Chương 24
Nhìn thấy chấm đỏ ghê tởm trên người Hà Khánh Băng lập tức lấy một bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa , nói với Tiêu Vũ Châu ucnxg về phòng tắm rửa rồi qua phòng nàng , giúp nàng bôi thuốc.
Từ nhỏ Hà Khánh Băng đã bị dị ứng với đồ biển đặc biệt là tôm , mỗi lần ăn tôm đều bị nổi mẫn đỏ khắp người , nhiều đến nổi mỗi khi bị ứng Hà Khánh Băng không dám đi học , sợ bạn sẽ gọi mình giống yêu quái . Bây giờ nàn thật ngại để Tiêu Vũ Châu nhìn thấy bộ dạng này , chỉ sợ là mất hình tượng trong mắt người kia , nhưng mà ngoài Tiêu Vũ Châu giờ này cũng không ai rãnh rỗi qua giúp nàng bôi thuốc , hơn nữa nàng cũng chỉ muốn Tiêu Vũ Châu giúp nàng.
Tiêu Vũ Châu nghe lời , rất nhanh chạy về phòng thay đồ , nôn nóng muốn tắm nhanh rồi chạy qua phòng Hà Khánh Băng giúp nàng, thấy nàng như vậy là lần đầu cô nhìn thấy , cảm thấy thập phần lo lắng. Tốc độ nhanh như chớp tắm xong liền mặc quần áo chạy nhanh đến phòng Khánh Băng gõ cửa.
Hà Khánh Băng cũng vừa mới tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa , quấn hờ cái khăn trên người đi đến cửa , cầm khoá cửa đẩy ra vừa một cái khe nhỏ nhìn xem là ai , không ngờ chính là Tiêu Vũ Châu , nàng có phần bất ngờ vì sao Tiêu lại tắm nhanh như vậy , không phải là xối một cái liềm đi ra chứ , uy như vậy thật dơ nha ! Nhưng mà ta thích .
"Vũ Châu làm sao nhanh như vậy đã tắm xong ." Hà Khánh Băng sau một hồi nói chuyện với lòng thì mới chịu mở cửa cho người kia bước vào .
"Ai nha , cái này là lo lắng chị có bị làm sao không ? Tại sao lại nổi mẫn đỏ nhiều như thế ? "Tiêu Vũ Châu vừa nói mắt vừa đảo trên người Hà Khánh Băng xem xét , Hà Khánh Băng gắp gáp vội vã , tắm xong còn chưa kịp mặc đồ , trên người chỉ quấn độc nhất một cái chiếc khăn tắm , da thịt xích loã phần hiện phần ẩn như đang câu dẫn người trước mặt. Trên người nàng nổi rất nhiều mẫn đỏ nhưng vẫn che xấu được làn da trắng loãng trắng nõn .
Càng kéo dài thời gian Hà Khánh Băng càng cảm thấy ngứa ngáy , nhanh chóng đi tới đầu giường lấy một chai thuốc và một cây bông tâm , dặn dò Tiêu Vũ Châu chấm một ít thuốc lên bông tâm rồi bôi lên những hột đỏ trên người mình.
Tiêu Vũ Châu rất nhanh liền tiếp thu được những lời dạy dỗ của nàng , gật đầu một cái liền đi đến trước mặt Hà Khánh Băng , khom người xuống bắt đầu thực hành . Tiêu Vũ Châu vô cùng tỉ mỉ , nhiều hạt mẫn đỏ như vậy mà cô cũng không cảm thấy chán ngán mà ngược lại càng chú tâm , cẩn thận từng li từng tí. Đôi mài thanh tú nhíu chặt , mặt kề sát mặt của người kia hơn . Lúc này khoảng cách giữa hai khuôn mặt thật gần , trong tích tắc Hà Khánh Băng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia phả vào mặt , làm mặt nàng nóng lên .
Hà Khánh Băng được một dịp thưởng thức khuôn mặt mỹ nhân của người kia , từng đường nét thật thanh tú, đẹp đẽ . Đôi chân mài vì nhíu lại mà trở nên đậm hơn , sóng mũi vừa vặn không cao không thấp , môi đỏ mọng nhỏ nhắn . Bất giác Hà Khánh Băng liếm môi một cái , nhìn chằm chằm vào đôi môi người kia , chuẩn bị hướng tới chiếm lấy thì Tiêu Vũ Châu lại lên tiếng.
"Xong rồi ."
Hà Khánh Băng đang tính làm chuyện xấu thì bị tiếng nói có phần to bolum của Tiêu Vũ Châu làm cho lúng túng :" ừ, giúp chị bôi ở sau lưng nữa ."
Nói rồi nàng bắt đầu kéo áo xuống nhưng vừa nhìn đến người kia , mắt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của nàng :" xoay mặt qua chỗ khác."
"Ả." Đang đắm chìm trong thiên đường thì Tiêu Vũ Châu liền rơi xuống tắm tầng địa ngục , biễu môi một cái xoay người lại . Trong lòng thầm mắng Hà Khánh Băng nhỏ nhen , rõ ràng mình đều bị nàng nhìn thấy , lúc trước còn nói sẽ cho mình nhìn lại , bây giờ liền trở mặt , nhìn một chút cũng không cho , hứ.
Hà Khánh Băng nhìn thấy Tiêu Vũ Châu bộ dáng uất ức xoay người lại , liếc cô một cái rồi bắt đầu kéo vai áo xuống để lộ ra nửa phần trên , đi đến giường nằm úp sấp xuống , sau khi tìm được tư thế thoải mái mới lên tiếng :" được rồi , có thể quay mặt lại rồi tiếp tục công việc của em đi.."
Tiêu Vũ Châu trong lòng còn đang mắng thầm thì nghe tiếng Hà Khánh Băng , lập tức xoay người lại , vốn tưởng ranefg nàng suy nghĩ lại sẽ cho mình xem ... Ai ngờ ~
"Làm sao lại bày ra bộ mặt đó , tôi uỷ khuất gì em sao ?" Nàng nhìn thấy Tiêu Vũ Châu lúc nãy sắc mặt còn hớn hở , sau khi quay đầu lại thì tắt hản nụ cười , mặt bí xị .
"Không , không có ~ để em giúp chị bôi thuốc." Tiêu Vũ Châu vẫn còn một chút hi vọng , có phải là sau khi bôi thuốc ở lưng xong sẽ bôi ở ngực hay không. Hì hì , vậy thật tốt , vừa nhìn vừa được chạm vào ~ oa , một cảm xúc thăng hoa.
Một nốt nhạc Tiêu Vũ Châu phóng lên giường ngồi , chăm chỉ giúp nàng bôi thuốc , bộ dáng vô cùng tỉ mỉ , sợ là sẽ chừa xót chỗ nào. Mắt cô kề sát với lưng nàng tỉ mỉ bôi thuốc lên từng hột mẫn đỏ , hơi thở vì căng thẳng mà phả ra càng mạnh nóng . Hà Khánh Băng từ lưng sau cảm nhận được hơi thở người kia thì tim đập một hồi căng thẳng .
Sau một hồi lâu chịu đựng dày vò thì cuối cùng Tiêu Vũ Châu cũng thoa thuốc xong cả cái lưng nàng, gương mặt không khỏi hớn hở . Hà Khánh Băng thấy cô ngồi cười ngây ngốc thì lên tiếng hỏi :" cười cái gì ? Tôi bị vậy em vui lắm sao , hay là em để bụng chuyện ngày hôm qua tôi đối với em thô lỗ nên hôm nay thấy tôi bị như vậy em liền vui sướng?"
"Không có không có."
"Vậy sao còn không về đi ?" Cái này thật tâm Hà Khánh Băng không có muốn như vậy nha , chỉ là cảm giác trong người rạo rực , nhìn thấy Tiêu Vũ Châu sợ là bản thân sẽ không kiềm chế nổi. Tuy là hai người là tình nhân nhưng cái chuyện kia là chưa đến lúc !
Tiêu Vũ Châu mặt mày còn đang hớn hở thì bị một câu này của nàng làm cho ngưng cười , mặt liền xụ xuống như trái mít thúi :"còn chưa có thoa hết người mà."
"Không cần , những nơi còn lại tôi tự mình thoa , em mau mau về sớm , đừng để bọn người Trần Kỳ chờ cửa , ngày mai các nàng còn phải đi làm." Nói rồi nàng kéo cái chăn bên cạnh che chắn trước ngực, xong liền đẩy Tiêu Vũ Châu ra cửa.
"Ai...nhưng mà chị như thế này làm sao em yên tâm về phòng đây." Tiêu Vũ Châu cố ngượng người lại , tay bám lấy khung cửa.
"Tôi không sao , từ nhỏ đã bị thường xuyên bị như vậy nên cũng quen rồi ...mau mau về đi." Hà Khánh Băng thúc giục Tiêu Vũ Châu , đẩy đẩy cái người cố chấp kia da khỏi cửa rồi đống cửa lại.
"Sầm" một cái Tiêu Vũ Châu một đen xì , biễu môi một cái đành quay lưng đi về phòng, coi như mình không có phúc , muốn nhìn một cái cũng không được.
-----------------
Cùng thời điểm đó có một nam nhân thân ảnh từ trên xuống dưới một màu đen , bước chân nhẹ nhàng nhưng lại giễu bước càng nhanh tiến về phía cửa ngục. "Loãng xoảng" một cái cửa ngục được mở ra , hai tên cai ngục từ sớm đã bị Trần Lượng dụ dỗ ra khỏi đây , hắn nói không cần canh gác , ở đây để hắn được. Bọn họ vốn trực ngành đêm , canh gác mệt mỏi hơn nữa Trần Lượng là cấp trên không thể không nghe lệnh , như vậy bọn họ cúi đầu một cái liền gác súng ra khỏi cửa.
Trần Lượng một thân đen xì , cái mũ càng đi càng kéo xuống , cước bộ nhanh như bay cuối cùng dừng lại ở trước số phòng 319 .
Lão Tứ vốn đang lo nghĩ chuyện làm sao thoát thân ra khỏi đây , tay còn đang gác trên trán suy nghĩ thì bỗng nghe có tiếng người. Hắn nhìn ra phía cửa , mặc dù ở đây bốn phía tối tâm nhưng hắn cũng nhìn thấy rõ mồn một có người đang đứng trước cửa. Hơn nữa người này còn đang mở khoá tiến vào phòng hắn.
"Ngươi..." Lão Tứ tưởng rằng bọn người Lão Đại biết được hắn bán đứng xã đoàn nên kêu người đến truy sát hắn , nghĩ đến đây hắn một thân mồ hôi lạnh , tay rung rẩy nói.
"Suỵt" Lão Tứ còn chưa có hết câu , Trần Lượng giễu nhanh cước bộ đi đến bịt miệng hắn .
Trần Lượng nhìn xung quanh một lần rồi mới buống tay ra :" tôi là người của Lão Đại đến đây để cứu ông , theo tôi." Còn chưa để Lão Tứ kịp phản ứng hay nói lời nào , Trần Lượng đã dắt tay hắn lôi ra khỏi ngục .
Vốn quen thuộc địa hình nên mất không bao lâu thì Trần Lượng và Lão Tứ liền thoát ra khỏi ngục , trốn thoát tới phía sau trụ sở thì Lão Tứ thở hồng hộc :" từ từ , dừng ....dừng đã ."
"Được rồi , ở đây đã an toàn , ông tự mình tìm đường thoát thân đi . Tôi còn phải quay về tránh bị nghi ngờ." Suy nghĩ một lúc , hắn ta thấy ở đây cũng đủ an toàn nên để Lão Tứ tự mình thoát thân ,còn bản thân phải quay lại trụ sở tạo hiện trường giả .
Lão Tứ còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Trần Lượng đã sớm đi mất tâm hơi không thấy bóng dáng . Hắn đành cố ngượng nhấc bước chân chạy đi.
----------------
"Đại Uý , Đại Uý không xong rồi." Trần Lượng một bộ dáng lôi thôi , quần áo không chỗ nào chỉnh tề , thở hồng hộc chạy đến phòng của Hà Thế , cư nhiên lại không gõ cửa mà chạy vào.
Hà Thế bị bộ dáng của hắn là cho hoảng hốt , cùng tức giận :" có chuyện gì?"
Trần Lượng nuốt một ngụm nước bọt , lấy toàn bộ hơi nói ra một câu :" Lão Tứ trốn thoát rồi ."
"Cái gì?" Hà Thế nghe câu nói này tâm liền ngồi không yên , ông đập bàn đứng phắch người dậy, vẻ mặt không tức giận đến nổi gân xanh.
"Tối hôm qua có một người thân thủ bất phàm đánh ngất tôi , sau đó cướp ngục ." Trần Lượng đứng thẳng người , bộ dáng diễn vô cùng sâu.
Hà Thế nghe câu nói này như sét đánh ngang tai , ông ta đứng hình vài giây . Vụ án vốn đã tiến triển không tốt , đến nay khó khăn lắm mới có được một ít manh mối , bây giờ lại để Lão Tứ trốn thoát được. Như vậy thì chẳng khác nào là bắt đầu lại từ đầu , manh mối cũng không còn , mà thời gian vụ án sớm khôg còn nhiề , trong vòng 4 tháng nữa nếu không phá được án sẽ phải bàn giao lại cho cảnh sát hình sự cấp cao.
--------------------
Sắp có biến rồi 🙃
Cơ mà chap trước tui thấy mọi người vote khá mạnh , lượt view ít hơn những chương trước mà lượt vote lại mạnh hơn . Vậy cho nên , để đáp lại lòng nhiệt tình của các bạn tui sẽ chia sẻ chuyện tình trong truyền thuyết của tui với ấy ấy * mai hay mốt gì đó tui viết xong sẽ kể * còn phải nhớ kĩ càng nữa chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com