Chương 9 : Gặp Lại Nàng
Chương 9 : Gặp Lại Nàng
.......................
Được gặp lại nàng trong tình cảnh này , dù xung quanh toàn xác và mùi hôi thối bốc lên , Bạch Dạ vẫn tưởng tường đây là một khung cảnh màu hồng tuyệt đẹp , nơi nào có nàng đều đẹp cả . ( bị độc tình hết thuốc chữa rồi )
Kiều Ngưng cùng Linh Lam nhìn khung cảnh này có mức đau mắt , đành quay đi dọn dẹp một chút , đốt trụi xác sống đã bị cắt ra một đống , trôn mấy người xấu số bị xác sống giết hại . đứa bé trên tay của Bạch Dạ cũng dãy xuống ôm lấy Hinh chạy đi tới chỗ hai chị xinh gái kia làm quen .
Chỉ còn Bạch Dạ nhìn Lục Ngữ Ca ở bên này nàng ấy 3 năm không gặp đẹp hơn , quyến rũ hơn xưa nữa , nhanh chóng phục hồi tinh thần Bạch Dạ hỏi Lục Ngữ Ca . " Chị , có sao không , sao lại tới đây ? " Bạch Dạ ngường ngùng mặt đo đỏ không dám nhìn vô Lục Ngữ Ca .
Lục Ngữ Ca cũng nhìn Bạch Dạ , lâu gặp lại thấy cao hơn rồi , chín chắn lên không ít , chỉ là cái tính rụt rè này vẫn còn với nàng a ... " tôi thấy ở đây suất hiện nhiểu những thứ này , nên tới xem thử " coi như nàng cũng không còn giết Bạch Dạ nữa , cũng hòa nhã nói chuyện với cô hơn .
" vậy chị đi một mình à , có ai cùng chị không ? " Bạch Dạ là muốn kêu nàng đi chung đội với mình a , như vậy thì mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng rồi ...
" không ai cả , tôi một mình " lúc tận thế đến , nàng về nhà ở một tuần , vừa hay nghe tiếng trong phòng , mở cửa thấy cha của nàng gào thét dữ dội biến thành xác sống . nàng liền đóng chặt cửa , dùng những thứ to lớn nặng chèn ở cửa ... xong nàng lên lầu thu dọn quần áo vô không gian , mặc sẳn bộ trang phục mới mua dễ dàng hoạt động . đeo cái balo lên lưng , lấy từ không gian cây súng lục đỏ cùng cây kiếm ... rồi nàng chạy nhanh lái xe đi tới khu nhà Bạch Dạ .
" vậy chị có thể đi cùng em , như vậy sẽ có lợi hơn .. đông người cũng lợi hơn một người ." Bạch Dạ cười vui vẻ nói với Lục Ngữ Ca
" ừm ." gật đầu một cái , Bạch Dạ mừng như điên ... vậy là có thể nhìn nàng mỗi ngày , hành phúc quá tôi ơi . QVQ
...............
Sau khi lôi kéo được người đẹp về đội và lấy được tinh thạch của con xác sống biến dị cấp 2 , cả nhóm vui vẻ đi về căn cứ ... viên tinh thạch lấy được là màu xanh dương , Hinh nói rằng nó thuộc hệ thủy , trong nhóm 4 người chẳng ai hệ thủy nên đành để viên tinh thạch cho người có duyên ... Bạch Dạ thử nghĩ sẽ cho cô bé mà cô đã cứu về hấp thụ , lỡ nó hợp với cô bé thì sao ? ... Bạch Dạ nghĩ thầm .
Việc đó thì Bạch Dạ không suy nghĩ nhiều nữa , việc quan trọng là từ giờ , mỗi ngày , mỗi giây , mỗi đêm cô đều có thể thấy Lục Ngữ Ca rồi , cô nhất định sẽ bảo vệ Lục Ngữ Ca mãi mãi ... và Bạch Dạ hồn nhiên quên luôn buổi sáng năm ấy , nói chung người có tình yêu sẽ khác hẳn , tuy chỉ một mình Bạch Dạ đơn phương mà thôi =))
Tới căn cứ , Lục Ngữ Ca thoáng ngạc nhiên , không ngờ dưới căn biệt thự này cũng có căn cứ , có lẽ Bạch Dạ đã tính toán trước rồi ... không biết từ giờ nhóc ấy sẽ có dự tính gì ? chắc không ở mãi dưới lòng đất đâu ha , nàng nhìn dưới căn cứ trên dưới chỉ 15 người , có lẽ người thân thêm một cô bé mới mang về nữa là 16
" mọi người , con mới cứu được một cô bé về , nhờ mọi người chăm sóc . " Bạch Dạ nắm tay cô bé dắt lên cho mọi người xem , ba kiều , mẹ kiều rất vui vẻ đồng ý ... dù sao bây giờ người sống sợ không nhiều , cần thâm trẻ em để sau này sản suất ra em bé . người già bọn họ thì bất lực rồi .
" nào , sau này em sẽ ở đây với mọi người , bọn họ là người tốt "
Nếu như Bạch Dạ đọc được suy nghĩ không được mấy trong sáng của ba mẹ Kiều Ngưng chắc mặt cô sẽ đỏ như cà chua , người già bây giờ thật kinh khủng mà ...
" còn nữa , đây là bạn của con , chị ấy tên Lục Ngữ Ca bằng tuổi chị Ngưng và chị Lam "
Bạch Dạ cũng giới thiệu Lục Ngữ Ca với mọi người , mọi người đều nhiệt tình chào hỏi , còn lấy ít lương thực cho cả nhóm mới về , chắc sẽ đói ... bây giờ lương thực chỉ có gì ăn nấy , tuy Bạch Dạ lấy rất nhiều , có thể nói là rất rất nhiều , có thể dự trữ sống được 3 năm , còn trong không gian của cô nữa ... cộng lại cũng sẽ 6 7 năm không sợ đói ...
Nhưng mọi người kêu tiếp kiệm sẽ tốt hơn , có mấy người khỏe mạnh bưng đất bỏ vô thùng rồi chồng rau thêm ... tuy căn cứ này an toàn , nhưng vẫn phải đợi chính phủ đủ an toàn hơn , các nàng vẫn nên mang mọi người đến đó sống sẽ thoải mái hơn nhiều .
Quyết định ở thêm mấy ngày để xem còn lương thực dự trử ở đâu nữa không để hốt về , rồi làm một bức tường quanh biệt thự đảm bảo an toàn hơn , xong cả nhóm sẽ quyết định lên đường , đi tìm viên thiên thạch , cứu những người còn sống , đó là nhiệm vụ tiếp theo của nhóm .
Thấy cô bé cũng vui vẻ không còn sợ nữa thì Bạch Dạ cũng yên tâm , nhìn Kiều Ngưng cùng Linh Lam cũng cùng cô bé đùa giỡn với Hinh thì thấy thật thương cho Hinh , lấy một hộp thức ăn đi tới Lục Ngữ Ca lạnh lùng dựa vào tường .
" chị ăn đi " Bạch Dạ mỉm cười cũng dựa vô tường cầm bánh mỳ khô khốc gặm ăn , Bạch Dạ có thể ăn khô khốc được , dỡ cũng được , nhưng Bạch Dạ không muốn Lục Ngữ Ca ăn giống mình , đưa một hộp thức ăn thơm ngon còn nóng hổi cho nàng ... ( ngốc hết chổ nói )
" tôi không đói " Lục Ngữ Ca không nhận hộp đồ ăn , quay mặt chỗ khác , dù nàng cũng đang đói vì cả ngày chưa ăn gì , Bạch Dạ làm sao để chuyện đó xảy ra , nàng rất gầy rồi a .
" chị còn phải chiến đấu , phải có sức đúng chứ , nghe em mà ăn đi , ngon lắm đó " Bạch Dạ vẫn kiên trì để hộp thức ăn trước mặt Lục Ngữ Ca , và trong lúc này ở đâu đó từ bụng người nào đó phát ra tiếng kháng nghị từ dạ dày .
Bạch Dạ mỉm cười , còn Lục Ngữ Ca tai đã ửng đỏ , nhưng mặt vẫn không cảm xúc ... " chị không đói , nhưng dạ dày chị đói a " vẫn giữ nụ cười chết ruồi đó , Bạch Dạ thầm cảm ơn dạ dày Lục Ngữ Ca đã kêu lên đúng lúc .
Mùi thơm từ hộp thức ăn tỏa ra nảy giờ hấp dẫn Lục Ngữ Ca , nàng đành thở dài nhận hộp thức ăn lên , dùm muỗng một miếng lên bỏ vô miệng chậm rãi thưởng thức , thật ra trong không gian nàng cũng có lương thực a , thôi kệ để dành nào mang ra lúc nguy cấp để cứu người vậy .
Bạch Dạ thấy Lục Ngữ Ca đã ăn thì cũng cầm bánh mỳ lên ăn tiếp , cô vốn ăn khỏe đối với một ổ bánh mỳ thì sẽ không thỏa mãn lòng cô rồi ... nhưng cô cũng nhịn đói rất giỏi , 1 tuần không ăn vẫn khỏe như voi ... ( cũng chỉ có mẻ nhịn được vậy , cứ tui nhịn vậy là thành xác khô rồi )
Cảm giác bụng vẫn đói , nhưng cũng không thể đòi hỏi thêm ... chỉ có thể uống nước cho no , hên lúc trước mua lương thực , cô cũng mua thêm kẹo sửa nữa , nghe nói ăn ngọt sẽ đỡ đói hơn , Bạch Dạ lấy trong không gian hộp kẹo sửa , lấy ra một viên bỏ miệng vui vẻ thưởng thức .
Lục Ngữ Ca cũng đã ăn xong , Bạch Dạ liền đưa nàng cái khăn ướt lau miệng rồi một cốc nước đễ uống , Lục Ngữ Ca tự nhiên cảm thụ sự chăm sóc của Bạch Dạ ... " chị ăn kẹo không ? , ngon lắm đó " Bạch Dạ nói rồi liền bóc một viên đưa tới miệng Lục Ngữ Ca mà quên mất Lục Ngữ Ca giết tiếp sức thân mật , lúc đưa tới thì Bạch Dạ chợt nhớ ra , tay thoảng khự lại , có chút xấu hổ nhìn nàng ... liền cầm một viên khác ra còn vỏ đưa cho Lục Ngữ Ca , rồi cầm viên mình mới bóc bỏ vô miệng ăn luôn .
Lục Ngữ Ca thấy biểu cảm xấu hổ này của cô thì thoáng trong mắt có tia vui vẻ , nàng cũng bóc ra viên kẹo sửa rồi bỏ miệng ăn , thật ngọt ... trong khoảng khắc này , chỗ Bạch Dạ cùng Lục Ngữ Ca như có màu ngọt ngào tỏa ra vậy .
Cảnh tượng vậy làm sao thoát khỏi những con mắt như bạch nhãn kia , Kiều Ngưng cười gian nhìn 2 người , Linh Lam thì bận lo chơi cùng đứa bé nên không để ý , mà đứa bé thì lo ôm Hinh như thứ nhồi bông , Hinh cảm thấy mình sắp bị ngợt cả thở rồi ... Kiều Mẹ cũng có thể nhìn ra được
" này ông , tôi cảm thấy bé Bạch Dạ nhà chúng ta sắp bị gả đi rồi " Kiều Mẹ ngồi bên cạnh Kiều ba đang đánh cờ cùng ba của Linh Lam , nghe Kiều mẹ nói thế thì giựt mình nhìn qua ... cũng gật đầu đồng ý .. haiz con gái lớn phải gã đi thôi ... ( vãi linh hồn , mạt thứ mà sao thấy mấy người này thanh thản quá vậy , đánh cờ các kiểu nữa chứ QAQ )
--------------( chúng ta tua tới trời tối nào )
Lên kế hoạch xong xui , cả nhóm chia nhau ra đi ngủ , vì nhiều người lại không đủ phòng , chỉ có thể nhùi một phòng 2 3 người , Kiều Ngưng cùng Linh Lam và cô bé nhỏ kia ngủ cùng một phòng , mọi người phân chia đều hết phòng ... Bạch Dạ và Lục Ngữ Ca thì xung phong canh gác nên 2 người sẽ ngủ bên chổ camera do Bạch Dạ tự làm để xem xung quanh có xác sống đột nhập không , dù không có điện , nhưng Bạch Dạ lúc trước đã mua một đống bình trữ điện , có thể sài trong 10 năm .
" chị ngủ đi , để em canh được rồi " Bạch Dạ làm sao nở lòng nào để Lục Ngữ Ca thức được , lấy một cái trăn , cái chiếu , cái nệm lót xuống kêu Lục Ngữ Ca lại ngủ .
" tôi thức được , cô ngủ đi " Lục Ngữ Ca vẫn ngồi cầm cây súng lục đỏ lắp đạn vào ... Bạch Dạ biết ngay thể nào nàng cũng từ chối , cho nên Bạch Dạ cũng im lặng không nói gì chỉ ngồi một bên cùng nàng .
Đến nữa đêm thấy Lục Ngữ Ca mệt mỏi dựa vào tường sắt nhắm mắt lại thiếp đi ... Bạch Dạ thầm cười khổ , mệt như vậy còn cứng miệng , cô đi tới Lục Ngữ Ca nhẹ nhàng bế nàng lên ... nhẹ quá , Bạch Dạ nghĩ thầm rồi cũng đặt nhẹ Lục Ngữ Ca xuống nệm êm ái , sợ nàng thức dậy Bạch Dạ làm hết sức cẩn thận , phủ cái chăn lên người nàng . xong Bạch Dạ lo ngắm gương mặt xinh đẹp khi ngủ .
Ngủ mà cũng lạnh lùng như vậy , đúng là tản băng di động mà , Bạch Dạ bĩu môi thầm than , rồi cũng ngồi dựa vô tường nhắm mắt dưỡng thần , nhưng vẫn cảnh giác , không có Hinh ôm thật khó ngủ a .
Hinh cũng không biết từ khi nào chạy ra chui vô người Bạch Dạ để ngủ nữa , vì nó quen mùi cũng Bạch Dạ còn rất thích cảm giác được Bạch Dạ ôm ngủ , nên liền chạy ra cùng với cô .
...............
Rạn sáng , Lục Ngữ Ca mở mắt ra , đêm qua nàng biết Bạch Dạ bế nàng chứ , nhưng nàng vẫn giả ngủ để Bạch Dạ bế mình nằm xuống , rồi nàng nằm một lúc cũng ngủ luôn ... vì mệt mỏi
Thấy Bạch Dạ ôm con gà tây đựa vô tường ngủ , ngủ vậy chắc chắn sẽ đau lưng chết luôn ... Lục Ngữ Ca mỉm cười , nụ cười hiếm hoi nhưng tiếc rằng Bạch Dạ không thấy được , nàng đứng dậy tính ra ngoài hít thở không khí và đi tuần tra , đang tính đi thì quay lại cầm cái chăn lên phủ nhẹ lên Bạch Dạ .
Bạch Dạ luôn cảnh giác , ngủ không bao giờ trầm , nên Lục Ngữ Ca phủ chăn lên người cô , cô cũng thức giấc . nhìn Lục Ngữ Ca đang đứng thì Bạch Dạ liền cười tươi rói lên như chào buổi sáng .
Lục Ngữ Ca không nghĩ Bạch Dạ cảnh giác cao vậy , động tác nhẹ vậy cũng khiến cô thức rồi ...
" chị chuẩn bị đi tuần tra ? " Bạch Dạ nhẹ giọng nói , rồi cũng đứng lên , thấy Hinh trong lòng mình vẫn ngủ , cô cũng không đánh ôm Hinh để vào mũ áo khoác của mình .
" ừm " Lục Ngữ Ca mặt lạnh gật đầu ... " vậy để em cùng chị " Bạch Dạ cười vui vẻ đi lấy vũ khí đeo lên ... bây giờ cô cao hơn cả Lục Ngữ Ca nữa cái đầu . Bạch Dạ cao 1m75 ... vậy Lục Ngữ Ca cao 1m70
Lục Ngữ Ca cũng không từ chối , im lặng coi như đồng ý ...
Thế là cả 2 người đánh răng rửa mặt xong liền đi lên căn biệt thự tuần tra .
�p����b�s+
:)) biết đây , tui đăng tặng thêm một chương này ... nhớ thương tui đi aaa ...
Hinh nè =)) tui mắc cười quấ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com