Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :


  Chương 6 :  

................

Cả một ngày hôm đó , Bạch Dạ ngồi một chút rồi luyện tập cả ngày ... chỉ muốn quên đi những điều mà sáng nay cô nhìn thấy , thật sự như ác mộng , sợ sẽ không thể quên , mà muốn quên lại không thể được .

Kiều Ngưng và Linh Lam cả ngày tìm không thấy Bạch Dạ đâu lo muốn lắng hận không thể đến đồn cảnh sát tìm trẻ mất tích ... nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là về nhà ra sau núi tìm sao , lỡ nhóc ấy ở đó thì sao .

Kiều Ngưng đoán chắc là bị thất bại rồi , nếu không thì đã tìm cô hét lên vui mừng rồi kéo cô đi ăn rồi ... thấy thương cho nhóc ấy , thích chi cái người băng giá ngàn năm không tan , đúng là tự chuốt khổ vô thân không thôi , có cả đám mỹ nữ theo đuổi nhưng cứ chung tình với người không thích mình ... có đáng không chứ .

Đi về cả hai liền chạy ra sau núi , quả nhiên thấy Bạch Dạ đang luyện tập ở đó . tay đấm mãi trên tảng đá , nhìn tản đá dính đầy máu còn cả tay bê bết lắm rồi , đủ hiểu lực mạnh cở nào mà đau đến thế nào .

" em làm gì vậy ." Linh Lam tức giận đi lại nắm lấy tay Bạch Dạ , nhìn tay cô máu đã chảy muốn hết , thấy lộ ra cả thịt ... nhìn đáng sợ thập phần , quay qua trừng mắt nhìn con gà tây Hinh " Sao cậu không cản nhóc ấy lại ?."

" tôi cũng muốn lắm , nhưng chủ nhân không chịu dừng , còn đá tôi đi ." Hinh bĩu môi nói còn dơ cái mông bị đá lên cho Linh Lam xem .

" được rồi , chúng ta dìu nhóc ấy vô phòng đi ." Kiều Ngưng im lặng nảy giờ cũng lên tiếng , đi tới dìu Bạch Dạ , Bạch Dạ vẫn là không nói gì ... rất ủy khuất rồi . rất muốn khóc lên rồi , ngoan ngoãn để Kiều Ngưng cùng Linh Lam khiên về phòng .

.............

Ở trong phòng ....

" nói đi , xảy ra chuyện gì ? ." Linh Lam ngồi dưới gạch băng bó tay cho Bạch Dạ ... Kiều Ngưng nhìn nhìn thở dài cũng không giấu nữa mà kể hết sự việc từ đầu đến đít câu chuyện cho Linh Lam nghe .

Nghe xong Linh Lam tức giận liếc Kiều Ngưng , thật hay cho cô là có thể bày Bạch Dạ như vậy , còn nhớ lúc đó là nàng tỏ tình trước mà còn bày đặc , bây giờ thì hay rồi , nhìn Bạch Dạ buồn như thế này , thấy mà đau lòng .

" trên đời còn nhiều người mà , nhóc đừng u ủ như vậy ." Linh Lam , băng xong tay cho Bạch Dạ dùng tay xoa xoa đầu cô , đứa nhỏ luôn vui vẻ mỗi ngày , ngây thơ nữa ... bây giờ lại buồn đến thảm khốc vì tình cảm như vậy , đúng là tình yêu khiến mình hạnh phúc cũng khiến mình đau đớn nhất , một con dao hai lưỡi .

" đúng vậy , vẫn còn nhiều người thích nhóc mà ." Kiều Ngưng phụ họa nói thêm , cũng là lỗi của cô a , biết vậy sẽ bày dại đâu ... bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi , làm sao để chuộc lỗi lầm đây ? ... xin nhóc , hãy cười lại đi ... chị thích nụ cười khùng khùng nhưng như ánh nắng mặt trời của nhóc a ...

" em không sao , hôm nay em muốn ngủ sớm , hai người luyện tập đi ." ngủ ??? bây giờ mới 6 giờ tối mà ngủ sao , có ma tin chứ ai tin ... nhưng nhìn Bạch Dạ nảy giờ mới rặn ra được một câu cũng hiểu rồi , để nhóc yên tỉnh vài ngày , nhóc ấy sẽ khá lên hơn .

Hai người cũng không nói gì nữa , đi ra cửa trước khi đi còn nói . " nghĩ ngơi tốt vào , bọn chị đợi nhóc trở lại ." nói xong cả hai liền đóng cửa lại kéo theo Hinh , Bạch Dạ nằm xuống , chùm chăn kín mít . ở bên trong ủy khuất nước mắt rơi ... cô không muốn khóc trước mắt mọi người , cô luôn cười tươi vui vẻ che dấu mọi thứ ...

...............

" nhóc ấy sẽ không sao phải không ?." Kiều Ngưng và Linh Lam vẫn như mọi hôm chạy bộ luyện tập thể lực rồi mới qua năng lực...

" còn phải xem ý trí của nhóc ấy ." Linh Lam không khỏi thở dài nghĩ đến Bạch Dạ

Rồi hai người cũng không nói nhiều mà tiếp tục chạy , chạy xong rồi ra sau núi luyện võ , tập súng , luyện cấp độ siêu năng lực .

..............

Sáng hôm sau -------

Sau một đêm Bạch Dạ thông suốt , buồn thì cứ để sau đầu đi , trước tiên mình không thể để mọi người lo lắng được... cô là một người lí trí hơn , những thứ không thuộc về mình , dù cầu cũng không được ... tốt nhất không nên dành của người khác .

" sáng vui vẻ mát mẻ , hai chế xinh đẹp ."

Bạch Dạ sau khi buồn chuyện gì thì liền như một người tăng động , nói nhiều không ngừng , còn lên cơn vào bếp nấu bửa sáng cho cả nhà ... nhưng tài nấu ăn thật có giới hạn .

Súp nấm mà làm thành súp bắp cải thì thật hư cấu @A@

Luộc thịt mà để cháy đen như than thì quá hư cấu past 2 QAQ

Mỗi chiên trứng thì coi như thành công =))

Cái nhà bếp đang xanh sạch đẹp mà trong một buổi sáng nhờ Bạch Dạ nó biến thành như bị ăn cướp mới vô nhà hoặc như bị khủng bố vậy ... có thể nói khổ nhất là người giúp việc và khổ hơn là người ăn phải món cô nấu , sợ ăn xong sẽ nhập viện vì ngộ độc thực phẩm . ( Thật ra , lúc lần mình luộc thịt bị cháy thật .. hihi ngại hóa .)

Kiều Ngưng , Linh Lam , Kiều ba , Kiều mẹ nhìn nhà bếp như bị đánh bom thì sợ ngây người , còn sợ hơn chính là những thứ kinh dị trên bàn ăn ... ô ô họ đã làm gì sai mà sao bị ăn hành rồi .. cả nhà nhìn cái bàn ăn mà nuốt nước bọt , đây không phải thèm ăn mà là sợ hãi , lúc trước cũng để Bạch Dạ trổ tài và không đành lòng cho cô trổ tài lần 2 ... cả nhà khóc không ra nước mắt nhìn Bạch Dạ mỉm cười chờ lời khen của cả nhà , cả nhà thể rằng Bạch Dạ chính là jaian phiên bản giới hạn của ngoài đời .

---------------- ( lượt qua khúc cả nhà bị tra tấn tinh thần lẩn vị giác =))

Đến trường , Kiều Ngưng và Linh Lam cảm thấy vị giác của chính mình có thể bị mất ... nhìn qua Bạch Dạ để trở về như trước khi , liền nghĩ hy sinh như vậy cũng đáng . Bạch Dạ tung tăng đi vô trường .

Khó lắm mới vui trở lại nhưng Bạch Dạ thấy Lục Ngữ Ca đang đi về phía họ ... vẫn như thường ngày cao ngạo lạnh lùng , bước đi thần thái ... Lục Ngữ Ca tới trước Bạch Dạ nói . " ra đây nói chuyện ."

Gì chứ ?? hôm qua cô làm Bạch Dạ buồn còn tự hành hạ bản thân , vậy mà hôm nay đến làm gì ? tính làm Bạch Dạ buồn nữa à , tôi phải hy sinh vị giác của mình để Bạch Dạ cười đó ... Kiều Ngưng trợn mắt nhìn Lục Ngữ Ca , định tiến lên nói thì Linh Lam kéo tay lại , nhìn nàng lắc lắc đầu ngữ khí , không cần , cứ để họ nói chuyện , vì nàng biết sau một đêm Bạch Dạ đã tự đóng băng trái tim . cũng khó làm tan ... dù thích nhưng sẽ không nói nữa mà giử chặt phần tình cảm này sau trong tim không ai chạm tới được . trừ khi chính người làm Bạch Dạ tổn thương

" được ." Bạch Dạ lãm đạm trả lời , nhớ tới sáng hôm qua , cơ hồ tim lại giật lên đau

Cả 2 đi ra khuôn viên trường , một lúc cũng không ai mở lời trước cả ... " không nói , tôi đi ." Bạch Dạ thấy đứng lâu mà Lục Ngữ Ca vẫn không nói gì thì tính xoay người đi .

" cô có siêu năng lực ? ." Lục Ngữ Ca ruốt cuộc cũng lên tiếng , Bạch Dạ ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng ... bị thấy sao ?

" làm sao chị biết được ? "

" thấy được "

Nghe vậy Bạch Dạ nhớ tới cái này cả 3 luyện tập sau khu viên trường này , do cô sơ suất rồi , bị phát hiện cũng chẳng còn dấu được . Bạch Dạ vẫn bình bình ổn ổn nhìn Ngữ Ca

" đúng vậy , tôi có siêu năng lực "

Lục Ngữ Ca nghe vậy môi khẽ nghếch lên nhìn thẳng vô đôi mắt xanh như ngọc của Bạch Dạ , giọng nhẹ nhàng nói " ừm , vậy thật sự sẽ đến ngày tận thế .? "

" phải ." sau đó Bạch Dạ kể cho Lục Ngữ Ca tất cả những gì cô biết , tuy nàng ấy không thích mình ... nhưng mình vẫn muốn nàng ấy sống tốt , không muốn nàng ấy bị đám xác sống đó giết . trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn cứng bồi thêm một câu " tin hay không tùy chị ."

" đã biết , cảm ơn ." Lục Ngữ Ca khẽ cười nhẹ , nàng biết Bạch Dạ thực sự đối tốt với mình ... nhưng trái tim băng giá này sợ khó cảm động rồi , nàng nói xong cũng không còn gì nữa , quay lưng chuẩn bị đi , tấm lưng đơn bạc cô đơn , đi được một chút thì nghe có tiếng gọi lại , nàng liền quay đầu lại nhìn Bạch Dạ đang tiến tới gần mình 

" đợi đã ." Bạch Dạ nói lớn đi nhanh tới nàng , thấy Lục Ngữ Ca quay lại nhìn mình nhu tình vậy cô nhịn không được ôm lấy nàng ...

Lục Ngữ Ca cũng không đẩy cô ra , cứ để Bạch Dạ ôm mình ... Bạch Dạ vẫn ôm Lục Ngữ Ca , đưa vào tay nàng hộp thuốc cộng thêm một chiếc nhẫn không gian lấy từ Hinh , cô năng nỉ lắm Hinh mới đẻ ra một quả trứng trong đó chứa một cái nhẫn không gian khác của cô là cái vòng , nhẹ nhàng nói bên tai nàng . " viên thuốc này giúp chị có được siêu năng lực , cái nhẫn cho chị một không gian rộng lớn như balo , còn nữa hãy bảo vệ tốt bản thân của mình , em thực sự thích chị lắm , thực sự ... "

Nước mắt khẽ chảy xuống , khi nói xong lời này cô buông nàng ra , quay lưng lại đi nhanh , những dòng nước nóng hổi vẫn lăng dài trên má , để lại Lục Ngữ Ca trên tay cầm hộp thuộc , Lục Ngữ Ca vẫn không nói gì đứng nhìn bóng lưng Bạch Dạ biến mắt , tuy mặt không biểu hiện gì , nhưng ánh mắt đã dần ửng đỏ ... nàng như vậy mà vẫn biến cảm động là gì nha ... vì sao , vì Bạch Dạ tỏ tình ? hay Bạch Dạ tình nguyện tặng mình vật quý hiếm như vậy ?

.......................

Haizz đau lòng quá :v ... tự dưng viết về zombie mà sao thấy mình đang viết về tình cảm hơn ... ko được rầu .  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com