Chương 17: Chuyến Cắm Trại Khó Lường (1)
Sau chuyến đi chơi hôm ấy với cô, mối quan hệ giữa hai người dường như có chút thay đổi. Vẫn là cái kiểu đấu khẩu không ai nhường ai, nhưng không còn gay gắt như trước. Nó cũng không còn cau mày mỗi lần thấy cô nữa, còn cô, tuy vẫn lạnh lùng như mặt biển mùa đông, nhưng ánh mắt đôi khi cũng bớt phần sắc sảo khi nhìn nó. Cả hai cứ thế... yên ổn một cách kỳ lạ.
Mọi chuyện trôi chảy cho đến một ngày, trường chính thức thông báo về một buổi cắm trại khối 12 một hoạt động lớn hằng năm chỉ dành riêng cho học sinh cuối cấp. Địa điểm: khu rừng Timberhollow, nơi được đồn thổi là vừa đẹp, vừa kỳ bí, và đôi lúc... không hẳn yên bình.
Ba lớp được chọn đầu tiên: lớp 12A4 lớp của cô, 12A3 lớp nàng chủ nhiệm, và 12A10 lớp của chị. Ngoài ra còn một vài lớp khác, đủ tạo thành một đoàn vừa đông đủ, vừa rộn ràng.
* 4h sáng tại sân trường WM *
Sân trường đông nghịt người. Những đứa học sinh thường ngày đi học còn ngáp lên ngáp xuống thì giờ đây mắt sáng rỡ như đèn pha, miệng cười toe toét, tay kéo vali như thể sắp lên máy bay đi du lịch hạng sang. Nhóm của nó gồm nó, cậu và nhỏ đứng riêng ở khu lớp 12A4, vừa tám chuyện vừa hóng người.
Một lúc sau, từ cánh cổng trường, ba dáng người quen thuộc từ từ bước vào.
Người đi đầu, ánh đèn đường chiếu hắt xuống đôi chân dài, bước đi dứt khoát không vội, không chậm. Áo thun trắng đơn giản phối cùng quần jeans, khoác ngoài là một chiếc sơ mi lửng vắt hờ, mái tóc xõa nhẹ, chiếc kính đen che đi nửa khuôn mặt nhưng chẳng ai không nhận ra.
Phía bên trái là nàng dáng người nhỏ nhắn, áo khoác nửa kéo nửa bung, tai đeo tai nghe, môi cong cong cười nhẹ. Bên phải là chị phong thái điềm đạm, áo khoác dài, khuôn mặt điểm chút son nhẹ.
Khi cả ba tiến vào, không ít học sinh ngẩng đầu lên nhìn. Có đứa rít lên khe khẽ: "Uầy... bộ ba bá chủ tới rồi kìa."
Mỗi giáo viên phải đứng ở khu vực lớp mình phụ trách. Cô 12A4. Nàng 12A3. Chị 12A10. Dù không nói lời nào, nhưng khí chất của ba người lập tức khiến sân trường bớt nhốn nháo đi mấy phần.
Một lát sau, loa trường vang lên giọng thầy hiệu trưởng:
"Xin mời cô Thiên Ân, Mẫn Nhiên và Tử Anh cùng nhóm học sinh được chỉ định vui lòng vào phòng giáo viên có việc cần thông báo."
Nó liếc nhìn nhỏ và cậu, mặt hơi ngơ ra. Đi chung với cô? Cảm giác chẳng lành chút nào.
Vào phòng, sau màn phát biểu đầy thủ tục, thầy hiệu trưởng gãi đầu cười cười:
"À... vì thiếu xe nên ba giáo viên và nhóm học sinh này sẽ đi chung một xe."
Cô nhướng mày, không hài lòng lắm. Nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã reo lên: "Đi chung á? Vui mà!"
Chị thì chỉ cười mỉm, không nói gì, chắc cũng có gì rồi nên mới cười nè.
Cô nhìn sang đám học trò của mình, ánh mắt quét qua nó. Nó lập tức quay đi, giả vờ nhìn đồng hồ, nhưng trong lòng... rối loạn.
Cuối cùng, khi lên xe, nó bị sắp ngồi cạnh cô một điều chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo.
Chuyến đi cắm trại... chính thức bắt đầu. Và rừng Timberhollow... đang mở rộng cánh cửa đón chờ.
Khi cả nhóm còn đang lục đục kéo vali, nói chuyện rôm rả, thì chiếc xe riêng dành cho giáo viên và nhóm học sinh được chỉ định từ từ trờ tới. Xe dừng lại, cửa trước bật mở. Người tài xế bước xuống.
Cô vừa nhìn thấy gương mặt người đó, bước chân lập tức khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Gã đàn ông ấy cũng tròn mắt khi nhận ra cô. Hắn ta gầy hơn xưa, tóc điểm bạc lưa thưa, nhưng ánh mắt vẫn mang chút gì đó tinh ranh, lươn lẹo. Hắn cứng người một khắc, rồi bất giác thốt lên: "Đại... tiểu thư!"
Cả nhóm ngẩn người quay lại. Cô nhíu mày: "Triệu Khánh Dư?"
Nó nghe cái tên lạ tai nên nhướn mày, nhưng không chen vào.
Gã đàn ông tên Triệu Khánh Dư kia cười gượng: "Tôi... sau chuyện đó bị đuổi khỏi nhà họ Vương... Bị trừng phạt là phải... Nhưng sống cũng phải sống, tôi xin việc khắp nơi, cuối cùng được giới thiệu làm tài xế cho trường này. Không ngờ lại gặp lại đại tiểu thư... ở đây."
Ánh mắt cô vẫn lạnh như đá: "Ông không nên xuất hiện trước mặt tôi."
Hắn ta gãi đầu, định nói gì thêm, nhưng bị ánh mắt của cô dập tắt ngay tại chỗ. Không khí xung quanh căng thẳng hẳn lên.
Nó tò mò, ngó đầu ra từ sau lưng cô, nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy?"
Cô quay phắt sang nó, gắt nhẹ, giọng đầy khó chịu: "Không cần biết!."
Nó bĩu môi, định quay đi thì đột nhiên... cô vươn tay ra, khẽ xoa đầu nó một cái. Tay cô rất nhẹ nhàng, không giống kiểu gắt gỏng vừa rồi.
Cô nói, giọng thấp xuống, nhưng đủ cho cả nhóm nghe rõ:
"Không cần biết nhiều về những thứ không nên biết. Không cần dính vào mớ bẩn đó."
Cả nhóm trố mắt. Nàng và chị nhìn nhau. Nhỏ thì mở to mắt nhìn như không tin vào chuyện vừa xảy ra. Cậu suýt chút nữa là cắn phải miệng mình vì đang nhai kẹo cao su.
Nó thì đứng yên thấy không có gì lạ, kể từ hôm đi chơi về thì những hành đồng này đã quá quen thuộc rồi.
Cô rút tay lại ngay sau đó, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, nó thấy vậy liền đi lên xe.
Trước khi lên xe, cậu bước lại gần cô, giọng thấp: "Có chuyện gì vậy?"
Cô quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh tanh nhưng có phần căng thẳng:
"Không có gì!."
Rồi không để cậu hỏi thêm, cô quay lưng bước thẳng lên xe.
Trên xe, chỗ ngồi đã được chia. Nàng hí hửng kéo tay cậu ngồi xuống hàng ghế đôi phía giữa. Chị ngồi sát cửa sổ, còn nhỏ thì tự nhiên ngồi bên cạnh, mặt cứ tươi rói như xuân sang. Cả hai cười cười nói nói với nhau, trông chẳng khác gì cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật.
Phía trên, ngay băng ghế sau lưng tài xế, cô và nó ngồi cạnh nhau. Một bên là gương mặt luôn nhăn nhó vì cảnh giác, một bên là đứa học trò nhỏ ngồi xoay người sang hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô mệt nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, giọng đều đều.
[Cuộc hội thoại]
"Vậy ông đó thật sự là người quen hả?"
"Ừ."
"Sao nhìn mặt gian dữ vậy cô?"
"Ờ."
"Ông đó bị cô đuổi thiệt hả? Vì chuyện gì vậy?"
"Tôi kể cho em nghe sau."
[Kết thúc]
Nó bĩu môi nhưng vẫn không nản, quay sang hỏi tiếp. Cô thở dài nhẹ, khoanh tay, mắt vẫn canh chừng phía trước.
Ánh mắt cô và cậu gần như không rời khỏi Triệu Khánh Dư.
Phía dưới, tiếng cười đùa bắt đầu lớn dần. Nàng đẩy cậu ra một chút, giả vờ giận, cậu thì cười toe, chọc ghẹo lại. Nhỏ đang kể gì đó khiến chị cũng phải bật cười thành tiếng.
Cô nhíu mày. Đến một mức không chịu nổi, cô gằn giọng: "Ồn ào quá rồi đó!."
Chỉ hai chữ nhẹ tênh thôi mà cả xe lập tức im bặt. Ai nấy chỉnh lại tư thế, ngồi im ru.
Không khí tạm thời lắng xuống. Xe tiếp tục bon bon trên đường, dần tiến gần hơn đến khu rừng Timberhollow.
Một lúc sau, Triệu Khánh Dư lên tiếng từ phía trước: "Sắp tới nơi rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần nha."
Cả nhóm lại nhốn nháo. Dù bị dằn mặt nhưng vẫn không che giấu được sự phấn khích. Ánh nắng bắt đầu le lói ngoài cửa kính, chiếu lên gương mặt háo hức của bọn trẻ.
Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu Triệu Khánh Dư lại nảy ra một dòng suy nghĩ đen tối.
'Vẫn ngạo mạn như xưa... Vương Thiên Ân... Để tao xem mày còn giữ được cái vẻ bất cần đó bao lâu.'
Tay hắn lén chạm vào bảng điều khiển.
***********
Chiếc xe lăn bánh tới đúng địa điểm mà trường đã chuẩn bị từ trước. Đó là một khoảng đất trống nằm trong rừng Timberhollow, xung quanh cây cối rậm rạp nhưng khu cắm trại thì được dọn dẹp sạch sẽ, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành một lớp lưới sáng nhẹ nhàng.
Thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khác đã có mặt từ trước, đứng đợi đoàn xe cuối cùng xe của cô, nàng và chị.
Khi cánh cửa xe mở ra. Không khí trong lành khiến đám học sinh phấn khích, gương mặt sáng rỡ như chưa từng bị hù vía trên xe.
Thầy hiệu trưởng bước tới, giọng dõng dạc: “Bây giờ, các lớp hãy chọn vị trí để dựng lều trại. Riêng giáo viên, khu lều nằm phía bên kia, sát rìa khu đất trống. Mỗi người có một lều riêng.”
Cô, nàng và chị bước vào khu dành riêng cho giáo viên. Cô đi trước, vẫn bộ dáng lạnh tanh, không nói nhiều. Khi đến nơi, nàng tròn mắt ngạc nhiên:
“Ủa? Lều cô to hơn cả của thầy hiệu trưởng luôn hả?”
Thật vậy. Cái lều bạt vải xám nhạt dựng gọn gàng, cao, rộng và cách xa lều khác một chút. Trong khi đó, lều của nàng và chị chỉ bằng một nửa, ko công bằng mà.
Thầy hiệu trưởng cười cười, đi lại gần cô, nói nhỏ: “Lều đặc biệt cho Vương tổng đây. Cô yên tâm, tôi chuẩn bị kỹ lắm.”
Cô chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt có phần hài lòng.
Đám học sinh phía xa bắt đầu chia nhau dựng trại. Mỗi lớp một khu riêng, không khí rộn ràng.
Cậu đang cùng nàng kéo cọc, dựng khung: "Em cũng biết dựng lều nữa hả Đình Vũ? Giỏi hơn cô rồi đó!” nàng hớn hở nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng.
Cậu thì lắc đầu cười, tiếp tục cắm cọc lều, động tác thuần thục khiến mấy đứa bên cạnh phải tròn mắt.
Chị và nhỏ thì làm chung, nhỏ vừa cầm cây gậy dựng lều vừa nịnh tới tấp: “Trờiiii ơi, cô Tử Anh khéo tay dữ thần luôn á! Đúng là phụ nữ lý tưởng!”
Chị bật cười, liếc nhỏ: “Nói nữa là bị bắt dựng thêm lều cho lớp khác đó.”
Cả hai cứ thế vừa dựng vừa tấu hài.
Nó thì… đơ. Không hiểu tại sao mình không ai kêu, cũng không có nhóm nào rủ. Loay hoay nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở cô, người đang ngồi thảnh thơi vắt chân ở chiếc bàn cạnh lều, tay cầm ly nước, mắt quan sát cả đám như sếp tổng đi kiểm hàng.
Nó lừ đừ bước lại gần, hai tay đút túi quần: “Chủ nhiệm đại nhân…”
Cô liếc sang nó, mặt lạnh hơn cả nước đá trong ly.
“Cô không định dựng lều phụ mn hả?”
“Không!.” cô đáp, một chữ gọn lỏn.
“Ủa chứ cô thấy em lang thang lạc loài vậy mà cô vẫn thản nhiên hả?”
“Ờ.” tiếp tục đáp cụt ngủn, nhưng giọng đều đều.
Nó bĩu môi, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện cô: “Cô không có tí tình người nào luôn á. Tôi là học sinh cô mà, một tay chăm bẵm bao ngày…”
“Hà Bào An, tôi nhớ em đánh đấm hay lắm mà, đấy chỉ là việc nhỏ.”
“Thì tôi yếu ớt, mong manh dễ vỡ…” nó chu môi làm mặt tội nghiệp.
Cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng đưa tay lên, cốc vào trán nó một cái.
“Đi dựng lều. Đừng lười.”
Nó ôm trán, rên lên: “Aaaa, bạo lực học đường đó!!”
Cô dựa lưng vào ghế, cười nhạt: "Thế nào?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com