Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Lọt sông

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những tán cây xanh mướt, chiếu lên tấm kính trong suốt, hắt lên bóng hình nhỏ nhắn nằm im lìm trong chăn. Gương mặt người con gái khi ngủ trông bình yên và dễ thương quá đỗi, hoàn toàn khác xa vẻ đanh đá, khó ưa mỗi khi tỉnh giấc. Có lẽ, khó chịu vì bị ánh nắng chiếu vào mặt, cô khẽ xoay người, vùng vằng vùi đầu vào chăn, chép miệng mấy cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Còn chưa ngủ được bao lâu, bên cạnh đã vang lên tiếng bom nổ đinh tai nhức óc. Mỹ Hạnh giật mình "a" một tiếng, cuốn theo mền lăn xuống đất. Tiết tấu mạnh mẽ quen thuộc của "Kill This Love" liên tục đập vào tai: vang dội, đau nhức. Mỹ Hạnh mệt mỏi ngáp một cái rõ to, hai tay vuốt vuốt mái tóc có chút rối rồi quơ quào ôm mền vào lòng, lồm cồm bò dậy.

Hôm qua, cô với mấy thằng đệ chiến rank cao thủ 4x tới hơn 3h sáng, ai cũng quyết tâm lấy ấn chiến tướng để khè thiên hạ. Nhưng sau một đêm "cày cuốc" vất vả, cái cô nhận được là một chuỗi tím dài dằng dặc như không có ngày mai, từ cao thủ 4x lên hẳn cao thủ 2x. Mẹ, nghĩ đến là cay đỏ cả mắt. Khó khăn lắm cô mới nén cay đắng, buông con OPPO Find N3 Flip xuống, vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị đánh thức một cách miễn cưỡng. Số cô coi có khổ không cơ chứ.

Mỹ Hạnh cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ đang xâm chiếm tâm trí, phờ phạc vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Làm xong này đó, nhìn lại đồng hồ mới 7h sáng. Mẹ nó, một đêm cô ngủ còn chưa được 4 tiếng, nếu cứ đà này da mặt cô sẽ sớm "xuống sắc" mất. Nghĩ đến đây, Mỹ - bất chấp tất cả cày game cả đêm - Hạnh bắt đầu quan ngại sâu sắc. Nhưng mối bận tâm của cô chỉ tồn tại 3s, sau đó lại trở về với sự bất cần quen thuộc, cầm lấy con Iphone 14 Pro Max ra khỏi phòng.
Dưới nhà, mẹ cô, bà hai Tiền ngồi trên bàn ăn, thong thả uống ngụm cháo lòng thơm ngào ngạt. Ngửi thấy mùi đồ ăn, cái bụng xẹp lép vốn không cảm thấy đói lập tức biểu tình, tiếng ọt ọt lớn đến mức chính cô cũng cảm thấy thẹn. Mỹ Hạnh xoa xoa cái bụng đói meo của mình, nuốt một ngụm lớn nước bọt, bước chân nhanh hơn đi về phía bàn ăn. Mỹ Hạnh đến sau lưng bà hai Tiền, vòng tay qua cổ, hôn một cái rõ to vào một bên má, cười toe toét nói:

"Má, sáng vui vẻ."

Nói xong liền buông tay, vòng qua bên kia bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Vừa lúc một tô cháo lòng nóng hôi hổi cùng với hai cái bánh quẩy đặt xuống trước mặt.

"Cô Hạnh ăn từ từ coi chừng nóng."

"Dạ, cảm ơn má Năm."

Cô hàm hồ trả lời dì giúp việc một tiếng rồi gấp không chờ nổi mà múc một muỗng cháo đầy cho vào miệng. Cháo nóng chạm vào đầu lưỡi, lan ra cả khoang miệng, bỏng rát. Mỹ Hạnh giật mình "a" một tiếng rồi há họng thật lớn cho nó ra bớt hơi nóng. Nhưng cảm giác bỏng rát trong khoang miệng không chút giảm bớt, cô quýnh lên nuốt đại ngụm cháo nóng xuống bụng. Cháo nóng theo thực quản chạy thẳng xuống dạ dày, đi đến đâu nóng ruột nóng gan đến đó. Mỹ Hạnh bị cháo làm phỏng, đau đến ứa cả nước mắt, phải uống một ngụm nước mới giảm bớt cảm giác khó chịu trong khoang miệng.

Bà hai Tiền ngồi ở đối diện, nhìn một loạt hành động của cô, nhíu mày lắc đầu:

"Con gái hai lăm tuổi đầu mà còn không nên thân, ăn có tô cháo cũng để phỏng lưỡi, không có làm được cái chi cho ba má nhờ hết. Nhiều khi tao suy nghĩ hổng biết mốt tao với ổng chết rồi thì mày ở vậy, mày sống sao đây hở con."

Mỹ Hạnh đang hì hụp húp cháo, nghe bà hai Tiền nói xong liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bà một cái rồi lại cúi xuống, không chút để ý nói:

"Ba với má còn trẻ măng. Chưa có chết được đâu. Con tin hai người sẽ sống lâu trăm tuổi cơ."

Bà hai Tiền nhìn bộ dáng không tim không phổi của con gái mà tức cả người, đập tay xuống bàn cái rầm, quát:

"Sớm muộn tao với ổng cũng bị mày chọc tức chết."

Nói rồi bỏ ra phòng khách. Đứa con gái trời đánh này, tốt hơn hết là mắt không thấy tâm không phiền, chứ mà nhìn một hồi nữa bà sợ mình sẽ không nhịn được mà xách chổi đập nó mất. Nhiều khi bà cũng suy nghĩ không biết bản thân năm xưa có ôm nhầm con của ai không, mà sao cái gen của nó khác xa với cái nhà này quá.

Bà với ông nhà yêu nhau từ thuở hàn vi, phấn đấu mấy mươi năm mới gây dựng ra được cơ ngơi như hôm nay. Đau khổ, tủi nhục, nghèo đói... bà trải qua nhiều rồi, bởi vậy bà đều dạy cho con mình phải biết quý trọng đồng tiền, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không được ỷ lại gia đình có điều kiện mà tiêu xài phung phí. Cùng một cách dạy mà hai thằng con trai lớn, đứa thì theo ba nó làm chính trị, đứa thì theo bà học kinh doanh, vừa chăm chỉ vừa ngoan ngoãn, chưa từng để bà phải buồn lòng.

Còn cô út nhà này thì khỏi nói, xuất sắc luôn! Bà dạy nó sống tiết kiệm; nó đi săn hàng hiệu cả chục triệu một món mang về. Bà dạy nó chăm chỉ làm việc, phấn đấu vươn lên; nó mỗi ngày nằm ì ở nhà, không trốn trong phòng chơi game thì xuống nhà trườn cái bản mặt chán đời cho bà xem. Bà dạy nó hiếu thảo với ba má, lễ phép với người lớn, lịch sự với người ngoài; nó mỗi ngày chọc bà tức đến nổ phổi, bật lại người lớn tanh tách, còn người ngoài thì... khỏi nói, ai không thuận mắt là nó nói cho người ta tức đến đỏ mặt bỏ về, làm bà phải đi theo xin lỗi từng người. Nghĩ lại mà còn tức anh ách. Nếu không phải gương mặt nó giống y đúc bà hồi trẻ, đánh chết bà cũng không tin đứa báo đời này là do bà sinh.

Mỹ Hạnh sau khi ăn no bụng liền lân la lại gần chỗ bà hai Tiền. Thấy mẹ đang trầm ngâm nghĩ gì đó, cô không do dự vỗ một cái nhẹ lên vai bà, lớn giọng kêu:

"Má!"

Tiếng gọi lớn vang bên tai, bà hai Tiền giật thót người ôm lấy trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Nhìn đến bộ dáng cười hì hì như vô tội của nhỏ con trời đánh, bà không kiềm được cơn giận, xẵng giọng mắng:

"Mồ tổ cha mày. Mới nói mày mấy câu mà mày muốn hù tao chết sớm rồi phải không?"

Bị mẹ mắng Mỹ Hạnh cũng không khó chịu, đơn giản là cô nghe nhiều riết quen, không còn cảm giác bực tức hay tự ái gì nữa. Chưa kể, cô còn đang có việc muốn "cầu cạnh" bà, không lấy lòng làm sao được. Mỹ Hạnh cười hì hì vòng ra sau bà hai Tiền, vừa bóp vai vừa nhỏ giọng dỗ dành:

"Con xin lỗi má, mốt con không kêu má bất thình lình vậy nữa. Má đừng có giận con nghen. Mà má đừng có nói đến chuyện chết sống nữa, má còn trẻ quá trời, nhất định sống hơn 30 năm... à không, 40 năm nữa. Nha má, má đừng nói chết, má cứ nói vậy là con buồn lắm á."

Bà hai Tiền nghe Mỹ Hạnh nói cũng xuôi tai, hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt dần thả lỏng. Giờ thì bà biết tại sao mình không thể nào ghét được nhỏ này rồi, cái miệng nó dẻo quẹo hà trời. Người chết nó cũng nói thành người sống được mà bảo sao... Dù biết là nó đang xạo sự để xin mình cái gì rồi nhưng bà hai Tiền vẫn bị dỗ ngọt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều:

"Trẻ cái khỉ gì. Má mày cũng sắp 60 rồi."

"Nào có, má còn trẻ lắm. Giờ con với má ra đường, người ta toàn nói mình là chị em thôi đó."

Bà hai Tiền biết nó đang nói xạo nhưng khóe môi vẫn không tự chủ được mà giương lên. Quả nhiên, là phụ nữ, dù ở độ tuổi nào cũng sẽ quan tâm đến tuổi tác và diện mạo. Thấy mẹ đã xuôi xuôi, Mỹ Hạnh mỉm cười đắc ý. Trên đời này, cô giỏi nhất chính là lấy lòng phụ nữ, cụ thể hơn chính là mẹ mình. Chỉ cần nói mấy câu ngon ngọt dỗ bà vui vẻ, muốn cái gì mà không có, cần gì cực khổ làm việc anh hai anh ba. Trong lòng thầm khen mình thông minh còn ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ chân thành, Mỹ Hạnh đắc ý ngồi xuống cạnh bà hai Tiền, không hề ngượng ngùng cầm lấy tay bà, nói thêm:

"Má xem, má đã gần sáu mươi mà tay còn mịn màng quá trời nè, một chút nếp nhăn cũng không có luôn. Nhìn lại mấy người bằng tuổi với má coi, tay chân nhăn nheo hết trơn, nhìn là biết không được bảo dưỡng tốt rồi. Còn đây nữa, trời ơi nhìn da mặt má nè, không có mụn cũng không có tàn nhang luôn, trắng hồng mịn màng quá trời. Đến con còn phải ghen tị nữa là... Mà má có được vẻ xinh đẹp như vậy là nhờ đâu? Tất nhiên là nhờ ba, một người đàn ông mẫu mực hết lòng vì gia đình, yêu vợ thương con. Còn nhờ ai nữa? Tất nhiên là nhờ hai anh lúc nào cũng cần cù làm việc, sống khiêm tốn thật thà để má không phải bận tâm lo lắng nè. Chưa hết, chưa hết, còn đây nữa."

Mỹ Hạnh nói rồi xoay mặt bà hai Tiền sang nhìn mình.

"Còn đây, con gái út, út cưng của má, mỗi ngày đều nói những lời hay ý đẹp để má vui lòng, mỗi ngày đều đi theo chọc má vui vẻ. Đó, nhờ có gia đình mình vui vẻ hòa thuận như vậy nên má mới trẻ đẹp như vầy nè. Mà để cho gia đình mình được như bây giờ là nhờ ai, nhờ gái út của má hết. Má xem, con một không gây sự, hai không yêu đương, ba không đàn đúm, mỗi ngày đều ở gần bên má để má không cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Vậy đó, má thấy con gái má có ích ghê hông."

Không hổ danh là đệ nhất miệng lưỡi, một vài câu nói tào lao đã có thể vuốt mông ngựa một lượt mọi người trong nhà. Bà hai Tiền càng nghe càng cảm thấy vô lí nhưng càng nghe càng lại càng vui. Bởi vậy bà giơ tay, tát yêu một cái lên đầu Mỹ Hạnh, cười bảo:

"Muốn gì nói luôn."

Mỹ Hạnh nghe hỏi như vậy là biết thành công một nửa rồi. Cô vui vẻ ôm chầm lấy bà, hôn một cái chóc vào má, hớn hở nói:

"Má, má biết từ trước đến giờ á, ngoại trừ mấy người trong gia đình mình, con còn siêu siêu siêu thích một nhóm nhạc nữ bên Hàn Quốc á. Nay hiếm hiếm hiếm lắm luôn người ta mới sang Việt Nam biểu diễn á, má cho con tiền đi coi nha."

Bà hai Tiền nghe đến đây thì thở dài vuốt tóc Mỹ Hạnh, không để ý hỏi:

"Bao nhiêu?"

"Dạ, khoảng năm chục."

"Có năm chục ngàn mà bây còn không có hả? Thôi má cho luôn trăm ngàn đó, đi chơi cho thoải mái."

"Dạ, năm chục triệu."

"Ừ, năm chục... Cái gì??? Năm chục triệu? Mày đi ngủ với nó luôn hay gì mà năm chục triệu hả con??"

Nghe thấy con số Mỹ Hạnh đưa ra, bà hai Tiền muốn lên cơn tăng xông ngang. Bình thường nó đi săn hàng hiệu, quá lắm cũng có mười mấy triệu, mà bà đã không muốn cho rồi. Nay đùng một cái, nó đòi đi xem mấy cái đứa Hàn Quốc hàn ơ gì đó mà xin tận năm chục. Bà có điên mới cho nó từng ấy tiền.

Mỹ Hạnh thấy sắc mặt mẹ mình không tốt cũng hơi rén, cô vội vàng ôm lấy bà làm nũng:

"Tại show này ở tuốt ngoài Hà Nội lận á, tiền vé máy bay, tiền khách sạn rồi tiền ăn uống của con nữa má. Chẳng lẽ má muốn con mang tiền đi mua vé rồi đi bộ ra ngoải hay ra tới ngoải rồi ở ngoài chuồng gà hả má? Má nỡ sao má?"

Mỹ Hạnh vừa nói vừa chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương nhưng bà hai Tiền không bị lừa nữa. Bà dứt khoát đẩy cô ra khỏi người mình, nhíu mày nghiêm khắc:

"Tao không quan tâm. Mày có tiền thì mày đi, còn không thì ở nhà cho má. Má mày không phải đại gia mà có tiền cho mày từng ấy."

Bà hai Tiền nói rồi bỏ đi để lại một mình Mỹ Hạnh ngồi trên sofa với vẻ mặt tức tối.

Nếu chỉ vì một lần xin xỏ không thành công mà bỏ cuộc thì đó không phải là Trịnh Mỹ Hạnh rồi. Thua keo này ta bày keo khác, Mỹ Hạnh không thiếu chiêu trò để thuyết phục mẹ cô. Thế là từ sáng sớm đến tối mịt, Mỹ Hạnh cứ lẽo đẽo theo sau bà hai Tiền như cái đuôi nhỏ, muốn vứt cũng vứt không được, muốn không để ý cũng không làm lơ được. Mỹ Hạnh cứ rủ rỉ rù rì xin xỏ bên tai bà liên tục, cô nói không mỏi miệng thì bà cũng nghe đến nhức hết cả đầu rồi. Quá bất lực với sự nhây lì của cô con gái rượu, bà hai Tiền vả cái mỏ của cô cái chát, bất đắc dĩ nói:

"Đủ rồi, đủ rồi, má thua mày rồi. Nhưng mà năm mươi triệu nó nhiều lắm, ba má với hai anh mày cũng phải làm việc vất vả lắm mới kiếm được. Giờ tự nhiên đưa hết cho mày để mày ra tuốt Hà Nội coi cái gì đó, má không có nỡ. Nhưng mà thấy mày năn nỉ dữ quá, má cũng cầm lòng không có đặng. Bây giờ vầy, má cho mày ba chục, mày chịu thì lấy không thì thôi. Mày biết tính má mà, một là một hai là hai, không có kì kèo qua lại nữa nha."

Mỹ Hạnh bĩu môi ngồi trên ghế, dáng vẻ không hài lòng nhưng trong thâm tâm lại vui vẻ đến không chịu được. Tiền vé xem concert chỉ có mười triệu, tiền đi lại, khách sạn cô cho thêm mười triệu nữa, tính vậy cô vẫn còn dư mười triệu để thả ga tiêu xài trong mấy ngày ở Hà Nội. Trong lòng thì đắc ý thiếu điều quên luôn chuỗi thua hồi tối nhưng ngoài mặt, Mỹ Hạnh vẫn bày ra bộ dáng đau khổ, miễn cưỡng lắm mới cầm lấy ba mươi triệu mẹ cho.

Bà hai Tiền thấy con gái đã cầm tiền liền không nói gì thêm. Bà đã sớm biết nó nhất định không từ chối. Dù bây giờ bà có đưa cho nó hai mươi triệu, nó cũng sẽ cầm lấy mà thôi. Con do bà sinh, tính của nó bà hiểu hơn ai hết. Nó mà đòi ba mươi triệu, bà cứ đưa mười lăm triệu là được; nó xin năm mươi triệu, thể nào cũng phải trừ bớt một khoảng mới có thể đưa cho nó. Nếu nó xin bao nhiêu bà cho bấy nhiêu thì sớm muộn gì cái nhà này cũng phá sản vì thói tiêu xài phung phí của nó.

Nhưng hình như Mỹ Hạnh đắc ý quá sớm rồi, nếu chỉ năn nỉ mấy câu đã cầm được ba mươi triệu của bà thì đâu còn chuyện gì để nói. Bà hai Tiền nhìn Mỹ Hạnh, nhẹ giọng nói:

"Bạn má có thằng con trai mới học xong kỹ sư bên Pháp, tối mai con đi ăn cơm với cậu ta đi, rồi về má cho tiền."

Mỹ Hạnh nghe lời bà hai Tiền nói xong liền trợn mắt, lớn giọng hỏi lại:

"Cái gì??? Má, má kêu con đi xem mắt hả?"

"Mày làm gì mà la làng la xóm vậy. Má làm vậy cũng vì tốt cho mày thôi. Yên tâm, nhà bên đó cũng có tiền có thế, xứng với nhà mình. Mày mà về đó làm dâu thì không sợ khổ đâu con ạ."

Mỹ Hạnh nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy:

"Con không đi. Má, con không có muốn lấy chồng. Má đừng có ép con đi xem mắt được hông."

Cô ôm lấy cánh tay bà hai Tiền làm nũng nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng của bà:

"Muốn đi hay không tùy mày. Không đi thì sau này đừng có tìm má xin tiền à."

"Máaaaa...."

Lần này mặc kệ Mỹ Hạnh năn nỉ thế nào, bà cũng nhất quyết không đồng ý nhân nhượng. Dù muốn dù không, chuyện đi xem mắt xem như đã định, cô muốn trốn cũng trốn không thoát.

***

Tối hôm sau, Mỹ Hạnh mặc quần bò cùng áo sơ mi trắng đơn giản đi đến điểm hẹn. Trong căn phòng V.I.P đặt trước, một người đàn ông "chững chạc" cầm bó hoa đợi sẵn. Ánh nhìn đầu tiên Mỹ Hạnh đã không vừa mắt, thậm chí còn có xúc động muốn chửi thề. Rốt cục mẹ cô đã từng gặp qua người đàn ông này chưa, sao lại giới thiệu một "ông chú" hói đầu cho cô thế này. Nói không ngoa, cái trán bóng lưỡng của ông ta không chừng có thể soi ra được mặt cô luôn đấy. Chưa kể, gương mặt thì tròn, con mắt thì bé ti hí, đã vậy còn cười toe toét lộ ra hàm răng còn đậm màu hơn cả vàng bốn số chín cơ đấy. Nhìn mà muốn sang chấn tâm lí luôn zậy đó!

Mỹ Hạnh dù không phải mỹ nhân xinh đẹp bức người gì nhưng cũng thanh tú dễ nhìn. Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn; mặc dù mắt có một mí thôi nhưng được cái to tròn, chịu khó trang điểm một chút là đẹp ngay; môi thì hơi kém sắc một chút do không thích dùng son nhưng xúc cảm khi chạm vào cũng mềm mại như ai; đặc biệt là hai má bánh bao nhìn cưng hết nấc, đến cả ông anh hai thường ngày nghiêm túc ít nói ít cười cũng không nhịn được đưa tay véo là đủ hiểu. Chưa kể, chiều cao mét bảy cộng với thân hình thon gọn cũng là điểm cộng lớn cho cô. Vậy đó mà mẹ nỡ lòng nào kêu cô đi xem mắt với gã đàn ông đã hói còn bụng phệ, đứng thẳng người còn chưa qua được lỗ mũi cô nữa chứ. Thật là bất mãn quá đi mất.

Mỹ Hạnh không hài lòng với đối phương nhưng dường như ông ta rất hài lòng về cô. Vừa gặp mặt đã tặng hoa còn ân cần kéo ghế mời cô ngồi, rồi tự mình luyên tha luyên thuyên hàng tá thứ. Cô nghe mà nhức hết cả đầu. Nếu không phải nể mặt ba chục triệu còn nằm trong két sắt của mẹ, cô đã bỏ về từ lâu.

Mỹ Hạnh phiền chán nghe ông ta giới thiệu về bản thân. Tên Tuấn, trai thẳng 100%, 35 tuổi, chưa vợ, thích chơi golf, bida, không thích đá banh, bóng rổ...vân vân và mây mây. Mỹ Hạnh ở một bên nghe mà nhếch mép cười khảy. Giờ cô đã hiểu tại sao ông ta 35 tuổi vẫn còn ế vợ rồi. Người gì đã không được đẹp còn thêm tính phèn, nói nhiều đến mức cô không chen vào được câu nào. Đã vậy có ai hỏi gì đâu mà khai ra hết, thiếu điều lôi 18 đời tổ tông ra khoe thôi đó.

Cô thở dài ngao ngán nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đang luyên thuyên ti tỉ thứ trên đời. Nói được một lúc, ông ta dừng một chút uống nước cho thấm giọng rồi nói tiếp:

"Anh có xem qua hình của em, thấy em rất được, rất đúng gu anh. Anh nói thẳng luôn, anh cũng có tuổi rồi, không muốn hẹn hò linh tinh lằng nhằng nữa. Nhưng anh biết con gái bọn em thích hẹn hò lãng mạng các thứ nên anh đồng ý hẹn hò với em ba tháng, sau đó chúng ta kết hôn. Kết hôn xong em cứ việc ở nhà, chuyên tâm làm vợ hiền dâu thảo, trông coi săn sóc nhà cửa. Sau này có con, em nên tự chăm nó, ba mẹ anh cũng già rồi, không chịu được thằng cu hiếu động chạy nhảy tới lui. Hằng tháng anh cho em mười triệu để chi tiêu trong nhà, số tiền còn lại em không cần hỏi tới. Tháng nào thiếu quá thì nói anh, anh cho em thêm năm triệu. Mà em là phụ nữ, nên biết tiêu xài tiết kiệm chút, đừng hở chút là xin thêm tiền, anh không thích đâu.

Còn nữa, có chồng rồi em cũng ít lui tới nhà mẹ đẻ thôi, càng không được lấy đồ của nhà mình đem về bên đó. Hằng năm, lễ tết gì đó anh cho em về thăm nhà nhưng tối phải về để còn nấu cơm cho anh nữa. Anh đi làm về mệt, không chịu đói được. Trước mắt anh chỉ có mấy yêu cầu đơn giản như vậy thôi, sau này phát sinh thêm cái gì thì anh nói em sau. Em có yêu cầu gì không, em nói đi rồi mình bàn lại."

Mỹ Hạnh nghe xong một loạt "yêu cầu đơn giản" của ông Tuấn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Thằng cha này có bệnh." Chắc chắn luôn! Chứ người bình thường không có ai dám đưa ra mấy yêu cầu kiểu vậy được hết á. Ban đầu, cô chỉ định ngồi với ông ta một chút để lấy ba mươi triệu của mẹ thôi. Còn lúc này, là cô thật sự muốn ngồi lại nói chuyện với ông ta. Mỹ Hạnh vô cùng tò mò, không biết rốt cục mạch não của ông ta còn có thể vi diệu đến mức nào.

Mỹ Hạnh dùng ánh mắt "một lời khó nói hết" nhìn ông Tuấn, khó khăn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, hỏi một câu không liên quan:

"Ông.... Anh Tuấn, anh biết tỉ lệ giới tính ở nước mình đang là bao nhiêu không?"

Gọi một người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi là anh cũng không có gì quá đáng, khó khăn ở chỗ ông ta mới hơn ba mươi nhưng lại sở hữu gương mặt của ông chú năm mươi. Gọi một người mặt còn già hơn cả bố bằng anh, cô vẫn có chút ngượng miệng. À không, nói đúng hơn là vô cùng ngượng miệng.

Ông Tuấn nhìn Mỹ Hạnh bằng ánh mắt phán xét như thể đang nói "Ơ nhỏ này bị thần kinh à" nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời:

"Anh không."

"Vậy để em nói anh biết nhé. Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam rơi vào khoảng 113 bé trai trên 100 bé gái. Nghĩa là số lượng đàn ông ở Việt Nam nhiều hơn rất nhiều so với phụ nữ. Nói một cách dễ hiểu thì, một người phụ nữ có thể được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Điều này cũng có nghĩa là phụ nữ chúng em hoàn toàn có quyền lựa chọn người bạn đời phù hợp nhất cho mình. Vậy đó, anh nghĩ anh có cái gì hơn người mà cho là em sẽ lựa chọn kết hôn với anh?"

Ban đầu Tuấn còn không hiểu Mỹ Hạnh đang thao thao bất tuyệt chuyện gì nhưng nghe xong câu cuối, ông ta mỉm cười tự tin. Biết ngay Mỹ Hạnh sẽ hỏi câu này mà.

"Mấy thằng nhóc mới lớn loi choi sao có thể bằng anh được. Anh luôn thấu hiểu phụ nữ, những điều em thích, những điều em ghét anh nắm rõ trong lòng bàn tay đây nè."

Vừa nói vừa giơ tay lên, xòe ra rồi khép lại ra vẻ ta đây. Thấy Mỹ Hạnh không có gì là ngưỡng mộ ngược lại còn có vẻ buồn cười nhìn mình, Tuấn bỗng cảm thấy vô vị. Thả người ngồi lại trên ghế, dùng tay xoa cái trán bóng lưỡng của mình, tự phụ nói:

"Chưa kể anh còn kiếm ra tiền, một tháng không dưới ba mươi triệu đâu."

Mỹ Hạnh nghe đến đây liền nhịn không được mà "phụt" một tiếng bật cười. Tuấn không hiểu nhìn Mỹ Hạnh, rốt cục ông ta nói chuyện có gì mắc cười mà thái độ của cô lại kì cục như vậy?
Trong khi ông Tuấn khó hiểu nhìn Mỹ Hạnh thì cô lại cười đến run cả người, lần đầu cô gặp một gã đàn ông không có liêm sỉ như vậy, thật thú vị. Nhìn mớ tiêu chuẩn mà ông ta nói phía trên xem, có chút nào phù hợp với câu nói "thấu hiểu phụ nữ" vừa rồi không. Chưa kể còn tháng kiếm không dưới ba mươi triệu. Xin lỗi, giá trị bữa xem mắt này của cô là từng ấy tiền rồi.

Mỹ Hạnh không muốn làm ông ta mất hứng nhưng nếu cô còn im lặng, gã đàn ông tự phụ này sẽ nghĩ cô bị vẻ "hào nhoáng" của gã đánh gục mất. Cô vất vả nhịn cười, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, nở nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ hỏi:

"Anh biết lí do tại sao tôi đồng ý đến đây xem mắt không?"

"Không phải là cảm thấy vừa ý anh sao?"

Gã thản nhiên hỏi ngược lại làm Mỹ Hạnh bật ngửa, mém tí nữa đã ói hết hộp sữa chua mới ăn hồi chiều. Cô dám chắc 100% chỉ cần là người có điều kiện, mắt thẩm mỹ bình thường thì gã đàn ông này đã rớt từ vòng gửi xe, chẳng có cơ hội đi xem mắt như thế này đâu. Không biết gã lấy ở đâu ra tự tin nghĩ rằng cô vừa ý gã đây!?

Mỹ Hạnh buồn cười nhìn người đối diện, khẽ lắc đầu, không chút để ý nói:

"Má trả tôi ba chục củ để đi xem mắt với anh."

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tuấn, Hạnh không chút kiêng nể gì nói luôn:

"Không có ba chục củ này thì bằng vào ngoại hình của anh, làm bảo vệ cho nhà tôi còn chẳng xứng chứ nói gì đến làm đối tượng của tôi. Tôi nói này anh Tuấn, à không, cho phép tôi gọi là chú, tại mặt chú già quá, gọi bằng anh cứ ngượng ngượng kiểu gì ấy. Chú Tuấn nè, mỗi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt chú có soi gương không đấy? Có nhận ra được gương mặt mình y hệt con heo không? Người gì đã lùn lại còn hói, đã hói còn có bụng bia, đã bụng bia thì mặt mũi cũng phải ưa nhìn một xíu. Đằng này, từ đầu đến chân chú chẳng có một điểm nào liên quan đến hai chữ "ưa nhìn" luôn đấy. Tôi nói thật, đứa nào mà vừa ý chú, gu con đấy còn mặn hơn cả nước mắm đấy.

Còn nữa, con người mình đã không được cái mã bên ngoài thì cũng phải ráng chăm chút cho cái tâm hồn bên trong. Còn chú thì xuất sắc luôn, bên ngoài đã xấu bên trong cũng thối nát nốt. Đã già đã xấu, lấy được con vợ thì nên thắp nhang cảm ơn mười phương chư Phật phù hộ, rồi cung phụng người ta như bà hoàng đi. Chứ ở đó mà kết hôn rồi phải nghỉ hết công việc ở nhà làm vợ hiền dâu thảo. Ông chú đang muốn lấy vợ hay đang thuê osin làm không công cho nhà ông đấy? Xin lỗi, tôi không học vấn không nghề nghiệp thật, nhưng nhà tôi giàu, đến cả cái chén tôi còn chưa rửa thì ông nằm mơ đi mà tôi về đó phục vụ cho gia đình ông nhá.

Chưa hết, tháng cho mười triệu chi tiêu, hết tiền cho thêm năm triệu. Hắc, mười triệu của ông to như cái bánh xe bò ấy, ông để đó mà ăn dọng cho hết đi, chứ ai dám cầm. Nói cho ông chú biết, tiền tiêu vặt mỗi tuần của tôi cũng đã chục triệu hơn rồi, ông còn ở đó kêu tôi chi tiêu tiết kiệm mỗi tháng chỉ khoảng mười triệu, định chọc cho tôi cười rụng răng hay gì? Còn nữa, ông chú năm nay ba lăm, cũng sắp bốn mươi mẹ rồi, mà tháng kiếm được có ba chục hơn, chú không cảm thấy bản thân kém cỏi à? Anh trai tôi năm nay mới ba mươi thôi, tháng đã kiếm trăm củ rồi. So sánh ra mới thấy, ông chú chẳng là cái thá gì hết. Còn ở đó tự tin bao nhiêu con đổ vì ba chục triệu của mình. Ngu ngốc, nông cạn!

Tôi thật lòng khuyên chú, muốn sớm có vợ thì hạ tiêu chuẩn sao cho giống người bình thường chút đi. Chứ với cái tiêu chuẩn đậm mùi gia trưởng của chú á, xuyên về năm một ngàn chín trăm hồi đó thì còn may ra mà lấy được cô vợ đúng ý. Còn tôi á, chú bít cửa. Một đứa nhà không có gì ngoài điều kiện như tôi sẽ không đâm đầu vào một lão vừa già vừa cổ hủ như chú đâu. Chú cũng bớt tự tin thái quá về bản thân đi, trong mắt tôi, ngay cả xách giày cho tôi chú còn chẳng xứng nữa là... Vậy nhá, tạm biệt chú Tuấn, người đàn ông biết tất cả nhưng không biết điều!"

Mỹ Hạnh nhìn khuôn mặt tức đến đỏ bừng nhưng không làm được gì của gã Tuấn mà cười khà khà trong bụng. Mắng xong một trận sảng khoái cả người, Mỹ Hạnh đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn Tuấn lấy một lần, cầm theo túi xách, ngoe nguẩy bỏ đi. Thế nên Mỹ Hạnh không tài nào biết được, cô vừa ra khỏi phòng, đôi mắt đỏ bừng ngoan độc của người đàn ông lập tức nhìn lên, dán chặt vào cánh cửa lạnh băng...

Mỹ Hạnh đi chơi với bạn ở Club đến hơn 12 giờ mới về tới đầu đường. Cô quờ quạng trong bóng tối móc ra tờ năm trăm mới cáu đưa cho tài xế rồi loạng choạng mở cửa xuống xe. Gần trước nhà Mỹ Hạnh có một cây cầu nhỏ, taxi không chạy qua được nên cô đành xuống xe tự đi bộ. Con đường này dẫn về cửa sau của căn biệt thự, gần hơn nhưng chỉ có thể đi bộ hoặc xe máy. Còn cổng chính có thể đổ vừa mấy chiếc xe hơi thì phải chạy thêm một đoạn xa ơi là xa mới đến được. Bình thường đi uống về trễ, cô toàn cho tài xế chạy thẳng vào cổng chính nhà mình, không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà cô muốn đi cổng phụ.

Mỹ Hạnh đang loạng choạng qua cầu thì trước mặt cô xuất hiện mấy cái bóng đen to lớn. Mỹ Hạnh lá gan lớn, chẳng những không sợ mà còn đi lên, đến gần nhìn cho rõ mấy bóng đen kia là thứ gì. Đến khi nhận ra được mấy cái bóng to lớn kia là những gã đàn ông lực lưỡng, dáng cao mét tám thì cơn say bay hết một nửa, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng.

"Phải nhỏ này không đại ca?"

Cô nghe thấy một tên hỏi như vậy. Nếu là bình thường, Mỹ Hạnh sẽ không sợ đâu. Từ nhỏ cô đã bị ba má ép học karate, đến nay cũng lên được đai đen tam đẳng rồi, cân 3 cũng không phải là không thể nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải tỉnh táo. Còn bây giờ Mỹ Hạnh đang ngà ngà say, dù không đến mức bất tỉnh nhân sự nhưng cơ thể cứ mềm oặt cả lên, đi đứng bình thường còn khó chứ nói gì đến việc đánh đấm.

Không để Mỹ Hạnh kịp suy nghĩ ứng phó, gã trọc đầu đứng ở giữa đã gật đầu, ra hiệu cho đám đàn em tiến lên giữ chặt cô lại. Cổ tay bị nắm thật chặt trong lòng bàn tay to tướng, đầy những vết chai do nhiều năm cầm dao kiếm làm Mỹ Hạnh bị đau. Cô dùng hết sức phảng kháng, giãy giụa liên tục, mở miệng định lớn tiếng kêu cứu nhưng một trong hai tên đã lấy bàn tay hôi hám của hắn bịt miệng cô lại. Khoảnh khắc này, Mỹ Hạnh gần như bất lực, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa, cô như con cá đang nằm trên thớt mặc người chém giết.

Tên đầu lĩnh tiến lại gần chỗ cô, bàn tay to lớn của hắn chụp lên đỉnh đầu, nắm chặt lấy tóc, ép buộc cô phải nhìn thẳng về phía mình. Ánh mắt Mỹ Hạnh chợt lạnh khi thấy tay trái hắn đang cầm một con dao găm, lưỡi dao sắt bén soáng loáng như có thể soi được cả bóng người trong đó. Sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, bản năng tự vệ của cơ thể lần nữa trỗi dậy, cô bắt đầu cựa quậy mạnh hơn, điên cuồng hơn lần trước.

Tên đầu lĩnh đột nhiên nghĩ ra gì đó, hắn buông mái tóc cô ra, lùi hẳn về phía sau năm bước, miệng mỉm cười đầy khoái trá nhìn cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dường như hắn đang muốn xem thử một ả đàn bà tay không tấc sắt như cô có thể chống cự được bao lâu, hoặc hắn đang đợi cô kiệt sức rồi mới bắt đầu ra tay "xử lí" con mồi. Nhưng hắn đã quá xem thường Mỹ Hạnh, mặc dù cô là phụ nữ nhưng sức lực lại rất lớn, nhất là đôi chân thon gầy nhưng có thể vung lực phá tan cả cánh cửa trong chớp mắt. Quẩy đạp một lát, Mỹ Hạnh đột nhiên ngưng cử động, cô không giãy giụa nữa mà tập trung dồn lực vào đôi chân, nhấc lên, giẫm một cái thật mạnh vào mu bàn chân tên bên trái.

"Aaaaa!" Một tiếng la thấu tận trời xanh vang lên trong đêm làm kinh động không ít người. Bị đau, tên kia nhanh chóng buông tay, ngã người ra đất ôm lấy bàn chân của mình. Một gã còn lại còn chưa kịp phản ứng đã bị Mỹ Hạnh cong chân, cho một quyền vào thẳng "chú họa mi" giữa hai chân. "Aaaaa!" Lại thêm một tiếng kêu oan nghiệt giữa đêm, lần này làm mấy hộ dân gần đó tỉnh giấc hẳn, đứng dậy bật đèn xem xét tình hình.

Thấy xung quanh bắt đầu hiện lên những ánh đèn, tên đầu lĩnh mới từ trong giật mình tỉnh lại, thầm mắng một tiếng chó chết. Nhìn lại đã thấy Mỹ Hạnh chạy xa một đoạn, hắn nghiến răng nhấc chân đuổi theo cô. Mỹ Hạnh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, đôi chân yếu ớt vô lực loạng chà loạng choạng trên cầu, cô nhìn thấy phía sau có ánh đèn, hy vọng được cứu ngày một lớn hơn, không ngừng bước chân chạy về phía đó. Nhưng chưa đi được bao xa, cánh tay đã bị một sức mạnh cực lớn kéo giật về phía sau. Mỹ Hạnh bị ép xoay người nhìn tên đầu trọc trước mặt, cô không chút do dự giơ chân, đạp một cái thật mạnh về phía hắn rồi xoay người bỏ chạy.

"Con đ.ĩ này!!" Hắn gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo nắm lấy cánh tay cô, giật mạnh không thương tiếc. Ánh sáng trước mắt chỉ còn cách mấy bước chân, cô sao có thể bỏ cuộc. Thế là Mỹ Hạnh vừa dùng hết sức bình sinh kêu cứu, vừa diên cuồng giãy giụa hòng tránh thoát xiềng xích trước mặt. Mọi sự nổ lực của cô xem như có ý nghĩa khi mà một người dân gần đó đã chạy ra, hét lớn:

"Đ.ụ m.ẹ, tụi bây làm cái quần què gì đó?"

Nghe thấy tiếng hét, tên đầu trọc giật mình buông tay. Do lực quán tính lúc giãy ra khá mạnh mà Mỹ Hạnh loạng choạng lao về phía sau, một tiếng "Bốp" vang lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả bọn chúng. Đầu cô đập mạnh vào trụ đá trên cầu, choáng váng đau điếng. Cơ thể mềm oặt ngã về phía sau, "tủm" một cái, thân thể như không còn điểm tựa mà rơi xuống dòng sông lạnh như băng.

Xung quanh Mỹ Hạnh đều là nước, dòng nước lạnh thấu xương không ngừng xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể, đầu thì đau như bị ai đó cầm một chiếc búa tạ thật nặng đập vào, khoảng nước nhỏ xung quanh chỗ cô rơi xuống cũng bị máu nhuộm thành màu hồng nhạt. Trên cầu, người ta gọi nhau í ới, có người còn cởi áo, nhảy thẳng xuống sông tìm cách vớt cô lên.

Mỹ Hạnh nửa chìm nửa nổi trong nước, trong đầu không ngừng hiện lên những ý nghĩ về cái chết. Nếu karate là bộ môn trầy trật lắm cô mới học xong thì bơi lội là môn duy nhất cô không chịu học, dù ba má có ép cỡ nào cũng không là không. Bây giờ Mỹ Hạnh mới thật sự cảm thấy hối hận vì sự cứng đầu của mình. Cô từng nghĩ rất nhiều về tương lai, về cái ngày cô không còn trên dương thế, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ chết đuối tức tưởi thế này.

Mỹ Hạnh lắc lắc cái đầu nặng trịch như để xua đi những ý nghĩ không nên có kia. Cô vẫn muốn sống, niềm khao khát được sống trong cô chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Và dường như bộ não cũng cảm nhận được mong muốn của cô, nó bắt đầu chỉ huy các bộ phận liên kết lại với nhau, tay chân tê cứng bất động từ từ có cảm giác trở lại, cô vội quơ quào lung tung để tìm sự sống trong cái chết. Đột nhiên, dạ dày co thắt, một trận buồn nôn không báo trước ập tới làm cô nôn mửa liên tục, chí mạng! Cô há miệng, một lượng nước lớn tràn vào cơ thể, không còn cách nào để giữ thăng bằng. Phổi bị chèn ép sắp nổ tung, đau đớn là cảm giác duy nhất cô còn cảm nhận được. Dưới sự tra tấn của nước sông lạnh băng cùng cơn đau nhức tột độ trên đầu, Mỹ Hạnh nhắm chặt mắt, buông xuôi.

Trong một giây hỗn độn, những hình ảnh mơ mơ hồ hồ xoẹt nhanh trong tâm trí, nhanh đến mức cô không thấy rõ được bất cứ thứ gì. Từ từ, những hình ảnh bắt đầu chậm lại, chậm dần cho đến khi cô nhìn thấy hết những thứ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Ánh mắt ấm áp dịu dàng của ba chiếu thẳng vào mặt, niềm vui tươi hớn hở hiện rõ trên gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông khi lần đầu được nghe cô gọi một tiếng "ba"; nụ cười cưng chiều mang theo sự cổ vũ vô hạn, và niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ khi nhìn cô chập chững những bước đi đầu đời; và cả ánh mắt nghiêm nghị của anh hai lần đầu biết cô nói dối nhưng rồi lại đứng ra nhận lỗi thay cô vì không muốn đứa em gái bé bỏng bị mắng; còn có bàn tay ấm áp của anh ba dìu cô viết từng con chữ, vòng tay vững chắc ôm cô vào lòng mỗi lúc cô làm nũng đòi bế... 

Thế rồi hình ảnh đột ngột thay đổi. Bé gái ngoan hiền thích làm nũng năm nào đã biến mất, thay vào đó là một cô gái ngỗ ngáo ương bướng tuổi thành niên. Cô gái nhỏ đứng trước mặt ba mình, tức giận xé phăng tập sách, dõng dạc tuyên bố bản thân không cần ông quan tâm, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng của người cha già chiếu thẳng vào mình. Cũng cô gái ấy hiên ngang cãi lời mẹ, trốn học ngồi net cả ngày trời chỉ vì bà không giữ lời hứa mua đôi giày cô yêu thích. Cô ấy cũng không kiên nể gì hai anh, thẳng thắn chỉ trích hai anh giữa sân trường chỉ vì hai người họ ngăn không cho cô tìm hiểu yêu đương với một cậu trai tồi cũng khối. 

Những hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại thay phiên nhau hiện lên, cuộn tròn rồi xoay tít bên trong tâm trí làm cô đau đến không thở nổi. Giọt nước mắt mặn chát rơi ra, hòa cùng dòng nước lạnh căm căm. Không một ai biết được cô đang cảm thấy thế nào, chỉ có cô mới biết bản thân đang dằn vặt hối hận bao nhiêu. Giá như phép màu là có thật, cô nhất định không để ba mẹ và hai anh phiền lòng vì mình thêm một lần nào nữa. Cô muốn dùng hết sự thành tâm cầu xin ơn trên cho cô được sống. Cô không muốn chết, một chút cũng không muốn.

Không được chết! Phải sống! Nhất định phải sống!

Cô không ngừng tự thôi miên mình như thế. Và rồi dường như phép màu là có thật, một sức mạnh mãnh liệt vô hình không ngừng thôi thúc, Mỹ Hạnh vốn đã buông xuôi đột nhiên mở bừng mắt, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại quơ quào tìm cách bơi lên. Chỗ cô vùng vẫy xuất hiện những bọt nước li ti, lớn dần rồi lớn dần, cuối cùng sau bao cố gắng, cô cũng ngoi lên từ mặt nước, tranh thủ hít vài ngụm không khí ít ỏi. Nhưng cô đã kiệt sức, thật sự kiệt sức. Không còn một chút sức lực nào để giữ bản thân nổi lên được nữa. Cô bất lực nhìn bản thân đang chìm dần, chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo. Nếu như lúc này có thể biểu cảm, Mỹ Hạnh chỉ muốn cười khổ.

Con người cứ mãi nghĩ về cái chết nhưng khi đứng bên bờ vực sinh tử, người ta mới biết bản thân khao khát sự sống đến nhường nào, hối hận vì một quyết định dại dột lúc tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Ngay lúc cô nghĩ mình xong đời rồi thì một bàn tay ấm áp đã đưa ra, nắm thật chặt tay cô, kéo mạnh cô về phía ấy. Có người ôm cô vào lòng. Mỹ Hạnh thật vất vả mới mở được mí mắt, hình bóng quen thuộc lập tức đập vào nhãn cầu. Cô mỉm cười mãn nguyện, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra mà ôm lấy cổ người đàn ông không buông, miệng mấp máy gọi không thành tiếng:

"Anh hai, anh hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com