Chương 28 : Bảo vệ ngôi làng ( kết )
Chương 28 : Bảo vệ ngôi làng (kết)
................
Xung quanh lúc bấy giờ , tang thi cực nhiều , cũng không biết chúng tử đâu tới , nhưng chung quy chỉ có tang thi cấp 1 , rất dễ để hạ gục bọn chúng , nhưng bên ngoài trời đã tối đen lại , đánh nhau với buổi tối như thế này rất bất lợi .
" mau chóng lấy vũ khí " Diệp Tú một bên ra lệnh . một bên rút súng ra bắn mất con tang thi đang đi tới gần , dù có hàng rào chống đỡ , nhưng không thể bỏ lơ bọn chúng đâm vô hàng rào , không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn , cần phải tiêu diệt bọn chúng bớt đi .
" tôi đi giúp " Bạch Dạ đương nhiên sẽ không đứng yên rồi , dù gì cũng ở đây , đâu thể thấy chết không cứu .
Vì thế , cô liền chạy đi xem tình hình xung quanh , xung quanh , chổ nào cũng có tang thi bao quanh , còn người dân thì đang đứng ở trên đài cao phóng lửa cùng bom xuống , nhìn có những năng lực gia cũng đang cố gắng giết tang thi .
" AAAAA "
Bỗng nhiên có tiếng hét lớn của phụ nữ , Bạch Dạ nhanh chóng chạy tới tiếng la to đó .. đi tới thì nhìn được , không phải là tang thi , mà là một con sói biến dị cấp 2 , lưng nó mọc nhiều gai , mắt đỏ ngầu , và đang ăn thịt một người nam nhân , còn nữ nhân hồi nảy hét đang sợ hãi ngồi bệch xuống đất , nước mắt chảy dài . khi con sói ăn xong người nam nhân kia thì hướng tới nữ nhân ngồi dưới đất .
Bạch Dạ lần đầu gặp sói biến dị cấp 2 thế này thì không biết làm sao , đành liều , lấy ra quả bom khói trong túi ra ném ... lợi dụng khói trắng đang lang ra , Bạch Dạ nhanh chóng chạy lại bên nữ nhân kia , kéo tay nàng đi .
Kéo chạy vào một cái lèo vắng người , bên trong không một chút ánh sáng , Bạch Dạ không thể nhìn được cái gì cả . chỉ có thể dựa vào thính giác mà nghe .
" đừng lên tiếng " Bạch Dạ nhẹ nhàng nói nhỏ , nhỏ đến mức như cánh mũi đập ,
Vừa dứt lời , liền nghe được tiếng gầm gừ của con sói đi tới . khứu giác của sói rất tốt , hơn nữa là sói biến dị thế này , đương nhiên sẽ tốt gấp mấy lần những con thường ... rất nhanh đã nhận ra mùi của Bạch Dạ cùng nữ nhân bên cạnh cô .
Mồ hôi chảy xuống thái dương , Bạch Dạ tim đập mạnh . chỉ còn cách liều mạng ra chiếc đấu với con sói đó thôi . Cầm thanh kiếm trong tay , Bạch Dạ phóng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất mà cô có được .
Con sói nhìn thấy thân ảnh của Bạch Dạ phóng ra thì đuổi theo , Bạch Dạ dụ con sói ra một chỗ xa xa ... dừng lại , xong nhìn chằm chằm con sói , mà con sói cũng nhìn cô như vậy , đối với loại thú , nếu nhìn chằm vô mắt nó , sẽ được coi là khiêu chiến .
" làm sao ? muốn ăn ta lắm à ... đến đây chó con " Bạch Dạ nhếch môi chọc tức con sói .
" Rúuu "
Con sói tru lên một tiếng rồi lao tới Bạch Dạ , vì là sói biến dị cấp 2 , nên nó to hơn rất nhiều với những con thường , tốc độ cũng nhanh hơn , toàn bộ cơ thể đều được cường hóa cả .
Bạch Dạ gội vàng tránh né qua một bên , tay cầm súng bắn mấy phát về con sói , nhưng da của nó quá cứng , đạn trúng tới thân nó đều bị móp hết .
Phải chi còn năng lực thì đã không khó khăn vậy rồi .. đã vậy bây giờ tầm nhìn còn bị hạn chế nữa , cô chỉ có thể nhìn được một bên con mắt phải , mắt trái cô đã dùng tóc mái dài che lại , cô đã tháo cái bịt mắt ra trước đó vì nó quá vướn .
Con sói quay người lại tiếp tục vồ lấy thân thể Bạch Dạ , bây giờ Bạch Dạ đành liều , nhảy cao lên một cái , ngồi lên cái lưng của con sói ...
" Rúuuuu "
Con sói không chịu để cho Bạch Dạ ngồi , lên nhảy lên nhảy xuống , còn Bạch Dạ thì cứ dùng 2 tay nắm chặt lông trên người con sói .. con sói nhảy này như có trí tuệ , tự dưng nhảy lên cao , rồi xoay lưng ngược xuống , hướng từ trên trời mà ngã xuống đất , y như đấu vật .
Nhìn mình sắp bị đè bẹp , Bạch Dạ trợn mắt , nhanh chóng nhảy khỏi cái lưng của con sói này , tại sao nó thông minh vậy chứ , còn biết cả chiêu này ... làm sao giết nó bây giờ a .
Nếu không giết nó , thì mình sẽ thành thức ăn trong bụng nó a , Bạch Dạ đau đầu suy nghĩ cách ... ngay lúc đó con sói cũng đã lao tới , Bạch Dạ xoay người qua một bên , dùng kiếm chém một vô bụng nó , nhưng vẫn không si nhê .
" sao mà dày quá vậy " Bạch Dạ chém không đứt liền bực mình nói .
Lúc Bạch Dạ định chém lại một lần nữa thì con sói dùng đuôi quất vô người Bạch Dạ ... Bạch Dạ không phòng bị liền ăn chọn cái quất đuôi đó . thân mình bị bay xa ra , vào thẳng vô căn lều , làm một cái lều đổ sập xuống . mà bên trong căn lều lại có mũi tên nhọn , vì thế Bạch Dạ xui xẻo bị cung tê trong lều đâm xuyên qua vai .
" mày chọc tức tao rồi đó chó con " Trên vai phải truyền tới đau đớn , Bạch Dạ tức giận cười nói .
Dùng tay phải rút cái tên ở vai trái ra một cách nhanh chóng , không hề rên lên một tiếng , nhìn mũi tay đầy máu cùng với cái vai phải đang đầm đìa máu tươi , Bạch Dạ không thèm để ý tới . với ngay cái cung dưới đất . để tên vô . nhắm ngay con mắt của con sói mắt bắn tới .
" VÚT ..."
" PHỰC ... "
.........
" GAOOO "
Tiếng mũi tên lạnh lùng trong không khí bay thẳng vô mắt con sói , con sói đau đớn tru lên ... Bạch Dạ mồ hơi rúa ra , bây giờ mới cảm nhận được cái đau thật sự , thấm vô đầu óc của Bạch Dạ .. máu chảy ra không ngừng ở vai khiến mặt cô trắng bệch .
Thừa lúc con sói đang đau đớn ôm mắt , Bạch Dạ nhanh chóng đi tìm chỗ trốn , để băng lại vết thương rồi nghĩ cách hạ con sói này tiếp .
Dựa vào góc tường ở một chỗ hẻo lánh , Bạch Dạ đã nhanh chóng dùng một loại thảo mộc che dấu mùi máu của mình để khỏi cho con sói tìm ra được .
Hơi thở nặng trĩu , Bạch Dạ mệt mỏi ngồi xuống , tay phải ôm bả vai trái đầy máu , cởi ra chiếc áo khoác ngoài , nhìn lên bả vai mình có chỗ bị đen dần đi , mũi tên lúc nảy có vẻ đã được tẩm độc , vết độc sợ đã ngấm vô thịt của cô .
Lấy bình nước chứa nước ở con suối trong không gian , Bạch Dạ liền dùm nó đổ lên vết thương , con suối này có khả năng giải độc được , cùng hồi phục vết thương , nhưng phải mất nhiều thời gian mới hồi được .
Giải độc xong , Bạch Dạ băng qua loa cho xong cái tay , nhanh chóng mặc lại cái áo khoác rồi đứng lên chạy đi kiếm con sói , nếu không nhanh chóng giết nó , không chừng người trong làng sẽ bị nó ăn thịt .
" BANGG "
Vừa lúc đang định chạy ra thì có một tiếng nổ to vang lên , Bạch Dạ thay đổi hướng chạy tới vụ nổ đó ... khi chạy đến , nhìn hàng rào được bảo bọc chắc chắn đã bị nổ tung một khoảng , tang thi cũng từ lỗ đó ùa vào .
" chạy mau . mau chạy đi trốn , tang thi xông vào rồi "
Có một tiếng la to của một thanh niên , báo hiệu cho mọi người ... Bạch Dạ cảm thấy mình chẳng giúp được gì thì lòng dâng lên nổi bất lực , phải chi , phải chi còn năng lực , cô đã có thể giúp được mọi người , có thể ngăn chặn không cho tang đi xông vào .
Nhưng cô cũng không thể vì sự bất lực này mà bỏ mặc tất cả được , nhờ vào sự bất lực này , sự tuyệt vọng , và muốn được mạnh hơn để bảo vệ mọi người , đã khiến cô trưởng thành hơn sau này ..
Rút kiếm ra giết từng con tang thi một đang xông vô làng , Bạch Dạ dù có mệt , có đuối sức , cũng mặc kệ , cô phải giết hết đám tang thi này .... rồi cô cứ chém , cứ giết .
" Bạch Dạ "
Một tiếng la lớn của Diệp Tú từ đằng xa , Bạch Dạ người chảy đầy mồ hơi , hơi thở thì rối loạn , cô quay lại nhìn Diệp Tú vẫn an toàn thì yên lòng .
Diệp Tú thấy Bạch Dạ đang bị vây bởi tang thi liền dùng năng lực của mình giúp Bạch Dạ .... Điều khiển trọng lượng , đó chính là năng lực của nàng .
Diệp Tú nhất bỗng nhưng con tang thi lên , rồi dùng sức ném bọn chúng đi . rồi nàng liền cô gắng nâng một tảng đá to lớn chắn ngay chỗ lủng của hàng rào .
Vì Diệp Tú chỉ mới năng lực gia cấp 5 , mà nảy giờ nàng đã sử dụng rất nhiều năng lực của mình , rất nhanh liền đã đến giới hạn khi nâng xong tảng đá lớn .
Bạch Dạ thấy Diệp Tú lảo đảo thân mình muốn ngã , cô nhanh chân chạy lại đỡ Diệp Tú .
" Chị có sao không ? " Bạch Dạ hơi lo lắng hỏi .
Diệp Tú thấy cơ thể mình đều bị Bạch Dạ ôm vào lồng ngực , thoáng ngại ngùng muốn đẩy Bạch Dạ ra nhưng cơ thể đang rất mệt mỏi nên chưa có sức để đẩy ... Bạch Dạ thấy Diệp Tú dự dưng mặt đỏ , tưởng nàng mệt , nên cô liền bế Diệp Tú lên .
" tôi đưa chị đến chỗ an toàn . " Bạch Dạ dù đang hết sức , nhưng vẫn bế được Diệp Tú lên , rồi chạy đi kiếm chỗ an toàn cho nàng ,
" tôi tự đi được " Diệp Tú thấy Bạch Dạ tự dưng bế mình lên liền hoảng , làm sao lại để một người mới quen bế mình kiểu này được chứ .
Mặc kệ lời Diệp Tú , Bạch Dạ trước hết đi kiếm nơi có thể an toàn , vừa chạy lại có thêm mấy vụ nổ liên thanh . có tiếng la của người dân trong làng nữa ... rồi Bạch Dạ nghe được tiếng sói tru lớn .
" là nó " Bạch Dạ nhận ra được chính là con sói lúc nảy mà cô đánh nhau , cũng không biết nó đã giết bao nhiêu người rồi , nhưng còn vụ nổ làm hàng rào bị phá , do ai làm Bạch Dạ còn chưa sát định rõ .
Bây giờ trời không một chút sáng nào , mà trong ngôi làng lửa đã bị dập hết , chỉ còn lửa phát ra từ vụ nỗ , Bạch Dạ khó để nhìn được xung quanh ...
" đưa tôi đi cùng cô , tôi không muốn ngồi im một chỗ đợi bảo vệ " Diệp Tú lạnh lùng nói , nàng không thể ngồi im nhìn người trong làng của nàng bị giết .
Bạch Dạ vẫn chạy mà không đáp lời Diệp Tú ... đương nhiên không trả lời là không đáp ứng rồi .
" tôi nói cô nghe không ? " Diệp Tú nóng nảy lên .
" được , nhưng hứa với tôi , nếu nguy hiểm , lập tức chạy đi " Bạch Dạ thở dài nói , đúng là con gái ai cũng cứng đầu liều mạng mà .
" ừm "
Chỉ đáp một tiếng nhỏ , Diệp Tú trong lòng nhất thời có chút cảm động , Bạch Dạ là đang lo lắng an toàn của nàng đi ? .. tự dưng trái tim của nàng đập nhanh kì lạ . nên liền ngoan ngoãn không nói lời nào nữa , để mặc cho Bạch Dạ bế mình đi .
Bạch Dạ bực mình đến mức muốn bùm nổ , một mắt đã không thể nhìn được , chỉ còn một bên có thể nhìn ánh sáng , nhưng lại không có ánh sáng để nhìn , xung quanh tối mù mịt , chỉ có thể dựa theo đốn lửa nhỏ ở vụ nổ mà đi tới .
Vì đang chạy nhanh , mà bên tóc mái che mắt trái của Bạch Dạ được hất ra , lộ ra đôi mắt màu vàng trong đêm , bình thường thì Bạch Dạ sẽ nhắm lại bên mắt trái , nhưng nảy giờ muốn nhìn rõ trong đêm hơn mà theo bản năng tự mở luôn bên mắt còn lại .
Tự dưng Bạch Dạ cảm thấy được cô nhìn được thoang thoảng trong mấy chỗ có lều có đống đổ nát , nhưng chỉ có phượt qua phượt lại , cô cũng không để ý , tưởng đó được lửa chiếu sáng , và không ngờ được rằng , con mắt trái của cô có thể nhìn trong bóng tối .
" RÚUUU "
Chạy đến nơi có đốm lửa đang chạy . Bạch Dạ cùng Diệp Tú thấy được cảnh tượng hết sức ghê rợn .
Xung quanh toàn xác chết , máu tươi chảy lênh láng , cũng không phải có một con sói , mà rất nhiều con sói , một đàn sói mắt đỏ , lưng con có con con không có , và chỉ có một con to nhất chính là con biến dị cấp 2 lúc nảy đánh với Bạch Dạ thôi , mà ngay miệng con sói biến dị cấp 2 , chính là tộc trưởng trong làng ...
Diệp Tú nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy mờ ảo , tưởng như không thật , rồi nàng tưởng lại cảnh lúc trước đi kiếm Bạch Dạ .
Chính là trưởng làng kêu nàng ở lại để an toàn , nhưng nàng lại nhất khuyết đi kiếm Bạch Dạ vì sợ Bạch Dạ một mình độc thân một mình đánh với tang sẽ nguy hiểm , cũng không biết vì sao nàng lại cố chấp đi tìm Bạch Dạ nữa , sao không mặc kệ cô , để cô tự sinh tự diệt đi , đi kiếm cô làm gì , để bây giờ hối hận đã muộn . ( làm sao tỷ lại ác thế kia )
Nhìn xác của rất cả dân làng đều nàng khắp nơi , đều bị đám sói này giết hại , nhìn đám sói này , Diệp Tú liền nổi điên lên , bấp chấp cơ thể không còn sức , vùng phải tay Bạch Dạ , trực tiếp tiến lên bạo phát , dùng trọng lực tăng sức nặng lên cơ thể bọn chúng .
" rắc , rắc "
" RÚUUU "
Mặt đất bị lúng xuống sâu , theo đó cơ thể của mấy con sói đều bị đề bẹp , chúng rú lên đau đớn , nhưng chỉ mỗi con sói biến dị cấp 2 không bị gì . vì thế nàng tăng thêm sức nặng , máu từ miệng của bị chảy ra . vì dồn sức ép đến cơ thể quá lớn .
Bạch Dạ thấy tình hình này không ổn , liền chạy tới dùng sức , nện một cú vô gáy của Diệp Tú , làm cho nàng bất tỉnh ,
Diệp Tú đang liều mạng , nhưng ngay trong lúc cơ thể nàng không chịu nổi nữa thì bị một lực đạo đánh vô gáy nàng , cả cơ thể nàng liền nhẹ bỗng đi . bất tỉnh nằm trọn trong lòng Bạch Dạ .
Những con sói được giải thoát liền chạy đi , con sói biến dị cấp 2 cũng rú lên một tiếng lớn rồi biến mất trong màn đêm .
Một đêm thảm sát trong làng xảy ra ... khiến toàn bộ người trong làng đều bị mất mạng , chỉ còn lại có hai người sống .
-------------------------
Éc éc , Bạch Dạ chính là tử thần a .. đi đến đâu , sẽ có người chết đến đó ...
Mà đi đến đâu , cũng sẽ thấy tang thi đeo bám đến đó ...
Thật tội lỗi cho Bạch Dạ a ...
Chuyện xui hơn chính là Bạch Dạ lại ôm ấp nữ nhân khác sau lưng Ngữ Ca .. ôi chao , Ngữ Ca mà biết là đời Bạch Dạ xong ...
.............
Ngữ Ca : Tiểu Dạ Dạ .. tối nay .. sofa go
Bạch Dạ : ... / khóc không ra nước mắt /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com