Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Đối mặt với sự thật

Chương 45 : Đối mặt với sự thật 

....................

Bạch Dạ vừa tỉnh lại thì hận không thể ngất đi lần nữa cho xong , cô thật mong đây chỉ là một giấc mơ thôi , dùng tay nhéo mạnh vô cái đùi , cái đau lang tỏa khiến Bạch Dạ biết rằng , đây là hiện thực .

" Lâu không gặp lại , quên nhau luôn rồi sao rùa đen ? " Kiều Ngưng đứng lên đi tới Bạch Dạ , Kiều Ngưng bây giờ có mái tóc ngắn đến vai , đôi mắt đen , lộ ra nét soái khí trên người cô , sau bấy lâu năm đó .

Bạch Dạ cứ như vậy nhìn chăm chăm không nói một lời , cũng không phải không muốn nói , mà do gặp lại trong tình cảnh này , Bạch Dạ không biết mở lời như thế nào , càng không muốn đối mặt chút nào .

Đúng như Kiều Ngưng nói vậy , cô chính là con rùa đen , không dám đối diện những gì trước mắt mình và luôn trốn tránh đi , như vậy không phải rùa chứ là gì nữa .

" Dạ , hiện tại em bị thương cũng không nhẹ , hãy nghĩ ngơi " Linh Lam nhẹ nhàng khuyên Bạch Dạ , Linh Lam bây giờ lộ ra nét đẹp kiều diễm , quyến rũ , như vậy Kiều Ngưng không chết mê mệt cũng uổng .

Bạch Dạ gật đầu một cái , ánh mắt thì đánh qua một người đang ngồi chỗ đống lửa kia không nói gì cả , ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô một cái , nhìn người kia bây giờ vẫn vậy , lạnh lùng , kiêu ngạo , và hơn thế nàng cũng xinh đẹp hơn rồi . nhắm thì nhắm vậy thôi chứ Bạch Dạ cũng không thể làm gì hơn , thở dài một cái . liếc nhẹ qua cô gái tóc vàng lúc trước gặp trong căn phòng bị bắt giam với Tiểu Bạch .

Hóa ra đó là Hinh , Hinh cũng biến thành người được rồi , mái tóc vàng óng thật hợp với bộ lông của nàng , cơ mà sao lúc đó nàng đã thấy mình rồi thì vẫn im lặng không nói gì cả .

Nhìn bộ dạng chẳng thèm quan tâm mình mà chỉ đi nói chuyện với TIểu Bạch , Bạch Dạ trong lòng thầm mắng Hinh , làm gì mê gái vậy , gặp lại bạn mà chẳng lộ ra vẻ nhớ nhung gì , làm như mình người lạ không bằng .

Sau mấy năm , Bạch Dạ lần đầu lộ ra bộ dạng buồn bực trẻ con , hừ lạnh nằm xuống luôn , nhắm mắt lại không thèm chú ý gì xung quanh nữa .

Não cô bắt đầu suy nghĩ , việc đầu tiên cô thắc mắc chính là làm sao mọi người lại ở đây , còn có , làm sao biết mình ở đây chứ , không phải mọi người đều ở căn cứ ở thành phố cũ sao , như thế nào đến cái vùng đất xa xôi thế này làm gì ...

Trùng hợp hay là ... Bạch Dạ cũng không nhắm chắc được , cô vừa cảm thấy vui cũng vửa cảm thấy khó tiếp nhận sự thật này , ngay lúc đầu , khi bước ra đi , cô đã xác định không thể gặp lại mọi người nữa , nhưng mười năm qua đi , họ tự nhiên xuất hiện trước mặt cô trong cái hầm băng giá lạnh này , đây là sự thật khó chấp nhận .

Còn nữa , nàng làm sao ở đây , không phải bây giờ nàng phải ở chung với tên biến thái kia sao ? mười năm rồi , biết đâu chằng nàng cũng đã có con thì sao ..

Tự dưng khi nghĩ đến cảnh tượng đó , lòng Bạch Dạ đau nhói lên , khiến cô khó thở , sự thương tâm dâng lên cả cơ thể , vì không muốn cảm xúc này lấn áp . Bạch Dạ đành nhắm mắt lại , thở từng ngụm lấy lại bình tỉnh .

Mà khi cô nhắm mắt , thì đồng thời Ngữ Ca liếc qua nhìn Bạch Dạ , thật ra nàng đã luôn nhìn Bạch Dạ , do Bạch Dạ không chú ý thôi , khi gặp lại Bạch Dạ trong tình trạng cơ thể lạnh ngắt , toàn thân dính đầy máu , tim nàng đập nhanh một nhịp , chua xót trong mũi tràn ra .

Rồi lúc cứu được Bạch Dạ , thấy Bạch Dạ tỉnh lại , nàng cũng rất vui , nhưng nàng không để lộ quá nhiều cảm xúc , cũng đã trải qua một thời gian dài , Bạch Dạ đã khác trước nhiều rồi , trưởng thành nhiều hơn , vẻ mặt điềm tỉnh không lộ quá nhiều cảm xúc khi gặp lại nàng . làm trong lòng nàng một trận mất mát .

" tôi và Linh Lam đi ra đây một chút " Kiều Ngưng tinh ý biết được , nhanh chân kéo Linh Lam ra ngoài

" Ừm , tôi cũng vậy , đi thôi Tiểu Bạch " Hinh cũng như Kiều Ngưng , kéo Tiểu Bạch ra chỗ khác , một chổ tốt để có thể rình rập cảnh hay .

Linh Lam cùng Tiểu Bạch bó tay với hai người này , có cần làm đến mức này không , kéo hai nàng theo làm chuyện không nên làm này ...

Bạch Dạ không cách nào ngủ được , đành ngồi dậy , đưa chân bước xuống nhưng vì cơ thể đang mất sức mà dẫn đến mất đà , Bạch Dạ cứ nghĩ mình sẽ bị té xuống nền đá cứng , nhưng không , cô lại rơi vào cái ôm mềm mại .

Mùi hương vừa quen vừa xa lạ , đã lâu rồi Bạch Dạ chưa được cảm nhận ấm áp này , cô cũng quên mất rồi , tim cô vẫn như ngày nào , đập rộn ràng vì nàng , Bạch Dạ ngươc mặt lên nhìn gương mặt mà cô bấy lâu nay yêu thích . mong một lần chạm vào nhưng sao khó khăn quá .

" Cảm ơn " Bạch Dạ cố gắng đứng vững , cô không muốn lộ ra vẻ yếu đuối vậy .

Giọng Bạch Dạ không lạnh không nóng , điềm tỉnh nói lời khách sáo , Lục Ngữ Ca chua xót , bây giờ giữa nàng cùng Bạch Dạ đã chở lên như người lạ vậy , Bạch Dạ lại không nhận ra được sự chua xót đó từ Ngữ Ca , cô đi đến đống lửa ngồi xuống .

" Chuyện lúc đó , tôi xin lỗi em " Lục Ngữ Ca tự dưng nói lời xin lỗi khiến Bạch Dạ thoáng có ngạc nhiên , xin lỗi chuyện gì vậy ??

Liếc qua nhìn Ngữ Ca , nếu để ý kỉ , Bạch Dạ sẽ phát hiện giọng nói của Ngữ Ca có ẩn tự trách , nhưng Bạch Dạ đâu có để ý gì nhiều đến vậy ... sau một thoáng Bạch Dạ liền biết Ngữ Ca xin lỗi chuyện gì .

" ừm , chị không cần xin lỗi , vốn nó cũng không có gì to tát , chỉ là món quà bình thường , tôi không quan tâm mấy " Bạch Dạ bình thản nói ra , như thể vô tâm không thèm để ý gì cả .

Nghe Bạch Dạ lạnh nhạt như thế , Lục Ngữ Ca mím môi không nói gì , hơi thở nặng , tim cơ hồ khó chịu , vì cái gì ...

Bạch Dạ nhắm mắt lại để điều trị nội thương , nói điều trị vậy thôi , chứ Bạch Dạ là không muốn để ý đến Lục Ngữ Ca , cô muốn quên đi , nhưng không thể , mười năm trôi qua , bằng đấy thời gian cũng đã rất dài , nhưng tim cô chỉ có chứa mỗi một người là nàng .

Bạch Dạ bây giờ ước gì có thể giống mấy gã lăng nhăng vậy , nhưng Bạch Dạ nào biết , dù có ai lăng nhăng cở mấy , chỉ cần gặp được đúng người mình thương , thì vô cùng chung tình .

.................

" chậc , với tình cảnh này , rất khó a " Kiều Ngưng nhìn hai người từ nảy đến giờ chỉ biết tặc lưỡi , Bạch Dạ đúng là thay đổi rồi , đúng là thời gian khiến con người biến đổi mà .

" Tôi cảm thấy dù Bạch Dạ thay đổi , nhưng tình cảm dành cho Ngữ Ca là vẫn chưa thay đổi đâu " Hinh cũng như Kiều Ngưng nhìn nảy giờ , nàng nói rất đúng , sự thật là Bạch Dạ dù thay đổi , nhưng trái tim yêu Ngữ Ca là chưa thay đổi .

Chỉ là do giữa hai người có khoảng cách , Bạch Dạ hiểu lầm Ngữ Ca rất nhiều sự việc , vì thế nút thắc này sợ cần đến sự trợ giúp mới tháo ra được để giúp hai người đến với nhau . cơ mà đến được với nhau không là phải do hai người nữa .

" tôi về rồi đây ...ủa Tiểu Dạ , sao em không nghĩ ngơi trên giường " Kiều Ngưng giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra , nếu đi thi Kiều Ngưng chắc chắn sẽ được giải nhất về diễn xuất .

" em cảm thấy mình khỏe hơn rồi " Bạch Dạ mở mắt ra nhìn Kiều Ngưng , mỉm cười nhẹ .

" về thương thế của em , chị đã giúp em hồi phục được một nữa , chỉ cần vài ngày em không sử dụng sức nhiều thì sẽ tốt hơn " Linh Lam ngồi bên cạnh Bạch Dạ đưa tay bắt mạch cho cô .

" cảm ơn chị "

" Hừ , giữa chúng ta có gì cảm ơn sao ? " Kiều Ngưng cũng ngồi cạnh Bạch Dạ , dùng tay đập vô lưng Bạch Dạ một cái coi như phạt cô .

" ách ... ý em không phải ---"

" Ngưng , đừng như vậy , Dạ đang có thương trong người "

" rồi rồi , mình biết mà "

Bạch Dạ khẽ cười , xem ra Kiều Ngưng vẫn vậy , không thay đổi gì mấy , vẫn bị Linh Lam giáo huấn thường xuyên .

" Tiểu Bạch , cơ thể cô lúc nảy cũng bị thương , ổn hơn chưa ? " Bạch Dạ quay qua Tiểu Bạch hỏi .

" Yên tâm , tôi khỏe hơn cô đấy , lo cho mình trước đi " Tiểu Bạch liếc Bạch Dạ nói .

Sự thật là lúc đó nàng bất tỉnh , cũng không biết sự tình gì diễn ra , lúc nàng tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường đá , bên cạnh lúc đó nàng thấy được Hinh nằm ngủ gật , còn có chén thuốc ...

Nàng lúc đó khá ngạc nhiên , không ngờ sẽ gặp lại Hinh , 4 năm không gặp Hinh vẫn vậy , vẫn xinh đẹp mê người . da trắng cọng với mái tóc vàng khiến da cô càng đẹp hơn .

Sau đó nàng còn biết thêm ba người đi chung cùng Hinh , nhìn bọn họ ai cũng đẹp không kém , nàng thấy được người tên Lục Ngữ Ca đó thật giống ngự tỷ mà Bạch Dạ từng kể cho nàng nghe . lạnh lùng băng giá khó lại gần ...

Lúc nghe Hinh kể rằng , bốn người họ vô nơi này là do nghe cũng nghe được thông tin có hoa huyết băng , muốn vô xem nó như thế nào , mà thế này đúng là định mệnh cho cả nhóm gặp lại nhau .

" đúng rồi , vì sao mọi người lại ở đây " Bạch Dạ nhịn một lúc cũng hỏi .

" bây giờ mới hỏi sao ?? đúng là đồ vô lương tâm mà , biết chị đây vì kiếm nhà mi mà rất cực khổ không hả ? bỏ đi chẳng nói một lời , còn tưởng nhà mi đã bị tang thi ăn mất rồi cơ . " Kiều Ngưng hùng hổ kể lại .

" thật ra , lúc em đi , bọn chị khi biết liền đuổi theo , nhưng lại không kịp , đoán em sẽ về lại ngôi biệt thự , nên bọn chị liền tốc hành về , khi về đến nơi thì thấy mọi thứ ở thi trấn đều bị tan hoang hết , tìm một lúc thấy cánh tay của em , còn cơ thể của em thì không thấy , bọn chị rất hoảng sợ , nhưng vẫn luôn hy vọng tiếp tục tìm kiếm em , biết được em bây giờ vẫn không sao , bọn chị rất vui mừng , mà Ngữ Ca là người vui mừng đầu tiên " Linh Lam kể lại chi tiết hơn cho Bạch Dạ , câu cuối còn một nhát khiến Ngữ Ca ngồi bên kia thoáng giật mình .

Ngữ Ca vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng , nhưng trong nội tâm sớm gợi sóng lên , sao lại nói thêm câu cuối làm gì vậy , cái này nhất định trả thù nàng mà , bây giờ khiến nàng hơi bối rối , nhất là Bạch Dạ tự dưng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng , vì thế đôi tai nàng bây giờ hơi ửng đỏ lên .

Đây là một biểu cảm hiếm của Ngữ Ca , và đương nhiên Bạch Dạ nhìn ra được Ngữ Ca ngượng ngùng . nói như vậy , lúc cô bỏ đi , Ngữ Ca cũng cùng đi tìm mình , vậy là không có lấy tên Hòa Lâm kia , càng không quan hệ gì .

Bạch Dạ cảm giác trong lòng có chút vui mừng , nhưng cũng mau trùng xuống , dù không lấy hắn , Ngữ Ca cũng đâu thích cô , đi tìm cô cũng chỉ là vì áy náy cùng tự trách , muốn nói lời xin lỗi thôi .

Nói rồi thì chắc chắn không còn gánh nặng trong lòng nữa đâu , Bạch Dạ nghĩ đến đây cũng không nói gì , chỉ quay mặt đi chổ khác tỏ vẻ đã hiểu , khuôn mặt lạnh nhạt như không quan tâm mấy . rút ra một điếu thuốc châm lữa .

" Em đang bị thương đó , không được hút " Kiều Ngưng đưa tay đoạt lấy điếu thuốc của Bạch Dạ .

Lục Ngữ Ca đương nhiên thấy hành động của Bạch Dạ , thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm . còn hút thuốc nữa , trong mắt nàng bây giờ dâng lên nhiều cổ cảm xúc không tả được .

-------------------------

Tác giả nhiều chuyện : :>> thế là rõ rồi nhé , cả nhóm đã được hội tụ đông vui rồi đó .

Hôm qua ta đi thi quốc phòng của trường , ôi chao , thi sml được giải nhì , mà thi xong thì chân tay đã phế rồi :>> ta đi không nổi , ngồi không xong , cố gắng đánh máy là kì tích rồi .

Tay ta bị cỏ cắt quá trời , huhu ... thi cái này khiến ta như thương binh rồi .

Cơ mà bây giờ đang ngược Ngữ Ca rồi đó , vui chưa ;>> hài lòng các ngươi chưa aa ??

Ta nói rồi , ta rất đau lòng ngược nàng , nhưng ta cảm thấy không ngược nàng thì bất công cho Bạch Dạ lắm .

Bạch Dạ ở đâu ra said : Mẹ , ta không thấy bất công , ta là tự nguyện mà ..

Tác giả : Hừ , lăn vào trong phòng với vợ ngươi đi , để ta nói chuyện với phóng viên .

Thế là tác giả đá Bạch Dạ đi , tiểu Dạ Dạ đáng thương ôm mông vô phòng mét vợ mình .

Đấy các ngươi thấy chưa , bản chất thật thụ mà , nếu không phải nhờ ta huấn luyện thành công thì Bạch Dạ liền bị đè không lật được .

Thật đáng khinh , ai cũng có đôi có cặp .. mổi ta fa hàng ngày phải nhìn mấy đứa âu yếm nhau sến súa , đáng kinh mà . :<<< QAQ

Thôi không nói nhiều lúc , chúc các ngươi đọc vui vẻ :3

Kí tên : Đậu thương binh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com