Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 : Thân Phận Được Tiết Lộ

Chương 46 : Thân Phận Được Tiết Lộ

.....................

Khi nghe Lục Ngữ Ca cũng rất mừng khi gặp lại mình , Bạch Dạ không mừng trong lòng là dối lòng , cô mừng đến phát điên thì có , nhưng vì sao Bạch Dạ vẫn tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm , chính là sau ngần nấy năm luyện lên tính cách không bộc lộ cảm xúc quá nhiều trên khuôn mặt . thêm một lý do nữa là cô muốn Lục Ngữ Ca nhận ra rằng , cô có thể yêu nàng và cũng có thể không yêu nàng , cô muốn nàng trân trọng tình cảm của mình .

Sau vài ngày ở trong nơi băng giá này , nội thương của Bạch Dạ cũng đã đỡ hẳn , bây giờ có lẽ mọi người nên đi ra nơi này , nhưng Bạch Dạ lại có một ý định , chính là ở lại làm một chuyện quan trọng .

Mà khi nghe quyết định của Bạch Dạ thì cả nhóm cũng chẳng ai đi , đều ở lại cùng Bạch Dạ , làm sao cả nhóm lại dám để Bạch Dạ một mình nữa , biết đâu chừng lại chốn đi không ai hay , lúc đó lại cực khổ kiếm .

Bạch Dạ nghe lý do như vậy thì đầu đầy hắc tuyến , đã gặp lại thì thôi , chốn làm gì nữa , làm như cô thích chơi trò chốn tìm lắm vậy á , mà cô cũng đã quyết định không rời đi nữa , dù sao khi nghe cả nhóm rất mệt mỏi khi kiếm cô thì lòng cô cũng được ấm lên .

Bạch Dạ kể ra chuyện mà cô gặp phải xà tinh cùng với hoa huyết băng cho mấy người kia nghe , và mục đích của cô phải tìm hiểu ra sự thật đằng sau . tuy rất nguy hiểm đến tính mạng , nhưng cô cũng muốn .

Nhớ lại ánh mắt u buồn , tuyệt vọng của xà tinh mà lòng cô cũng nhói lên , Bạch Dạ cũng không biết mình bị làm sao nữa . cùng lúc đó thêm mấy đêm , Bạch Dạ cứ nằm mơ những giấc mơ kì lạ . lặp đi lặp lại không dừng .

Cùng nhau đến nơi hoa huyết băng một lần nữa , lần này cả nhóm rất cẩn trọng , không vội vàng gì , chỉ đứng nấp một chổ xem tinh hình trước mới ra , chờ ở một chổ tối , Bạch Dạ cuối cùng cũng thấy được một nữ nhân mặc đồ cổ trang bạch y đi ra .

" Tuyết Họa à , ta lại đến thăm nàng đây " Giọng mềm mại chứa đầy u buồn của bạch y nữ .

Tuyết Họa là ai ?? mà nàng ấy đang nói chuyện với cái bông hoa sao ?? Bạch Dạ cảm thấy vừa đau đầu vừa khó hiểu . cái tên Tuyết Họa này nghe thật quen tai , nhưng Bạch Dạ lại không nhớ được .

" Tuyết Họa à , ba ngàn năm rồi , ta tìm được người giúp nàng rồi "

Ba ngàn năm sao ... vậy có nghĩa gì thế này , nữ nhân bạch y kia đã sống đến hơn 3000 năm . còn bông hoa đó .. lẽ nào .

" Ngươi không cần trốn , ta biết ngươi ở đó " Bổng nhiên bạch y nữ nhân nói làm cho Bạch Dạ giật mình , cũng đúng nhìn bọn cô đứng lộ liễu quá mà .

" Mọi người ở đây , để mình em ra " Bạch Dạ đầu tiên là muốn giữa an toàn cho mọi người rồi , cứ để cô ra trước , dù gì người kia là muốn gặp cô mà .

Cả nhóm nghe lời Bạch Dạ đứng ở đó xem xét tình hình , có gì liền lao vô cứu Bạch Dạ ngay .

" cẩn thận " Tiểu Bạch có hơi lo dặn dò Bạch Dạ , Bạch Dạ quay đầu lại mỉm cười gật đầu ý bảo yên tâm , cùng lúc cũng bắt gặp ánh mắt của Lục Ngữ Ca nhìn mình , nếu nhìn kỉ , thì trong mắt nàng hiện ra tia lo lắng , nhưng Bạch Dạ lại không nhìn kỉ nên chỉ có mỉm cười nhẹ với nàng rồi quay lưng bước đi .

Bạch Dạ từ từ bước ra đến gần bạch y nữ , dung nhan của bạch y nữ dần dần hiện ra để Bạch Dạ thấy được , làn da trắng bệch , mái tóc đen dài đến lưng , đôi mắt đen láy , môi hồng , khuôn mặt mỹ mạo không có một chút gì gọi là người sống 3000 năm , nhìn nàng chỉ như 20 tuổi thôi .

" cô chính là xà tinh ? " Bạch Dạ mở miệng nói trước .

" đúng vậy , ta là xà tinh tên ta là Tịch Vũ " Tịch Vũ mỉm cười nhẹ làm Bạch Dạ cảm giác không thực mấy . nụ cười của nàng như trong suốt vậy .

" người vừa rồi cô muốn kiếm là tôi sao ?? , tôi có thể giúp được gì cho cô à ? " Bạch Dạ vô thẳng vào vấn đề chính .

Tịch Vũ cũng không trả lời Bạch Dạ ngay , nàng đi đến hoa huyết băng , chậm rãi ngồi xuống vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mại .

" Vốn dĩ lúc gặp ngươi , ta đã định giết ngươi " Tịch Vũ nói vậy cũng không gây ngạc nhiên cho Bạch Dạ , đương nhiên rồi , lúc đó Bạch Dạ nhìn thấy nàng như muốn ăn tươi mình vậy .. " Nhưng lúc ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi nhìn chằm chằm ta , đôi mắt của ngươi khiến ta nhớ đến một người , vì thế ta liền tha cho ngươi "

" Ngươi cũng biết ta sống hơn 3000 ngàn nay rồi , người mà ta gặp lúc trước 9 phần giống ngươi " Nói xong Vũ Tịch đứng dậy quay đầu lại nhìn Bạch Dạ .

Bạch Dạ vẫn không nói gì , đáp trả lại ánh nhìn của Tịch Vũ , đột nhiên trong đầu Bạch Dạ xẹt qua nhiều hình ảnh , lại là những hình ảnh trong giấc mơ , nhưng bây lại thêm một hình ảnh mới .

Bạch Dạ thấy Tịch Vũ , thấy máu , thấy người nàng ấy toàn máu đang ôm một nữ nhân khác ở trên tay , cùng với sự tức giận cùng thống khổ , nàng hóa thành xà tinh . mà lúc đó nàng ấy nhìn về phía nàng như muốn nói rằng , bảo trọng .

Đầu ầm ầm đau đớn , Bạch Dạ dùng hai tay ôm đầu ngồi xuống , rồi một dòng chất lỏng từ con mắt trái chảy ra , đưa tay sờ vào mới biết là máu ... con mắt trái màu vàng của Bạch Dạ như thể rơi lệ huyết , máu tuôn ra không ngừng .

" Bạch Dạ " Cả nhóm hốt hoảng cùng nhau chạy ra dìu Bạch Dạ .

Mắt thấy con mắt trái của Bạch Dạ màu vàng còn tuông ra máu khiến ai cũng sửng sờ , vì lúc trước Bạch Dạ để mái tóc che khuất con mắt trái nên không ai thấy , chỉ có Tiểu Bạch biết . còn lại Lục Ngữ Ca , Kiều Ngưng , Linh Lam , Hinh đều không .

" Mắt của cậu làm sao vậy ? " Hinh lo lắng ngồi xuống kiểm tra mắt cho cô , nhưng cái này vẫn là lần đầu gặp nên Hinh không thể chữa được .

Mười năm nay , Bạch Dạ thật sự đã xảy ra chuyện gì , con mắt trái lại trở lên như vậy .

" Mắt trái của cô ấy không thể nhìn được ánh sáng " Tiểu Bạch giải thích ngắn gọn cho mọi người dễ hiểu .

Nghe vậy khiến cả 4 người kia đều sửng sốt , mắt trái của Bạch Dạ không thể nhìn được , chả trách lúc gặp lại , mái tóc của Bạch Dạ luôn cột thì đã xỏa ra dài , còn che đi một bên mắt .

Tịch Vũ đứng một bên nhìn Bạch Dạ ôm mắt đẩm máu , nàng ngồi xuống đưa một tay của mình lên mắt Bạch Dạ , niệm cái gì đó . một hồi thì máu trên mắt Bạch Dạ cũng ngừng tuôn ra .

Bạch Dạ thở dốc , nhắm lại con mắt trái .. " Cảm ơn cô " không quên nói lời cảm ơn , Bạch Dạ lấy thảo dược ra uống vào , để hồi phục lượng máu đã mất .

" Mười năm trước , rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì ? " Kiều Ngưng lạnh lùng hỏi , đây là lần đầu Kiều Ngưng lạnh lùng như vậy , Bạch Dạ nhìn qua cô mà không dám cải lại . chỉ biết cúi đầu .

" Sau này , em sẽ kể cho chị nghe , trước tiên em giải quyết chuyện trước mắt đã "

" Tốt nhất nên kể , không thì đừng trách " Kiều Ngưng đứng lên đi về phía Linh Lam để giảm hỏa giận trong lòng , nếu cô biết kẻ nào lấy đi con mắt của Bạch Dạ , cô nhất định liều mạng với kẻ đó .

Lục Ngữ Ca nảy giờ im lặng , nàng mím môi muốn nói gì đó nhưng lại không nói .

" Ngươi quả là nàng , ta không phải nhìn nhầm người " Tịch Vũ tự dưng nói một câu khó hiểu , làm Bạch Dạ nhìn qua nàng như muốn hỏi , tôi là ai ?? cái gì mà không nhìn nhầm .

" Đừng nhìn ta như vậy , ta chính là con nhóc hồi xưa vào cung của ta trộm thức ăn , con mắt trái của ngươi không phải không nhìn được ánh sáng , mà nó có thể nhìn trong bóng tối , nên đêm nào ngươi cũng trộm thức ăn của ta "

" Cô có nhận lầm người không ? cô là người của 3000 ngàn năm trước , còn tôi là được người ta đem về nuôi khi còn 10 tuổi . " Bạch Dạ khó hiểu nhìn Tịch Vũ , làm sao mà nhầm lẩn hay vậy , nhầm lẩn giữa người cổ đại và hiện đại .

" Vậy ngươi còn nhớ gì trước quá khứ 10 tuổi không ? "

Câu hỏi này liền khiến Bạch Dạ cứng lại , đúng vậy , cô không nhớ được gì ở trong quá khứ mấy , chỉ biết rằng khi mình mở mắt ra thì có người gọi mình là Bạch Dạ , lúc đó Bạch Dạ như người vô hồn vậy , sau vài tháng cô mới hết được và thành người bình thường .

" Nếu ta nói , ngươi là từ cổ đại đến thì ngươi nghĩ sao ? " Tịch Vũ thêm một câu hỏi nữa .

Lần này ai cũng nhìn cả , còn Bạch Dạ thì nhìn về phía Kiều Ngưng cùng Linh Lam .

" Lúc đó chị cũng không biết gì nhiều , chỉ biết ba mẹ chị đem em về từ đâu đó , trên người em mặc một bộ đồ cổ trang màu đen , cơ thể em thì đầy vết thương , nhưng khi em tỉnh dậy , thì những vết thương đó đều nhanh chóng biến mất , rất khiến chị cùng cả nhà ngạc nhiên , mà lúc đó em như cái xác không hồn vậy , không ăn không uống , không nói chuyện , cả ngày chỉ biết ngẩn người " Kiều Ngưng nói ra sự thật của cô về lúc bé , vì đây là chuyện bí mật nên cô chưa nói cho Bạch Dạ nghe .

Đồ cổ trang màu đen , chính xác là làm Bạch Dạ nghĩ đến giấc mơ đó , cô mặc bộ đồ màu đen vô một căn phòng của hoàng thượng để lấy thứ gì đó . ngọc bội hay gì đó .

" Chính xác , ngươi từ cổ đại mà đến , ngươi có lẽ đã bị ai đó đưa vô quan tài rồi khiến ngươi có trạng thái ngủ đông , rồi ngươi liền ngủ đông cho tới đại niên bây giờ " Tịch Vũ coi như làm sáng tỏ thân phận của Bạch Dạ .

Trong đầu Bạch Dạ bây giờ rất rối , cô cần một yên một chổ , rồi tiêu hóa hết những gì nảy giờ mọi người nói , cô là người từ cổ đại đến , vậy những giấc mơ đó là thật .

------------------------------

Tác giả nhiều chuyện : sorry :>> ta quên đăng đăng truyện , mà lý do t quên đăng truyện đơn giản lắm .. ta lo chơi game nên quên luôn ahihi :3 .. đừng trách ta aaa ..

Ta sẽ bù cho các ngươi mà :3 . chương tiếp theo sẽ dài và sớm ra hơn ư ư ...

Dạo đây ta đang mê game Liệt Hỏa , nếu các ngươi nhớ chơi thì vô chơi cùng ta cho vui nhé :3 ... ta ở sever 18 á ..

Nghe nói game đó có thể kết hôn nữ nữ , nên ta liền phóng vô :>>> , mà cuộc đời chớ trêu , thế quái nào ta toàn gặp nam nhân :<< đm , ta chơi game gì cũng toàn gặp nam và nam chơi nhân vật nữ đòi kết hôn với ta .. huhu .

Ta khổ quá mà :< ta chỉ muốn kiếm một ngự tỷ thôi , thật khó a ... số phận nghiệt ngã quá mà .

Lục Ngữ Ca : đó là do ngươi tạo nghiệp nhiều quá đó mẫu thân .

Tác giả : Im đê , ngươi chính là con ghẻ của ta . ta sẽ ngược ngươi .

Lục Ngữ Ca : ( cười duyên ) ta đang chờ điều đó .

Tác giả : ....

Thôi ta không luyên thuyên nữa, chúc các ngươi đọc vui vẻ nha :3 ..

Ký tên : Đậu tiểu bạch kiểm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com