Chương 26
"Cốc cốc cốc" Hà Khánh Băng đứng ngoài cửa gõ ba cái , trong lòng mong chờ Tiêu Vũ Châu mau mau ra mở cửa . Trời không phụ lòng ngừoi , quả nhiên chưa tới năm giây thì Tiêu Vũ Châu đã đi ra mở cửa . Nàng vốn còn tưởng là Tiêu Vũ Châu còn chưa có thức dậy , không ngờ cánh cửa vừa mở ra lại khiến nàng một trận bất ngờ.
Tiêu Vũ Châu một thân cảnh phục màu đen , cái nón còn đang để hờ bên eo , hình như là chuẩn bị đi vào cảnh cục thì mình tới .
"A Khánh Băng về nghỉ trưa hả ? Sao không trở về phòng ngủ một giấc đi ." Tiêu Vũ Châu ngoại trừ bộ cảnh phục trên người thì những thứ khác đều bình thường , biểu tình trên mặt trở nên vui sướng . Thật ra Tiêu Vũ Châu còn đang định chờ Hà Khánh Băng về để nói với nàng một tiếng rằng bản thân sẽ vào cảnh cục .
"Tại sao lại mặt cảnh phục , em còn chưa hết hạn nghỉ phép mà." Nàng lôi kéo Tiêu Vũ Châu đi đến giường ngồi nói.
Nghe câu nói này , Tiêu Vũ Châu không khỏi trầm tư , thật ra trước lúc Hà Khánh Băng tới thì Trần Kỳ và Hạ Dương Giang có quay trở lại phòng đưa thức ăn cho mình . Tiêu Vũ Châu thấy bọn họ liền hỏi buổi sáng có việc gì hay sao mà cấp trên lại cho họp gấp , còn có hầu như tất cả xe di chuyển trong trụ sở đều thành đoàn mà rời đi .
Cuối cùng Trần Kỳ đem hết chuyện kể lại cho Tiêu Vũ Châu nghe, Tiêu Vũ Châu biết tình hình này ngày càng trở nên tiêu cực. Cô cũng tự biết được cấp trên chuyển mình đến Bắc Kinh nhằm mục đích gì . Là để giúp cảnh sát nhân dân Bắc Kinh đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia lần này . Nếu nhiệm vụ không hoàn thành đúng thời gian thì cũng được xem là mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ .
Tiêu Vũ Châu nghĩ đến đây thì càng cảm thấy lo lắng , thiết nghĩ bản thân cần phải làm cái gì đó nên mới đi đến cảnh cục xin hết hạn nghỉ phép sớm. Vết thương bên vai phải cũng từ từ trở nên tốt hơn , tuy là không thể hoạt động mạnh nhưng vẫn có thể ngồi văn phòng xem tư liệu , đồng thời tìm phương pháp tốt.
"Suy nghĩ cái gì mà trầm tư vậy ? Trả lời câu hỏi của chị , tại sao lại mặc cảnh phục ~ đừng nói em muốn quay lại cảnh cục."
Tiêu Vũ Châu không nói gì chỉ gật gật đầu.
"Không được, vết thương của em còn chưa cắt chỉ , chưa tốt hơn bao nhiêu . Chuyện ở cảnh cục đã có chị và những người khác xử lí , nhiệm vụ của em là phải dưỡng thương thật tốt."
Hà Khánh Băng nhất định không đồng ý Tiêu Vũ Châu đi vào cảnh cục , nhưng Trung Uý cứng đầu nào dễ dàng chịu khuất phục như vậy :" Khánh Băng a ! Lão Tứ trốn thoát là một mất mát lớn đối với chúng ta , thời gian phá án không còn nhiều . Chị cũng không phải không biết vì sao em lại được chuyển công tác đến đây. Nếu không phá được án danh dự của trụ sở chúng ta sẽ không còn , hơn nữa các quân nhân khác cũng bị ảnh hưởng."
Haizzz... Tiêu Vũ Châu thật không muốn các cảnh sát viên khác vì mình mà bị trừ lương đâu a !
Hà Khánh Băng bị những lời này làm cho thuyết phục ,nhưng nàng cũng không muốn để Tiêu Vũ Châu vì thế mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.
"Nhưng mà ..."
"Chị đừng lo , vết thương của em đã khá hơn rất nhiều , em sẽ chú ý bản thân ." Nói xong Tiêu Vũ Châu cười cười một cách quyến rũ rồi chòm tới hôn lên hai má cùng môi nhỏ nhắn của người đối diện.
Nàng bị một trận cuồng hôn của người kia làm cho lòng mềm nhũn không , không còn sức lực để nói thêm câu nào nữa.
"Nè chị cũng hôn em một cái đi ." Tiêu xấu xa dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi của mình , còn có một con mắt sáng rỡ.
Hà Khánh Băng nào có dễ dãi như vậy , nàng không chủ động hôn người ta thì thôi , dễ gì để người ta hôn mình rồi còn dám ra lệnh . Tính tình nhữ vương của nàng vẫn là không chịu khuất phục.
"Hôn một cái đi mà , bây giờ người ta đi làm chờ tới 5 tiếng nữa mới được gặp lại , chị không nhớ người ta hay sao, hay là chị có tiểu tam nên không thương người ta nữa." Nói rồi Tiêu Vũ Châu bày ra bộ mặt uỷ khuất , còn cố rặng ra mấy giọt nước mắt , nhưng mà giả tạo đến mức nào nước mắt cũng không chảy ra bên ngoài.
"Tiểu tam cái đầu em , tôi còn chưa phạt em dễ dãi để cho Mạc Kiều Hoa hôn bây giờ còn dám đòi hỏi."
"Cái đó em em đã nói rồi mà , chỉ là em không tránh kịp ." Dù gì nụ hôn đầu của ngừoi ta cũng đã cho chị , chị còn muốn gì nữa a.
Mà lúc này Hà Khánh Băng càng ngang ngược hơn :" không cần biết , nếu em không chịu lên xe đi cùng nàng thì làm sao nàng có cơ hội hôn em ,phải chịu phạt."
"A nhưng mà bây giờ em phải vào cảnh cục rồi a, hay là ghi sổ nợ đi nha." Tiêu Vũ Châu bày ra bộ dáng không có tiền đồ , cái đuôi phe phẩy , con mắt long lanh , cái lữoi thè ra.
Hà Khánh Băng nghe vậy mới để ý đến thời gian, cũng hơn nữa tiếng trôi qua nhưng mà còn tới một tiếng nữa mới tới giờ làm việc , tranh thủ ăn uống nghĩ ngơi một chút chắc là kịp. Nghĩ liền làm Hà Khánh Băng lôi kéo Tiêu Vũ Châu đứng lên .
"Đi đâu a ?!"
"Chị còn chưa ăn trưa đã chạy đến đây tìm em , bây giờ đói chết rồi ." Không dừng lại nàng vẫn tiếp tục lôi kéo l nưhng mà lúc này Tiêu Vũ Châu ngượng ngừoi lại.
"Khoan đã , lúc nãy Trần Kỳ có mua cho em một phần mì xào , vẫn còn chưa kịp ăn . Thời gian cũng không còn nhiều , hay là chị ăn nó đi , thời gian còn lại tranh thủ nghỉ ngơi một chút ." Vừa nói cô vừa kéo tay nàng đến giường ngồi , mở cái hộp mì xào thơm phức.
Bây giờ Tiêu Vũ Châu thật cảm thán Trần Kỳ , đúng là bằng hữu tốt , thức ăn mình yêu thích Trần Kỳ cũng biết , may là mình có cùng sở thích với Khánh Băng nên bây giờ mới tiện lợi như vầy. Hà Khánh Băng nếu có xuống quân quán thì nhất định cũng sẽ ăn mì xào , chi bằng ở đây ăn.
"Nàng mua cho em tại sao không ăn đi ?" Nghe nói đến đây Tiêu Vũ Châu mới ý thức được cái bụng của mình hình như còn trống rỗng , từ sáng đến giừo lười biếng ở lì trong phòng đến trưa, trưa thì Trần Kỳ trở về lại nghe thấy thông tin kia , tâm tình trầm xuống bỗng nhiên không còn muốn ăn nữa .
"Ả... À ..." Lại một lần nữa bày ra bộ mặt không có tiền đồ. Nàng nhìn thấy liền hiể ý tình ở trong , tên ngốc này lúc nãy còn nói sẽ chú ý bản thân , bây giờ lại như vậy . Xem tôi như thế nào hảo hảo phạt em.
"Ăn chung đi." Hà Khánh Băng nói , dù gì thời gian xuống doanh quán cũng tốn không ít thời gian , chi bằng ở để dành thời gian này chợp mắt một chút.
Tiêu Vũ Châu cũng không có từ chối , thật ra cô không cảm thấy đói chỉ là nghe nàng nhắc đến mới chú ý , nhịn đói như vậy không tốt cho bao tử , vậy nên ăn vài thứ lót dạ trước đã.
Còn chưa đợi Tiêu Vũ Châu đồng ý , Hà Khánh Băng đã đưa một đũa mì đến trước mặt cô .
"A." Rất ngoan ngoãn há miệng. Thấy người kia ăn vui vẻ , nàng cũng bỏ một đũa vào miệng mình , nhai nhai rồi nuốt . Người một đũa ta một đũa , cuối cùng còn chưa tới mười phút đã ăn hết hộp mì. Đũa cuối cùng Tiêu Vũ Châu giả bộ nói rằng bản thân đã no cố ý nhường lại nàng , đi lấy từ trong tủ lạnh một chai nước đào ngày hôm trước Mạc Kiều Hoa cho.
Nắp chai vừa mới mở ra , còn chưa kịp uống thì Hà Khánh Băng hung hăn nói :" không được uống."
Tiêu xấu xa bị lời nói kia làm cho hoảng hồn , to mắt nhìn Hà Khánh Băng đoạt lấy chai nước đào trong tay bỏ lại vào tủ .
"Chị làm gì?"
"Không cho em uống nước của nàng ta ." Rồi đưa tới trước mặt Tiêu xấu xa một chai nước khác , nhưng không phải là nước đào mà là nước lộc, trắng tinh khiết.
Nhưng mấy ngày nay em đã uống rồi a !
"...." Bất quá lời này Tiêu xấu xa không dám nói ra , chỉ sợ bị ghi sổ nợ nữa nga! Ngoan ngoãn uống vài ngụm nước.
"Tới giờ rồi , em phải đi chị mau mau về nghỉ ngơi một chút , chị mệt mỏi em sẽ đau lòng."
Hà băng lãnh thoạt nhìn thấy còn rất nhiều thời gian liền muốn cùng Tiêu xấu xa ngủ một giấc :" cùng nghỉ ngơi đi." Nói rồi nàng lôi kéo người kia về phía giường.
"Ách ... Chờ đã em còn phải ..."
Hà băng lãnh nhanh hơn một bước , đem lời nói của mình lắp đầy câu nói của Tiêu xấu xa :" còn sớm , cha chị cũng cần nghỉ ngơi , em không định cho ông ấy nghỉ ngơi sao ? Nè ngoan đi , nếu em ngoan ngoãn phỏng chừng chị sẽ rũ lòng thương giảm nhẹ tội danh cho em."
Tiêu xấu xa còn chưa kịp mở miệng nói thì người kia đã kéo cô nằm xuống bên giường , thái độ thản độ thản nhiên không quan tâm mà rút mà ngực cô.
Dĩ nhiên Tiêu xấu xa đành im lặng nghe lời , mặc dù không có buồn ngủ . Không bao lâu cảm giác được người trong lòng đã đi hèn họ với Chu Công , lướt mắt nhìn một nàng một cái lập tức không khỏi cảm thán. Đây thật sự là người yêu của mình sao , oa nàng thật đẹp , thật hoàn hảo ~ nhưng mà người hoàn hảo như vậy nên cần có một nam nhân tốt bao vệ, che chở cả đời . Nhưng mà bất quá bản thân sẽ cố gắng , nổ lực hơn nữa.
Tiêu Vũ Châu không có ngủ chỉ nhắm mắt để hờ , giương giương cánh tay kéo người trong lòng vào mà ôm chặt , trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về vụ án của Lão Đại . Bắt đàn em đã khó đừng nói chi đến kết tội ông trùm ! Haiz... Thật sự phải thực hiện biện pháp đó sao?
Chớp mắt một cái đã trôi qua gần 45 phút đồng hồ , vốn vĩ Tiêu xấu xa chưa hề chợp mắt nên tự giác có ý thức đã được thời gian không còn sớm , cũng sắp đến giờ đi làm.
----------------
Haha hơi lâu nhưng mà sẽ không bỏ truyện đâu 😀 tha thứ cho ta nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com