Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Hành trình mới

Chương 17 : Hành trình mới

.......................

Từ lần đánh nhau với đám quạ đó cũng đã một tuần trôi qua , 5 người một gà đi trên một chiếc xe , mục tiêu là đi tới được bức tường của chính phủ , vì lúc trước có một tấm bản đồ , nhưng lại đưa cho Lý Thận rồi , bây giờ chỉ còn các lần mò theo đường biên giới mà kiếm thôi .

Có khi đi ngang qua mấy ngôi làng , 5 người cũng thử đi thăm dò xem sao , hầu như những ngôi làng này ít xác sống , có những xác sống đều đi đâu hết rồi , chỉ còn một số ích ở trong đó .

Nhiều khi Bạch Dạ thử vào liền bị hù cho vỡ mật =)))

" ở phía trước có một ngôi làng , chúng ta thử vào đó đi , trời cũng không còn sớm " Kiều Ngưng đang lái xe nói .

" Được " cả 4 người đều gật đầu đồng tình . nhìn sắc trời này thì cũng 6h tối rồi , nên kiếm chổ nghĩ chân .

Chiếc xe rẽ vào một ngôi làng , nhìn ngôi nàng này cũng không tệ lắm , còn có nhà nghĩ cơ mà , việc đầu tiên là phải đi tuần tra xem có xác sống không , xong rồi sẽ đi đặt còi báo động xung quanh ngôi làng .

Bạch Dạ cùng Kim Hâm được phân công đi gắn còi báo động , Lục Ngữ Ca cùng 2 người kia sẽ đi tuần tra xem ngôi làng . Bạch Dạ bĩu môi , vì sao không cho cô đi chung với Ngữ Ca a ? , cố tình mà , hừ ...

" Bạch Dạ , năm nay em bao nhiêu tuổi ? " Kim Hâm đi cùng Bạch Dạ thấy không khí hơi im lặng nên nàng bắt chuyện với nhau cho đỡ ấy .

" hửm ? em à .. năm nay 18t rồi " Bạch Dạ vui vẻ trả lời .

" vậy à , mà nhìn em thật cao " Kim Hâm thua Bạch Dạ hơn nữa cái đầu .

" ahaha , tập luyện nhiều nên cao , vậy chị bao nhiêu tuổi ? " Bạch Dạ rất tự hào về chiều cao của mình , lúc trước còn bị chê là nấm lùn , loli , nhiều khi còn bị tưởng lầm tuổi nữa cơ , sau khi luyện tập thì chiều cao tăng một cách vượt trội . cao hơn những người chê mình , trong đó có Kiều Ngưng =))

" em không biết điều cấm kị là hỏi tuổi phụ nữ sao ? " Kim Hâm giọng trêu trọc Bạch Dạ , nàng thấy Bạch Dạ nhìn thật hòa đồng , có nét trẻ con thật muốn khi dễ .

" Hả ?? em cũng là nữ mà , có thấy gì cấm kị đâu " Bạch Dạ dấu hỏi chấm đầy đầu , cô thấy việc này rất bình thường ... nhớ lúc trước bị thương phải vào viện băng bó , thấy một bác sĩ nữ thật trẻ , thử hỏi rằng ' dì bao nhiêu tuổi rồi ' , hỏi xong liền bị bác sĩ bạo hành ...

Thấy Bạch Dạ khuôn mặt ngốc nghếc , Kim Hâm rất muốn béo má Bạch Dạ một cái " Đùa thôi , chị năm nay cũng 25 tuổi " Nhẹ nhàng trả lời lại câu hỏi của Bạch Dạ , Kim Hâm tiến tới béo béo má cô .

" wow , nhìn vậy 25 rồi sao ? , em còn tưởng chị mới 20t , nhìn chị thật đẹp nga " Bạch Dạ vô tư nói , mà không biết làm Kim Hâm ngại đỏ cả mặt ... dù lúc trước cũng có nhiều người khen nàng trẻ đẹp nhưng nàng nghĩ đó là lời nịnh nọt , mà từ trong miệng Bạch Dạ ra nó hồn nhiên vô tư khiến nàng thật kinh hỉ .

" chúng ta xong rồi , đi vô thôi , em đói quá a " Bạch Dạ sau khi đặt xong cái còi cuối cùng liền than bụng đói , khiến Kim Hâm buồn cười , đứa nhỏ này , lúc nào cũng có thể đói sao ??? .

Thế là 2 người cùng nhau đi vào làng , đang đi thì Bạch Dạ nhận ra một thứ đang ở góc kia muốn vồ tới Kim Hâm .

" Cẩn thận " Bạch Dạ không do dự liền kéo Kim Hâm vào ngực mình xong xoay người rút súng ra bắn con xác sống đang định vồ tới Kim Hâm . nhưng không may Bạch Dạ bước hụt chân ngã ngữa ra sau , kéo theo cả Kim Hâm té xuống , mà may cũng bắn chết được con xác sống rồi .

" Éc , thật xui " Bạch Dạ bị đập lưng xuống đất thật khiến cô muốn phụt cả nội tạng ra , đã thế còn bị Kim Hâm đè lên nữa " Chị không sao chứ " Bạch Dạ nhìn Kim Hâm trong ngực mình hỏi , Kim Hâm ngước đầu lên nhìn thẳng vô mắt Bạch Dạ , khung cảnh này , tư thế này , nhìn thế nào cũng giống như có gian tình =))

" có chuyện gì vậy " ở trong nhà nghe tiếng của Bạch Dạ , 3 người kia liền nhanh chân chạy ra , nhưng lại bắt gặp một khung cảnh này ( chết con rồi Bạch Dạ ơi =)) ) ...

Kiều Ngưng liền huýt sáo , nếu có máy ảnh , nhất định cô sẽ chụp lại khung cảnh này , Linh Lam thì thử liếc qua Lục Ngữ Ca , nhìn thấy nàng khuôn mặt đều như đêm 30 ...

" a , cái này đều có nguyên do của nó " Kim Hâm đỏ mặt vội vàng đứng lên rồi đỡ lấy Bạch Dạ lên .

" ôi , cái lưng muốn gãy , chị không sao là được " Bạch Dạ vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì , quay ra nói " Sao mọi người đều ra đây , giết hết xác sống rồi sao ? "

Thật sự không biết Bạch Dạ ngây thơ thật , hay đang giả bộ nữa ... không thấy có một người đang nổi lên sát khí sao ??? , có ngốc cũng phải nhận ra chứ , Bạch Dạ chắc thuộc loại ngốc của ngốc rồi .

" Hửm ?? sao thế , Ngữ Ca , chị bị đói bụng sao ? " Bạch Dạ nhìn qua Ngữ Ca thấy nàng vẻ mặt khó chịu , liền nghĩ nàng đói bụng nên hỏi .

" cái đó , Bạch Dạ à " Kiều Ngưng dỡ khóc dỡ cười nhìn Bạch Dạ , chị lạy em ... em thông minh ra dùm chị cái .

Ngữ Ca mặt tê liệt hừ lạnh rồi xoay người đi , không thèm nói một câu , cũng không thèm để tâm tới Bạch Dạ nói gì ...

" em thật là .. " Linh Lam ôm trán cũng quay lưng đi , Kiều Ngưng cũng đi theo , mà trước khi đi còn làm hành động cắt cổ thật khiến Bạch Dạ đã không hiểu còn khó hiểu thêm .

" hở , có chuyện gì sao ? " Bạch Dạ khó hiểu nói .

" em ngốc thật , chúng ta đi vào theo họ nào " Kim Hâm quan sát liền nhận ra , thế mà đứa nhóc này thật vô tư chẳng nhận ra cái gì cả ...

Thế là hôm nay , một người thì không được vui vì ai kia , còn ai kia thì khuôn mặt khó hiểu cả buổi ...

Cô làm gì khiến cho Ngữ Ca không vui sao ?? , chẳng lẽ vì Kim Hâm ôm mình ? .. chị ấy thích chị Kim Hâm sao ?? ... cả một đống câu hỏi trong đầu , nhưng nghĩ tới Ngữ Ca thích Kim Hâm , Bạch Dạ lòng bổng chốc đau nhói , lỡ chị ấy thật sự thích Kim Hâm thì cô phải làm sao bây giờ , tim à mày đừng đau nữa .

.......................

Sau khi ăn xong mọi người đều lên phòng trọ có sẳn để tắm , hên mà vẫn có nước để tắm , rồi nhờ Kiều Ngưng dùng lửa làm nước ấm lên ... ai cũng tắm , riêng Bạch Dạ một mình lủi thủi đi ra ngoài , nhìn bầu trời đã tối , đêm nay mặt trăng đã hiện ra , nhìn mặt trăng màu xanh ngọc như con mắt Bạch Dạ .

Đi ra tới một cái hồ ở phía ngoài khu làng , Bạch Dạ phát hiện cái hồ khi đi gắn còi báo động , nhìn xung quanh không có gì nguy hiểm , Bạch Dạ không quảng nước hồ lạnh như băng , trực tiếp nhảy xuống , mặc cả quần áo mà nhảy xuống .

" thật lạnh " nhưng tim mình lạnh hơn .... Câu sau dĩ nhiên Bạch Dạ cũng không nói ra .

" cậu ngốc à , mau lên coi " Hinh từ không gian của Bạch Dạ chui ra nói ... dạo này Bạch Dạ toàn để Hinh ở trong không gian cho an toàn , ở trong không gian Hinh cũng biết được sự việc xảy ra bên ngoài , thấy Bạch Dạ tự dưng nhảy xuống hồ nước lạnh như băng này thì tức giận .

" tớ tắm aaa " Bạch Dạ mặc kệ Hinh nói vẫn cứ ngâm mình ở hồ nước lạnh băng ...

" đúng là toàn thích tự ngược " Hinh lắc đầu thở dài ... chủ nhân lúc nào cũng để khuôn mặt cười với mọi người , nhưng lúc một mình thì lộ ra khuôn mặt bi thương .

" dù gì trước này toàn bị ngược , tự ngược thêm cũng chẳng sao , tim tớ cũng sắp bể rồi " Bạch Dạ ngâm mình tự để cho dòng nước cuốn mình đi , còn cô thì cứ nhìn thẳng mặt trăng , mặt trăng thật cô đơn , giống trái tim lúc này của cô vậy ...

Ngâm thêm 30 phút Bạch Dạ cảm thấy chóng mặt muốn xỉu , nếu ngâm thêm nữa chắc cô sẽ ngủ luôn dưới này quá .

" lên thôi , cậu ngâm nữa sẽ bị cảm " Hinh ngồi chờ , thấy Bạch Dạ ngâm lâu như vậy thì lo lắng .

" tớ bất tử mà cũng có thể cảm sao ? " Bạch Dạ dù choáng nhưng vẫn cố chấp ngâm mà không chịu lên .

" dù có bất tử , nhưng cậu vẫn là con người , vẫn có thể bị bệnh nhé , mau lên " Hinh sắp hết kiên nhẫn , nếu Bạch Dạ không lên thì sẽ xuống đó kéo lên .

" được rồi , lên liền " Bạch Dạ cũng không lỳ người ở dưới nước nữa , chậm rãi đứng lên đi vào bờ ... Bạch Dạ bây giờ cảm thấy cơ thể thực lạnh , rùng người một phát ... cả người đều ướt đẩm hết rồi .

" Hơ .. hắc xì "

" đó thấy chưa , cảm rồi đó " Hinh khinh bỉ nhìn , cái giá trả cho việc lỳ lợm .

Bạch Dạ cũng không nói gì , từng bước muốn tiến về , nhưng cơ thể bổng chống nặng như cả tấn ... khó chịu sộc toàn thân , phía trước nhìn không rõ vậ cảnh nữa .

" này , cậu không sao chứ " Hinh cảm thấy Bạch Dạ nhất định đã cảm thật rồi , nhưng với sức đề kháng của Bạch Dạ thì không thể nào dễ cảm như vậy , Hinh giật mình thử lại nhìn nước hồ .

Quả nhiên , trong hồ này có âm khí của xác sống , nhưng nhìn mặt hồ nước trong veo như vậy , không nghĩ lại dơ bẩn ... Bạch Dạ đã bị âm khí sâm nhập vô cơ thể , khiến cơ thể Bạch Dạ bị yếu đi .

" tớ tự dưng , buồn ngủ quá---- " Bạch Dạ chưa nói xong liền té nhào về phía trước , cứ tưởng sẽ đập mặt vào đất , nhưng Bạch Dạ không thấy mình bị ngã vào đất cứng mà ngã vào một cái gì đó thật mềm mại , muốn thử nhìn xem vật mềm đó là gì , nhưng cơ thể quá sức rồi , thế là liền nhắm mắt ngủ luôn .

Hinh quay lại thấy Ngữ Ca đang ôm Bạch Dạ vào lòng của mình thì liền bất ngờ ... nàng ấy ở đây hồi nào vậy ?? , cứ như ma hiện hình thật đáng sợ a ...

" Thật ngốc "

Ngữ Ca ôm Bạch Dạ trong lòng thầm mắng , ánh mắt thì lạnh băng mà nhìn người ngủ trong ngực mình ... lúc nàng tắm xong trên người chỉ mặc bộ váy ngủ mỏng màu trắng , thoáng nhìn qua cửa sổ thì thấy một thân hình cô đơn đang đi đâu đó , lúc đầu nàng cũng không quan tâm mấy , tắt đèn để chuẩn bị ngủ , định ra đó xem Bạch Dạ thế nào , nhưng nghĩ tới chuyện lúc chiều thì lập tức níu mày nằm xuống giường .

Nằm một lúc nhưng Ngữ Ca không thể nào ngủ được , nghĩ đi nghĩ lại liền đứng lên mặc thêm áo khoác đi ra ngoài , đi về hướng Bạch Dạ đi ... tới nơi liền thấy người nào đó ngu ngốc ngâm mình ở trong dòng nước lạnh .

Một cổ tức giận từ đâu đó tới , nàng đang định tiến tới kêu Bạch Dạ lên thì cũng là lúc Bạch Dạ tự mình lết vô bờ rồi , tính quay về lại ngủ thì thấy Bạch Dạ bước đi loạn , sắc mặt trắng bệnh như người chết , ánh mắt cơ hồ đục ngầu không còn trong veo nữa .

Lúc thấy Bạch Dạ đã ngủ người ra phía trước , nàng liền không nghĩ gì mà tiếng lên ôm Bạch Dạ vào lòng mình , cơ thể lạnh ngắt không một chút độ ấm , hơi thở thì dồn dập ...

Nhìn liền biết Bạch Dạ đã bị sốt nặng rồi , nàng không nghĩ nhiều liền bế Bạch Dạ lên chạy về phía nhà nghĩ , Hinh cũng lon ton chạy theo .

--------------------------------

Ôi , sao Bạch Dạ lại để ngự tỷ bế như công chúa thế kia =))) ...

................

Tiểu kịch trường

Ngữ Ca mặt lạnh đứng nhìn Bạch Dạ đang quỳ trên ván giặt đồ úp mặt vô tường

Ngữ Ca : biết tội mình chưa ?

Bạch Dạ ủy khuất : huhu , em sai rồi .

Ngữ Ca : ừm ...

Tác giả từ đâu chỉ mỏ vào : em sai rồi , chị xin lỗi em đi QVQ

Ngữ Ca cầm điện thoại lên : alo , ừm ... vợ ngươi đang ở đây phá chuyện gia đình của ta mau tới kéo đầu về .

Tác giả gào khóc ôm chân Ngữ Ca : khônggggggggggg , ta không muốn ngủ sofaaaaaaaa :<<<

.....................

Mị đùa thôi , chứ mị đang còn độc thân .. :v ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com