Chương 69: Đón tiếp (Phần 1)
Cuối cùng thì au cũng đã xong phần thi đại học của mình dù điểm khó mà học được ở Hà Nội. Thực sự mình đã bị suy sụp rất nhiều nhưng rồi thì cũng phải mất một thời gian để bình tĩnh lại và tự kiếm cho mình một cơ hội mới.
Giờ thì mình quay trở lại viết.
Mình rất là cảm ơn những bạn đọc vẫn luôn ủng hộ truyện của mình.
-----------------------------------------------------------
Sau một ngày nghỉ ngơi, Lăng Thiên Hàn cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra.
Cô mặc lên y phục do Tiểu Đồng chuẩn bị.
Hôm nay cô mặc loại y phục dễ vận động vì lát nữa sẽ đi đón khách mời ở nước láng giềng.
Cái vấn đề là vì họ là người nước láng giềng không nói biết nói ngôn ngữ nước cô. Với lại nếu muốn đi được vào trong kinh thành thì phải đi qua năm cổng thành.
Đi ra ngoài, không phải là Tần Mặc mà là Nhã Hân Vy đã đứng bên ngoài chờ đợi.
Nàng tiến sát bên cạnh cô, hai tay đưa cho Lăng Thiên Hàn một cái khăn bọc được gói một cách vuông vắn.
"Đây là đồ ăn. Đường đi rất vất vả, ta mong người hãy cẩn trọng. "
Sự quan tâm của Nhã Hân Vy làm cô thấy ấm áp.
Lăng Thiên Hàn trao cho nàng một cái ôm thật chặt, nếu như không phải đang ở ngoài thì cô sẵn sàng hôn nàng luôn rồi.
Nhã Hân Vy cũng đưa tay ra ôm lại. Nàng còn vùi vào lòng cô thật sâu, cứ như muốn chôn trong lòng cô vậy.
"E hèm. Ngươi sắp muộn rồi kìa. "
"A! "
Cả hai vội vã tách ra, Lăng Thiên Hàn vồn vã tạm biệt Nhã Hân Vy và Tần Mặc rồi nhanh chóng chạy đi.
Liếc mắt nhìn nữ nhân kia một hồi. Nàng có chút ganh ghét nổi lên trong lòng. Mặc dù Lăng Thiên Hàn đã có giải thích nhưng nàng không thể cho qua được vị nữ nhân này.
"Ta rất vui khi nó tìm được người mình yêu. "
Tần Mặc buông lời khó hiểu rồi như vậy mà rời đi. Để lại Nhã Hân Vy hoang mang không biết phải phản ứng ra làm sao.
Lăng Thiên Hàn đến nơi, còn đang băn khoăn không biết nên chọn con ngựa nào.
Tự nhiên có cái gì đó huých vào vai cô. Lăng Thiên Hàn lập tức quay ra sau.
Một con bạch mã cường tráng với chiếc bờm lộng lẫy.
"Ta đã đích thân chọn ngựa tốt cho nàng... Không biết người có thích hay không... "
Cố Tịnh Hải bẽn lẽn nói, nàng vẫn có chút ngượng khi xưng hô với cô như thế này.
"Nàng quả nhiên chu đáo với ta quá! Đương nhiên là ta rất thích. Ngựa tốt. "
Cô đưa tay lên vuốt ve nó. Bạch mã này rất hiểu chuyện, cúi đầu cọ cọ như đang muốn cầu xin cô.
"Nhạc phụ đã gặp phụ hoàng chưa? "
Lăng Thiên Hàn suýt thì quên mất chuyện này. Cô không biết Cố Phong Nguyên sẽ nói gì.
"Người không cần phải lo lắng về điều đó. Phụ thân đã sắp xếp một ngày để nói với phụ hoàng rồi. "
"Vậy thì tốt. Ta an tâm về chuyện hôn sự cả hai ta rồi. Đến lúc ta phải đi đây. "
Coi như cái chuyện làm cô mất mặt trước toàn thể đại chúng trong triều đình vào ngày sinh thần coi như đã xong xuôi. Giờ cô chỉ còn mỗi việc đưa khách quý đến kinh đô an toàn nữa thôi.
Lăng Thiên Hàn bám vào yên ngựa chuẩn bị leo lên. Cố Tịnh Hải chạm nhẹ vào vai cô.
Theo phản xạ, Lăng Thiên Hàn quay người lại. Nàng nhân cơ hội hôn lên má cô rất tình tứ.
"Hãy bảo trọng. "
Lần đầu tiên thấy cái con người nhút nhát trong thổ lộ tình cảm lại chủ động làm điều này.
Cô không nhịn được cười, mặt lại còn đỏ ửng lên. Bản thân chưa hề chuẩn bị cho điều này, cái mặt lạnh của cô bay hơi mất rồi.
"Ừ. "
Cô chỉ nói khẽ rồi lập tức leo lên lưng ngựa chẳng mấy chốc mất hút.
Còn lại Cố Tịnh Hải, đến mãi lúc này nàng mới tỏ rõ cái vẻ ngượng ngùng mà vừa nãy phải giấu đi. Nàng đứng nhìn về hướng cô cưỡi ngựa. Khóe môi vô thức vén lên.
Nàng cảm thấy bản thân thật may mắn.
-----------------------------------------------------------
Con đường từ kinh thành đến cổng Tây thực sự không phải xa. Mất 1 ngày để đi và 1 ngày để về.
Thế nhưng hộ tống cùng với Lăng Triệt khiến cô cảm giác quãng đường trở nên dài dằng dặc.
Lăng Thiên Hàn cưỡi ngựa, Lăng Triệt cũng cưỡi ngựa song song với cô. Nhiều lúc còn đánh ngựa san sát về phía cô. Như vậy, Lăng Thiên Hàn lại điều khiển ngựa đi xa ra để không ở quá gần hắn.
Chuyện cứ xảy ra hai, ba lần. Lăng Thiên Hàn khó chịu nhưng vẫn giữ giọng đều đều hỏi.
"Huynh có chuyện muốn nói với ta sao? "
Nhận thấy cơ hội của mình, Lăng Triệt liền lập tức bày tỏ nỗi lòng.
"Có thật là đệ sẽ cưới một nữ tử trong thanh lâu? "
"Chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến huynh sao? "
"Ờm... Thì... Nó sẽ ảnh hưởng đến địa vị của đệ. Một hoàng tử lại yêu một ả đào? Không những vậy còn chấp nhận nên duyên. Đệ có biết là câu chuyện này đang làm chấn động cả kinh thành hay không?! "
"Huynh không cần lo lắng đến như vậy đâu. Tất cả đều chỉ là một vở kịch. "
Đối mặt trước những hậu quả mà Lăng Triệt kể ra. Cô chỉ trả lời vỏn vẹn có chừng ấy rồi lập tức cưỡi ngựa đi nhanh hơn.
Lăng Triệt trong lòng vui sướng đến mức khóe môi có chút cong lên. Hai tay nắm lấy dây cương run run như đang thể hiện cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào vậy.
Thật tốt quá, vậy là không phải sự thật.
Hắn tự tin rằng mình vẫn sẽ còn cơ hội.
Đi qua năm cánh cổng thành thì trời đã xế chiều.
Phía xa là một chiếc xe ngựa chạy lại.
Nhìn qua thôi cũng đủ thấy cái xe ngựa đó hào nhoáng đến mức nào. Bên cạnh phải đến 20 kị sĩ trang bị giáp sắt và vũ khí đầy đủ. Họ xếp theo đội hình bao bọc.
Lăng Thiên Hàn cưỡi ngựa về phía trước và dẫn đầu cho đoàn của mình. Khi khoảng cách vừa đủ thì cô dừng lại.
Những người lính kia thấy cô lao đến thì giương vũ khí lên định phòng thủ.
Thế nhưng khi cô cất tiếng thì họ liền thu lại.
"Ta là Lăng Thiên Hàn. Ngũ hoàng tử, con của hoàng đế Lăng Minh Tông. Theo lệnh của vua cha, ta và Thái tử Lăng Triệt đến để kính đón hoàng tộc của nước ngươi. "
Bọn họ liền xì xào to nhỏ, có vài tên còn không tin và nói cô bịa đặt. Đương nhiên Lăng Thiên Hàn có thể nghe thấy rõ và cô biết bọn họ đang nói gì.
Chỉ đến khi cô đưa ra lá thư do chính sứ giả nước đó đem gửi cho Lăng Minh Tông và giao lại cho cô như một bằng chứng.
Những tên kị sĩ liền hối thúc nhau và một kẻ đã tiến đến chỗ xe ngựa để thông báo.
Tên đó liền chạy lại về phía cô và cúi đầu kính cẩn.
" Hãy tha lỗi cho chúng tôi vì sự vô lễ của mình. Mời người lên xe ngựa, Hoàng tử và Công chúa muốn chào đón người. "
"Tốt. "
Cô quay ra sau, tay ra ám hiệu gọi Lăng Triệt tới.
Cả hai cùng trèo lên chiếc xe ngựa nguy nga, lộng lẫy này.
Bên trong là một không gian tiện nghi với một màu đỏ sẫm bao trùm. Hoàng tử và Công chúa ngồi sẵn một bên và dường như bên còn lại là cho cả hai.
Ngồi xuống, cô cảm nhận được độ êm mịn của chiếc ghế này đem lại.
"Hân hạnh được gặp Ngũ hoàng tử. Ta xin tự giới thiệu ta là Charles Winrer Leighton Anderson, con trai của vua Stolas Winrer Leighton Anderson. Đây là em gái ta, công chúa Penilia Winrer Leighton Anderson. Chúng ta từ xứ Almond đến đất nước của Ngũ hoàng tử để cùng nhau gặp mặt và xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt. "
Lăng Thiên Hàn thăm dò hắn một lượt. Không biết là do cô tưởng tượng hay thật sự đúng thì... Trên người của tên này có tỏa ra thứ gì đó mờ ám.
Không nhiều nhưng là có. Mùi quen thuộc nhưng không biết là cô đã ngửi thấy ở đâu.
"Hoan nghênh hoàng tử Charles Winrer Leighton Anderson và công chúa Penilia Winrer Leighton Anderson đến với đất nước chúng tôi. Tôi là Lăng Thiên Hàn, bên cạnh là anh trai tôi, Lăng Triệt. Hôm nay tôi có mặt ở đây để đưa cả hai đến kinh thành an toàn nhất. "
Cả ba người trong cỗ xe ngựa đều bàng hoàng trước khả năng nói tiếng bản địa phương Tây một cách lưu loát đến như thế. Hơn hết, Lăng Triệt chính là người ngạc nhiên nhất. Hắn không biết tại sao cô lại có thể nói thành thục ngôn ngữ nước ngoài như vậy. Phải chăng tất cả đều là chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này?!
Thế này là quá chu đáo đúng không?
"Thật không ngờ Ngũ hoàng tử lại có thể nói chuyện ngôn ngữ của đất nước ta lưu loát đến thế. Không biết ngài đã đến nước ta bao giờ chưa? "
Charles tò mò hỏi, lần đầu tiên được trò chuyện với một hoàng tử nước khác nên có phần phấn khích.
Thay vì trả lời câu hỏi của Charles thì cô lại hướng sự chú ý của mình về phía nàng công chúa kế bên.
Lăng Thiên Hàn thấp thỏm lo sợ trong lòng, mong rằng điều này chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Nếu là giống đôi nét về ngoại hình thì không nói... Nhưng mà y hệt thì có phải là trùng hợp không đây...
"Trên gương mặt tôi có gì sao hoàng tử Lăng Thiên Hàn? "
Nhận thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào mình, Penilia điềm nhiên hỏi. Lăng Thiên Hàn giật mình, vội xốc lại bản thân rồi cúi đầu xin lỗi.
"Mong công chúa tha thứ cho hành động vừa rồi của ta. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công chúa làm ta vẫn còn cảm thấy choáng váng.
"
Một lời ngon ngọt như vậy nhưng lại không hề làm lay chuyển gương mặt bất định kia.
Cô thở dài vì nghĩ mình đang làm trò hề... Cái nụ cười thoáng qua trên gương mặt ấy...
Chạy đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi được...
-----------------------------------------------------------
Cả hai bên nói chuyện qua lại một hồi. Lăng Thiên Hàn nhận xét tướng mạo của Charles, đúng chuẩn của một người đàn ông phương Tây. Không những thế nói năng nhỏ nhẹ, không lố bich, không khinh thường.
Người con trai này sẽ trở thành người đồng hành cùng với Lăng Thanh Ngân. Mặc dù Charles đều rất ổn qua những gì mà cô nhận xét. Thế nhưng trong lòng một mực không muốn điều này diễn ra.
Cô thấy mình cần phải ra ngoài. Không phải là do cô không thích bên cạnh Lăng Triệt. Cái chính là vì cô cần phải né nàng công chúa kia ra.
"Huynh ở lại đây làm quen cùng với hai người họ. Đệ phải ra ngoài kiểm tra tình hình. "
"Tôi cần phải đi ra ngoài kiểm tra tình hình. "
Lăng Thiên Hàn rời khỏi cỗ xe ngựa rồi bảo tên phiên dịch đi vào ngồi bên trong để có thể giúp cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra suôn sẻ hơn.
Cho dù có tự trấn an đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thật quá hiển nhiên.
Người tình cũ của cô đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com