Chương 1 : bà tiên tri
Chương 1 : bà tiên tri
...........
Ngày 3 tháng 3 năm 3000
Vào bây giờ mọi thứ rất hiện đại , từ máy móc tới dụng cụ cái gì cũng cực kì tân tiến , so với trước đây thì hầu như chẳng còn ai nhà nghèo cả , cũng ít trộm cướp hơn vì pháp luật chừng trị rất nghiêm ... à quên mất chúng ta nên bỏ qua cái này , cái chính , bên nước Anh một góc bên đường phố có một bà cụ chùm kín mít nhưng không ngừng nói để cho mọi nghe .
" vào ngày 13 tháng 6 năm 3003 , thế giới sắp bị diệt vong , tất cả những vật sống đều sẽ biến dị ."
Bà cụ vẫn luôn nói nhưng không ai tin lời bà cho rằng bà là kẻ điên loạn , ai cũng né xa bà cụ ra những ánh mắt chẳng thiện cảm gì nhìn bà ... bà cụ bất chợt nhìn thấy một cô bé tóc đen với đôi mắt xanh như ngọc , cô bé ấy đang bị những người bạn kéo đi tham quan , nhìn cô bé ấy có vẻ không phải người trong nước này , bà cụ liền dùng tay nắm lấy tay của cô bé đó lại .
Cô bé tóc đen giật mình quay lại nhìn người nắm lấy tay mình , bàn tay có nhìu vết nhăn nhưng không thô rắp , một bà cụ chùm kín mít ngồi dưới đất bên cạnh có bản coi bói , dưới thảm là những đồ vật tinh xảo khá đẹp , có lẽ bà ấy trong đáng sợ nên ít người nhìn tới những món đồ đẹp mắt này .
" Dạ , bà là ??."
Cô bé tóc đen nhìn bạn mình đang mê mẩn chụp ảnh bên kia thì quay lại ngồi xổm xuống mỉm cười với bà rồi hỏi bà bằng câu tiếng anh , cô từ bé học giỏi tiếng anh có thể giao tiếp được với người anh dù họ có đọc nhanh .
" ta là nhà tiên tri , cô bé phải tin ra , vào ngày 13 tháng 6 năm 3003 , thế giới sẽ bị diệt vong , tất cả vật sống sẽ biến dị ."
Bà cụ mắt nhìn thẳng vào cô bé tóc đen , lúc này con ngươi màu xanh của cô bé khẽ biến , tuy rằng chuyện này khó tin nhưng cô nhìn thấy sự trân thành trong con mắt của bà cụ , mỉm cười nhẹ cô nắm lấy tay bà truyền một ít hơi ấm vào bàn tay lạnh lẽo .
" Cháu tin ."
Cô bé nhẹ giọng trả lời , làm bà cụ ngạc nhiên , cuối cùng cũng có người tin mình sao? ..
" cháu không nghĩ ta điên loạn , hoặc lừa cháu sao ? ."
Nghe vậy cô bé lắc đầu nói
" cháu tin , vì cháu thấy sự thành thật trong con mắt bà ."
Bà cụ khẽ cười lên " cô bé , cháu tên gì? ."
" Bạch Dạ là tên cháu , tên tiếng anh là Lic ." Bạch Dạ nhẹ giọng trả lời rồi nói tiếp " những món đồ này thật đẹp , vì sao ít người nhìn chúng nhỉ?."
Bà cụ cảm thấy Bạch Dạ thật kì lạ và thú vị nữa , rốt cuộc bà đã tìm được người có thể giúp thế giới này rồi , nhiệm vụ của bà có lẽ sắp hoàn thành , miệng bà cụ nghếch lên , móc trong cái túi đen ra những đồ vật , một hộp chứa 5 viên thuốc , một quả trứng to như trứng đà điểu , 1 chiếc vòng tay màu đen , rồi bà không nói không rằng cầm tay Bạch Dạ lên đeo chiếc vòng đen vào tay cô .
Lập tức chiếc vòng thắt lại vừa in tay Bạch Dạ , Bạch Dạ khẽ cau mày dùng tay kéo chiếc vòng ra nhưng vô dụng vì nó không có nút mở còn chặt như vậy , Bạch Dạ đưa con mắt nhìn bà cụ như muốn nói cần lời giải thích .
" chiếc vòng này sẽ giúp ít cho cháu , còn hộp thuốc này có 5 viên vào ngày thế giới này hủy diệt hãy cho người thân của cháu uống còn cháu uống trước cũng được , quả trứng này khi nó nở ra , cháu không hiểu gì có thể hỏi nó . Lic , ta hy vọng cháu sẽ cứu được thế giới này "
Nói rồi bà cụ đưa cái túi đen lên cho cô bên trong vẫn còn một ít đồ , Bạch Dạ níu mày nhìn những vật dụng bên trong cùng quả trứng , ngước đầu lên tính hỏi thêm nhưng thấy bà cụ đã biến mất ... như thể chưa từng tồn tại vậy , cô kinh ngạc không thể nói lên lời , cứ thế mà đơ người ngồi nhìn góc tường .
" nè nhóc con , sao người thẩn thờ vậy , đi thôi ."
Người lên tiếng là bạn của Bạch Dạ , Kiều Ngưng với một bộ dạng năng động mái tóc màu sô cô la với đôi mắt màu nâu , cô nảy giờ chụp ảnh cùng người yêu của cô là Linh Lam . Linh Lam với mái tóc hạt dẻ hiền tuệ dịu dàng kèm theo đôi mắt đen láy , cả 3 đều là người Việt nhưng riêng Bạch Dạ vô cùng khác vì cô có đôi mắt xanh như ngọc bao la như biển kia làm người vào tưởng cô là nước ngoài không .
Nhanh tay bỏ những đồ vật này vô cái balo to bự này , Bạch Dạ đứng nhanh dậy đi theo Kiều Ngưng .
Có thể nói hai người bạn này với Bạch Dạ là vô cùng quan trọng , và cũng còn một ngày quan trọng hơn nhưng người đó đang ở thật xa cô , hai người bạn này đều lớn tuổi hơn cô , cô 15 thì hai người kia 17 ... , từ bé Bạch Dạ không có gia đình , được nhà Kiều Ngưng nhận nuôi , cô luôn coi Kiều Ngưng như một người chị vậy ... Kiều Ngưng luôn chăm sóc cô , che trở cho cô , cái gì cũng cho cô đầu tiên cả , Linh Lam cũng vậy từ bé cả ba luôn quấn lấy nhau đi đâu cũng có nhau cả , lần này đi du lịch tuy rằng Bạch Dạ rất không tình nguyện đi nhưng thấy vẻ mặt hạnh phúc hưng phấn tới nổi giống như được lên sao hỏa , cô cũng không đành ác ý phải đi theo 2 người này ... tuy cô có chứng say máy bay nặng cũng phải đi .
" nhóc con mau lại đây chụp ảnh cho hai chế nào ." Kiều Ngưng nói rồi ném cái máy chụp cho Bạch Dạ , xong chạy tới ôm lấy Linh Lam tạo kiểu . Bạch Dạ trề môi cầm máy giúp hai người kia chụp .
Vì cô bé nhất nên cũng sẽ bị bắt nạt nhiều nhất rồi , cũng chỉ thua người kia 2 tuổi vậy mà lúc nào cũng bị kêu nhóc con , còn bị béo má , bị chọc ghẹo .. kiếp làm em thật đau đớn
..................
Sau khi đi tham quan đến mệt mỏi thì cả ba kéo nhau đi ăn xong đi về khách sạn nghĩ ngơi , trong phòng khách sạn to lớn dành cho ba người , có hai giường , đương nhiên hai người kia sẽ chung giường rồi , còn Bạch Dạ riêng lẽ một giường cô xoay người nhìn về phía hai người kia đang ôm nhau ngủ ngon , Bạch Dạ lại xoay người rồi suy nghĩ những gì bà cụ kì lạ nói sáng nay ,
Nếu thật sự 2 năm nữa thế giới này rơi vào sự diệt vong , nếu nói cho chính phủ thì họ sẽ nghĩ cô là kẻ thần kinh ... tốt nhất đừng nói làm gì , cách tốt nhất là bây giờ mình phải làm gì để bảo vệ được những người thân bên cạnh của mình .
Đang suy nghĩ muốn nát óc thì cô thấy cái balo của mình đụng đậy , khiến Bạch Dạ sợ tới nổi muốn nín thở , cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng qua mấy giây cái balo lại đụng đậy mạnh hơn ... Bạch Dạ bây giờ tin rằng mình không bị ảo giác .
Cầm lấy cái balo từ từ mở ra , nhìn bên trong là quả trứng đã bị nứt ra , tim cô đập nhanh như chống gõ , cần cẩn thận quả trứng , Bạch Dạ chạy nhanh vào nhà tắm chốn .
Ngồi trên thành bồn tắm , nhìn quả trứng vẫn cứ rung ... sau khoảng 5p làm Bạch Dạ muốn ngủ gục , đang muốn ngủ gục thì quả trứng phát ra tiếng , từ trong con mê tỉnh lại Bạch Dạ thấy vỏ trứng đang từ từ bể ra , bên trong là một con ...
Được rồi Bạch Dạ thật sự không biết nó là một con gà hay con vịt , cũng dạ nó là đà điểu .. nó có bộ lông màu vàng đuôi ngắn nhìn ú ú , thực sự là gà sao... nhưng nhìn nó thật dễ thương .
" gà con , cậu thật dễ thương."
Bạch Dạ nâng con ( ok vẫn chưa xác định được nó là giống loài gì nữa =) ) , gà lên nhẹ nhàng vuốt vuốt , ôi mềm mại làm sao , có thể ôm ngủ được .
Có vẻ như gà con hiểu được lời nói của Bạch Dạ , nó bay lên ngồi trên đầu Bạch dạ như làm ổ trên đó , rồi nó cất tiếng nói như một thau nước lạnh bay vô mặt Bạch Dạ
" chủ nhân , tôi là Phượng Hoàng không phải gà , ngài có thể gọi tôi là Hinh ."
Hít một hơi lạnh , Bạch Dạ từ từ bế con gà trên đầu mình xuống chợn tròn mắt nhìn nó , nó ... nó vừa rồi nói tiếng người phải không ??? cô sẽ không bị ảo thính chứ ?? đây là sự thật đúng không ? . thử nhéo đùi mình một cái , đau , vậy là sự thật không phải mơ .
" sao , sao cậu nói được tiếng người ." Bạch Dạ lắp bắp hỏi Hinh
Hinh có vẻ khinh thường nhìn Bạch Dạ , mình nói tiếng người là chuyện lạ thế giới sao ? nếu nó nói câu này ra chắc chắn Bạch Dạ sẽ gật đầu liên tục ... có con gà nào biết nói tiếng người đâu , đây không phải chuyện lạ có thật trên thế giới thì là gì , nếu có chắc cũng được vào danh sách đỏ của thế giới a
" đương nhiên , chủ nhân không nên ngạc nhiên vậy , dù gì tương lai còn rất nhiều chuyện kinh khủng hơn sẽ xảy ra và xứ mệnh của tôi sẽ giúp chủ nhân ."
Bạch Dạ cũng coi như có thể chấp nhận việc này , dù gì bà lão sáng này kì lạ đưa cho mình những món đồ kì lạ và con gà biết nói cũng không có gì quá ngạc nhiên
" vậy cậu có thể nói tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không? ."
" được thôi ."
Nói rồi Hinh lại nay lên ngồi trên đầu Bạch Dạ , có vẻ như đó là tổ của nó , mong nó đừng ỉa là được , Bạch Dạ thầm cầu nguyện
" hụ , tương lai là 3 năm sau sẽ có một viên thiên thạch không biết từ đâu rơi xuống đây , nó không màu gần như trong suốt nên khó ai thấy được , nó cũng không bốc cháy , thời gian nó rơi tôi cũng chưa tính được , sau khi nó rơi xuống thì có một loại virut từ viên thiên thạch đó tản ra gây độc tới cơ thể con người , làm con người bị sốt cao rồi co giật từ từ mất đi linh hồn rồi chết đi , xong những con virut đó sẽ chiến lấy cơ thể của mọi người rồi điều khiển cơ thể mà chúng chiếm được , nhưng vẫn còn một số người có kháng sinh cao sẽ không bị loại virut này thành công 50% , có thể một nữa thế giới sẽ bị chúng chiến đóng , cái này rất giống với mấy phim mà mọi người hay coi đó , chúng được gọi là xác sống ."
Tim của Bạch Dạ cơ hồ đập rất nhanh , vậy điều này thật sự có thể xảy ra với thế giới sao ... nghĩ đi nghĩ lại , những thứ như vậy chỉ xảy ra trong phim khoa học viễn tưởng thôi , tay của Bạch Dạ sẽ run lên cảm giác sợ hãi lan tỏa cơ thể cô .
" chưa nói hết , lúc sáng bà cụ kia đưa chủ nhân một hộp thuốc phải không ? , những viên thuốc khi chủ nhân uống một viên vào sẽ nhận được siêu năng lực , sau khi uống viên đó xác sống dù có cào cắn , chủ nhân cũng không bị biến thành như chúng , có 5 viên chủ nhân uống hết 5 viên sẽ nhận được 5 siêu năng lực luôn , còn chiếc vòng trên tay chủ nhân là một hệ thống không gian rộng , có thể đựng tất cả những vận dụng trừ người sống , có thể coi như một cái balo cở khủng , chủ nhân mau đem cái túi đen lại để lấy hộp thuốc đi ."
Bạch Dạ trầm lặng không nói gì đi lấy cái túi đen lại phòng tắm , nhìn về phía hai người kia vẫn ngủ thì cô yên tâm đi vào phòng tắm , mò lấy hộp thuốc ra , nhìn năm viên thuốc đều màu đen , thẩn thờ nhìn những viên thuốc , thật ra cô cần thời gian tiêu hóa hết việc vừa xảy ra , tim vẫn đập nhanh linh hồn của cô vẫn đang sợ hãi , thực sự sợ run người ..
" chủ nhân mau uống 2 viên ."
Hinh ngồi trên đầu Bạch Dạ hối thúc , trước tiên uống 2 viên đi , nó đoán chắc rằng cô sẽ để những người bên cạnh cô nữa , nên nó cũng không ép uống hết , những viên thuốc này thực sự trên thế giới chỉ duy nhất 5 viên thôi , ai mà biết được chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau mà giành lấy .
" ừm ,"
Uống hai viên , ba viên còn lại cho Kiều Ngưng và Linh Lam , cũng sẽ cho một người kia ... thoáng ra một nét cười buồn nhỏ rồi vuột tắt , tống vô miệng hai viên thuốc , cũng không khó nuốt vừa vào miệng nó liền tan ra rất nhanh , rồi chui vào cơ thể Bạch Dạ
Bổng chốc cơ thể như có hàng ngàn con kiến cắn xé , làm Bạch Dạ đau tới hít mạnh một hơi , cơ thể lúc nóng lúc lạnh khó chịu muốn tắt thở .
" chủ nhân cố lên , vì chủ nhân uống cùng lúc 2 viên sẽ bị vậy ."
Bây giờ Bạch Dạ thật muốn khóc mà , vậy là uống một viên sẽ không bị gì , sao nó không chịu nói sớm , làm cô chịu đựng như muốn moi nội tạng mình ra xem có kiến cắn bên trong mình thật không . cô cũng không thể hét lên tiếng vì bên ngoài có hai người kia , cũng chỉ cố gắng cắn chặt môi kiềm chế lại .
..............
hụ hụ . mình sẽ khai trương trước một chương rồi viết từ từ sẽ đăng lên :3 ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com