Chương 11
"Giận ?" Nàng nhìn thấy thái độ không vui của Tiêu Vũ Châu liền biết bản thân là đùa có hơi quá trớn.
"Không có." Cô lắc đầu nói, tâm trạng không có khá hơn.
"Tôi với Trần Lượng chỉ là quan hệ bạn bè đồng nghiệp."
Tiêu Vũ Châu nghe nàng nói như vậy tâm tình phút chốc thoáng vui , nhìn nàng một cái mắt hiện lên ý cười " có thật không ?"
"Em không tin tôi ?" Hà Khánh Băng nheo mắt ánh mắt nghi hoặc nhìn cô .
"Không có ~ chỉ là...nhìn hai người thật rất đẹp đôi ." Trong một khắc Tiêu Vũ Châu lại thoáng buồn.
Hà Khánh Băng bị lời nói của Tiêu Vũ Châu làm cho tức giận , như vậy là không tin tưởng những lời lúc chiều nàng nói , nhìn như thế nào hai người có thể là một đôi ? "Tiêu Vũ Châu" nàng tức giận kêu cả tên lẫn họ của cô , Tiêu Vũ Châu bị làm cho giật mình tức thời quay qua , ngay lúc này hai đôi môi chạm vào nhau . Hà Khánh Băng tham luyến mút lấy môi của cô như đang trừng phạt , Tiêu Vũ Châu lúc đầu có chút hoang mang nhưng rồi cũng tình nguyện đáp trả. Hôn được một hồi lâu hai người mới bất đắc dĩ lưu luyến rời môi nhau ra.
"Sau này còn nói như vậy tôi đem em ra chạy một vạn vòng sân , chạy đến khi nào chết mới thôi." Hà Khánh Băng thở hổn hển , có chút lớn tiếng như đang ra lệnh cho Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu bị hành động vừa rồi cùng lời nói đó làm cho ấm áp lên .
"Tôi chỉ có thể cùng em là một đôi hoàn hảo."
"... Đừng nói với tôi , em lần trước vì chuyện này mà uống rượu đến say sỉn ?" Nàng nghĩ nghĩ một hồi hình như là những chuyện này hình như là có liên hệ với nhau.
Tiêu Vũ Châu nhất thời bị nói trúng tim đen , rụt cổ lại " đúng là như vậy ? Tiêu Vũ Châu em rốt cuộc nhìn thấy cái gì liền cho rằng tôi cùng Trần Lượng là một đôi."
Dưới ánh trăng ôn nhu , phong cảnh lãng mạng thì tình cảnh này đúng là không hợp phong tình. Tiêu Vũ Châu tự biết bản thân lo nghĩ nhiều , hoá ra đều hư không , trước giờ hiểu lầm Hà Khánh Băng bây giờ bị hỏi liền e dè cuối đầu.
"Rốt cuộc thì em có nói hay không?"
Trong tức khắc Tiêu Vũ Châu cảm thấy sợ hãi , âm thanh nhỏ lại nói " thật ra ..."
"Cái gì thật ra ? Mau nói."
"Thật ra ~ hôm đó...hôm em cùng chị đi ăn ở trong quân doanh sau đó thì Trần Lượng xuất hiện , hắn chảo hỏi chị , chị cũng đáp lại hắn . Một lúc sau hai người còn thân mật..." Tiêu Vũ Châu càng nói càng nhỏ giọng , dừng một cái giọng nói nhỏ đi hết cỡ " nên...nên ...em mới tức giận." Tiêu Vũ Châu nói đến đây thì cảm thấy bản thân cũng thật là quá đáng , lúc đó rõ ràng là hai người chưa có xác định quan hệ thì lấy tư cách gì mà tức giận hay không tức giận.
Hà Khánh Băng nghe nói vậy phì cười khinh bỉ một cái , con người này làm sao có thể dễ bị dụ hoặc như vậy , thấy như vậy liền nghĩ như vậy , có cái đầu chỉ để trưng ? "Không biết suy nghĩ , thân là cảnh sát nhân dân còn dám uống đến thành bộ dạng say sỉn. Còn nữa, em còn dám để cho nữ nhân loạn thất bát tao sờ soạng .
"Em mới không có ." Tiêu Vũ Châu nhớ đến hai cô gái được Trần Kỳ giới thiệu thì trong lòng một trận hoảng hốt sợ là bị nhìn thấu tim mình lúc đó đúng là không có cự tuyệt . "Hoang đường , đường tưởng tôi không biết ở những nơi đó không gọi sẽ không có người phục vụ. Nói mau , em đã đến đó bao nhiêu lần ? Đi cùng với ai ? Có làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không a ?"
Cái này là Trần Kỳ chỉ nha ! Nghĩ lại thật đáng giận cái tên Trần Kỳ đáng ghét dám dụ dỗ tôi đến những nơi như vậy , xem tôi trở về làm sao hảo hảo dạy dỗ cô , nhất định là phải đem chuyện này kể lại cho Hạ Dương Giang nghe mới được , cho cô chết không có đất chôn thân.
"Không có ! Em không có biết gì nga ! Đều do Trần Kỳ dẫn dắt , em một bước cũng chưa từng đặt chân tới , đây quả thật là lần đầu tiên ." Tiêu Vũ Châu nhanh chóng giải thích , sợ sẽ làm nữ vương nóng giận đem nàng hảo hảo trừng phạt. Hà Khánh Băng nghe cô nói nửa tin nửa không tin nheo mắt hỏi lại " thật không ? "Tiêu Vũ Châu liền trả lời không chần chừ " thật."
"Tạm tin em. "Nàng không có nói thêm gì nữa chọn cách tin tưởng. Không khí phút chốc trở nên yên bình , hai người không ai nói thêm lời nào , im lặng nhìn ngắm mặt trăng cùng sóng biển . Gió cùng sóng biển thi đua nhau chạy vào bờ , tiếng gió vi vu tiếng sóng dồn dập hai thanh âm đan xen nhau tạo thành một bản hoà nhạc êm dịu. Người ta nói trong cái rủi có cái may , đúng là không có sai a ! Bị một nhát liền có người yêu , lợi như vậy , sớm biết bị đâm sớm hơn một chút. Nghĩ đến đây Tiêu Vũ Châu tự nhiên cười một cái , nhớ đến nụ hôn lúc nãy , cái tay từ từ di chuyển đặt lên bàn tay người bên cạnh .
Hà Khánh Băng cảm thấy lòng bàn tay thật ấm áp , nhìn xuống bàn tay đnag nắm chặt tay mình rồi nhìn lên Tiêu Vũ Châu , Tiêu Vũ Châu cũng nhìn nàng , 4 mắt giao nhau hai khuôn mặt từ từ sát lại gần nhau cuối cùng khoảng cách hoá không , đôi môi chạm vào nhau . Cái lưỡi không yên phận của Tiêu Vũ Châu liếm cánh môi người kia cảm lấy chút hương vị ...oa thật thơm cũng thật mềm ! Tiếp tục không buông tha chiếc lưỡi tinh nghịch cậy hàm răng người kia ra rồi đi thăm dò từng ngóch ngách , Hà Khánh Băng cũng cực kì phối hợp mút lấy chiếc lữoi như con rắn đang luồn lách trong khoang miệng nàng. Cứ như thế hai chiếc lưỡ mút lấy nhau .
Hôn một lúc lâu , lửa trong người bắt đầu rực cháy gần như thiêu đốt Tiêu Vũ Châu , cô tự nói với bản thân phải kiềm chế lại không được làm chuyện bậy bạ với Khánh Băng , nàng sẽ không thích . Rời môi Hà Khánh Băng , Tiêu Vũ Châu thở hổn hển lữoi vì tham luyến hương vị mà liếm môi một cái , Hà Khánh Băng cảm thấy có chút mất mát nhưng chín mười phần cũng hiểu rõ tâm trạng giống như người kia , khuôn mặt thẹn thùng đối diện với Tiêu Vũ Châu nói :" trời đã tối , gió bắt đầu trở lạnh , mau trở về thôi cẩn thận bị cảm mạo."
Tiêu Vũ Châu không có nói gì chỉ gật đầu , đứng lên đi về tay vẫn còn nắm chặt lấy tay nàng , hai người cùng nhau sóng vai rãi bước chân trở về khe đá nhỏ . Lửa đã tắt , chỉ còn lại vài hòn than nóng hổi đỏ ửng như muốn thắp lên ngọn lửa lần nữa , lúc này khong tính là khuya nhưng cũng không còn sớm nữa , hẳn là nên đi ngủ . Sau khi trở về khe đá nhỏ Tiêu Vũ Châu đi lên chỗ cái đệm bằng lá nhìn xem biểu tình của Hà Khánh Băng , nhìn cả một buổi vẫn không có phản ứng gì .
"Tại sao không đi ngủ?" Thấy Tiêu Vũ Châu đã đi đến giường mà vẫn giương mắt nhìn nàng không chịu ngủ , không phải là khó chịu chỗ nào đó chứ .
"Chị cũng chưa ngủ. Làm cái gì vậy a !"
"Hai người cùng ngủ chỉ sợ là thú dữ nửa đêm đến ăn thịt , dù sao cẩn thận vẫn hơn ." Hoá ra Khánh Băng là đang sợ cọp đến ăn thịt a , nhưng mà không lẻ cũng không ngủ ở đó canh giữ hoài sao , mà nếu có thấy cũng đâu làm gì được . Tiêu Vũ Châu nghe xong liền phì cười ha hả làm nàng đứng ở một bên không hiểu cái tình cảnh gì .
"Cười cái gì?" Nổi quạo rồi nha , đã biết băng sơn nữ vương dễ nổi giận hơn nữa biểu tình lúc nãy nghiêm túc không giống như nói đùa mà Tiêu Vũ Châu lại lớn tiếng cừoi giống như là đnag xem nhẹ nàng .
"Haha .... Chị đúng là suy nghĩ xa xôi , chúng ta ở gần bờ biển hơn nữa cọp cũng không dễ gì gặp được nha , với lại chị định sẽ cả đêm canh gác hay sao , nếu con cọp nhìn thấy chị thì chạy còn không kịp nói chi là bảo hộ cho em ." Nguyên nhân khiến tiểu Tiêu tử cười chỉ đơn giản là cảm thấy Hà Khánh Băng lo lắng quá xa nên mới phì cười , đúng là trẻ con tinh nghịch mà ! Cái lí do này khiến cho băng sơn nữ vương tức giận đến đầu muốn bốc khói.
"Được rồi đừng ở đó nữa mau qua đây ." Tiêu Vũ Châu nhìn thấy biểu tình của nàng cũng không muốn chọc cho nàng phát hoả , giơ cái tay lên ngoắc ngoắc . Hà Khánh Băng nheo mắt nghi ngờ xem tên đáng ghét kia là đang muốn làm gì vừa đi vừa hỏi " làm gì ?"
"Lại đây." Hà Khánh Băng vẫn vẻ mặt không phát hoả nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới. Vừa đi đến bên mép cái 'đệm' thì Tiêu Vũ Châu đã vỗ vỗ bên khoảng trốn ngồi xích ra một chút chừa chỗ cho đủ một người nữa rồi nói " nào nằm xuống , chúng ta cùng nhau đi ngủ."
Vẻ mặt của Tiêu Vũ Châu bây giờ là vô cùng nghiêm túc nha , nói xong liền nằm nghiêng xuống chìa ra cánh tay ý bảo cho Hà Khánh nằm xuống .
"Không cần , mau đi ngủ đi ." Nói cái gì thì nói nhưng mà băng sơn nữ vương cũng biết ngại nha ! Tiêu Vũ Châu làm sao nỡ để cho nàng thức trắng đêm mà canh giữ cho mình ngủ được chứ , dù sao cũng là tình nhân rồi nha " phu nhân à ! Không thể như vậy nha , không có nàng làm sao ta ngủ được. "
"Ai là phu nhân chứ ?" Hà Khánh Băng vừa nghe đến hai chữ phu nhân liền đỏ mặt , cũng không biết làm sao ngoan ngoãn nằm xuống , " hay là chị muốn làm lão công a ? Bất quá người ta đem cả thân xác hiến dâng cho chị ." Tiêu Vũ Châu càng nói càng không biết thẹn , mặt dày nói ra những lời làm cho người khác vừa nghe liền đỏ mặt . Khánh Băng càng nghe mặt càng đỏ , lang rộng ra tới cổ rồi tới lỗ tai , thẹn quá mà rút cái đầu vào hõm cổ của người kia . Tình cảnh này đúng là không hợp lí nha , lúc nãy còn chống cự bây giờ liền rút vào lòng người ta mà thẹn , cái gì gọi là lãnh băng đều không còn a !
--------------
Còn nhiều sóng gió lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com