Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đi được hơn một giờ thì cuối cùng cũng về đến cảng ,bốn người mau chóng lên xe trở về quân doanh báo cáo với Đại Uý đã tìm được người , nhưng Hà Khánh Băng nói đi thẳng đến bệnh viện kiểm tra vết thương cho Tiêu Vũ Châu . Đến bệnh viện bác sĩ nói vết thưong Tiêu Vũ Châu không cần phải khâu lại , có điều phải cẩn thận một chút không được vận động mạnh sẽ dễ làm vết thương bị rách . Khử trùng vết thưuong lại một lần rồi dặn dò Tiêu Vũ Châu 7 ngày sau đi đến bệnh viện cắt chỉ. Còn vết thương trên tay của Hà Khánh Băng thì được băng bó lại một chút là được , dù gì thì máu cũng đã khô , vết thương này không có vấn đề gì quá lớn.

Trở về trụ sở Tiêu Vũ Châu cùng Hà Khánh Băng lập tức đi đến phòng Đại Uý báo cáo . Còn tưởng là sẽ bị mắng một trận tơi tả rồi bị làm kiểm điểm vì tội tuỳ ý hành động mà không có sự phối hợp , lại không ngờ đến Hà Thế khen hết lời khen ngợi , nói Tiêu Vũ Châu lập được công lớn Dư Sơ còn có Lão Tứ giúp quá trình phá án có tiến triển . Hà Thế còn ban lệnh ân cho Tiêu Vũ Châu được nghỉ ngơi 8 ngày còn Hà Khánh Băng thì được dưỡng sức 2 ngày sau đó mới làm việc trở lại. Tiêu Vũ Châu có ngỏ lời từ chối nói không cần nghỉ nhiều ngày đến như vậy , không làm được việc nhẹ cũng có thể làm được việc nặng cũng có thể làm việc nhẹ , xử lí hồ sơ tội án cũng được nhưng Hà Thế không cho , bảo cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khoẻ rồi hãy đi làm.

Từ chối không được Tiêu Vũ Châu đành nhận thưởng , hai người cùng nhau trở về quân doanh , vào đến phòng Hà Khánh Băng còn có ý tốt muốn giúp Tiêu Vũ Châu tắm , sợ là không cẩn thận sẽ để nước trúng vào vết thương nhưng Tiêu Vũ Châu nói là không cần , cô có thể tự làm được. Nói qua nói lại một hồi Hà Khánh Băng nói không lại để Tiêu Vũ Châu muốn làm gì thì tuỳ ý , nàng trở lại phòng tắm rửa thay đồ trước khi ra khỏi cửa còn nói đến chiều sẽ quay lại dẫn cô đi ăn.

Hà Khánh Băng vừa rời đi Tiêu Vũ Châu cũng vào phòng tắm vệ sinh thân thể , hết sức cẩn thận né ra vết thương. Vừa tắm xong cô liền đi lên giường nằm không bao lâu thì ngủ , lúc thức dậy đã là chiều , mở mắt ra không lâu thì nghe tiếng gõ cửa , liền đi ra mở cửa. Còn nghĩ là Hạ Dương Giang hay Trần Kỳ hôm nay về sớm lại không ngờ đến người gõ cửa lại là Mạc Kiều Hoa , nàng mới vừa tốt nghiệp ra trường cách đây không lâu đã vào đây nhận việc , ngoại hình tuy không được bằng Tiêu Vũ Châu nhưng được xếp vào top 3 mỹ nữ ở trụ sở cảnh sát chỉ thua Hà Khánh Băng và Tiêu Vũ Châu.

"Nghe nói chị vừa mới trở về , bị thương cũng không nhẹ , em có mang đến một ít nước anh đào chị thích uống ." Mạc Kiều Hoa vừa nói vừa giơ lên ba chai nước anh đào loại to , mỉm cười một cái rồi bước vào phòng đặt lên bàn cho Tiêu Vũ Châu .

Tiêu Vũ Châu trong lòng không khỏi cảm động Mạc Kiều Hoa , vừa mới trở về lại có người quan tâm đến như vậy , vừa mới mở miệng còn tính nói cảm ơn thì nàng lại nhanh miệng hơn vừa lấy trong túi áo ra một chai thuốc lại vừa nói " chị xem , Trần Kỳ nói chị bị đâm một nhát rất sâu nhất định là sẽ rất đau nên em cố tình đi mua một chai Tinh Thảo , bôi lên vết thương sẽ giảm đau hơn không ít còn có thể mau lành hơn . Lại đây , em giúp chị bôi thuốc. "

Nghe Mạc Kiều Hoa nói Tiêu Vũ Châu liền từ chối " không cần đâu , đợi một lát nữa chị có thể nhờ Trần Kỳ hoặc Hạ Dương Giang cũng được . Không làm phiền đến em , không chừng em nhìn thấy sẽ bị doạ."

"Không có sao , không có đáng sợ , chị đừng ngại , mau xoay lưng đến đây , em giúp chị bôi thuốc. "

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu mà." Nói một hồi Tiêu Vũ Châu đành để Mạc Kiều Hoa bôi thuốc . Cũng may là Tiêu Vũ Châu hôm nay chọn một cái áo ngủ vải thun rộng thùng thình để tránh chạm đến vết thương nên căn bản là muốn bôi thuốc chỉ cần kéo áo xuống một chút là được dù gì vết thương cũng ở phía sau lưng.

Kéo vai áo xuống một chút vết thương liền lộ ra trước mắt Mạc Kiều Hoa , nhìn thấy vết đỏ ửng dài chừng 6-7cm còn có vài đường chỉ xấu xí in hằng lên da thịt chẳng khác gì con rết thì nàng cảm thấy thật là đau lòng , nhìn chằm chằm một hồi mà không có động đậy , Tiêu Vũ Châu thấy không có động tĩnh gì thì lên tiếng hỏi " Kiều Hoa , làm sao vậy ? Có phải doạ em sợ rồi không ?"

Nghe Tiêu Vũ Châu lên tiếng Mạc Kiều Hoa liền bình phục lại tinh thần nói " không ...không có , để em giúp chị bôi thuốc , chị đừng có cử động ." Nói rồi nàng liền mở nắp chai ra , đổ một ít dung dịch lên đầu ngón tay rồi thoa lên vết thương kia . Bôi thuốc xong Mạc Kiều Hoa còn dặn dò cô phải cẩn thận đừng có vận động mạnh , nếu có chuyện gì thì cứ nhờ nàng một tiếng là được , đừng tự mình làm việc quá sức. Tiêu Vũ Châu nghe nói gật đầu một cái.

"Vũ Châu em sắp tới giờ đi trực phố rồi , ngày mai tiếp tục ghé thăm chị. Tạm biệt !" Mạc Kiều Hoa đúng là có chút tiếc nuối , hiếm khi mới có thời gian ở bên cạnh Tiêu Vũ Châu thì lại bị công việc làm gián đoạn , nếu không có ca trực thì nàng nhất định ở lại đây với cô tới sáng cũng được , khi nào bị đuổi mới về .

"Ừ , tạm biệt." Tiêu Vũ Châu cười nhẹ với nàng một cái , để lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu làm cho Mạc Kiều Hoa mơ màng . Tiễn Mạc Kiều Hoa ra đến cửa , Tiêu Vũ Châu vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Mạc Kiều Hoa đưa tay ấn vào cái lúm đồng tiền đó một cái sau đó mới thoả mãn vẫy tay nói tạm biệt rồi rời đi.

Xui thay cho Tiêu Vũ Châu cảnh tượng này đều bị Hà Khánh Băng thu vào tầm mắt , nàng đứng ở bên hông dãy hành lang nheo mắt nhìn Tiêu Vũ Châu tưoi cười cùng Trần Kỳ , hai người còn từ trong phòng bước ra , không biết đã làm cái gì , không biết là có JQ gì hay không . Hà Khánh Băng tức giận đi thẳng đến chỗ Tiêu Vũ Châu, Tiêu Vũ Châu đang định đóng cửa lại đi vào phòng thì bị khuôn mặt băng sơn Hà Khánh Băng làm cho sợ hãi mà rụt cổ lại .

"Chị sao lại đến đây a ?! Chẳng phải nói đến chiều mới đến sao ?" Tiêu Vũ Châu vẫn còn nhớ lời nói lúc sáng của Hà Khánh Băng , nhưng có phải là ngủ đến không biết đến giờ giấc hay sao , bây giờ là buổi chiều rồi còn nói cái chiều nào nữa. Hà Khánh Băng vừa nghe nói vậy liền hoài nghi hơn , rốt cuộc là đã làm cái gì mà quên cả giờ giấc a ?

"Em nhìn xem , bây giờ là mấy giờ." Hà Khánh Băng lấy ra chiếc điện thoại rồi mở khoá đưa đến trước mặt Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu nhìn thấy thời gian bây giờ đúng thật là chiều , thời gian trôi đi thật nhanh , mới mắt mắt một chút đã đến chiều.

"Đã ...là 18h." Giọng cô nhỏ lại , cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Khánh Băng. Nàng bị cô làm cho tức đến muốn trào máu họng , muốn hảo hảo trừng phạt Tiêu Vũ Châu nhưng trước phải vào phòng trước đã ở đây bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt . Vừa vào đến phòng Hà Khánh Băng mạnh tay đóng cửa lại nhìn Tiêu Vũ Châu bằng con mắt đầy sát khí.

"Mạc Kiều Hoa đến đây làm gì." Ngữ khí nàng hừng hực lửa , tên ngốc này chẳng lẽ không nhìn ra Mạc Kiều Hoa có tình ý với mình.

"Nàng đến đây thăm em , có mua cho em một ít nước đào , còn có một chai thuốc chữa lành vết thương cũng có thể giảm đau." Tiêu Vũ Châu thành thật khai báo , nhưng không dám nói cho nàng biết là Mạc Kiều Hoa có bôi thuốc giúp nàng. Nhưng Hà Khánh Băng nhanh tay lẹ mắt , sớm đã nhìn thấy trên áo Tiêu Vũ Châu , ngay vị trí vết thương có một vệt nước nên khi Tiêu Vũ Châu nói Mạc Kiều Hoa có mua thuốc thì liền nhìn ra sự tình đằng sau , với lại dung dịch trong chai thuốc lưng lửng không đầy nhìn qua liền biết đã qua sử dụng.

"Sau đó nàng giúp em bôi thuốc ?" Tiêu Vũ Châu nghe câu nói này thì sợ lại càng sợ hơn , lại không nghĩ Hà Khánh Băng có tính chiếm hữu cao đến vậy chứ, mới vài hôm trước xác định quan hệ thì hôm nay đã ăn dấm chua sớm như thế sao .

Không dám nói thêm lời nào nữa cô chỉ dám lặng lẽ gật nhẹ cái đầu , Hà Khánh Băng nhìn thấy biểu tình này liền dùng tay nâng cằm cô lên , đôi môi áp đảo đôi môi của Tiêu Vũ Châu tham lam mút mác , chiếc lữoi còn cậy khoang miệng của Tiêu Vũ Châu ra mà thăm dò từng ngõ ngách không chừa một xó xỉnh nào. Tiêu Vũ Châu cũng nhiệt tình đáp trả , hai chiếc lữoi dây dưa với nhau một hồi lâu khi chủ nhân của nó sắp đình chỉ hô hấp mới rời nhau ra. Hà Khánh Băng thở hổn hển nhìn thẳng vào mắt Tiêu vũ Châu nói.

"Nơi này chỉ có thể dành cho tôi , nơi này , nơi này cả nơi này nữa , nói tóm lại tất cái hì của em cũng đều là của tôi thể sát lẫn linh hồn." Hà Khánh Băng dùng tay chỉ đến từng nơi nói đến , nàng chỉ vào môi , hai cá má có lúm đồng tiền , tim , còn có ngực phóng đãng hơn là dời xuống nơi tư mật của Tiêu Vũ Châu mà chỉ. Tiêu Vũ Châu không nghĩ đến Hà Khánh Băng sẽ phóng đãng như thế , chỉ luôn những nơi nhạy cảm của mình, theo bản năng cô lùi ra sau một chút tránh đụng chạm của nàng.

"Sau này không cho em thân mật với người khác như vậy , chỉ có thể thân mật với tôi . Nếu dám cải lệnh tôi đem em ra xử trảm."

Tiêu Vũ Châu nhìn thấy khí thế hừng hực như đang ra lệnh của nàng thì ngoan ngoãn nghe lời " đã biết."

"Ngoan , mau đi thay đồ đi." Vũ Châu gật đầu đi đến tủ lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm thay , nhưng Hà Khánh Băng không hiểu vì sao cũng đi theo nàng đến phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com