Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 tặng quà cho viện trưởng

"này, mấy đứa anh hỏi mấy đứa câu này trả lời được sẽ có kẹo đó" Khang nói tay cầm túi ni lông lớn nhìn tụi nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế đá vẻ mặt chăm chú chờ cậu ra câu hỏi.

"vậy anh hỏi mấy đứa anh có 6 quả táo bị mất đi 3 quả còn mấy?" đám nhỏ nghe xong đứa thì đăm chiêu suy nghĩ đứa lại nghệt mặt ra Khang ung dung chờ đợi câu trả lời của bọn nhỏ

"nếu không trả lời được vậy kẹo anh sẽ lấy hết" cậu nói đùa thôi nào ngờ một đứa trong đám khóc thật, mấy đứa còn lại cũng bắt đầu mếu máo Khang thấy tình hình không ổn, gì vậy cậu đùa một tí mà đã khóc rồi, trời đất đám quỷ này mà khóc là khỏi dỗ thật đó, Khang lúng túng không biết làm sao cậu thật sự không có kinh nghiệm giữ trẻ.

Đang lúc không biết làm sao thì trong đám có cánh tay giơ lên : "dạ là 3 quả thưa anh" Thông dõng dạc nói xong liền hỏi Khang câu trả lời của cậu bé có đúng không, Khang thở phào nhẹ nhõm nhẹ gật đầu với cậu bé, nhận được cái gật đầu của Khang cậu vui vẻ chạy đến nhận túi kẹo từ tay Khang, những đứa trẻ khác ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm túi kẹo Thông nhìn vào trong túi thấy số lượng kẹo khá nhiều cậu không nghĩ ngợi liền chia cho chúng.

"bíp...bíp" tiếng còi xe ngoài cửa vang lên đám nhỏ nhốn nháo giành kẹo đột nhiên ngừng lại hướng chiếc cổng nhìn đến, Khang vội đến mở cổng, nhìn gương cho nhăn nhó của đứa bạn cậu chưa kịp hỏi han gì đã bị chửi : " mày làm gì lâu lắc thế, có mỗi cái việc mở cổng thôi mà làm không xong, vô dụng " Nhiên thấy Nhung vừa dừng xe đã kiếm chuyện với Khang liền nói :"thôi hai đứa lớn rồi đâu phải con nít mà gây chuyện"

Khang bất mãn lên tiếng : "chị không biết đâu, nó ăn hiếp em hơi nhiều đấy" Nhung trừng mắt : "tao cho mày nói lại, tao ăn hiếp mày hồi nào, đừng có nói lung tung" Khang định lên tiếng phản bác thì Nhiên bước xuống xe ẩm Ngọc Vân vào phòng bỏ lại hai người bơ vơ lạc lỏng, Nhung thấy Nhiên như vậy nghĩ chị giận liền quay sang quát Khang : "tại mày đấy" quát xong lập tức đuổi theo Nhiên, Khang vừa tức vừa khó hiểu tính hỏi cho ra lẽ nhưng quay lên đã thấy bóng dáng đứa bạn mất tiêu, kìm chế cơn tức Khang lùa mấy đứa nhỏ vô phòng không cho chơi nữa dù sao trời sắp tối rồi.

"vì sao lại như vậy?" Nhiên sắc mặc âm trầm hỏi đứa nhỏ ngồi trên ghế, Ngọc Vân không nói nhưng nước mắt cô bé đã rời đầy mặt, không gian cực kỳ yên ắng, chất giọng non nớt vang lên :"con xin lỗi, tất cả chỉ muốn sinh nhật của dì vui vẻ nên cả nhóm đã chuẩn bị quà thật đặc biệt, ý tưởng tặng quà là con nghĩ ra không phải lỗi của mọi người xin dì đừng trách phạt bọn họ"

Nhiên thấy Ngọc Vân nhận lỗi cũng mềm lòng nhưng nghĩ đến việc con bé làm quá nguy hiểm nàng không thể cho qua chuyện như vậy được

"về sau không được làm chuyện nguy hiểm đó nữa, Nhung dẫn con bé về phòng đi" Ngọc Vân nghe lời viện trưởng nói hình như không có phạt nhóm mình thì rất vui vẻ mặt tươi cười nhìn viện trưởng, Nhung đến dắt tay Ngọc Vân rời khỏi phòng cả hai một lớn một nhỏ đi dọc hành lang.

Trong phòng đã tắt đèn những đứa trẻ khác đều đã ôm chăn ngủ riêng nhóm trẻ nằm gần vách tường chúng không ngủ chỉ nằm ôm gối, Thông nghĩ nghĩ không biết Ngọc Vân có xảy ra chuyện gì không cậu thấy em ấy bị ẩm đến phòng viện trưởng cậu định chạy đến giải thích với dì nhưng lúc ấy anh Khang đã dẫn những đứa trẻ khác về phòng trong đó cũng có nhóm cậu, Thông không thể làm gì khác ngoài đi theo, từ lúc Ngọc Vân đi đến giờ cũng đã 1 tiếng đồng hồ, lâu như vậy Thông rất lo lắng dù gì người giúp em ấy leo cây cũng là mình mà bây giờ người bị hỏi tội lại là em ấy, áy náy trong lòng dâng trào Thông cảm thấy mình thật vô dụng bản thân lớn nhất nhóm mà lại để cho đàn em chịu tội, cậu thấy bức rức không thôi, đương lúc tự trách Thông nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang tiếng cửa mở, ánh sáng rọi vào phòng một mảng, Thông hé mát quan sát tình hình, cậu thấy Ngọc Vân trở về theo sau là viện phó, hai người nói gì đó cậu nghe viện phó dặn dò Ngọc Vân về sức khỏe của em ấy tỉ như nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa ngủ đủ giấc,...chỉ nhiêu đó liền thấy viện phó rời đi không hề tức giận hay la mắng gì Ngọc Vân, Thông thấy vậy cũng yên lòng cậu thở phào nhắm mắt chờ Ngọc Vân nằm xuống, chỗ Ngọc Vân nằm gần cách Thông không xa chỉ khoảng hai người nằm, cậu nhẹ nhàng đến gần, khẽ khều vai Ngọc Vân nhỏ giọng:" em không sao chứ?"

Ngọc Vân xoay người ôm cánh tay bị thương nhìn cậu cười lắc đầu: " em không sao dì không phạt chúng ta chỉ nhắc nhở em sau này không được như vậy nữa" Thông nghe thế rất vui cậu cười cười vỗ vỗ cánh tay Ngọc Vân vui vẻ nói:" không sao thì tốt anh nghĩ mai chúng ta tặng quà cho dì ấy là ok" Ngọc Vân gật đầu như đã hiểu ôm tâm trạng vui vẻ đi ngủ, Thông nhanh chóng về chỗ của mình cậu nằm xuống liền đánh 1 giấc đến sáng dù gì mọi chuyện cũng được giải quyết tốt đẹp rồi còn gì.

" viện trưởng sinh nhật vui vẻ" Nhiên nhìn đám trẻ xoay quanh mình trên tay chúng là những quả xoài được trang trí hết sức dễ thương, từng quả được buộc lên một chiếc nhỏ, Nhiên mỉm cười nhận quà từ bọn nhỏ trong lòng cảm giác ấm áp nàng liền đem chúng bỏ vào rổ.

"Cảm ơn mấy đứa, món này thật sự rất đặc biệt" dứt lời bọn nhỏ đã chạy đến ôm nàng, Nhiên bất ngờ nhưng lập tức ôm lại bọn nhỏ. Nhung từ xa đi đến nàng thấy nhiên ôm mấy đứa nhỏ mỉm cười vui vẻ, trong lòng nỗi lên 1 cỗ khó chịu, bản thân cũng rất muốn được chị ôm, Khang thấy đứa bạn đang đi định đến hù nó một phen, nghĩ là làm cậu rón rén đi sau lưng Nhung, ai ngờ Nhung đột nhiên đứng lại, Khang hoảng hốt dừng lại xém chút nữa là đập mặt xuống đất rồi, con dở hơi này đang đi tự dưng dừng bộ nó phát hiện mình rồi hả ta?, Khang đăm chiêu suy nghĩ kìm  xuống cơn tức cậu nhẹ nhàng tiến về trước vỗ vai Nhung.

"Ê ê mày làm sao đấy?"

"..."

Khang hỏi nhỏ bên tai nhìn sắc mặt đứa bạn như đưa đám cũng hiểu nó có chuyện không vui, bản thân là người bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa với nó mình không thể không quan tâm đến nó nên hỏi thử xem có giúp được gì không :" làm gì mà mặt mày như dẫm phải phân chó vậy?"

"..."

"Bộ mày dẫm thật hả?"

"Dẫm cái đầu mày, cút!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com