Chương 1: Ai ở trong nhà?!
"Đống giấy tờ này ngày một nhiều... Haiz~ Chỉ vì mải cày game mà quên mất chạy deadline dẫn đến điều này xảy ra... "
Vương Khả Dật vò đầu bứt tai tự trách mình vì không giải quyết công việc lại mải mê cày game. Giờ thì mọi chuyện dẫn đến như này quả thật không quá ngạc nhiên.
Thường thì cô vẫn hoàn thành công việc trước thời hạn... Nhưng đó là những ngày ở nhà. Giờ ở riêng, đồng hồ sinh hoạt lành mạnh của cô như vậy mà thay đổi. Quả thật chỉ là vì vẫn là thanh niên mà muốn thử cuộc sống mới.
"Vương tổng mời uống trà. "
Nàng thư kí nhẹ nhàng đặt tách trà nghi ngút hương khói cẩn mật nhắc nhở.
"Cảm ơn Mộc Tiêu. Cô xem lịch trình hôm nay còn những cái gì nữa? "
Vương Khả Dật rời khỏi bàn làm việc. Đứng dậy nhìn ra ngoài của kính lớn ở phía sau lưng. Tay nhâm nhi tách trà ngắm hoàng hôn buông xuống.
"Dạ 30' nữa là chuẩn bị cho cuộc họp. Sau khi họp xong đến 7h 30' Vương tổng còn đi ăn cùng với tổng giám đốc Lâm Tuệ Nhiên. "
Thư kí Mộc Tiêu không nhanh không chậm nhắc nhở từng lịch thờ gian cho cô. Vương Khả Dật gật gù, lấy lược chải lại mái tóc bù xù do tiếp xúc với giấy tờ quá nhiều. Cột cao lên để lộ khuôn mặt dày dặn anh khí.
"Đến buổi họp thôi. "
-----------------------------------------------------
Trong khi buổi họp diễn ra, cái con người cần được lên tiếng thì đang ngủ gục nãy giờ. Nếu như Mộc Tiêu không nhéo cô dậy chắc đầu đập xuống bàn luôn quá.
Nghe rằng sản phẩm mới này do một nhân viên nghĩ ra và thực hiện nó. Người đang khai triển dự án trên kia thì đang lo lắng hồi hộp lại còn bị cái mắt than với đôi mắt thâm quầng làm cho sợ gần chết.
"Dạ, em xin kết thúc tại đây. "
"Chỉ vậy thôi sao? "
Chất giọng khàn khàn do vừa mới tỉnh ngủ quả nhiên đi dọa người khác chắc chắn được giải quá. Người nhân viên đó đổ mồ hôi hột vì quấn tũng không biết mình sai chỗ nào.
"Thôi được rồi. Buổi họp đến đây kết thúc. Hôm nay Vương tổng đang mệt. Chúng ta dừng ở đây thôi. "
Mọi người nhanh chóng rời đi hết chỉ còn lại cô gái đứng thuyết trình lúng túng sắp xếp đống giấy tờ. Chẳng may một tờ giấy rơi xuống đất.
Mộc Tiêu thở dài tiến đến nhặt lên đưa cho cô gái ấy thì thầm nói vào tai. Chẳng biết Mộc Tiêu đã nói điều gì nhưng mà cô gái ấy đã đỏ mặt lại còn vùi vào người nàng khẽ trách cứ một từ 'Biến thái'.
Chậc chậc, Vương Khả Dật mặt than nay lại còn đen nữa. Gì đây biến Vương tổng băng sơn này thành một cái bóng đèn? Đúng là chỉ có Mộc Tiêu tỷ tỷ làm được việc này.
"E hèm. "
"A! Thật xin lỗi cho hành động của thất thố của tôi... "
"Thôi tôi cho hai người cứ thoải mái mà chim chuột với nhau. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Mộc Tiêu tôi đi đây. "
Cô lấy xe di chuyển đến nơi đã hẹn với Lâm Tuệ Nhiên.
Đây là một quán ăn thuộc kiểu loại Trung Hoa, là một nơi đông đúc. Nhưng nhiều người qua lại, kiểu quán tấp nập đông khách ồn ào này thì ở hạng bình dân.
Nhưng bình dân không phải là cô có ý chê. Chỉ là có chút bất ngờ vì Lâm Tuệ Nhiên lại chọn tại một nơi như vậy.
Đi sâu vào bên trong quán, cô nhận ra nữ nhân đang tỏ vẻ hậm hực.
"Xin lỗi vì đến muộn. Quán này đông khách quá. " - Vương Khả Dật vồn vã xin lỗi nữ nhân ngồi đối diện.
"Em lúc nào cũng lề mề như thế. Làm chị chờ đến chết khô luôn hay gì? " - Lâm Tuệ Nhiên cáu gắt, hai tay khoanh vào nhau giận dỗi.
Trời ạ nếu người ngoài biết tuổi của nàng chắc là nghĩ có vấn đề quá à khi làm hành động đó. Lâm Tuệ Nhiên hơn cô đến 13 tuổi.
"Em xin lỗi mà. Chỉ là do đông quá không thấy chị. Thôi chúng ta gọi món ăn. Bữa này em bao được chứ? "
"Nếu vậy thì chị không khách sáo. "
Chậc... Túi tiền của cô sắp đói cồn cào. Này nhé không phải cô là con chủ tịch thì cái gì cũng nhiều tiền đâu.
Phải đợi đến đợt ông bố nuôi kia phân phát tiền xuống chỗ cô thì mới có. Rồi cả lương công nhân nữa.
Mặc dù tại đây giá không quá mắc... Chỉ là sức ăn của nữ nhân thì đâu ai biết được.
Đã 3 món bày lên, cả hai trò chuyện vui vẻ, vừa bàn về công việc vừa nói chuyện phiếm.
Trong mắt cô, Lâm Tuệ Nhiên là một đại tỷ đã giúp đỡ trong việc xử lí những tình huống khi đối với bế tắc. Nàng là một con người sắc sảo, quả thật nếu không phải cô đang thầm thương ai đó trước thì chắc chắn cả hai hiện tại đã trong mối quan hệ rồi.
Chỉ là bất quá... Vương Khả Dật đây lại có tình bất luân chi luyến. Một tình cảm đáng nhẽ không nên có.
Nghĩ đến vậy mà mặt thiu thiu buồn.
"Này, mặt làm sao thế? "
Lâm Tuệ Nhiên trông thấy biểu cảm thay đổi liền hỏi. Thật là nàng cũng có phần thinh thích thanh niên này ấy chứ. Nhưng mà tại vì nó đã có người trong lòng chỉ là không dám nói ra.
Nàng hiểu cảm giác ấy thế nào. Vừa đau, vừa sợ. Đau vì sẽ làm tổn thương đến nàng, sợ cũng là vì tổn thương đến nàng và gia đình.
Cũng may là nàng đã có một tiểu bảo bối đang ở nhà....
Đang ở nhà...
"Vương Khả Dật, chị đây phải về gấp. Bữa ăn này em bao mà. Thanh toán giúp chị. " - Lâm Tuệ Nhiên vội vã đứng dậy nói với cô rồi rời thật nhanh.
"Ơ này! Chị... "
Chưa dứt lời thì bóng người cũng vụt mất tăm. Đúng là quá đáng!
--------------------------------------------------------
Vương Khả Dật tâm trạng không tốt trở về nhà. Cô biết lí do vì sao con người đó lại vội vã như thế.
Ai bảo để con gái nhà ngườ ta ở nhà một mình làm chi?
Hứ! Cho chị nghiệp quật bị ra sofa nằm ngủ.
Vương Khả Dật tay mở cửa bước vào căn nhà.
Lạ nhỉ...
Hình như đây đâu phải nhà cô...
Cái phòng khách đầy những lon nước, những vết bẩn trên ghế sofa do vài lần ngồi ăn trên đấy chẳng may làm rớt đâu rồi!?
"Ặc! Sàn nhà làm sao thế này? "
Cái gì đây chứ!? Sàn nhà hay sân băng vậy???
Ai đã làm cho nhà cô thành như thế này???
"Vương nhi, con về rồi! "
Chất giọng truyền cảm ấm áp làm tim cô như đập hẫng một nhịp. Hướng mắt về phía bếp, nữ nhân với tạp dề trên người ôn nhu nhìn cô.
Không thể nào!
Nội tâm cô đang gào thét. Vì sung sướng, đúng. Vì ngượng, lại càng đúng. Vì không ngờ rằng nàng lại biết chỗ ở của mình, thập phàn đúng hết.
"Mẹ làm sao biết chỗ của con? Mà... Mẹ mở cửa bằng cách nào thế? "
Vốn dĩ cửa nhà cô thiết kế phải có mật khẩu... Trừ phi nàng nói đúng.
Bình tĩnh nào tôi ơi. Bình tĩnh nào. Hãy giữ một cái thần thái ngầu lòi để mẹ không có nghi ngờ gì.
"À, bố con bảo rằng con ở đây nên mới đến. Với lại mẹ cũng không ngờ là con đặt ngày tháng năm sinh của mẹ đấy. "
Hạ Uyên Lam mỉm cười thánh thiện nhìn cô đang làm bộ mặt than dọa người kia.
"Vậy sao ạ... "
Thật không ngờ bố lại phản bội con như vậy. Dù đã giao kèo như vậy rồi. Được lắm, bố cứ chờ đấy!
"Mà nhé, con sao lại bừa bộn như thế? Có biết là rất không tốt cho sức khỏe hay không? "
Hạ Uyên Lam hai tay chống nạnh, mặt làm bộ dạng tức giận nhắc nhở cô.
A~ Cho dù thế nào thì cô vẫn thấy nàng khả ái đến quá thể rồi!
"Trông mặt con đi này. Bơ phờ lại còn gầy thế này? Con có ăn uống đày đủ không vậy? "
Hạ Uyên Lam đưa sát người về phía cô để nhìn cho kĩ. Mà vô tình đâu biết rằng con sắc lang này sắp nhe nanh vuốt mất thôi.
Mùi hương dịu nhẹ của nàng làm cô thấy thật dễ chịu, nó thường hay tập trung ở cổ và trước ngực nàng. Thật chẳng biết ra sao khi nghĩ đến việc nàng nằm....
Thiện tai! Thiện tai! Ta không hề muốn có suy nghĩ đó nha! Không! Hề!
"Con hứa sẽ rút kinh nghiệm. Con hứa rồi đó... Mà mẹ định khi nào về thế? Để con đưa về nhà? "
Quả thật thì nàng xuất hiện đột ngột làm cô có phàn đau tim rồi. Chứ nói là ở cùng cô hẳn chắc là thăng quá...
"Về nhà? Bố con chưa nói rằng là mẹ ở đây cùng con sao? "
Hạ Uyên Lam ngơ ngác nhìn cô. Chẳng nhẽ cô không hề biết là nàng ở đây?
"Cái.... "
Biểu cảm như cứng đờ trên gương mặt, phải mất một lúc mới cử động được cơ miệng mà trả lời nàng.
"Con... Xin phép lên tầng trước. "
Vừa mới đóng được cánh cửa căn phòng lại cô như mất hết sức lực mà quỵ xuống.
Làm sao có thể sống cùng với mẹ đây!?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com