Chương 3: Bắt Gặp
Tại đường XY chiếc xe phóng như lao tiến về phía trước, một tiếng "Két" vang lên, quán bar Midnight Eclipse (ME) có tiếng ở thành phố XY này.
"Midnight Eclipse"
Thành phố về đêm không ngủ, đèn đường loang loáng phản chiếu lên những ô cửa kính của xe đang lướt nhanh trên con phố. Bảo An ngồi ghế sau, tay lật nhẹ chiếc điện thoại, đôi mắt lười biếng nhìn ra ngoài.
"Chắc chắn muốn vào đó không?" Cậu ngồi cạnh, hơi nhướn mày.
"Đi rồi thì cứ đi thôi." Nhỏ ngồi bên kia cười khúc khích.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cửa đen tuyền với ánh đèn neon đỏ rực chạy dọc theo mép tường. Dòng chữ "Midnight Eclipse" hiện lên mờ ảo như một thứ ma thuật thu hút những kẻ ưa phiêu lưu.
Bảo An bước xuống, hất nhẹ tóc, đôi boot cao cổ dẫm lên nền đường. Trước mặt, cửa quán bar mở ra, thứ âm thanh hỗn loạn của tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng thủy tinh va chạm lập tức tràn ra ngoài. Nó liếc nhìn cậu và nhỏ, cả hai đều đang có chút hưng phấn, chỉ có nó là vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Bước qua cánh cửa, ánh sáng đổ xuống từ những chùm đèn pha lê lấp lánh, sàn nhảy phía trước đông nghịt người. Một buổi tối điên cuồng của thành phố vừa chính thức bắt đầu.
Quán bar sáng rực ánh đèn, nhạc xập xình dội vào từng ngóc ngách. Bảo An đẩy cửa bước vào, đôi mắt sáng rỡ vì phấn khích. Đi cùng nó là Cậu người lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, và Nhỏ đứa háo hức nhưng vẫn có chút dè dặt.
Ba đứa vừa vào đã thu hút không ít ánh nhìn. Bảo An chẳng quan tâm, nó chỉ nhếch môi cười, quay sang Cậu:
"Khu VIP chứ?"
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ dẫn đường. Khu vực VIP nằm tách biệt, ánh sáng dịu hơn, tiếng nhạc cũng vừa phải. Bảo An thoải mái dựa vào ghế, mắt nhìn về sàn nhảy đông đúc, cầm ly nước trên bàn xoay xoay.
Hôm nay vui rồi đây. Nó cười khẽ, ánh mắt thấp thoáng một tia tinh nghịch.
Quán bar vốn không xa lạ với những kẻ ưa náo nhiệt, nhưng với ba đứa này, hôm nay mới là lần đầu tiên đặt chân đến khu VIP.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, gương mặt điềm tĩnh nhưng rõ ràng là không có ý định hòa mình vào bầu không khí sôi động xung quanh. Nhỏ thì hào hứng nhìn quanh, nó nghiêng người lấy ly rượu trên bàn, lắc nhẹ chất lỏng trong ly rồi bật cười:
"Cảm giác cũng không tệ lắm."
Nhỏ búng tay gọi phục vụ, không quên quay sang trêu:
"Lớp trưởng mà cũng dám vào bar nha? Coi chừng bị bắt gặp đó."
Nó cười nhạt, ánh mắt tinh quái:
"Bắt gặp thì sao? Không lẽ bị đuổi học?"
Cậu liếc nó một cái, không bình luận, chỉ tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên thành ly. Trong không gian lấp lánh ánh đèn, chẳng ai để ý cánh cửa khu VIP vừa mở ra, kéo theo một cơn gió lạnh lẽo đến tê người.
Nhỏ vươn vai, tay cầm ly cocktail, tựa hẳn vào ghế:
"Quán này cũng không tệ ha? Nhìn sang trọng hơn tao nghĩ đó."
Nó cười nhạt, mắt lướt qua từng góc trong khu VIP:
"Cũng thường thôi. Nhưng ít ra không ồn ào như ngoài kia."
Cậu vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt lười biếng lướt qua hai đứa còn lại rồi nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Hôm nay rảnh dữ ha? Lớp trưởng mà cũng có thời gian vào bar chơi?"
Nó đặt ly xuống, chậm rãi bắt chéo chân, đôi mắt sắc sảo lướt qua Cậu:
"Ủa chứ lớp trưởng thì không được đi bar hả? Tao cũng là con người mà."
Nhỏ bật cười, huých tay Bảo An:
"Mày nói vậy mai mốt cô Ân bắt gặp thì đừng có la làng nha."
Bảo An nhướng mày, vẻ mặt không chút sợ hãi:
"Cô ấy mà rảnh tới mức đi bar bắt tao chắc? Cùng lắm là..."
Ngay lúc đó, cửa khu VIP mở ra.
Tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống nền gỗ, không quá gấp gáp nhưng đủ để khiến không gian xung quanh thoáng chững lại. Bước vào, trên người vẫn là phong cách quen thuộc sơ mi trắng gọn gàng, quần âu tôn dáng, đôi guốc 5 phân khiến dáng người cao thêm vài phần. Mái tóc xõa nhẹ, sóng tóc đổ xuống bờ vai, ánh đèn trong quán bar càng làm nổi bật nét sắc sảo và lạnh lùng vốn có.
Ko sai đó chính là cô Ân. Bên cạnh cô là Nàng và Chị hai người cũng không xa lạ gì với nó.
Bảo An vừa định đưa ly rượu lên uống thì bàn tay khựng lại. Một cảm giác gì đó thoáng vụt qua trong lòng. Không phải sợ hãi, cũng không phải lo lắng... chỉ là có chút căng thẳng, chút bất ngờ, và một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Cô Ân dừng bước, ánh mắt lướt qua cả ba đứa trẻ trước mặt. Không hề tức giận, không hề ngạc nhiên, chỉ là cái nhìn điềm nhiên đến đáng sợ.
Cậu đặt ly xuống bàn, khóe môi nhếch nhẹ:
"Ồ, trùng hợp quá nhỉ?"
Cô Ân nhấc tay, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cổ tay áo sơ mi, chẳng hề vội vàng hay thể hiện bất cứ thái độ gì. Cặp mắt sắc bén của cô dừng lại trên Bảo An, rồi quét qua Cậu và Nhỏ.
Nàng đứng bên cạnh khẽ cười, ánh mắt lấp lửng tia thích thú:
"Thật trùng hợp nha. Chẳng ngờ lại gặp học sinh ở đây."
Nhỏ liền nhanh nhẹn mở lời:" A...nếu các cô đã đến và gặp chúng em thì mời ngồi ạ!"
Chị khoanh tay, tựa nhẹ vào ghế, giọng điệu không rõ vui hay lạnh nhạt:
"Vậy thì ai giải thích trước nào?"
Nó đặt ly xuống bàn, tựa người ra sau ghế, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm nhưng không hề có chút e ngại nào.
"Quán bar là nơi công cộng mà cô, ai muốn vào thì vào thôi."
Cô Ân nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một góc độ rất nhỏ, nhưng không hề có ý cười.
"À, vậy sao?"
Một câu nói nhẹ như không, nhưng khiến không khí xung quanh thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Cậu liếc sang Bảo An, rồi bình thản chống khuỷu tay lên bàn, cười nhạt:
"Vậy còn cô? Cô Ân cũng vào quán bar mà."
Nhỏ nhìn quanh, ánh mắt lướt qua Nàng và Chị, rồi quay sang Bảo An như thể đang chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Cô Ân hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên Bảo An, chất giọng trầm thấp nhưng không giấu được ý áp đảo:
"Thì sao?"
Nàng khẽ cười, giọng nói mang theo chút nhẹ nhàng:
"Thôi nào, có cần căng thẳng vậy không? Gặp nhau ở đây cũng là duyên mà."
Chị đứng kế bên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống ly rượu trong tay, rõ ràng là không muốn can thiệp vào chuyện của cô và đám học sinh của cô.
Nhỏ thì khỏi nói, ngồi im thin thít, ánh mắt hết nhìn nó lại nhìn cô Ân.
Bảo An đặt mạnh ly xuống bàn, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh hơn, chất giọng không còn vẻ trêu chọc như lúc nãy nữa:
"Cô nói gì cũng đúng hết chứ gì? Đã vậy thì cô cứ coi như không thấy là được, cần gì phải chấp nhất với bọn em như vậy?"
Cô Ân chẳng hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn nó, tựa như đã đoán trước phản ứng này.
"Không phải tôi chấp nhất, mà là tôi có trách nhiệm. Còn em, Bảo An, lại đang muốn tỏ thái độ gì với tôi đây?"
Không khí lập tức trầm xuống. Cậu nhướng mày, đặt tay lên vai nó như muốn kiềm lại, nhưng nó hất tay cậu ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cô Ân. Nó có cảm giác bực bội mà chẳng rõ lý do.
Chẳng lẽ, chỉ cần là Cô Ân, thì nó phải nghe theo vô điều kiện?
Nó hít sâu một hơi, ánh mắt như bốc lửa, cắn răng gọi thẳng tên cô:
"Vương Thiên Ân!"
Tiếng gọi ấy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Không gian dường như lặng đi vài giây.
Cô Ân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ, gương mặt không biểu cảm nhưng rõ ràng cả người đều tỏa ra khí thế nguy hiểm.
"Nhắc lại!"
Chỉ hai chữ, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo sức ép khủng khiếp.
Nó chạm phải ánh mắt của cô, cả người cứng lại. Cảm giác như bị một con thú săn mồi nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé xác.
Nó nuốt khan, định mở miệng nhưng lại chững lại, không hiểu sao câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Bên cạnh, cậu im lặng nhưng rõ ràng ánh mắt có chút bất ngờ. Nhỏ thì lo lắng nhìn nó, muốn kéo áo nó nhưng không dám.
Nàng ngả người ra sau, nhìn chị như là đang muốn chị lên tiếng cho cô dừng lại. Chị vẫn im lặng, nhưng trong mắt đã biết dù có ngăn cản cũng ko đc.
Nó nắm chặt bàn tay, hơi cúi đầu, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên của mình. Nó vốn không phải đứa sợ ai, nhưng đối diện với ánh mắt của cô lúc này... lại không thể mở miệng lần nữa.
Cô Ân nhếch môi, giọng nói lạnh lùng:
"Không dám gọi lại à? Lúc nãy không phải nói to lắm sao?"
Bảo An siết chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy bực bội. Nó không cam tâm bị khí thế của cô lấn át như vậy, nhưng lại không thể làm gì khác ' Nè Hà Bảo An mày làm sao vậy? Bật lại cô ấy đi' dòng suy nghĩ cứ chạy quanh đầu nó.
Cô Ân vẫn bình thản đứng đó, ánh mắt lạnh băng như thể chỉ cần nó còn đứng đây, cô sẽ không để yên.
Bảo An hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng:
"Cô đã là giáo viên, sao lại xuất hiện ở đây?"
Cô nhướn mày, ánh mắt đầy trào phúng:
"Học sinh có quyền vào, giáo viên thì không à?"
Bảo An mím môi, không nói được gì. Nó chẳng thể phản bác, nhưng vẫn không chịu thua:"Tôi không làm gì sai. Tôi có thể đến bất cứ đâu tôi muốn."
Cô Ân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng người ta tê rần:"Đúng. Và tôi cũng có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, kể cả xử lý một lớp trưởng vi phạm nội quy."
Bảo An cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Nó cảm thấy bị dồn vào thế bí.
Cậu đặt một tay lên vai Bảo An, giọng trầm trầm:
"Bảo An, đi thôi."
Nó quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn cô. Cô vẫn ngồi đó vắt chân chéo lại xem nó làm gì, không hề có ý định nhượng bộ.
Một lúc sau, Bảo An bực bội quay lưng, bước nhanh ra khỏi khu VIP. Nhỏ và cậu cũng theo sau.
Cô Ân vẫn bình thường, ánh mắt dõi theo bóng dáng nó khuất dần.
Nàng khẽ bật cười:"Học sinh của chị thú vị ghê."
Chị không nói gì, chỉ thở dài nhẹ một hơi.
Cô Ân thu ánh mắt lại, chậm rãi chỉnh lại tay áo sơ mi, giọng điệu nhàn nhạt:
"Càng thú vị thì càng phải quản lý chặt."
______________
Aaaa Huang Xin lỗi Mn nhà vì mãi mê anh tết mà quên đi cô Ân và bé An ờiiiiiu bù cho nè (^o^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com