Chương 42 : Giải cứu Tiểu Bạch
Chương 42 : Giải cứu Tiểu Bạch
.....................
Tiểu Bạch nhìn ánh mắt của người nọ mà nổi da già , làm gì mà nhìn nàng chằm chằm như vậy , trên người nàng có gì lạ lắm sao ...
Người kia nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt của mình , nhẹ nhàng ho rồi chỉnh đốn lại bản thân , chậm rãi đi tới Tiểu Bạch .
" Chào , tôi tên Hinh , còn cô ? "
Đúng vậy , cô gái tóc vàng này là Hinh hóa thành , cũng vào một thời điểm nọ , Hinh vô tình nhận được một viên tinh thạch có thể làm cô biến thành người được , nhưng cũng cùng một thời gian kia cô cũng bị bắt giam vô cái ngục này cùng với Tiểu Bạch nhà ta , cũng không biết do duyên phận hay không ( là do tác giả ta nè nha )
" tôi tên Tiểu Bạch " Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói , dù sao bình thường giọng nàng rất ôn nhu cùng nhẹ nhàng , nhưng ở chung với Bạch Dạ , nàng ngày nào cũng phải cãi nhau , quánh nhau , khiến tính cách nhẹ nhàng ôn nhu của nàng dần dần bị mờ nhạt .
Oa , giọng nói ôn nhu , mềm mại nữa , ôi tim mình , không thể dừng lại được , cứ đập mạnh vậy sợ là sẽ bị nghe mất thôi , nội tâm của Hinh gào thét , cô cảm thấy đây chính là cảm giác thích một người ... hèn gì tên Bạch Dạ kia bán sống bán chết đều như kẻ ngốc bên Ngữ Ca .
" Cô cũng bị giam ở đây sao...? " Hinh bắt chuyện , việc đầu tiên là cô nên tìm hiểu thêm về đối phương , rồi tiếp cận , sau đó .....
" ừm , nhưng không sao , sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi " Hinh mỉm cười nhẹ nói , nàng tin Bạch Dạ sẽ đến cứu nàng thôi .
" haiz , cô thì có người cứu , tôi chắc bị bỏ rơi rồi " Hinh nhớ lại ba con người kia mà tức giận , những người vô tâm đó có thật là sẽ đến cứu cô không ?
" không sao , tôi cứu luôn cả cô " Dù nói vậy , nhưng trước mắt nàng còn bị giam ở đây , thì đòi cứu người ta bằng cách nào đây ?
Hai người cứ hàn thuyên chuyện mà chẳng thèm chú ý đây là ở ngục tù , người khác nhìn vào còn tưởng các nàng đây là ở phòng ngủ cùng nhau tâm tình đêm khuya .
.........................
Trong khi đó , một người thì đang lén lút chà trộn vô trong căn cứ của địch để cứu bạn mình ...
Bạch Dạ quan sát xung quanh rồi dùng tai nghe ngóng âm thanh trên mặt đất , đi ngang qua một rẽ cua thì gặp có hai tên lính đang đi canh gác , Bạch Dạ liền núp vô chờ hai người đó đến gần thì cô lập tức đánh cho bất tỉnh .
Cũng vừa lúc cô nghe một đoạn thoại của hai người đó .
" Nghe cấp trên nói , sẽ đem hai người vừa bị bắt về mang đi cho bọn chúng ăn đó "
" eo , thật không , tôi nghĩ ai gặp bọn chúng chắc chắn sợ chết khiếp "
Bạch Dạ lại không hiểu bọn chúng ở đây là ai , nhưng Bạch Dạ hiểu được hai người vừa bị bắt về , chắc chắn trong đó có một người là Tiểu Bạch , cô nên mau chóng cứu Tiểu Bạch .
Đợi hai tên lính đi tới , Bạch Dạ nhanh chân lẹ tay vụt qua đánh vào gáy , làm hai người bất tỉnh mà chưa biết chuyện gì xảy ra với mình , nhìn hai người nằm dài trên đất , Bạch Dạ thở một hơi rồi lôi hai tên này đi vô một căn phòng , giấu bọn chúng ở trong đó , cột tay chân lại , bịt miệng nữa , nếu không ai chúng tỉnh lại thì cô sẽ bị phát hiện . mà bị phát hiện là tiêu đời .
Xử lý xong , Bạch Dạ liền tiếp tục đi kiếm Tiểu Bạch , đi qua nhiều ngõ rẽ cùng mấy căn phòng , mà toàn cửa trắng , Bạch Dạ cảm thấy chứng mù đường của cô quả nghiêm trọng , coi như có người thông minh cũng vẫn bị lạc thôi .
Đi lung tung thì cô thấy có một căn phòng lạ mắt , vì tính tò mò nữa , nên cô liền mở cánh cửa đó ra , đi vào bên trong thì thấy có mấy cái hộp vuông được bao bọc lại , Bạch Dạ thử mở ra thì nhìn rất nhiều lương thực ...
Cái này là đi lạc cũng có lợi , Bạch Dạ nhìn mấy thùng lương thực mà cười híp cả mắt , thế là sau này không cần đi kiếm thức ăn cực khổ rồi , mấy ngày nay chẳng được ăn ngon gì cả , ông trời rốt cuộc cũng biết thương cô rồi .
Gom mấy cái thùng thương thực vào không gian , Bạch Dạ không quên để lại ghi chú bằng tiếng anh , vì cô đâu viết được tiếng trung ...
Xong xui Bạch Dạ nhìn ngó xung quanh không có ai rồi liền chốn lẹ , tiếp tục đi kiếm Tiểu Bạch , đi tới một chổ mà Bạch Dạ thấy nhiều lính gác cùng nhiều camera , dự cảm của cô rằng ở đây chắc chắn có tiểu Bạch . vì thế cô thần thức nói chuyện thử với Tiểu Bạch .
.......................
Tiểu Bạch ở trong cùng Hinh , qua một chút thời gian , nàng liền biết cô gái này vừa tăng động , nhiệt tình nữa , có chút ngốc nghếch cùng đáng yêu , khiến nàng cười vui vẻ không thôi .
Chợt nhớ đến Bạch Dạ , sao đã lâu vậy mà Bạch Dạ vẫn chưa tìm được chổ này nhỉ ... rồi trong đầu nàng chợt lóe ra , sẽ không phải bị lạc đường đó chứ , nàng quên mất Bạch Dạ hay bị lạc , cảm thấy cơ hội ra khỏi đây sao mà gian nan quá .
Vừa dứt suy nghĩ thì có giọng nói quen thuộc truyền đến .
" Tiểu Bạch , cô đang ở đâu ? "
Tiểu Bạch vừa mừng vừa sợ , đúng là Bạch Dạ đã đến rồi , nàng nhìn xung quanh một chút , trong căn phòng toàn màu trắng , cũng không biết diễn tả sao cho Bạch Dạ hiểu nữa .
" tôi đây , tôi ở một căn phòng màu trắng ... "
Nghe thế Bạch Dạ trên đầu nổi hắc tuyến ... căn phòng nào cũng màu trắng mà , cô tả vậy thì tôi tìm cô kiểu gì . vì thế Bạch Dạ chỉ còn các cảm nhận khí tức của Tiểu Bạch , để xem nàng ở căn phòng nào thôi .
Đang tìm kiếm khí tức thì ...
" Kẻ nào ở đó ... " một tên đã phát hiện ra Bạch Dạ , rồi hắn lập tức nhấn chuông báo động .
Éeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Thôi xong rồi ...
" Bạch Dạ , cô không sao đó chứ " Ở bên trong nghe tiếng còi báo động Tiểu Bạch lo lắng hỏi .
" Làm sao còi báo động van lên " Hinh ở một bên ngạc nhiên nói , không lẽ mấy người kia đến cứu cô sao ??
" Là bạn của tôi đến " Tiểu Bạch quay qua giải thích .
Bạch Dạ nhìn cả đám linh bu quanh cô , ai cũng rút vũ khí ra xông lên , Bạch Dạ cũng đâu thể đúng yên được , cô né rồi cho tên ở phía sau một cước , hắn hay vô tường lủng cả tường .
Quay lại đấm thẳng tên kia , tên kia cũng bay thẳng một căn phòng , nát cả tường bay xuyên qua cả căn phòng .
" Cô ta có phải người không vậy .... " Nhiều tên lính sợ hãi nói . có người mạnh như vậy đâu , hơn hết là một cô gái có sức mạnh kinh người thế này .
Hừ , đương nhiên tôi là người , nhưng chỉ là không phải người bình thường thôi , nội tâm Bạch Dạ nghĩ thế .
Nhìn đám lính không dám xông lên , Bạch Dạ phải dùng chiêu khích tướng , đưa ngón tay lên ra dấu gọi chó đến .
Đương nhiên đám lính bị kích thích , lập tức xông lên cả bày , Bạch Dạ cười lạnh một cái .
Ầm ầm ầm .
Ở bên trong căn phòng cứ nghe tiếng động lớn ở phía bên ngoài , còn có tiếng la hét của mấy tên linh , cũng không biết sao lại la hét như đàn bà la đẻ thế kia .
ẦM
Bức tường trong căn phòng hai người đang ở liền bị phá vỡ , Tiểu Bạch cùng Hinh nhìn nhau rồi cùng ăn ý bước ra ngoài .
Liền thấy cảnh tượng trước mắt mà dỡ khóc dỡ cười . những tên lính thì nằm bất tỉnh khắp nơi . Bạch Dạ thì đang vừa kéo cổ áo của một tên rồi giơ nắm đấm ra .
" Nói , hai cô gái kia các ngươi nhốt ở phòng nào ? "
" Tha cho tôi , tha cho tôi ... ặc "
Chưa trả lời thì đã ngất xỉu , Bạch Dạ hừ lạnh thả hắn xuống , đàn ông gì yếu ớt , mới hù một chút đã té đái ..
" Dạ "
Nghe tên mình Bạch Dạ quay đầu nhìn , thấy được Tiểu Bạch cùng với một cô gái xa lạ , trong lòng liền an tâm nhanh chân bước lại ôm Tiểu Bạch vô lòng một cái .
Hinh ở bên cạnh há hốc miệng , cái cái cái gì diễn ra trước mắt cô vậy nè , mà Dạ ??? sao nghe quen thế , rồi Hinh liền nhìn kỉ người bịt kín kia , thật giống . sẽ không phải Bạch Dạ đó chứ ...
" Chúng ta mau rời khỏi .. " Bạch Dạ nhẹ giọng nói .
Tiểu Bạch gật đầu nói rồi quay qua nhìn người ở đằng sau mình đã ngơ ra thành cái dạng gì , thầm cười .
" đi , tôi dẫn cô ra khỏi chổ này " Tiểu Bạch qua nắm lấy tay Hinh kéo đi .
Còn Hinh thì vẫn đang ngạc nhiên chưa hết , giọng nói này thật sự là của Bạch Dạ , không nhầm lẫn vào đâu được .
Bạch Dạ tính đi thì chợt nhớ gì đó thì quay lại , lấy trong không gian hai cái bịt mặt đưa cho hai người ở sau .
" đeo cái này vô , bọn người kia sẽ nhanh chóng đến đây thôi "
......................
Đi theo lối cũ để đi ra ngoài , Bạch Dạ chợt đi ngang qua một căn phòng , rồi dừng chân quay lại nhìn , Bạch Dạ nhìn thẳng vô đó , có cái gì đó ở trong đó .
" cô làm sao vậy ? " Tiểu Bạch thấy Bạch Dạ cứ nhìn chằm chằm vô căn phòng nọ kia thì thắc mắc hỏi .
Lắc đầu , Bạch Dạ không nói gì rồi tiếp tục đi , bên trong đó là một thứ gì đó không được ổn định , hình như nó là dạng đang trưởng thành , Bạch Dạ cũng không chắc chắn được .
Hinh thì bây giờ đã chắc chắn rằng cái con người kia chắc chắn là Bạch Dạ , vui mừng xen lẫn xúc động trong lòng , Bạch Dạ vẫn còn lành lặng , không có mất cánh tay nào , nhưng vì sao cô lại cảm thấy Bạch Dạ đã khác xưa nhiều , rất nhiều , cũng không còn cảm nhận được linh lực trên người Bạch Dạ nữa , lúc đó đã xảy ra chuyện gì ?? chỉ có Bạch Dạ biết được thôi .
Sau khi thoát ra khỏi nơi này , Bạch Dạ cảm thấy làm sao dễ dàng như vậy nhỉ ?? không có ai đến luôn .
Nhìn xung quanh cũng chẳng có ai cả , đi ra thêm một đoạn , dừng chân sau căn cứ bọn chúng .
" đã an toàn rồi . " Bạch Dạ thả ra một hơi nói . giọng cũng không còn căng thẳng như lúc nảy nữa .
" bây giờ cũng không thể ở lại đây lâu hơn , chúng ta đi thôi "
" cảm ơn hai người đã cứu tôi " Hinh bây giờ mới mở miệng nói
" không có gì , tiện đường thôi " Bạch Dạ xua tay nói
" Cô ấy luôn vậy , kệ đi " Tiểu Bạch cười cười nói với Hinh .
Bạch Dạ nhìn hai người , con mắt màu xanh híp lại nhìn chằm chằm hai người , hình như có gì đó không đúng ở đây , cô thấy có gian tình ở đây đó bay quanh đây .
Cũng không gì , Bạch Dạ lùi lại dựa vào tường cởi mặt nạ ra , châm một điếu thuốc hút .
" bây giờ tôi phải đi tìm bạn tôi rồi , cảm ơn cô , hẹn gặp lại vào một ngày nào đó " Hinh dù không muốn xa Tiểu Bạch cũng rất muốn cho Bạch Dạ nhận ra cô , nhưng cô nghĩ nên im lặng thì tốt hơn , Bạch Dạ có lẽ bây giờ chưa muôn đối diện với mọi người .
" ừm , chúc cô tìm được bạn , hẹn ngày gặp lại " Tiểu Bạch nở nụ cười nói .
" xong rồi?? " Bạch Dạ thấy Tiểu Bạch đi tới thì vứt điếu thuốc thứ 3 đi .
" cô lại hút thuốc " Tiểu Bạch níu mày , nàng thường xuyên thấy Bạch Dạ hút thuốc lúc một mình , hỏi thì Bạch Dạ cũng không nói gì , chỉ cười rồi kêu buồn miệng nên hút .
" Hắc hắc , đi thôi ... không địch đến lại bị bắt "
Tiểu Bạch hừ lạnh rồi biến thành báo đen , cõng Bạch Dạ lên rồi phóng đi ....
Còn Hinh ở đằng xa nhìn hai người mất dạng mà thở ra một hơi , biết được Bạch Dạ còn an toàn thì trong lòng cô cũng giảm đi một gánh nặng .
" Hinhhhh "
Hinh nghe được giọng của một người không ai khác là Kiều Ngưng , quay lại khinh bỉ nhìn , chẳng thèm nói gì cả .
" xin lỗi aaa... đừng giận mà " Kiều Ngưng chấp tay xin lỗi , còn thiếu quỳ xuống van xin nữa thôi . Linh Lam ở sau mỉm cười nhìn , Lục Ngữ Ca thì nhìn lên trời , hướng lúc nảy Bạch Dạ đã đi . trong mắt có chứa một cảm xúc không nhất định .
---------------------------------
Tác giả nhiều chuyện : ta ra chương mới rùi nè aaa , chương này dài lắm đó , nhưng nội dung không hay đâu .
Vì hôm nay ta bị dì ghẻ đến thăm , và dì ghẻ đang bạo hành ta , khiến ta bây giờ rất thống khổ , và cũng rất bực bội trong người ... :<<<
Ai chọc là ta cắn nát người đó , nên đừng có chọc nhé ... hừ hừ
Có thể nói , chỉ còn 3 chương nữa , là ta cho đoàn tụ rồi đó , chương sau rất là mới mẻ nha .
Chương này thì cũng không có gì đặc biệt cả , ta cũng không có tưởng tượng gì nhiều , chương sau mới có nhiều tưởng tượng hay , nếu như dì ghẻ hết bạo hành ta :>>>
Thôi không nói nhiều như mọi hôm nữa , ta đau quá rồi .. chúc các ngươi đọc vui vẻ nha .
Kí tên : Đậu đang rụng dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com