Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Hầm Mộ Dưới Lòng Đất (2)

Chương 33 : Hầm Mộ Dưới Lòng Đất (2)

...................

" Thả tôi ra ngay " Kiều Ngưng nhìn khuôn mặt nữ nhân trắng bệch không chút máu , đôi mắt toàn những tia máu đỏ , tóc dài nhưng không bù xù mà rất mượt , mặc bộ đồ trắng , đôi bàn tay như bé nhỏ vẫn đang nắm tay của Kiều Ngưng không buông .

Kiều Ngưng cố gắng giãy dụa khỏi tay của nàng ta , nhưng lực đạo của một cô gái yếu đuối mà mạnh như một tên lực sĩ thì quá phi lý ... Kiều Ngưng thật sự không muốn ra tay đánh một cô nhóc chút nào cả .

Dùng sức lực thêm Kiều Ngưng dần dần gỡ bỏ cánh tay cô gái bám cô không không buông ... vừa gỡ xong thì tự dưng cô bé áo trắng liền tiến đến ôm chặt lấy Kiều Ngưng .

" trời ơi , cô điên à , buông tôi ra coi " Kiều Ngưng nổi nóng chữi rũa .

" cậu đang làm gì vậy Ngưng "

Ngay khi vừa dứt tiếng Kiều Ngưng liền nghe được tiếng nói quen thuộc sau lưng , giựt mình quay lại thì thấy Linh Lam toàn thân đang tỏa ra sát khi bức người . Kiều Ngưng nuốt nước bọt sợ hãi nhìn nàng .

" cái này , tớ cũng không biết nữa..." Kiều Ngưng nhìn Linh Lam giọng nói run rẫy .

Làm sao cô lại dính phải tình cảnh này vậy nè , có ai đến đây giải thích dùm cô không đây , nhưng trước hết , muốn ai giải thích cho cô thì cô đầu tiên nên giải thích cho Linh Lam đã .

" hừ , thích ôm nữ nhân khác đến vậy à "

" tớ thề , tớ thật sự không biết gì cả , cậu mau cứu tớ , cậu không thấy truyện này lạ lắm sao . tự dưng ở đâu ra một cô gái này xong ôm mình chặt đến không thở nổi "

Kiều Ngưng tay thì mạnh mẽ đẩy cô bé áo trắng ra , không còn thương tiếc gì nữa , nếu không cô sẽ bị Linh Lam cho ăn chay mất ...

Bị một lực mạnh đẩy ra , cô bé áo trắng liền bị té xuống đất ... nhưng vẫn không nói câu gì , chỉ nhìn chằm chằm dưới đất .

Linh Lam đi đến không thèm liếc Kiều Ngưng một cái , chỉ quan sát nữ nhân này , cũng không biết nàng ta là người sống hay đã chết , nhìn khuôn mặt chỉ khoảng là một đứa bé 11 đến 14 tuổi , mặt trắng bệch , mắt thì vẫn còn sự tinh khiết không có đục như tang thi .

Linh Lam thử cầm tay nàng lên bắt mạch thử , quả nhiên , vẫn là người sống , nhưng sao lại lang thang dưới này một mình thế này , lại không thể nói được ... và dưới này thì cũng không có khả năng tồn tại người sống..

" tên gì ? " Linh Lam vì đang bực Kiều Ngưng nên giọng cũng chẳng mềm mại ... nàng lạnh lùng hỏi

Cô gái áo trắng chỉ im lặng nhìn dưới đất , không nói một câu nào ... cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì nữa , Linh Lam nhìn vậy cũng biết rằng đứa bé này không có khả năng nói chuyện rồi . hoặc là do nàng nói tiếng việt mà cô bé người trung nên không hiểu .

" tên gì ? " Thử hỏi lại lần nữa , bây giờ nàng đổi qua tiếng trung , để xem cô bé áo trắng có hiểu không . quả nhiên , nghe được tiếng mình hiểu , cô bé liền ngẩn đầu lên nhìn Linh Lam . nhưng vẫn không nói lời nào .

" có lẽ cô bé mất đi khả năng nói rồi " Kiều Ngưng ở một bên không nhịn được nói một câu . hồi nảy lỡ tay đẩy mạnh cô bé , không biết có gì sao không .

Liếc Kiều Ngưng một cái , Linh Lam không nói gì chỉ đứng lên đi tới Kiều Ngưng , một phát dặm vô giày cô một cái rồi bực tức bỏ đi , cũng không thèm quan tâm gì nữa .

Kiều Ngưng bị dẩm đau , hít ngụm khí lạnh cũng không dám phản bác gì , tính chạy theo Linh Lam nhưng lại nhìn cô bé một chút , thấy cô bé ấy vẫn ngồi dưới đất nhìn cô .

" ở yên đây nhé " Kiều Ngưng nói xong liền chạy đi theo Linh Lam , nhưng ở chổ này tối không chút sáng , Kiều Ngưng dùng lữa tự lại bàn tay để chiếu sáng .

Nhìn thấy Linh Lam đang đứng gần đó , Kiều Ngưng liền nhanh chân đi qua .

" tưởng cậu thích ở đó hơn " Linh Lam thấy Kiều Ngưng đi tới liền quăng một câu xong tính rời đi . nhưng liền bị Kiều Ngưng nhanh chóng ôm lại . nàng cũng mềm lòng lại .. để mặc cho Kiều Ngưng ôm

" đừng giận , tớ biết sai rồi " Kiều Ngưng nhẹ giọng dỗ dành Linh Lam .

" vậy à , sai ở đâu ? " Không nhịn được hỏi một câu . dù biết Kiều Ngưng không có ý gì với cô bé kia , nhưng thấy cô ôm một người khác thì trong lòng không khỏi khó chịu , yêu nhau mà , đương nhiên nhiều lúc sẽ sợ hãi một vài điều .

" ư ~~ đó là không được ôm người khác để cho cậu thấy được " Đang yên lành , sắp hòa rồi , tự dưng cô nói một câu khiến Linh Lam đang chuẩn bị mềm liền cứng .

" ý là nếu như không có tớ ở đó là cậu có thể ôm thoải mái ?? " Linh Lam lạnh lùng nói .

Ấy chết , lỡ miệng rồi ... Kiều Ngưng tự thật muốn vã cho bản thân mình một cái mạnh , làm sao lại mở ra câu nói gây chiến vậy nè .

Linh Lam gãy khỏi cái ôm của Kiều Ngưng , nhưng Kiều Ngưng không cho . ôm rất chặt ..

" buông tôi ra , cậu đi mà ôm tiếp người ta đi " Linh Lam vẫn cố gắng thoát ra cái ôm .

Kiều Ngưng thấy tình hình không được , liền mạnh mẽ đè Linh Lam lên tảng đá rồi liều mạng ôm nàng rồi cuối xuống hôn nàng....

Linh Lam thoáng ngạc nhiên , cũng thôi không giãy nữa , để mặc cho mình bị cưỡng hôn trong cái hầm mộ này ..

Trong một cái hầm mộ , còn có thể hôn nhau thắm thiết vậy , đúng là chỉ có hai người , người thường chắc chắn lo thoát khỏi đây còn không kịp . vậy mà hai người thật vô tư ... ( rồi có khi nào ấy ấy trong đây luôn trời QAQ )

...............................

" Bang bang Bang "

Ngữ Ca thì khác với hai con người vô tư kia , nàng đang một mình chống lại con tang thi cấp 4 này , đây chính là con tang thi cấp 4 thời cổ đại , khác với con tang thi cấp 4 của tòa nhà trước đây .

Con tang thi này cầm một cây đao lớn , cơ thể thì toàn xương chỉ có vài bộ phận cơ thể có mặc giáp , tang thi cấp 4 mạnh mẽ tấn công Ngữ Ca không ngừng nghĩ , Ngữ Ca rút súng ra bắn , nhưng vẫn không làm con tang thi cấp 4 bị gì .

Nàng đang trong tình trạng gặp khó khăn rồi ... dồn linh lực tạo gió tấn công con tang thi cấp 4 .. nhưng con tang thi cấp 4 chẳng sao , nó khác hẳn với thân hình của mình , di chuyển rất nhanh , phóng một chút đã tới Ngữ Ca , nó mạnh mẽ dùng cây đao bổ từ trên xuống ... Ngữ Ca nhanh tay lấy cây kiếm của nàng ra đỡ ..

" BANGGG "

" Khụ khụ "

Mạnh mẽ bị đập vô từng , Ngữ Ca ho ra một ngụm máu tươi , thở hổn hễn lấy sức , nàng cảm thấy bên trong đã bị nội thương , nếu không kết thúc nhanh , nàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng . chưa kiếm được Bạch Dạ , nàng chưa thể chết ... nàng còn nợ Bạch Dạ một lời xin lỗi .

Cầm cây súng mạnh nhất của nàng ra , cây súng lúc trước do nàng cực công luyện chế , bắn một viên , dù có là vật cứng như thế nào cũng sẽ bị hỏng .

Dồn linh lực vô cây súng , giúp cây súng tăng sức mạnh hơn , nàng nhắm ngay đầu con tang thi cấp 4 đang đi tới nàng .

" BÀNG "

Viên đạn xuyên qua cả đầu con tang thi cấp 4 , đầu nó bể nát , văng ra một viên tinh thạch màu vàng . cả người nó đều bị đỏ ập xuống . không còn khả năng chiến đấu .

" Khụ Khụ " Ngữ Ca sau khi bắn xong phát súng này . nàng liều mạng mà ho .. máu tươi tràng ra miệng rồi nàng cũng đổ ập xuống đất . bất tỉnh ..

Mặc cho có một người tóc dài áo trắng đi đến bên nàng , rồi giúp nàng hồi phục vết thương ... xong bế nàng đến một tảng đá sạch , để nàng nằm ở đó rồi người đó cũng ngồi xuống chờ nàng tỉnh dậy .

..........................

" BANGGGG "

Nam nhân yếu đuối bị Bạch Dạ đấm một phát vô quả cầu thủy tinh , quả cầu thủy tinh vỡ nát , rồi Bạch Dạ dồn lực đấp tiếp vô bụng hắn một cái thật mạnh , khiến hắn bay thẳng vô tường , tạo lên một lỗ lớn .

" cô dám ..."

Người ruồi thấy đồng bọn của mình bị Bạch Dạ đấm cho bất tỉnh . liền nổi dậy .. hắn điều khiển ruồi tấn công Bạch Dạ .

Bạch Dạ nhảy lùi ra sau một khoảng xa , nhưng không kịp tránh đòn tấn công ruồi của tên ruồi ... theo bản năng Bạch Dạ đưa tay ra chặn , tưởng trừng cánh tay phải của mình sẽ mất , nhưng không ... ruồi khi bay vô tay Bạch Dạ liền tự nhiên tan biến thành bụi hết .

" không thể nào , đám con của tao , sao mày dám giết con tao " tên người ruồi nổi điên lên , tụ đám ruồi thành một nấm đấm . bay thẳng tới Bạch Dạ .

Như trước Bạch Dạ ngớ người , cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa . nhìn đám ruồi tạo thành nắm đấm đang bay thẳng tới mình , thì lại dùng tay đưa ra đỡ tiếp .

Đám ruồi đụng trúng bàn tay của Bạch Dạ thì liền chẻ đôi , bay hết ra sau Bạch Dạ .. dường như chúng không dám đến gần người Bạch Dạ ..

" chuyện gì đang xảy ra .. vì sao bọn chúng không tấn công " tên người ruồi hoảng loạn nói .

Bạch Dạ nhìn đôi tay của mình , rồi như hiểu được gì đó , khóe môi cong lên , ngẩn đầu lên nhìn tên người ruồi , xong liền phi tới ...

" đừng đến gần taoo " Tên người ruồi liên tục ném ra những quả cầu ruồi , Bạch Dạ thì né , rồi dùng tay đấm vô nó .. và mấy quả cầu bị đấm liền biến mất .

" Vù .." một thoáng , Bạch Dạ đã sau lưng tên người ruồi " Tạm biệt " ...

" BÙM BÀNG " Bạch Dạ dồn hết sức , đấm mạnh vô mặt tên người ruồi này , mặt hắn lỏng đi , rồi bay thẳng đến đâm vô những chiếc quan tài ở dưới . va vô nhiều con tang thi đang bị dừng thời gian , rồi hắn bay thêm một đoạn đến tảng đá , tảng đá bị lủng một lỗ . cơ thể hắn đã không còn ruồi bu nữa . một cơ thể như cái xác khô vậy .. và hắn đã chết .

Bạch Dạ đứng im tại chổ , nghĩ lại mọi thứ vừa xảy ra ... sự thật cô còn chưa chắc chắn một điều , vì sao đòn tấn công bằng linh lực của hai tên kia đều không ảnh hưởng đến cô ..

Suy nghĩ một chút thì nghe có tiếng động , Bạch Dạ quay lại nhìn , thì thấy mấy con tang thi đã di chuyển được . Bạch Dạ quay lưng lại nhanh chóng rời đi .. dù gì cô cũng kiệt sức rồi , đánh không nổi nữa..

Bạch Dạ chạy đi thì kiếm được một cái hang ... nhưng đây là hang chó....

Hít thở dài , Bạch Dạ đành chui lỗ chó để đi qua vậy . cũng không ngờ dưới này cũng có lỗ chó đó .. nhọ chết cô rồi aaa .

Bò trong lỗ chó , Bạch Dạ phải dùm mắt trái của mình để soi đường , vì bên trong chẳng có chút sáng nào cả .. đi một hồi rút cuộc Bạch Dạ cũng thấy được ánh sáng ..

Thoát ra được cái lỗ chó . Bạch Dạ nhìn phía trước mà có chút ngây người .. làm sao ở đây tồn tại được thứ như vậy chứ ...

Chính là ở trước mặt Bạch Dạ là một con báo đen có 9 đuôi to lớn cở một tòa nhà , nó đang nằm đó gặm thịt một con gì đó , nhìn ra thì đó là con heo rừng cở khủng lồ ...

Bạch Dạ quay lại , muốn chui lại lỗ chó để thoát khỏi chỗ này , nhưng mới quay lưng lại thì nghe tiếng gầm gừ ở sau lưng mình ..

" Ngao ngao "

Bạch Dạ quay đầu lại thấy con báo đen đã đưa cái đầu lại gần mình , ánh mắt nó là màu xanh ngọc .. làm Bạch Dạ thấy quen thuộc .

Nín thở , Bạch Dạ cảm giác mạng mình đang treo trên sợi tóc... đừng nhìn ta nữa .. thịt ta không có ngon .. mi hãy đi ăn con heo rừng của mi đi a ...

Con báo kêu ngao một tiếng rồi đưa cánh tay chộp lấy Bạch Dạ kéo lại , xong rồi , mình xong đời rồi huhu .. ai đó hãy cứu mình đi , ta xin mi nha , đừng ăn ta , thịt ta không đủ với cái dạ dày khủng lồ của mi đâu .

Đang cầu nguyện thì Bạch Dạ thấy mặt mình bị ướt . nhìn thấy con báo đang liếm mình .. kinh khủng . nước miếng của mi toàn mùi thúi không ... không đánh răng mấy năm rồi .

" ngao ngao "

Con báo này hình như biết Bạch Dạ , nó chỉ cọ qua cọ lại người cô chứ chẳng làm gì cả ..

Bạch Dạ nhìn đôi mắt với lông nó thật sự có chút quen thuộc .. rồi nhìn được sợi dây chuyền trên cổ nó ..

" mi là .. mi là Tiểu Bạch à "

Tác giả có lời muốn chen vô :

Hụ hụ .. ta hứa rồi . hôm nay sẽ ra thêm một chương . nhất định sẽ ra .. tuy bây giờ cũng không còn sớm nữa .. ahihi

Theo như các ngươi , hành Ngữ Ca một chút rồi đó .. thật sự nàng có nổi khổ mà .các ngươi lại thích ngược nàng aaa . sau này các ngươi mới thấy được nàng làm vậy giúp ít được rất nhiều nha .

Ôi chao , Bạch Dạ có sức mạnh mới rồi đó ... đoán xem đi =)))

Hắc hắc .. đôi của Kiều Ngưng thật rất vô tư .. có thể oanh liệt hôn nhau trong hầm mộ đầy tang thi nha ...

Ta cảm thấy chương sau nên kết thúc qua 1 năm nữa aaa ..

Nga nga ... chúc các ngươi đọc vui vẻ ..

Cũng chúc các ngươi ngủ ngon nha .

Hắc hắc . =3= 

tang thi cấp 4 mà Ngữ Ca đánh nè :v chỉ khác là mắt nó đỏ thôi nhaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com