăng Thiên Hàn giật mình đặt tay che đi chỗ đó.

"Thôi được rồi. Người cùng con đi tẩy rửa thân thể thôi. "

Nói xong liền kéo Tần Mặc xềnh xệch cùng mình vào nhà tắm.

Bên cạnh đó, Cố Tịnh Hải ngồi trước gương mà cảm thấy bối rối cảnh tượng cổ mình đầy những vết răng và dấu hôn sau trận vừa rồi. Nàng lúng túng không biết làm thế nào để che đi bây giờ...

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn đã có mặt tại sảnh chính. Phía trên là Lăng Minh Tông với mái tóc bạc đi nhiều.

Nhìn cô một lượt, thật sự đã trưởng thành và lớn khôn rất nhiều. Dù sao thì Lăng Thiên Hàn là người hắn yên tâm nhất. Nhưng cái chuyện vừa rồi vẫn chưa biết phải ăn nói với Cố Phong Nguyên như thế nào...

Hắn biết bản thân sống chẳng lâu nữa. Ngôi vị này chỉ có một. Lăng Minh Tông dù sao cũng đã vạch ra người sẽ làm kế nhiệm. Chỉ là nó cần phải có đính ước, bởi vậy nên vào lúc này đây...

"Vào tháng tới, ta giao nhiệm vụ cho con chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới với nước láng giềng. Theo như ta nhận được thông tin từ sứ giả thì bọn họ mang theo phong cách Tây Âu. Ta thật sự không biết Tây Âu là như thế nào. Nên ta nghĩ con có đủ hiểu biết. Vì vậy nên là cố gắng làm cho thật tốt, đây là cuộc gặp mặt rất quan trọng đấy. "

Lăng Thiên Hàn cảm thấy thật phiền phức nhưng chẳng thể từ chối. Dạo này triều đình đang bận nhiều việc, đặc biệt là miền Trung mưa lũ nhiều dẫn đến dân không có lương thực hay thậm chí là nơi ở để sống sót.

Cả ba tên kia đều phải đang giúp sức ở đấy nên đương nhiên việc được giao là cô phải nhận rồi. Lăng Thiên Hàn cúi đầu nhận tiếp chỉ rồi rời đi.

Đối với cô thì phong cách Tây Âu còn quen thuộc hơn cả Đông Á. Chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Trong khoảng thời gian một tháng thì vừa đủ để cô chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này. Nghe nói mối quan hệ giữa hai nước đang rất tốt.

Chỉ là... Lăng Thanh Ngân sẽ gả đi cho một tên hoàng tử nước đó. Mà cô không muốn chuyện này xảy ra...

Lăng Thiên Hàn lập tức bác bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Đây là vấn đề chính trị, không phải là một thứ cá nhân mà cô có thể nhúng tay vào.

Đầu tiên là nên đi qua xem xét nhân vật chính của buổi lễ trước đã.

-----------------------------------------------------------

"Cái gì? Tỷ ấy uống rượu?! "

Lăng Thiên Hàn lộ rõ vẻ lo lắng.

"Các ngươi sao không ngăn nàng lại? "

"Dạ... Chúng thần... "

Bọn nô tì lắp bắp không dám nói ra rằng Lăng Thanh Ngân lúc ấy như một kẻ điên đập phá tất cả. Ai mà dám đến gần chứ!

"Hừ! Tránh ra cho ta! "

Lăng Thiên Hàn tỏ rõ thái độ cáu gắt, chạy vào cung của nàng. Đứng bên ngoài cửa, cô không nóng vội bước vào ngay mà lịch sự gõ cửa.

Nhưng chẳng có chút phản ứng ở bên trong. Lăng Thiên Hàn liền lập tức đạp cửa xông vào.

Cái dáng nằm say khướt kia thật khiến người khác không khỏi bất ngờ rằng đây là nàng công chúa cao cao tại thượng đây sao?

Mà bối cảnh bên trong phòng không khác gì như là có một hỗn chiến xảy ra. Đồ đạc đều vương vãi dưới đất, đã vậy bên trong nồng nặc mùi rượu, thật là đáng sợ!

Thế nhưng bỏ mặc mùi hôi nồng của rượu, cô vẫn cứ tiến vào và đi đến chỗ nàng.

Lúc này Lăng Thanh Ngân chẳng thể nhận biết được điều gì vì nàng đã quá mệt. Lăng Thiên Hàn cẩn thận bế nàng vào trong lòng. Ánh mắt quan tâm xen lẫn với sự lo lắng.

Trên người nàng toàn là mùi rượu, nhưng dường như là do rượu đổ vào y phục là chủ yếu.

"Các ngươi dọn lại phòng cho công chúa. Ta đưa tỷ đi tẩy rửa. "

"Dạ, chúng thần làm ngay! "

Bọn gia nô bị đôi mắt đầy sát khí dọa làm cho hốt hoảng. Họ vội vã dọn dẹp căn phòng này.

Được một lúc, bọn họ nghĩ...

"Ngũ hoàng tử mà lại đưa công chúa đi tắm... "

Trong khi đó, Lăng Thiên Hàn kiểm tra nước tắm thật vừa phải rồi mới từ từ đặt nàng vào mộc dũng.

Kì cọ cho cơ thể nàng xong, cô khéo léo mặc lại y phục cho nàng rồi bế ôm vào lòng mà quay trở về phòng của nàng.

Trông cái người đang ngủ ngon lành này thi thoảng còn làm nũng nữa chứ. Cô cố không cười và làm vẻ mặt nghiêm nghị khi đến nơi.

Tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp một cách cẩn thận. Đặt nàng lên chiếc giường êm ái đã được gấp gọn gàng.

Đột nhiên Lăng Thanh Ngân kéo lấy cô ôm thật chặt. Lăng Thiên Hàn không kịp nghĩ đến chuyện này nên người đè lên nàng.

"Đừng đi... Hàn đệ... Ngươi đừng bỏ ta... "

Tiếng nói khe khẽ kèm theo đó là thút thít nhỏ.

Đúng là nàng cho dù có cư xử như một người trưởng thành hay không thì vẫn chỉ là một cô nương yếu đuối.

Vỗ về nàng rồi nói nhỏ bên tai để nàng an tâm.

"Đệ nhất quyết không đi đâu. Đệ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tỷ. "

Nghe xong vẻ mặt nàng liền trở nên rạng rỡ. Lúc này hai tay buông lỏng chịu thả cô cô ra.

Cô đã nghĩ rằng là nàng thức, nhưng ai ngờ hoàng tỷ này vẫn đang ngủ rất say sưa. Không những vậy còn đang nở nụ cười thích thú.

Hóa ra là nàng mơ ngủ sao?

Cô đứng dậy, nghĩ bụng định đi ra ngoài nhưng trong lòng dâng lên chút lắng lo. Dù sao hôm qua nàng uống rượu... Ngỗ nhỡ lại gặp vấn đề về ngộ độc thì khó chữa nữa.

Tốt nhất vẫn là ở lại.

Nghĩ xong cái thôi là cô ngồi bệt xuống cái ghế bành. Đôi mắt chăm chú hướng về phía con người đang ngủ say.

Thời gian cũng đã muộn, Lăng Thiên Hàn chẳng dám chắc có thể thức đêm trông coi nàng. Thôi thì cứ ngồi như vậy mà chờ đợi nàng.

Suýt thì quên, sẵn tiện chuẩn bị luôn ấm nước nóng. Nếu như nàng cần nước thì sẽ có nước rót luôn.

Tay chống cằm xuống bàn mải mê nhìn người con gái đang ngủ say là bản thân đã rất mê luyến vẻ đẹp này. Ngay cả cảm xúc cũng trở nên ích kỉ hơn,tham lam hơn....

Cô đối với tất cả đều là yêu... Nhưng liệu bọn họ có chấp nhận việc này?

Lăng Thiên Hàn vô thức nằm ra bàn, mắt dần nhắm đi rồi chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Canh thứ nhất vừa điểm. Lăng Thanh Ngân liền lập tức bật dậy. Vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Rõ ràng là gặp phải ác mộng.

Nhanh chóng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nàng lấy tay di di bên thái dương rồi nhớ lại.

Hôm qua uống rượu lại lựa phải loại mạnh thành ra dẫn đến kết cục không hay...

Cổ họng khô khan quá. Lăng Thanh Ngân nhìn xung quanh một lượt. Căn bản là trời tối nên nhìn cái gì cũng không rõ.

Từ từ rời khỏi giường làm chiếc giường kêu lên kẽo kẹt.

Đột nhiên trước mắt lại có bóng đen cử động. Cái này làm nàng thất kinh a!
Lăng Thanh Ngân tái mét mặt chân vừa mới đứng dưới nền đất liền lập tức chui vào chăn. Bản thân sợ hãi trùm kín mít không hé một tí gì cả.

Ngay đó, Lăng Thiên Hàn bị đánh thức nên mệt mỏi tỉnh dậy. Dù sao mắt của cô đã quá quen với bóng tối nên có thể cái cục tròn tròn đang rung lên kia hẳn là nàng.

Muốn lấy nước cho nàng nhưng vì ngái ngủ mà vô tình làm đổ ấm nước gây ra tiếng động làm nàng thêm sợ hãi hơn. Cũng may là phản xạ nhanh mà tóm được ấm nước không rơi xuống dưới đất.

Cầm chén nước rồi đi đến chỗ nàng. Những bước chân nặng nề ấy càng khiến Lăng Thanh Ngân thêm sợ hãi.

Nàng lí nhí nói.

"Ta không có ngon đâu. Làm ơn đừng ăn thịt ta.... "

"Hửm? Tỷ làm sao vậy? Ta là ngũ đệ của tỷ đây mà. "

Nghe nàng nói có phần khó hiểu. Chẳng nhẽ lại tưởng mình là quái vật đến để ăn thịt nàng?

"Lăng Thiên Hàn? Là đệ sao? "

Nàng ló mặt khỏi chăn, có sự giận dữ xen lẫn với vui mừng.

"Tỷ uống nước đi. Uống nhiều rượu như vậy là không tốt đâu. "

Tiếp nhận lấy không chỉ một mà ba chén nước đầy. Lăng Thanh Ngân uống muốn căng cả bụng.

Cảm thấy cổ bớt khô khan rồi liền lập tức cái bụng kêu ọt ọt vì đói.

"Để đệ đi nấu cho tỷ bát cháo. "

Không phải một mình nàng nghe thấy, Lăng Thiên Hàn vừa ngáp vừa quay người đi ra ngoài.

Trông dáng người mệt mỏi ấy vậy mà vẫn đi ra ngoài nấu cho nàng bát cháo với thời gian như này?

Tự nhiên thấy có lỗi rất nhiều... Thế nhưng trong lòng lại vui vui. Lăng Thiên Hàn quan tâm đến mình.

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn trở lại với bát cháo nóng hổi trên tay. Trên tay còn cầm đèn dầu để soi đường.

Chỉ là ngửi thấy mùi hương của gạo thôi cũng đủ khiến nàng thèm thuồng.
Cô kéo ghế ngồi gần giường nàng, lấy thìa múc xung quanh bát. Đưa trước miệng thổi cho bớt nóng rồi hướng về phía miệng nàng.

"Nào, tỷ há miệng ra. "

"A~ "

Nàng ngoan ngoãn há miệng, đón nhận thìa cháo ấm nóng mùi gạo chín.
Vị thanh và bùi của gạo làm bụng nàng ấm hẳn. Lăng Thanh Ngân không nghĩ một bát cháo trắng lại còn ngon hơn cả những món sơn hảo hải vị mà nàng từng ăn.

"Tỷ thấy thế nào? "

"Ngon lắm! Làm sao mà đệ kiếm được người nấu cho vậy? "

Cái này nàng thắc mắc lắm a! Thời gian như vậy thì Lăng Thiên Hàn có thể kiếm được đâu ra người cơ chứ?

"Thực ra là đệ nấu. Mong tỷ đừng chê. "

"Đệ nấu?! "

Chà, dường như ai cũng rất ngạc nhiên về khoản này của cô nhỉ. Nếu như thân phận cô là nữ nhân thì chắc chẳng ai lấy làm lạ.

"Dù sao thì tỷ lần sau cũng đừng uống rượu nhiều. Lại còn là rượu mạnh. Đệ rất sợ nếu như tỷ lại gặp chuyện. "

"Đệ... Đệ lo lắng cho ta? "

"Đúng a! Tỷ là người mà ta yêu quý nhất đó. Không lo lắng cho tỷ làm sao được. "

Những lời nói của cô đều là thật. Đều xuất phát từ tấm lòng của cô.

Nghe như vậy, Lăng Thanh Ngân không khỏi đỏ mặt. Nàng lúc này cảm thấy rất vui.

Được bao nhiêu kẻ quan tâm, dòm ngó nhưng chỉ có sự quan tâm, lo lắng của cô khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.

Vừa rồi cứ như một màn tỏ tình vậy. Hai má cô cũng đỏ lên đấy nhưng vì ánh sáng đèn dầu yếu lắm nên không có soi ra.

"Tỷ mau ăn tiếp đi chứ. Cháo sắp nguội rồi này! "

Giọng điệu của cô đột nhiên gấp gáp làm nàng cũng vội vã theo.

Ăn xong bát cháo, Lăng Thanh Ngân cảm thấy cơ thể đỡ hơn rất nhiều.

Lăng Thiên Hàn coi như là xong nhiệm vụ của mình. Cô định ly khai liền được mời gọi lại.

"Trời tối như thế này rồi. Tối nay đệ ngủ bên cạnh ta đi. "

"Được sao? Oáp~ "

Thần trí cô lúc này đây đã mệt. Được nằm ngủ ngay tại đây thay vì phải vác xác về phòng với đoạn đường dài thì còn gì bằng.

Lăng Thiên Hàn liền lập tức bước từng bước tiến về phía chiếc giường. Tự nhiên leo lên giường của nàng, thậm chí còn đắp cùng chăn nữa.

Cô đã quá mệt mỏi để nghĩ về chuyện này nên khi đầu đặt lên gối cái là ngủ thiếp đi luôn.

Lăng Thanh Ngân chưa từng được gần với cô như vậy. Trái tim nàng đập thình thịch thật to.

Nhích từng chút một gần với cô hơn. Thấy cái người ngủ say này không có động tĩnh gì. Lăng Thanh Ngân lấy hết can đảm chỉ để nói một câu thật khẽ.

"Ta yêu ngươi. "

Nói xong nàng liền lập tức quay người lại mà co rúm như một con sâu đo bị đụng chạm. Lăng Thanh Ngân chẳng biết mình nói như vậy cô có nghe thấy không.

Lặng như tờ.

Lăng Thanh Ngân rón rén quay người lại. Con người đó vẫn nhắm mắt ngủ say, hơi thở vẫn đều đều như vậy.

Có vẻ là không nghe thấy gì hết...

Có cái gì đó vừa vui lại vừa tiếc. Nàng lặng lẽ nhắm mắt lại mong rằng tình yêu có thể được trao đi và nhận lại từ cô. Mặc dù bản thân nàng biết mình sắp phải rời xa quê hương chỉ để làm thê tử cho một quốc gia khác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com