Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Hoa Huyết Băng

Chương 43 : Hoa Huyết Băng 

....................

" đúng rồi , tôi đã gặp được Bạch Dạ đó "

Hinh ngồi trong xe bật thốt lên , để lại sự kinh ngạc to lớn đến với ba người còn lại .

" gì ?? cô nói gì ? " Kiều Ngưng kích động cầm bả vai Hinh đung đưa qua lại hỏi , cô tưởng tai mình có vấn đề nên chưa tin được những gì Hinh nói .

Hinh bị đưa qua đưa lại chóng cả mặt , cố gắng đẩy Kiều Ngưng ra

" cô bình tỉnh đi , thật sự là tôi đã gặp Bạch Dạ , nhưng cô ấy không nhận ra tôi " Hinh giải thích lại để xác thực cho người trong xe biết , đây là sự thật chứ không phải nghe nhầm .

" Vậy em ấy đâu , sao tôi không thấy "

" cô ấy đương nhiên đi rồi , hiện bây giờ biết được cô ấy còn bình an là được , chưa đến lúc để cô ấy thấy chúng ta , vì cô ấy có lẽ chưa muốn đối mặt với chúng ta "

Nói xong cả ba người còn lại đều trầm lặng , sự thật là vậy , vì Bạch Dạ không muốn đối mặt với mọi người nên mới tự mình đi đơn độc chiến đấu như vậy , nên vào lúc này để Bạch Dạ phát hiện được các nàng là đi kiếm cô , nhất định Bạch Dạ sẽ trốn . cần thời gian để Bạch Dạ tự mình đối mặt .

Lục Ngữ Ca trong lòng cảm thấy một cổ cảm xúc vui , vì biết Bạch Dạ vẫn bình an .

" À đúng rồi , lúc nảy tôi còn thấy Bạch Dạ ôm một cô gái đặt biệt xinh đẹp " Hinh thêm dầu vô lữa , vừa nói vừa liếc nhìn Lục Ngữ Ca

Tuy mặt Lục Ngữ Ca không thể hiện cảm xúc , nhưng bên trong thì khác , tim nàng cơ hồ đập nhanh khi nghe đến Bạch Dạ ôm một nữ nhân khác . nàng cảm thấy như bị đấm thẳng vô mặt vậy .. rất thống khổ , liệu gặp lại ... Bạch Dạ ... nàng cũng không biết chắc được .

Nhìn lên bầu trời , Lục Ngữ Ca nhắm mắt lại , nàng quyết định , sẽ đợi Bạch Dạ , sẽ đợi đến lúc gặp lại , để nói lời trong lòng của nàng ra. Thành thật với cảm xúc của mình .

" Bạch Dạ đào hoa rồi sao , chậc ở bên ngoài vẻ mặt ngây thơ vậy mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt " Kiều Ngưng khinh bỉ nói .

" Vậy cậu cũng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt lắm sao ?? " Linh Lam liếc nhìn Kiều Ngưng .

" Đâu , đâu có , thật oan aa , mình vô tội " Kiều Ngưng không không cũng bị dính đạn lạc .

" Hừ "

" ...0%%*&^% "

.................

Ở bên này , lúc nhàn nhạ hạ xuống được một chỗ nghĩ chân , Bạch Dạ mệt mỏi nằm bệt xuống , bây giờ cũng là nữa đêm rồi , đương nhiên sẽ mệt rồi .

" Mệt chết tôi rồi " Bạch Dạ ngáp ngủ một cái lầm bầm nói .

" Mệt thì ngủ đi " Tiểu Bạch khó lòng ôn nhu với Bạch Dạ như vậy .

Mà Bạch Dạ cũng chẳng buồn nói gì , nhắm mắt lại , suy nghĩ một chút gì đó ... sắp tới cần cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh mới được , hôm nay vì sơ hở mà để chúng tóm được đường đi , cũng không biết chúng đã tạo ra thứ gì trong căn phòng đó .

Nghĩ đến trong căn phòng đó chứa một con quái vật hung bạo , Bạch Dạ níu mày lại , thế giới này thật đáng sợ , lòng tham của con người đúng là không đáy , bất chấp mọi thủ đoạn , mặc dù thế giới này đang mạt thế .

Suy nghĩ một chút rồi Bạch Dạ cũng ngủ luôn , hơi thở đều đều nhưng nặng nề , có lẽ vì quá mệt mỏi , Bạch Dạ ngủ đặc biệt ngon giấc , cảm thấy giấc ngủ này đặc biệt ngon .... Và cô nằm mơ thấy một điều ngọt ngào nhất , chính là gặp được người cô thương nhất

Lục Ngữ Ca ....

.........................................

" Nơi này lạnh vậy , sao cô không chịu mặc áo khoát vô ? "

Tiểu Bạch quấn trên người thật nhiều áo , nàng rất sợ lạnh , vậy mà nhìn cái con người kia vẫn chỉ mặc đơn độc chiếc áo ba lỗ cùng với thêm cái áo khoác da màu đen bên ngoài .

Bạch Dạ vẫn thản nhiên đi trên mặt tuyết , dù sao cô từng là một người điều khiển băng , làm sao sợ lạnh được , mà cái lạnh này thì có là gì với cái lạnh của người kia .

Cười nhạt , Bạch Dạ vẫn tiếp tục đi , hai người đã cùng nhau đồng hành trong một khoảng thời gian dài này , một khoảng thời gian không ngắn , đủ làm cho tình đông đội của hai người như thế nào rồi .

Đã 4 năm , đúng vậy , chính xác đã 4 năm nữa trôi qua , và là 10 năm của Bạch Dạ , từng chút thời gian , khiến Bạch Dạ đã thay đổi đi nhiều , điềm đạm hơn , yên tĩnh hơn , không còn như lúc trước năng động , nói nhiều ... tính đến hiện tại Bạch Dạ cũng 28 tuổi , nhưng nhìn cô vẫn chẳng khác gì mấy . mái tóc đã xỏa dài ở trên lưng , không còn cột lại như trước , và một bên có con mắt màu vàng vẫn được cô dấu sau tóc .

Bạch Dạ bây giờ có một sức hút khiến người khó cưỡng lại , vẻ đẹp điềm đạm nhẹ nhàng , không lạnh cũng không nóng , thu hút rất nhiều người muốn đến gần , nhưng không dám . chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn .

Thở ra một làng khói trắng , con mắt xanh nhìn về phía trước , hai người bây giờ đã đến vùng bắc cực , nơi quanh năm luôn lạnh lẽo không một độ ấm , hai người mục đích lên đây là tìm kiếm một thứ khác ngoài viên thiên thạch kia , đó là một viên tinh thạch có hình một bông hoa băng , muốn nó nở , chính là tưới máu của một người có dòng máu thật tinh khiết , nó cũng không có giúp được gì cho Bạch Dạ , nhưng vì muốn tìm hiểu nên hai người liền bất chấp cái lạnh mà đi tìm .

Cũng đã tìm hai ngày rồi , nhưng vẫn không thấy được nó , Bạch Dạ thì không sao , chứ Tiểu Bạch . nàng thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi , lạnh đến cơ thể nàng run lên bần bật như máy cày .

" tôi đau chân quá " Tiểu Bạch bỉu môi ngồi xuống . ánh mắt đáng thương nhìn Bạch Dạ

Bạch Dạ quay lại nhìn nàng , chỉ biết thở dài , đi tới còng lưng xuống , Tiểu Bạch chỉ đợi có vậy thì phóng nhanh lên lưng của Bạch Dạ . chính là nàng muốn Bạch Dạ cỏng nàng a .

Lưng Bạch Dạ không rộng nhưng thật ấm ấp thoải mái mềm mại , nằm lên còn có mùi hương hoa cả , khiến nàng thích thú không thôi , nếu bị người khác nhìn , chắc chắn nghĩ giữa hai người có gian tình .

Mà đương nhiên không phải như thế rồi , hai người chỉ là quá thân nên mới vậy thôi , Bạch Dạ cũng quen đối xử tốt với nàng rồi , nên không tránh khỏi được aa .

Bạch Dạ vốn sức khỏe cực kì tốt , nên việc cõng một con mèo bự trên lưng đi khắp núi cũng chẳng tốn sức chút nào , Tiểu Bạch thì ở trên lưng Bạch Dạ nhìn ngó xung quanh ngắm cảnh , chợt nàng thấy có một cái hang động ở xe trên núi tuyết .

" ế ế , trên kia có một cái hang động kìa " Tiểu Bạch hưng phấn dùng tay đập đập lên đầu Bạch Dạ .

Bạch Dạ bị đập vậy có chút muốn ném con mèo trên lưng xuống , làm sao ? không thể kêu được à , còn phải đập mới vừa lòng , Bạch Dạ hừ một cái rồi ngó theo hướng của Tiểu Bạch chỉ .

Xác định đó là một cái hang thì Bạch Dạ hài lòng , theo như sách nói , bông hoa đó là ở trong một cái hang động ở núi tuyết , rất khó nhìn thấy được , mà cũng rất khó lên được tới đây , vì đa số mức độ lạnh ở đây , có thể giết chết người ...

Vì thế ai đến được nơi này cũng là một kì tích lớn , Bạch Dạ không dong dài nhiều , lưng cõng con mèo bự , chân thì dùng sức nhảy lên , Bạch Dạ đạp vào vách đá cứng để lấy đà lên , cô phải nhìn kỉ từng chỗ mới có thể phi lên , chứ không nhầm mềm thì sẽ bị sạt lỡ tuyết .

Lên tới nơi , Bạch Dạ thở ra một làng khói trắng , mắt thì nhìn cái hang động trước mặt , nhìn ở xa thì thật bé nhỏ , mà lên tới nơi mới biết được nó lớn tới cở nào , mà bên trong còn thi thoảng nghe được tiếng gầm gì đó . sẽ không phải có thú dữ bên trong canh gác đó chứ .

Mà có cũng đúng thôi , nơi cất giữ một vật hiếm thì kèm theo sẽ những cái bẩy chờ đợi chúng ta vượt qua nó , Bạch Dạ thả Tiểu Bạch xuống .

" Cô tự đi được rồi đó " Nói xong Bạch Dạ lấy cái đuốc ra nhóm lửa lên , đưa cho Tiểu Bạch một cây

" Xì , lần sau không thèm cô cõng nữa " Tiểu Bạch ngạo kiều nói nhưng vẫn cầm cái đuốc mà Bạch Dạ đưa .

" Câu này tôi nghe đã nhiều " Bạch Dạ mặt vô biểu cảm nhìn Tiểu Bạch nói .

" Đáng ghét " Tiểu Bạch không thèm đôi co với Bạch Dạ mà bỏ vô trong trước .

Bạch Dạ chỉ biết thở dài rồi bước nhanh chạy theo nàng , cả hai đi song song nhau , bên trong không một điểm ánh sáng , chỉ có hai ngọn lữa ánh sáng từ cây đuốc của cả hai .

Bạch Dạ vốn dĩ dùng đuốc chứ không dùng con mắt màu vàng bên trái của mình vì đơn giản , cô không thích ... cô dùng đuốc rọi xung quanh và hiển nhiên cũng thấy được một vài hình ảnh lạ được trước trên mặt đá .

Rất nhiều ký tự kì lạ , Bạch Dạ không hiểu rõ được , một vài hình ảnh được khắc lên , chính là một mãn xà rất to lớn , cùng với những người dân đang chống lại nó . và nó đang bảo vệ một thứ gì đó ở đằng sau , chính là bông hoa màu ngọc .

Thêm một vài bức hình , đằng sau bông qua đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh ngọc như cái bông hoa đó , nàng hình như đang rơi nước mặt , mà những giọt nước mắt kia đều là màu đỏ .

Bạch Dạ nhìn hoài cũng không hiểu , vì sao nàng ây lại khóc , mà vì sao giọt nước máu ấy lại là lệ huyết . cô cũng không rõ , đằng phải đi tiếp vô trong .

Đi đến phía trước thì có bị chắn lại , ở trước là bức tường không thể đi tiếp , nhưng Bạch Dạ hiểu , đây không phải ngõ cụt , ở đây là có cơ quan , khởi động nó thì sẽ đi tiếp được , nhưng ngược lại cũng có bẩy , nếu như đạp nhầm vô , sẽ không biết chuyện gì xảy ra được .

" trước hết ở đây có cơ quan , cô hãy cẩn thận mọi thứ xung quanh . " Bạch Dạ nói rồi dùng lữa rọi những bức tường xung quanh , rồi thử dùng tay rờ lên để cảm nhận .

Tiểu Bạch ở một bên cũng làm theo Bạch Dạ , đưa tay rờ rờ , rồi nàng rờ trúng cái gì đó . thử tay nhấn vô .

Rầm rầm ....

Tiếng gì đó liền phát ra , Bạch Dạ giật mình quay lại , thôi xong rồi ....

" cái gì xảy ra ..." Tiểu Bạch chưa kịp nói xong thì dưới chân nàng liền bị mở ra một cơ quan . Bạch Dạ phi thân nhanh qua cầm lấy tay Tiểu Bạch , nhưng vì cô hụt chân liền té xuống theo Tiểu Bạch .

Cũng không phải lần đầu bị rơi từ trên cao xuống , nên Bạch Dạ đặc biệt bình tỉnh ... dùng con mắt trái nhìn xung quanh , xác định ở dưới không phải cái gì nguy hiểm , Bạch Dạ một tay ôm Tiểu Bạch , một tay lấy rút kiếm ra đâm vào đá đã giảm tốc độ rơi .

Lúc rơi xuống cũng không may mắn như lần trước có một cái hồ , mà là một một vùng toàn băng tuyết bằng phẳng , Bạch Dạ vì bảo vệ Tiểu Bạch nên phải dùng lưng của mình để tiếp đất .

Với mức độ sâu cùng với vận tốc rơi xuống như thế , Bạch Dạ có dùng kiếm để giảm lại cũng rất khó tránh khỏi tiếp đất khó khăn , dùng chân thì chân sẽ gảy nhưng có muốn dùng chân cũng không được .

ẬP .

Bạch Dạ cảm thấy cái lưng của cô muốn gãy rồi , mà bên trong có lẽ đã bị dập , nội thương nhẹ ... bên khóe miệng chảy ra một ít máu , Bạch Dạ thở hồng hộc , cảm giác đau đớn lan truyền tứ phía .

" Bạch Dạ , xin lỗi , là lỗi của tôi , do tôi ... " Tiểu Bạch cảm giác được Bạch Dạ đang rất đau đớn mà lo lắng tột độ , nếu không phải do nàng nhấn tầm bậy ...

" Không sao , đừng tự trách mình nữa , cô đỡ tôi lại tảng đá đi " Bạch Dạ cố gắng hết sức ngồi dậy , âm thanh mềm mỏng như có như không . việc bây giờ là cô cần điều trị nội thương .

" được được . tôi giúp cô " Tiểu Bạch lấy cây đuốc mới ra , nhóm lửa lên , bây giờ mới thấy sắc mặt của Bạch Dạ , trắng bệt không một chút huyết sắc , bên khóe miệng cũng chảy ra ít máu .

-------------------------------

Tác giả nhiều chuyện : hít hà , cuối cùng cũng đến ngày này , đến ngày Bạch Dạ đã khác xưa , không còn trẻ con hay gì nữa , rất trưởng thành , nhưng trung quy vẫn ngốc , vì bảo vệ những người thân cận mà không màn thân thể .

Thật ra ngốc hay không ngốc Bạch Dạ cũng sẽ làm như vậy thôi , rồi Ngữ Ca khi gặp lại Bạch Dạ , đoán xem nàng có phản ứng như thế nào ... mà Bạch Dạ có phản ứng như thế nào :>>>

Ta đang suy nghĩ cách nào để làm Ngữ Ca thương tâm , để ngược nàng một chút cho các ngươi vừa lòng .

Chương sau hoặc chương sau nữa là gặp lại nhau rồi đó =)) vui chưa ??

Hôm nay ta ra sớm vì ta cũng rất hưng phấn :v ... để cho hai người sớm gặp lại . ôi chao . trãi qua rất nhiều chương . hai người cũng gặp nhau . ta cảm thấy thời gian đúng là rất dài .

nhưng thật may mắn rằng . ta không lầy qua mà để 30 năm sau mới gặp :3 . ahihi

hãy biết thương ta đi , ta rất tốt nhé .

hôm nay ta nằm mơ bị té lầu , nên ta quyết định cho Bạch Dạ tiếp tục té từ trên cao xuống tiếp .. để thử việc sự rơi tự do :v

thôi ta không nói nhiều nữa , chúc các ngươi đọc vui vẻ :3

ký tên : Đậu bánh bèo :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com