Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bạn trai

Buổi sáng ngày hôm sau...

TIểu Nhiên hôm nay dậy sớm, không muốn phá hoại hình tượng như hôm qua, nên đã đặt đồng hồ lúc 5 giờ sáng. Chiếc sơ mi ca rô vàng nhạt yêu thích, quần tây thanh tú, đôi giày búp bê cá tính... tất cả kết hợp với cái ba lô sau lưng họa tiết "bé mẫu giáo" đính thêm hai móc treo không thể bánh bèo hơn. Tổng thể tuy không ăn nhập với nhau lắm nhưng Nhiên rất thích cái balo đó đi, dù biết năm cuối không học được mấy buổi nhưng vẫn mua vì nó "dễ thương" quá.

Đến trường thật sớm, chiếc ghế đã hôm qua vẫn lạnh lẽo vì sương sớm buổi đêm, Tiểu My còn chưa có đến. An Nhiên cũng không đợi nữa, lấy hộp xôi ra bắt đầu nhâm nhi. Hôm nay có lẽ nhìn thấy Nhiên mở hàng "niềm nở" quá nên cô bán hàng cho một hộp đầy ấp, 10 nghìn nhũng cũng đủ cho hai người ăn.

Đột nhiên

"Bập" - Ai đó từ đằng sau đập mạnh vào gáy làm Tiểu Nhiên nghẹn cục xôi đang nhai dở

"Khụ khụ, khụ khụ,.......khụ khụ" - Nhiên Nhiên sặc chảy nước mắt

Một bàn tay dịu dàng vỗ lên lưng Nhiên, ân cần: "Đỡ hơn chưa?'"

Động tác dịu dàng của Tiểu My cộng với ánh mắt ân cần khiến Nhiên Nhiên hồn bay đi mất rồi, còn tâm trí đâu mà giận người đối diện. Nhiên đưa tay muốn vuốt ve lên đôi mắt, cánh tay đưa lên thật xanh, rồi hạ xuống giữa khoảng không, còn một tí nữa thôi Nhiên đã không kìm chế được.

"Xin lỗi"

"Không sao. Tại tui ăn nhanh quá"

"Hôm nay bà tới sớm vậy. Đang đợi tui à?" - Cười khúc khích

"Đâu, tối qua ngủ sớm nên dậy sớm thôi. Mà mắc gì tui phải đợi bà?"

"Thật không? Chứ ngồi chỗ này chờ ai mà sớm thế?

"Dạ thưa chị, em ngồi ăn sáng thôi. Chị bắt bẻ quá em xin thua! =.="

"Ha ha, đùa tí, người gì không biết đùa gì hết trơn. Nè, tui cũng cầm bánh mì theo nè, ăn chung cho vui"

Người nói người đáp, người chọc ghẹo người chịu đựng, người ngồi ăn người còn lại ngồi ngắm. Cứ thế cứ thế, những buổi sáng sớm tĩnh lặng, có hai con người vốn khác biệt đã trở nên thân thiết hơn, cái khoảng cách mà Tiểu Nhiên vẫn luôn bị ám ảnh giờ đã không còn nữa. Trong vài tuần ngắn ngủi, có một trái tìm đã hồi phục sau bao năm "ngủ mê" trong bệnh tật, Nhiên đã mở lòng ra, cởi mở thân thiện với tất cả mọi người. Học sinh thì suốt ngày trêu ghẹo Nhiên là "tưng tửng, không phải giáo viên mà vô nhầm lớp tụi nó", đồng nghiệp và thầy cô thì bị Nhiên pha trò cả ngày. Còn Tiểu My, người con gái ấy chỉ đơn giản là có thêm một người bạn, đúng nghĩa.

Đêm diễn ra hội trại Mừng ngày thành lập Đoàn, ban ngày thì tổ chức trò chơi tập thể, còn sẽ đốt lửa trại và thi "hoa khôi". Lớp Nhiên có thằng học sinh, tuy là con trai nhưng mảnh mai, da trắng, mặt thon chỉ cần trang điểm lên là cả lớp "vỡ òa xúc động", tụi nó chắc là lớp mình tối nay giật giải nhất rồi. Lớp mình đã lo xong xuôi, Nhiên dạo qua các trại của lớp khác để nghe ngóng tình hình, đúng là ứng viên thua xa "bé đẹp" lớp mình. Từ đằng xa có thể thấy được trại của lớp Tiểu My, tuy không đẹp nhưng cổng chào lại được trang trí rất nhiều chong chóng, chúng nó cứ quay đều trong gió, khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn một lần.

"My, My" - Tiểu Nhiên lần nào cũng gọi My như vậy, có lần đã bị Tiểu My đề nghị gọi người ta truyện cảm hơn nhưng Nhiên vẫn không sửa.

Lê Tiểu My nghe thấy tiếng gọi, chạy lại chỗ Nhiên đứng cách đó không xa. Mãi lo sửa soạn cho "hoa khôi" của lớp, nhìn cô gái ấy trên trán nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc hỗn loạn cả lên, chắc phải mệt lắm. Quay ra nhìn nhỏ "hoa khôi" đang đứng ỏng ẹo các kiểu Nhiên cũng hiểu Tiểu My đã cực khổ ra sao, tại vì nó xấu không chịu nổi, bao nhiêu cái "thô" nó phô bày hết ra thế kia.

"Mệt không?" - Nhiên rút xấp khăn giấy từ túi áo

"Cũng không mệt, nhưng mà vui. Lâu lắm rồi từ thời đi học đến giờ mới có lại cảm giác này"

"Tui cũng vậy" - Lần cắm trại cuối cùng của Tiểu My và Minh Anh đã gần 5 năm trước.

"Đẹp ghê" - Nhiên giả bộ thản thốt

"Ai cơ? Thằng Trí đó hả, cả lớp không ai chịu thị nên mới chọn nó. Bà nói nó đẹp là đang an ủi tui à. Ân"

"Không, nói thật trong thế giới quan 20 năm qua của nó xấu không chịu đựng nổi. Tui đang nói bà kìa, tự soi đi"

Thì ra trong lúc trang điểm Tiểu My lỡ bôi phấn tạo khối lên, Nhiên dùng khăn giấy lau đi nhưng vẫn không sạch, càng lau càng lem. Nhiên đứng nhìn một hồi không chịu nổi, định tự ra tay thì cả lớp Tiểu My chủ nhiệm hò reo lên:

"Bạn trai của cô My kìa mấy tụi"

"Ê, bồ cô My kìa, nhìn bảnh ghê, ổng với cô nhìn xứng ghê"

"Mấy đứa im lặng coi, rần rần hà, đứng đó làm gì không rước "thầy" vô đây hả?"

Tụi nó nhao nhao cả lên, trong bóng tối Nhiên cũng nhận ra được Tiểu My đang đỏ mặt, tờ khăn giấy trong tay của Nhiên cũng rơi xuống đất. Có lẽ lúc này tránh đi là phương án tốt nhất, Nhiên không nên ở lại đây, cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Người đàn ông khiến mối tình đầu của Nhiên tan vỡ, người khi xưa khiến mối quan hệ của hai đứa đi vào ngõ cụt. Nhiên nắm chặt bàn tay, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, mĩm cười:

"Thôi tui đi trước nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com